văn án
Cuối cùng là tại ai...
Là ai trong hai ta đã làm mất nhau...
Một lần yêu nhau , vạn lần sau đau..
Vết thương trong nhau liệu người sau có dũng cảm chữa lành cho ta
Hay chỉ là lời nói bên nhau rồi làm nhau suy
Tình yêu ngày nắng , kết thúc ngày đông
Thế giới vẫn quay còn em mất chàng
Em rời đi rồi đấy , anh mau trở về đi...
Mùa thu cất giữ , màu xuân trả lại
Mùa sau hẹn cưới , kiếp sau cưới nhau
Ta trả nhau về thế giới đừng làm người sau đau , ta nhớ người nói " yêu đau lắm , đừng để tình yêu là số một..vì sau cùng tình yêu tan vỡ số một không bao giờ trở lại nguyên vẹn nó sẽ chạy về lại số 0 "
Người nhớ chứ tình yêu của ta...
Kiếp này Thịnh Thiếu Du mất đi Hoa Vịnh
Kiếp sau Hoa Vịnh lại mất đi cả ba
Thế là huề...
Thế là anh không nợ em , em lại nợ anh một gia đình nhỏ
Hoa Vịnh không sai , Thịnh Thiếu Du không sai...
Là duyên nợ họ hết , là cái kết cho sự yêu xong rồi chúng ta về lại vị trí ban đầu
Lần này nữa thôi...
" em yêu anh "
.....
" anh ghét em "
.....
" tiểu hoa sinh nhớ cha "
....
" người xấu làm baba khóc "
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com