2 . Gia thế
Tại Doãn gia , bầu không khí im lặng thì chợt cô đạp cánh cửa , khiến mọi người bên trong một phen hồn bay phách lạc , Doãn lão gia bước đến gần , gương mặt nghiêm nghị
" Con có thể đi nhẹ nhàng được hơn không ? Bản thân là tiểu thư danh giá của Doãn gia mà cứ như người được thuê trong thế giới đen "
Cô nũng nịu , đôi mắt ngấn lệ nhìn Doãn lão gia
" Doãn phụ ! Người phải làm chủ cho con gái , Khả Lạc , anh ấy dám ức hiếp con , con gái của cha bị anh ấy đem ra trêu chọc , Doãn phụ - người nhất định phải làm chủ cho con "
Doãn lão gia nhìn con gái đang ôm chân mình mà mắt đã nhòa ra , ông khẽ xoa đầu , thở dài rồi đỡ cô đứng lên
" Khả Minh ! Anh con tính tình vốn hay khó chịu , nhường anh một chút đi con , gia đình ta chỉ có hai anh em , đứa lớn chẳng chiều đứa nhỏ , đứa nhỏ lại chẳng nhường đứa lớn ! Các con muốn ta phải làm sao đây ? "
" Doãn mẫu , người mau làm chủ cho con , anh thì chọc ghẹo con , đến Doãn phụ cũng không giúp con "
Cô như con mèo ngoan cứ ôm lấy Doãn phu nhân , đầu cô tựa trên vai bà , miệng cứ liên tục nài nỉ như trẻ con , Doãn phu nhân bản tính vốn hiền lành , lại hết mực yêu thương Khả Minh nên cô thừa dịp tiến công , liền khiến bà mềm lòng
" Con bé này , thôi được rồi , để anh về , mẹ sẽ giải quyết "
" Ôi ! Con chính là thương mẹ nhất "
Doãn lão gia nhìn thấy cảnh mẫu từ tình thâm liền hắt hơi , tựa mình vào ghế , tay lật sang trang sách tiếp theo
" Nhà này chẳng còn ai xem lão già như tôi ra gì rồi ! Thôi thì tôi đi nơi khác ở vậy "
Khả Minh nhanh nhẹn chạy đến ôm lấy Doãn lão gia , hôn lên má ông , lấy lòng người cha đáng kính của mình
" Doãn phụ à ! Trên đời này người cùng Doãn mẫu là nằm vị trí lớn nhất trong tim con , người đừng nói vậy , phận làm con sẽ đau lòng biết bao "
" Đúng là con mèo nhỏ , chỉ nịnh là giỏi "
Vừa lúc ấy , một chiếc xe chạy từ ngoài vào , một nam nhân thân ảnh đen cùng cặp kính che khuất gương mặt bước vào nhà , Doãn phu nhân nhìn thấy , liền bước ra
" Khả Lạc , hôm nay con về sớm thế ? "
" Con nhớ ba mẹ chết đi được "
" Đúng là cái miệng ngọt như đường , thôi vào rửa mặt rồi ăn cơm "
" Dạ "
Hai người vừa nói vừa bước vào phía bếp , Khả Lạc vừa đi vừa cố ý nói lớn cho người nào đó đang đôi mắt xẹt tia lửa với anh
" Có con mèo ú hung dữ , để mèo ba ba biết mèo ú có chuyện cần giấu thì sẽ sao nhỉ ? "
Cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt , giương ra nụ cười gượng gạo , đầy ẩn khuất với anh trai . Doãn phu nhân cùng người giúp việc dọn thức ăn ra bàn
" Mời mọi người ăn cơm "
Cả gia đình nhanh chóng ngồi vào bàn , cô ngồi đối diện anh trai , một lửa một nước , khó lòng ở cùng nhà . Doãn phụ nhanh chóng lên tiếng cắt ngang bầu không khí đầy mùi thuốc súng
" Bên dự án đá quý Dương Tĩnh , con đã làm đến đâu rồi ? "
Anh nhanh chóng nuốt hết cơm trong miệng rồi tiếp lời
" Dạ cha ! Dương tổng đã đồng ý giao cho ta một số hàng lớn , và hứa sẽ giảm số phần trăm mặt hàng để tạo mối quan hệ lâu dài "
Doãn lão gia mỉm cười hài lòng , nhìn con trai
" Quả nhiên tuổi trẻ tài cao , cha quả không nhìn lầm con mà "
" Cha quá khen , nhờ cha mà con mới học tập được bao nhiêu kinh nghiệm quý báu như thế "
Rồi bàn ăn lại tiếp tục về những đề tài khác nhau , những nụ cười cùng những lời nói rôm rả cả gian phòng .
Tại một nơi nào đó , trong góc khuất tối tăm , một người đàn ông tay cầm lấy tấm ảnh một nữ sinh , với nụ cười tỏa nắng , gương mặt xinh đẹp không tì vết , nữ sinh trong tấm ảnh nhìn rất thánh thiện , tóc buộc gọn gàng , mỉm cười thật hạnh phúc . Người nam nhân tay nắm chặt tấm ảnh như sợ chỉ cần buông ra liền sẽ bay đi mất . Đôi mắt nhìn tấm ảnh đầy chua cay .
" Nghiêm Duẫn Hy , em hãy yên nghỉ đi , anh nhất định sẽ giúp em báo thù , người con gái xấu xa ấy không đáng để em phải hy sinh , không đáng , một chút cũng không đáng . Tại sao vẻ ngoài trong sáng của cô ấy lại là cái vỏ bọc cho tâm địa xấu xa như ác quỷ thế kia . Nghiêm Hàn anh sẽ không để em chịu oan ức thế đâu "
Bên ngoài có tiếng gõ cửa , người đàn ông nhanh chóng mở lời
" Thưa Nghiêm tổng , đã điều tra được thân thế rồi "
" Nói "
Người nam nhân vừa mới bước vào , liền mang một tờ giấy , bên trên có hình một cô gái với mái tóc cột cao , gương mặt tuyệt mĩ cùng nụ cười rạng rỡ , người đàn ông vừa xem liền nở nụ cười nham hiểm .
" Doãn Khả Minh , hai mươi hai tuổi , nếu em gái tôi còn sống thì cũng xinh đẹp như cô rồi nhỉ , A Bất , theo lệnh tôi , mau cho người gây tai nạn khiến hai kẻ giết người kia chết đi , thâu tóm Doãn gia , một tấc cũng không chừa "
" Dạ , Nghiêm tổng "
Nói xong nam nhân kia liền bước ra ngoài , trong phòng chỉ còn lại người đàn ông , gương mặt đẹp đến không khuyết điểm . Khiến người khác giới có thể không suy nghĩ mà sẵn sàng cùng hắn giao hợp . Môi nhếch lên tà mị
" Hẹn gặp lại cô gái máu à "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com