cam2.
đúng chín giờ sáng, tiếng chuông cửa vang lên khi bamby còn đang đứng trước gương.
đêm qua anh gần như không ngủ, tờ hóa đơn vẫn còn nằm trên bàn từng dòng chữ vẫn in hằn trong suy nghĩ của anh như một mảnh ký ức cố chấp không chịu chìm xuống. anh đã thử tra cứu tên cửa hàng trên mạng nhưng kết quả bằng không giống như nơi ấy chưa từng tồn tại.
bamby mở cửa, hamin đứng ngoài hành lang trong chiếc áo sơ mi trắng, tay cầm hai cốc cà phê. cậu không mặc cảnh phục chỉ đơn giản khoác thêm một chiếc áo khoác màu nâu đậm. dưới ánh nắng nhợt nhạt sau cơn mưa, vẻ lạnh lùng của ngày hôm qua dường như đã được tan đi một ít.
"chào buổi sáng"
hamin đưa một cốc cà phê sang.
"không biết anh uống được vị nào nên tôi chọn latte"
nhìn cốc cà phê được đưa trước mặt mình, bamby có chút ngạc nhiên.
"cảm ơn cậu"
hamin khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhanh qua căn hộ phía sau lưng bamby.
"đêm qua thế nào? anh nghỉ ngơi tốt chứ?"
"à cái đó...tôi không ngủ được"
"còn đau đầu sao?"
"một chút...nhưng chủ yếu là nghĩ quá nhiều"
hamin không hỏi thêm, cậu không có thói quen hỏi chuyện nếu đối phương không có ý định kể và cũng hiểu rằng có những câu hỏi càng đào sâu càng khiến người đối diện khép lòng. thay vào đó, cậu nhấp một ngụm cà phê rồi bước về phía thang máy.
"đi thôi"
chiếc xe bán tải màu đen lăn bánh rời khỏi khu chung cư. thành phố sau mưa sạch sẽ đến lạ, những tán cây hai bên đường được gột rửa bụi bặm, lá xanh hơn, bầu trời cũng sáng hơn, chỉ còn vài cụm mây xám lững thững trôi về phía chân trời.
trong xe, radio phát bản nhạc jazz cũ với âm lượng rất nhỏ. hamin lái xe khá chậm, một tay đặt hờ trên vô-lăng, tay còn lại gõ nhịp theo tiếng trống. còn bamby lặng lẽ nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ. con đường trước mắt dường như rất quen khiến anh vô thức chỉ hướng rẽ, rồi lại khựng lại vì chính mình cũng không hiểu tại sao. hamin tinh ý nhận ra điều đó.
"anh nhớ đường?"
bamby lắc đầu.
"không...chỉ là cảm giác thôi"
"mỗi lần xe đến ngã tư... tôi đều biết nên rẽ bên nào"
"trí nhớ thủ tục"
"hả?"
"con người có nhiều loại ký ức"
"người ta có thể quên tên một người rất dễ nhưng quên cách đi xe đạp, cách cầm máy ảnh hay đường về nhà... lại khó hơn nhiều"
bamby quay sang nhìn cậu.
"cậu có vẻ am hiểu nhiều về chuyện này"
"từng làm việc với vài nạn nhân mất trí nhớ thôi"
"sau một thời gian, họ sẽ nhớ lại"
"thế còn những người không nhớ?"
hamin im lặng vài giây.
"cũng có trường hợp đó nhưng rồi họ học cách sống với con người mới"
câu trả lời ấy khiến bamby bất giác siết chặt cốc cà phê trong tay.
nếu...
nếu cả đời này anh không nhớ lại thì sao?
liệu anh của hiện tại có còn là anh của ngày hôm qua? hay chỉ là một người xa lạ đang sống trong cuộc đời của kẻ khác?
________
xe dừng lại tại khu công nghiệp cũ nằm ở ngoại ô thành phố. những nhà xưởng bỏ hoang nối tiếp nhau dưới nền trời xám. cỏ dại mọc cao quá đầu gối, len qua những vết nứt trên nền bê tông. một vài tấm biển cảnh báo đã hoen gỉ, đung đưa theo gió, phát ra tiếng kẽo kẹt khô khốc.
trước hàng rào phong tỏa dải băng màu vàng vẫn còn nguyên. một cảnh sát trẻ đứng gác thấy cậu liền chào theo phản xạ.
"đội trưởng"
hamin gật đầu đáp lại, rồi quay sang bamby.
"chúng ta vào thôi"
bamby bước qua lớp băng cảnh báo. không hiểu sao, ngay khi đặt chân vào khoảng sân rộng phủ đầy cỏ dại ấy, lồng ngực anh bỗng nặng trĩu.
bất chợt một cơn gió thổi ngang. mùi sắt gỉ, mùi xi măng ẩm và một mùi rất nhạt giống mùi thuốc tráng phim khiến anh đứng khựng lại.
"anh sao vậy?"
bamby nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh.
"tôi..."
"có cảm giác mình từng đến đây"
hamin không trả lời. cậu chỉ lặng lẽ quan sát biểu cảm trên gương mặt bamby như thể sợ bỏ lỡ bất kỳ thay đổi nhỏ nào.
ở cuối khoảng sân, cánh cửa nhà kho số 7 vẫn khép hờ. bên trong tối om, bamby nhìn chằm chằm vào khoảng tối ấy. trong đầu anh bỗng lóe lên một hình ảnh rất ngắn.
một chiếc máy ảnh.
một tia đèn flash.
và bóng một người đứng quay lưng giữa màn mưa.
khung hình vừa hiện lên đã tan biến nhưng lần này, bamby chắc chắn về một điều rằng đó không phải tưởng tượng mà chính là ký ức mà anh đã đánh mất.
hamin bước chầm chậm về phía cánh cửa nhà kho, ổ khóa đã được tháo từ nhiều tuần trước chỉ còn sợi dây niêm phong màu đỏ vắt ngang như một lời nhắc nhở. cậu khom người nhấc dải băng lên, nghiêng đầu ra hiệu cho bamby bước vào trước.
"anh cứ bình tĩnh thôi, nếu cảm thấy đau đầu thì nói với tôi ngay"
bamby nghe thấy khẽ gật đầu.
ngay khi bước qua ngưỡng cửa, ánh sáng ngoài trời lập tức bị nuốt chửng. bên trong nhà kho rộng đến mức tiếng bước chân vọng ngược trở lại từ những bức tường bê tông đã nứt nẻ. mùi bụi, mùi gỗ mục và mùi sắt gỉ quyện vào nhau tạo thành một thứ không khí nặng nề khiến người ta vô thức muốn nín thở. chỉ có chút ánh nắng len qua những ô cửa kính vỡ trên mái thành từng cột sáng mỏng là ấm áp.
hamin mở chiếc túi hồ sơ mang theo.
"tôi sẽ không kể cho anh chi tiết những chuyện đã xảy ra"
"tại sao chứ?"
"vì tôi muốn những gì anh nhớ được là ký ức của chính anh chứ không phải chắp ghép từ lời nói của tôi"
bamby không đáp, anh tiếp tục bước sâu vào trong.
nền xi măng loang lổ những vết ố đen cũ, dù đội giám định đã xử lý hiện trường từ lâu nhưng bamby vẫn có cảm giác nơi đây còn sót lại một mùi tanh rất nhạt đến mức không thể khẳng định nó có thật hay chỉ là ảo giác.
ở góc nhà kho, một chiếc ghế nhựa bị gãy chân nằm nghiêng. cách đó không xa là một bóng đèn huỳnh quang đã vỡ. mọi thứ đều bình thường, quá bình thường đến mức khiến người ta bất an.
"lý do tôi đưa anh đến đây là vì bạn anh là nạn nhân của vụ án này"
"bạn tôi?"
"oh naseon, người cuối cùng gọi anh trước khi anh bị tai nạn"
hamin chỉ về khoảng nền trống gần giữa nhà kho.
"ở đó. nhưng chúng tôi không tìm thấy xác, chỉ có vết máu loang lổ"
bamby nhìn theo hướng tay cậu. khoảng nền bê tông ấy đã được cọ rửa sạch sẽ, nhưng màu xi măng vẫn sẫm hơn những chỗ khác. anh vô thức bước đến mỗi bước chân đều nặng như đeo chì.
đột nhiên một cơn đau nhói xé ngang thái dương. khung cảnh trước mắt chao đảo, đôi mắt anh bắt đầu nhòe đi. trong tích tắc, nhà kho cũ kỹ biến mất thay vào đó là một đêm mưa xối xả, một người đàn ông đang quỳ dưới đất không nhìn rõ mặt chỉ thấy đôi vai run lên dữ dội.
rồi có người quát rất lớn.
"bình tĩnh lại đi"
giọng nói ấy vang vọng giữa màn mưa, méo mó như phát ra từ một chiếc radio cũ.
bamby theo bản năng đưa tay lên ôm đầu, hơi thở trở nên gấp gáp. hamin thấy vậy liền lập tức bước tới.
"bamby"
anh hoàn toàn không nghe thấy, khung cảnh trong đầu càng lúc càng rõ. một chiếc điện thoại rơi xuống nền khiến màn hình nứt toác và có người giẫm lên nó rồi
tách.
âm thanh rất khẽ giống như tiếng màn trập máy ảnh. mọi hình ảnh vụt tắt bamby loạng choạng lùi lại, hamin nhanh chóng giữ lấy.
"anh không sao chứ?"
"...tôi nghe thấy"
"có người chụp ảnh"
hamin cau mày.
"chụp ảnh?"
bamby gật đầu rồi nói.
"chỉ một tiếng thôi"
"tách"
hamin không trả lời ngay mà lấy từ túi áo một cuốn sổ nhỏ, ghi vài dòng ngắn gọn. đó là thói quen nghề nghiệp cho dù bất cứ chi tiết nào, dù vô lý đến đâu, cậu cũng sẽ ghi lại trước khi kết luận.
"còn gì nữa không?"
bamby cố gắng nhớ nhưng lần này, trong đầu chỉ còn lại khoảng trắng.
"tôi... không thấy mặt ai cả"
hamin khép sổ, cậu nhìn quanh nhà kho lần nữa rồi chậm rãi nói.
"không sao ít nhất chúng ta biết nơi này đã kích thích ký ức của anh nhưng trong vụ án này có một điểm rất lạ"
"đội pháp y không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, không dấu chân, không dấu vân tay, không có camera"
"nhưng một nhân chứng ở khu công nghiệp nói rằng, đêm hôm đó họ nhìn thấy một tia đèn flash"
"flash?"
"chỉ một lần rồi biến mất"
"chúng tôi từng cho rằng người đó nhìn nhầm nhưng sau khi nghe anh nói..."
"... có lẽ đêm ấy thật sự có người chụp ảnh"
một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa khiến tấm bạt phủ hàng hóa cũ ở cuối nhà kho bất ngờ bị thổi tung. một chiếc hộp giấy mục nát lăn khỏi góc tường, va xuống nền tạo nên âm thanh trầm đục.
hamin bước tới nhìn thấy chiếc hộp đã mục gần hết chỉ cần chạm nhẹ, lớp giấy bên ngoài lập tức rã thành từng mảng. còn bên trong chỉ còn vài vật dụng linh tinh phủ kín bụi như một chai nước rỗng, một cuộn băng keo và một cuộn phim đã ngả màu vàng.
bamby cũng bước tới, nhìn thấy bên trong chiếc hộp liền khựng lại. cuộn phim nằm lặng lẽ giữa lớp bụi dày, mép vỏ in một thương hiệu đã ngừng sản xuất từ nhiều năm trước nhưng điều kỳ lạ là nó chưa từng được bóc niêm phong.
hamin nhìn cuộn phim vài giây rồi đeo găng tay cẩn thận nhặt lên.
"có lẽ đội khám nghiệm đã bỏ sót"
giọng nói của cậu không hề có sự chắc chắn bởi vì cả cậu và bamby đều hiểu một hiện trường đã bị khám nghiệm nhiều lần gần như không thể bỏ sót một vật nằm lộ thiên như thế. có thể nói cuộn phim này chỉ vừa mới xuất hiện.
________
chiếc xe lăn bánh rời khỏi khu công nghiệp khi mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, không ai nói với ai câu nào.
cuộn phim được hamin cẩn thận đặt vào một túi vật chứng trong suốt, nằm yên trên băng ghế sau. thứ đồ vật nhỏ bé ấy chẳng khác nào một viên đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng nó không đưa ra câu trả lời, nhưng đủ để khiến mọi giả thuyết trước đó xuất hiện những vết nứt đầu tiên.
bamby tựa đầu vào cửa kính. khung cảnh ngoài cửa sổ chậm chạp lướt qua, đầu anh vẫn âm ỉ đau sau những mảnh ký ức vừa hiện lên. chúng không còn là những hình ảnh rời rạc vô nghĩa như trước. lần này, anh đã nghe thấy âm thanh và kỳ lạ nhất chính là cảm giác quen thuộc khi đứng giữa nhà kho không giống một người vô tình đặt chân đến hiện trường chút nào mà giống một người đã từng ở đó rất lâu vậy.
"anh đừng cố nhớ nữa"
hamin đột nhiên lên tiếng khiến bamby bất ngờ quay sang.
"anh đang nhíu mày"
"mười phút rồi"
"cậu đếm từng phút luôn nhỉ?"
cậu mỉm cười rất nhẹ.
"con người thường không nhận ra nét mặt của chính mình"
"xin lỗi"
"không cần xin lỗi, tôi chỉ không muốn anh tự ép bản thân"
bamby im lặng một hồi, anh hỏi:
"...nếu sau này tôi nhớ ra mình thật sự là hung thủ thì sao?"
bàn tay hamin trên vô-lăng khẽ siết lại, chiếc xe vẫn chạy đều không chậm đi cũng không nhanh hơn.
"tôi sẽ bắt anh"
câu trả lời được nói ra rất bình tĩnh không một chút do dự.
bamby nghe thấy khẽ cười.
"cậu thẳng thắn thật"
"đó là công việc của tôi"
"vậy còn nếu tôi vô tội?"
"lúc đó tôi sẽ là người đầu tiên xin lỗi anh"
giọng cậu vẫn đều đều như đang nói về một điều hết sức bình thường. bamby quay mặt nhìn ra cửa kính không hiểu sao, câu trả lời ấy lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm. ít nhất người đàn ông ngồi cạnh anh không phải kiểu người để cảm xúc lấn át lý trí.
________
buổi chiều, hamin đưa cuộn phim đến phòng kỹ thuật hình sự. trong lúc chờ kết quả, hai người ghé vào một quán ăn nhỏ nằm đối diện sở cảnh sát. quán không đông chỉ có vài nhân viên văn phòng đang dùng bữa trưa muộn, tiếng bát đũa va vào nhau khe khẽ, mùi nước dùng nóng hổi lan tỏa trong không gian.
bamby nhìn tô mì trước mặt nhưng không động đũa.
"không hợp khẩu vị?"
bamby lắc đầu.
"tôi cứ có cảm giác...hình như trước đây tôi không ăn hành"
"thế sao?"
"tôi không biết, có lẽ chỉ là linh cảm"
hamin không đáp lặng lẽ cầm chiếc thìa, gạt phần hành trong tô của bamby sang chiếc đĩa nhỏ bên cạnh. động tác rất tự nhiên đến khi làm xong, chính cậu cũng hơi sững lại.
bamby nhìn chiếc tô đã sạch hành, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên. đây là lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy có người vô thức chăm sóc anh, không vì trách nhiệm, không vì nghĩa vụ mà chỉ là một hành động rất nhỏ.
"anh nhìn tôi làm gì?"
bamby giật mình, vội cúi xuống ăn.
"kh-không có gì"
khóe môi hamin khẽ cong lên, ngoài trời, mây đen lại kéo đến.
khoảng bốn giờ chiều, điện thoại của hamin rung lên. cậu nghe máy vài phút sau đã đứng dậy.
"có kết quả rồi"
hai người nhanh chóng quay lại phòng kỹ thuật. một nữ giám định viên đặt túi vật chứng lên bàn.
"điều thú vị là cuộn phim này chưa từng được sử dụng"
"còn hạn?"
"hết hạn từ rất lâu rồi"
cô xoay chiếc vỏ phim để hai người nhìn rõ dòng chữ in chìm.
"lô sản xuất này được phát hành cách đây hai mươi ba năm"
"hai mươi ba năm?"
bamby khẽ cau mày.
"đúng vậy và còn một chuyện nữa"
cô mở máy tính.
"loại phim này chỉ dùng cho một dòng máy ảnh rất đặc biệt, các mẫu máy thông thường không lắp vừa"
"còn sản xuất không?"
"không. nó ngừng sản xuất hơn mười lăm năm trước"
căn phòng chìm vào yên lặng. hamin nhìn cuộn phim trong tay, một cuộn phim chưa từng sử dụng nằm giữa hiện trường của một vụ án xảy ra cách đây đúng một tháng.
điều đó vốn đã đủ kỳ lạ nhưng việc nó thuộc về một dòng máy ảnh biến mất khỏi thị trường từ hàng chục năm trước lại khiến câu chuyện trở nên khó hiểu hơn rất nhiều.
đúng lúc ấy, chuông điện thoại của bamby vang lên. một số lạ khiến anh chần chừ vài giây rồi bắt máy. đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
"ai vậy?"
không ai trả lời. bamby định cúp máy thì bỗng nghe thấy một giọng nói khàn đặc, như thể được phát qua một chiếc máy ghi âm cũ.
"cậu đã mua lại nó chưa?"
"ông là ai?"
đầu dây bên kia cười rất khẽ, tiếng cười méo mó đứt quãng.
"lần này đừng bán nữa"
cuộc gọi bị ngắt khiến bamby chết lặng. hamin lập tức bước tới.
"ai gọi vậy?"
bamby từ từ hạ điện thoại xuống, gương mặt anh tái đi thấy rõ giọng nói gần như chỉ còn là tiếng thì thầm.
"hắn ta biết"
"hắn ta biết tôi từng bán một chiếc máy ảnh"
đúng lúc ấy, bên ngoài cửa kính, những hạt mưa đầu tiên lại lặng lẽ rơi xuống thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com