Chap 37 : Ngủ (1)
Hakken, tém lại 1 chút đi
Yu ngán ngẩm ngồi nhìn 2 con người ôm ấp nhau kia. Rõ ràng là hôm nay Wiru và Kazui hẹn đến nhà chơi, kết quả là Hakken níu kéo Knite đến tận 12 giờ trưa mới bước ra khỏi phòng.
Thấy Knite cứ gật gù suốt, Kazui vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngây ngô quay sang hỏi Wiru :
Ủa, họ làm gì mà nhìn Knite mệt mỏi vậy ???
Yu đang uống trà dở cũng phải phun bớt ra ngoài, thì ra trên đời vẫn còn có người hỏi câu này sao, xứng đáng ném vào bảo tàng để cho cả thế giới chiêm ngưỡng. Anh em cho 1 tràng vỗ tay cho nồng nhiệt tí nào
Nghe đến đây, Wiru chỉ nở 1 nụ cười nhìn Kazui :
Muốn biết sao
Kazui gật đầu mạnh
Vậy lại gần đây, nói nhỏ cho nghe
Kazui tò mò sát lại gần, rốt cuộc chuyện gì mà phải bí mật như này chứ ???
Wiru để tay xuống bàn, nhẹ nhàng đặt lên đùi Kazui rồi sờ soạng, lần mò đến gần nơi nào đó không tiện nói rồi nở nụ cười tà răm :
Chuyện họ làm, giống y như chuyện hôm qua mà chúng ta làm ...
Nói đến đây Wiru dừng giữa chừng rồi lại gần Kazui ghé sát đến tai Kazui :
Ở trong phòng em
Nói đến đây Kazui mới hiểu, vội đẩy Wiru ra, mặt Kazui lúc này đỏ gần bằng trái cà chua chín mà không biết chuyện họ làm đã được Yuu thấy từ đầu đến cuối.
Yuu bơ phờ tưởng tượng khung cảnh nãy giờ cô vô tình nhìn thấy, Wiru làm gì Kazui vậy, đây là hành động bình thường giữa 2 người bạn sao, ai giải thích cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra đi, rồi sao họ yêu nhau hết vậy, tôi thì sao, sao lại vứt tôi bơ vơ như cún bị bỏ rơi thế này
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ vu vơ, Haru đưa dĩa bánh kem trước mặt Yuu, lôi kéo cô về hiện tại, quan tâm hỏi :
Bánh kem tôi làm không ngon sao, cô cứ thử 1 chút đi
Yuu lúc này vẫn còn hơi mơ màng nên há miệng ra để mặc Haru đút
Mọi người xung quanh : Đù, chuyện động trời như này mà cũng được nữa hả ???
Knite đang mơ màng ngủ cũng phải giật mình tỉnh giấc. Nhìn từ trên trời xuống còn thấy được Yuu ghét Haru cỡ nào, huống chi đến việc đút cho nhau ăn ... Vậy mà, Yuu vẫn để yên cho đút mới kinh khủng chứ, hôm nay mưa bão chắc luôn. Dường như cảm nhận được nhiều ánh mắt đổ về mình, Yuu thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ rồi nhìn xung quanh
Yuu : Ai cho tôi biết có chuyện gì vừa xảy ra được không ...
Yuu-cô..-cô chịu để tôi đút cho rồi à
Nhận ra việc ngu ngốc mình vừa làm, Yuu giật mình đứng bật dậy nhưng rồi cũng chỉ đứng như trời chồng ở đó, ú ớ không nói được câu nào nên hồn.
Mọi người : ... Nói gì nói lẹ đi
Và chỉ 30s sau, Yuu - mặt dày- không có liên sỉ- ăn nói xà lơ - đã lẫy lại được khong độ của 1 trợ lý chính hiệu của Hakken, cố nặn ra 1 nụ cười bớt giả trân nhất, nhìn xung quanh rồi mở mồm giải thích :
E hèm, nãy giờ tại thấy mọi người tình tứ với nhau nên tôi mới làm thế thôi hahahah
Mọi người nghe đến đây thì cùng ồ lên 1 tiếng dàiiiiiiiiiii
Riêng Haru mặt xị xuống như cún bị bỏ rơi, cảm giác khó chịu cứ lan ra toàn thân đến nỗi cô không kìm chế được cảm xúc mà đập bàn đứng dậy rồi bỏ đi luôn
Cô không lo chạy đi dỗ người ta đi à - Hakken lên tiếng
Tại sao tôi phải dỗ ??? - Yuu thắc mắc
Đúng vậy, tại sao cô phải dỗ chứ, Haru giận ai kệ Haru, cô chẳng làm gì sai cả
Bỏ đi 1 tí là về ấy mà, lo dỗ làm gì cho mệt
11 giờ đêm tại nhà Hakken
Yuu : Đi về thật à ?!!
Hakken giục cô mau đi ngủ nhưng Yuu cứ viện cớ nấn ná mãi không chịu, mặc dù gật gù ngủ gật đập đầu xuống tủ cạnh sofa mấy lần rồi nhưng Yuu vẫn cứng đầu nói là không ngủ được ( chứ thực ra là đang chờ ai đó đến -.-') và không bõ công sức chờ đợi, người Yuu cần gặp mặt cuối cùng cũng đã đến .... nhưng là đến để lấy cái điện thoại bỉ bỏ quên.
Thấy Haru lấy điện thoại rồi đi về luôn, Yuu cảm thấy rất khó chịu, liền chân không vội chạy xuống lầu tìm Haru, may mà Haru chưa phóng motor đi, Yuu vội chạy nắm tay áo, kéo lại :
Haru, chờ 1 chút - Yuu hốt hoảng gọi người kia lại
Haru kinh ngạc nhưng vội ổn định suy nghĩ mà gạt tay Yuu ra :
Có chuyện gì không ???
Yuu bối rối ừm ờ không biết nói gì, thoạt thấy Haru sắp phóng đi, Yuu vội vàng níu lại :
Ở - ở lại nhà Hakken ngủ với tôi ... được không
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com