Chap 2
Sau cơn mưa bầu trời trong lành trở lại .
Mặt trời đã ló rạng ,chiếu những tia nắng nhạt xuống mặt đất.Trong căn phòng nhỏ, ánh nắng yếu ớt hắt lên gương mặt Rioru.
Khi này, cô vẫn đang ngủ say khướt, cuộn gọn thân mình vào cái chăn như một con mèo lười.
Tiếng gió khẽ lay cửa sổ, bất chợt cánh cửa mở tung, Hakata hét toáng lên.
- Này, Rio! Nhóc định ngủ đến bao giờ nữa !
Rioru khẽ nhổm dậy, đôi mắt nửa mở nửa không. Ngước nhìn Hakata rồi nhìn đồng hồ kế bên. Bịch.
Rioru thản nhiên nằm toạch ra giường lần nữa.
Hakata đứng hình một lúc, rồi gằng giọng :
- Mau dậy đi. Muộn quá rồi đấy !
*
* *
Rioru lẽo đẽo theo sau Hakata tới phòng chấm công. Cô dơ thẻ Voker của mình rồi quét.
Lúc này, hai người họ đang chuẩn bị làm công vụ từ V.A.A gửi về.
Vừa cầm tờ giấy, Rioru ngáp dài nói:
"Nếu không phải dùng thẻ chấm công thì tốt biết bao."
Hakata quay sang nhìn Rioru, giọng nói có chút chế nhạo:
"Nhóc nói thế vì tháng này nhóc phải làm lại thẻ hơn ba lần chứ gì?"
Rioru nhìn Hakata, rồi nhõng nhẹo có vẻ hơi tức:
"Gì chứ, nếu làm lại mà không bị trừ vào tiền lương thì em đâu có than."
"Biết vậy thì cố mà cất gọn gàng vào!"
"Phìi..."
Hakata nhún vai, nhìn cô với ánh mắt có chút bất lực, có chút thân thương.
Hai người cứ thế bước dọc hành lang, tới phòng bệnh nơi Kaiji nằm. Họ chỉ định ghé qua xem cậu thế nào, rồi lên đường làm nhiệm vụ được giao.
Mở cửa phòng, thấy Kaiji đang ngồi trên giường. Cái bụng cậu phồng to như sắp nổ.
Rioru và Hakata thấy thế không nhịn được, ôm bụng mà cười lớn. Rioru kêu lớn:
"Haaaa haaa. Kaiji có bầu rồi kìa aaa. Ha ha."
Kaiji cũng đoán trước được việc này. Cậu liền đỏ bừng mặt, tóc tai dựng đứng hết cả lên,xấu hổ, quát lớn:
"Im...m đii, biết cái...gì mà cười hả?"
Hakata cũng không nhịn được cười:
"Nhóc đâu cần cố ăn hết chỗ bánh đó làm gì cơ chứ?"
"Phụt...Haa ha aaa ha."
"Gừuu"- Kaiji ngại ngùng, nghiến răng lại.
"HAI NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ?"
Sau một trận cười hả hê, Rioru tiến đến cạnh giường Kaiji và ngồi xuống. Kaiji cũng lườm cô, có chút tức giận. Hakata cố nhịn cười ngồi xuống cùng:
- Trông chú mày khoẻ ra đấy nhỉ ?
- Đương nhiên rồi, chỉ cần ngủ một giấc là khoẻ de. - Kaiji đáp lại đầy tự tin.
Sau đó, Hakata đưa giấy công vụ cho Kaiji xem. Tay cậu đón lấy và đọc. Nét mặt cậu có vẻ hơi ngỡ ngàng:
- Một vụ việc...tương tự sẽ xảy ra ở quảng trường?
- Ờ! Anh và Rio được phân nhiệm vụ đến đấy xem xét.
- Nếu thấy chưa khoẻ hẳn thì cứ nghỉ đi!
Lúc này, ánh mắt Kaiji có vẻ trùng xuống. Cậu nghĩ lại vụ việc khi trước. Chính cậu đã để hụt mất một tên của hội áo đen.
Tay cậu siết nhẹ tờ giấy lại. Ngước nhìn Hakata, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
- Em sẽ tham gia công vụ lần này!
Rioru nhìn Kaiji cười khẩy, chống tay lên cầm đáp:
- Cậu định trả lại hắn cho hắn...món nợ hôm trước phải không?
Kaiji ngượng ngùng, quay sang lườm Rioru đầy sát khi, tay cậu bóp lát tờ giấy.
- Thôi ngay chưa, cái đồ lắm mồm này-Kaiji gào lên.
Hakata chống tay vào đầu gối bật dậy, cậu cười khẩy, ánh mắt có vẻ ẩn chứa điều gì đó, nhìn Kaiji và nói:
- Nào! Trả thì trả, sợ cái gì?
Kaiji nhìn Hakata, cũng bất chợt cười, ánh mắt như hiểu rõ ý nhau:
- "Cho" đi không cần "nhận" lại...ấy chứ.
Hakata khẽ mỉm cười, nhìn qua cửa sổ. Những tia nắng bắt đầu ngả vàng khắp khu phố, mang theo chút ấm áp. Ấy vậy mà...những cơn mưa vẫn cứ thình lình xuất hiện....
- "Như thể bình yên trước cơn bão vậy!?"
*
* *
Ở quảng trường, mọi người đang tấp nập chuẩn bị cho lễ hội bánh ngọt. Đó là lễ hội tập hợp các gian hàng có đủ mọi loại bánh khác nhau trên thế giới.
Không khí rộn ràng, với tiếng cười nói vui vẻ. Mùi bánh ngọt trộn lẫn vào không khí ẩm, sau cơn mưa.
Ở góc tối của thành phố, Fudo đang ngồi ôm lấy chiếc vali trước ngực.
Cậu run rẩy sợ hãi, lòng ngực đập loạn xạ. Nước mắt không tự chủ mà cứ rơi lã chã.
Ánh mắt cậu từ từ nhìn về phía trung tâm của quảng trường. Cậu mếu máo không muốn phá hủy ngày vui của lễ hội.
Nhưng khi nghĩ tới lời của bọn ẩn danh. Cậu lại đứng dậy, chân run rẩy bước đi đầy nặng trĩu.
Fudo cắn chặt răng, vừa len lỏi qua đám người, sợ bị phát hiện.
"Tại sao những thứ xui xẻo cứ tìm đến mình vậy?"
Fudo nhớ lại tới lời nói của kẻ ẩn danh trước đó.
Sau khi kết thúc ca làm thêm. Fudo vui vẻ trở về phòng trọ thì ăn ngay một cú đánh sau lưng.
Mọi thứ bỗng chốc tối sầm lại. Đầu cậu quay cuồng, ngã khuỵu xuống.
Khi mở mắt ra, trước mặt cậu là căn phòng tối om chẳng thể nhìn rõ điều gì. Chân tay thì bị chói chặt, dù cố vùng vẫy cũng không thể thoát ra.
Fudo sợ hãi, toát mồ hôi hột. Cậu hoảng loạn muốn bỏ chạy khỏi đây. Bỗng cậu khựng lại một nhịp, tiếng thở cũng phải nín lặng.
Một cái vali màu đen được vứt trước mặt cậu.
Giọng nói trầm bỗng phát ra từ trong bóng tối. Như đè nặng khoảng không đen tối.
" Có lẽ mày phải cầm lấy...vì mày muốn sống mà nhỉ?"
Cậu cúi mặt xuống, nước mắt chảy dài, giọng run rẩy, ấp úng đáp:
" Tôi...không biết...làm ơn..."
Chưa kịp nói hết câu, hắn ta tiến lại gần Fudo, trợn to con ngươi chừng mắt nhìn cậu:
" Đơn giản lắm! Mang tới phía đông của thành phố Yogue nhé Fudo..."
Cậu biết vụ việc xảy ra ở phía đông của thành phố Yogue là liên quan tới mình. Và cả cái vali đang cầm trên tay này.
Trở lại hiện tại, Fudo chỉ có thể
Sau khi để vali vào vị trí theo yêu cầu của bọn chúng. Fudo chỉ cắm đầu vào chạy mà không thèm ngoảnh lại.
Một lúc sau cơn mưa rào ập tới, một con quái vật xuất hiện ngày chỗ cậu đặt vali.
Fudo sợ hãi đôi chân mềm nhũn, nước mắt lại cứ thế mà chảy ra . Cậu ôm đầu, rồi tự trách mình vô dụng.
Nhưng ngay sau đó, một kẻ ẩn danh lại đứng ngay sau lưng cậu. Hắn ta mỉm cười, chạm nhẹ vào lưng Fudo, giọng dịu nhẹ:
- Tốt lắm nhóc...
Sau đó hắn vứt cho Fudo một chiếc vali y hệt lúc đó. Fudo sợ hãi không dám nhìn hắn, miệng cậu lắp bắp nhưng chẳng thể thốt ra.
- Lần này là ở quảng trường Shizu. Nhớ nhé!
Sau đó hắn biến mất trong cơn mưa, để lại Fudo trong lỗi tuyệt vọng. Cậu nghiến răng, đầy tự trách. Hai tay cậu siết chặt.
- Sao...o mình lại. Lúc nào cũng yếu đuối vậy chứ?
*
* *
Khi này, Esai-một Voker trực thuộc trên cao, đã phát hiện ra Fudo. Cậu ta liền lao tới như tên lửa, chân dơ cao tung sút nhắm vào Fudo.
Fudo sợ hãi chỉ biết chạy. Nhưng bỗng khựng lại. Ánh mắt cậu ta đã đổi màu.
Quay lại liếc nhìn Esai. Né cú đá, rồi đáp trả bằng một cú đấm khiến Esai văng xa.
Sau đó quay người tiếp tục chạy. Mọi người thấy vậy liền sợ hãi chạy toán loạn.
Khi này ở phía nhóm của Hakata cũng đã nhận được tin từ đội đi cùng. Kaiji nhind phía trước thấy Fudo lao tới như bay.
Kaiji sử dụng Shiki- một cây gỗ, phút chốc hoá thành một lưỡi đao có hình máy cưa. Cậu chuẩn bị tấn công.
Nhưng Fudo liếc cậu một cái, rồi bật nhảy lên tường của toà nhà bên cạnh. Rồi tiếp tục bỏ chốn.
Kaiji như bị trọc tức liền quay đầu đuổi theo Fudo. Rioru nhìn theo bóng lưng Kaiji khuất dần vào đám đông.
Bầu trời lúc này sầm lại, tiếng sấm, tiếng sét nổi lên. Hakata cảm thấy có điềm chẳng này. Cậu ta hét to lên:
- MAU CHẠY KHỎI CHỖ NÀY MAU!
Lúc này, mặt đất rung chuyển dữ dội. Từ chỗ vali, có những khe nứt đang lan ra.
Đoàng. Một con quái vật bông từ từ bật dậy. Nó gầm lên một tiếng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com