Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3 . Chạm mặt

Trong khi bầu trời đang được phủ một màu trắng của bình minh , sự rộn ràng của bầy chim ngoài sân , tiếng những chú chó đang vui đùa thì nơi căn phòng được bao phủ một màu xanh ngọc tinh tế , trên chiếc giường trắng , một cô gái đang vùi mình vào chiếc mền êm ái , bỏ mặc sự ồn ào của buổi sáng , nhưng giây phút ngọt ngào ấy lại chẳng kéo dài được bao lâu , ngoài cửa có tiếng gõ mạnh , giọng trầm ấm xen lẫn khó chịu vang lên 

" Con định ngủ đến bao giờ ? Doãn gia ta có nuôi một con heo từ khi nào thế ? "

Bên trong phòng vẫn lặng im khiến người phụ nữ trung niên bên ngoài cảm thấy khó chịu , liền quay đi . Một lúc sau liền trở lại với chùm chìa khóa trong tay , bà mở cửa đi vào phòng , nhìn cô con gái đang ngủ say trên giường , bà bước đến dù không nỡ đánh thức con nhưng vẫn cố gắng kéo cô dậy 

" Dậy mau , con gái gì mà ngủ đến cận trời thế thì sau này làm sao có chồng ? "

Cô gái nằm im trên giường , mắt dù không mở nhưng miệng vẫn đáp lại 

" Con không cần chồng , chỉ cần sống với ba mẹ thế này thôi , cũng chẳng cần người chăm sóc , con đủ tay chân có thể tự làm ra tiền để nuôi thân "

Doãn phu nhân lắc đầu nhìn con , bà đã hết cách dạy đứa con cứng đầu này rồi , quay trở ra ngoài , vừa đi vừa nói 

" Ngày mai là ngày con vào trường , không có ý định lấy bằng tốt nghiệp đại học sao ? "

Cô bật dậy , nhớ đến một thứ mà mình đã quên mất , liền tức tốc thức dậy soạn đồ 

" Con quên mất ! Doãn mẫu ! Mẹ ra ngoài đi ạ ! Con thay đồ ngay "

Rồi cô nhẹ nhàng đẩy bà ra ngoài , đóng cửa lại , thì thầm với bản thân 

" Hôm nay là ngày giỗ của cô ấy ! Sao mình có thể quên chứ ! Khả Minh ơi là Khả Minh ! "

Cô vỗ vào đầu mình rồi nhanh chóng thay một bộ đồ , hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen , khoác ngoài áo lông đen , nhanh chóng xuống nhà xe , chạy đi đến một cửa hàng hoa , cô bước vào nhờ chủ cửa hàng gói cho mình một bó , ôm bó hoa trong tay cô mỉm cười chua xót 

" Duẫn Hy à ! Cậu thích nhất có phải là hoa hồng trắng phải không ? Thật tinh khiết , giống như cậu vậy "

Cô khẽ lau dòng nước ấm trên đôi mắt , cô quay đi ra xe , chạy đến một cửa hàng gấu bông , mua một chú gấu có kích thước lớn và vô cùng đáng yêu , nhấn ga chạy thẳng khỏi thành phố .

Cô dừng xe trước một nghĩa trang , từ từ bước xuống , nhìn bầu không khí u ám bao trùm , cô khẽ thở dài , bước nhanh vào trong , đôi chân như nặng trĩu khi đứng trước ngôi mộ được xây rất trang hoàng , lộng lẫy , tấm di ảnh trên đó với gương mặt một cô gái vô cùng thuần khiết , nhìn qua có thể khiến người khác không kiềm được lòng liền bảo vệ . Cô đứng trước mộ mà từng giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng , đặt đồ trên mộ , cô ngồi xuống bên cạnh , khẽ tâm sự , như muốn cho người nào đó nghe thấy , mặc dù cách nhau hai phương trời 

" Duẫn Hy à ! Cậu có trách tớ không ? Tớ đúng là đứa bạn tồi tệ mà ! Hôm nay nếu mẹ không nhắc về ngày mai phải lấy bằng thì tớ đã quên mất người bạn như cậu rồi ! "

Xung quanh không một bóng người , chỉ có mình cô vẫn tiếp tục trò chuyện cùng phần mộ lạnh lẽo 

" Duẫn Hy ! Cậu chẳng phải đã hứa với tớ là sẽ cùng nhau lấy bằng đại học sao , chẳng phải sẽ cùng nhau tạo nên một ban nhạc sao ? Sao cậu lại bỏ tớ ? Tớ đã cố gắng tìm ra người đã gây tai nạn cho cậu nhưng không thể nhận được manh mối nào ! Tớ bất tài ! Bất tài đến không thể tha thứ ! Duẫn Hy à , tha lỗi cho người bạn này được không ? "

Cô nhìn tấm ảnh , đôi mắt sớm đã ngấm đỏ . Từ xa , tiếng bước chân ngày càng tiến tới gần , cô giật mình quay sang , nhìn người đang đứng trước mặt , một bức tượng tuyệt mĩ , quả là món quà của tạo hóa mà , cô khẽ lắc đầu rồi quay đi , người đàn ông nhanh chóng lên tiếng 

" Chào cô ! Chẳng hay cô là ai mà đến trước mộ em gái tôi than khóc thế ? Mời đi cho "

Cô quay sang nhìn , hoài nghi hồi lâu rồi nhẹ nhàng cất lời 

" Tôi là bạn của cô ấy ! Anh là ai mà lại muốn đuổi tôi ? "

Người đàn ông lại tiếp tục mở lời , giọng nói lại thêm phần lạnh cứng 

" Tôi là anh trai con bé ! "

Cô ngạc nhiên nhìn anh , Duẫn Hy cũng từng nói qua cô ấy có một người anh nhưng đang sống tại Mỹ , làm sao lại xuất hiện tại đây 

" Anh là anh trai cô ấy thật à ? "

Anh tháo kính xuống , đôi mắt sâu nhanh chóng soi xét cô 

" Tôi không rảnh để giải thích với cô ! Nếu viếng mộ xong thì cô nên về đi ! Anh em tôi cần không gian riêng "

" Tôi hiểu rồi ! Xin phép đi trước "

Cô cúi đầu chào xong liền quay bước đi ra cổng , lên xe chạy đi mất . Người đàn ông ngồi đó ngắm nhìn di ảnh rồi khẽ thở dài , nhếch lên nụ cười tà ác 

" Em gái ! Ngày tàn của họ sắp đến rồi ! Em sẽ thấy nỗi đau mà gia đình ta phải gánh trả sẽ được giáng xuống đầu họ gấp ngàn lần ! Em cứ yên tâm ! Rồi Doãn gia từng người sẽ cùng em bầu bạn nơi xuống vàng "

Vừa nói tay anh vừa vuốt tấm di ảnh như đang nâng niu cô em gái bé bỏng của mình , trong bước ảnh , người con gái thuần khiết như thoáng nét buồn , anh nhìn số đồ cô mang đến , liền đem đốt không chừa một thứ , ngọn lửa cháy rực rỡ , cũng chính là ngọn lửa hận trong lòng anh vẫn đang cháy không thể tắt được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: