;
01.
gửi du nhã.
chào em, đây là bức thư đầu tiên chị viết cho em và chắc chị sẽ duy trì điều này mỗi ngày. chị cũng chẳng biết mình ngồi viết để làm gì nữa, vì chị làm sao có thể gửi tới cho em được cơ chứ. chỉ nghĩ là sau này nếu còn cơ hội gặp lại thì chị sẽ đưa cho em đọc lại tất cả những dòng này.
hôm nay chị lại quanh quẩn ở trong nhà - căn hộ của chị và cũng từng là nhà của chúng mình. cứ nằm dài ra đấy chẳng muốn làm gì. chị vừa đi làm về, hôm nay sếp giao cho một đống việc ngập đầu nhưng may là vẫn xong kịp lúc.
mấy đứa kia lại rủ chị đi uống, nhưng dạo này chị chẳng còn có chút tâm trạng nào. chị sợ khi uống say rồi sẽ lại đi tìm bóng dáng em giữa chốn đông người, mà thật ra lúc tỉnh chị cũng nhìn nhầm người ta thành em suốt. nghe buồn cười nhỉ, chị thừa biết là em đang ở xa lắm. chị nhớ em nhiều lắm, du nhã. cả tháng nay chị phải làm quen với việc không có những cái ôm, không có những nụ hôn, và không có em.
chị dừng ở đây thôi, nếu viết nữa chị sợ mình lại không kìm được mà xin em quay về giống như lần trước. chị sợ em mệt mỏi vì chị... dù biết em sẽ chẳng đọc được đâu, nhưng chị vẫn muốn nói là chị yêu em, sẽ luôn là như thế.
– hạ lam của em –
02.
gửi em du nhã.
chào em, dạo này sao rồi? mà chị biết là em vẫn ổn thôi. lại thêm một ngày đi làm mệt nhoài. chị cứ tưởng hôm qua ông sếp mới dồn hết việc cho chị thôi chứ, ai ngờ sáng nay vừa đến công ty, đập ngay vào mắt chị là ba xấp tài liệu to đùng trên bàn. bực nhất là mấy người đồng nghiệp cứ thong dong đứng buôn chuyện, còn chị thì gập lưng xuống làm liên tục không ngơi tay. chắc ông ấy vẫn cay vụ bị chị từ chối dạo trước. em còn nhớ cái đợt ông ấy rủ chị đi chơi ngay trước mặt em không? hài không chịu được, cái mặt ông í đúng kiểu đứng hình luôn khi em lại bất ngờ hôn chị ngay tại chỗ. em quậy thật sự luôn đấy du nhã, chị nhớ cái sự nghịch ngợm đó của em lắm.
thôi, chị bắt đầu buồn ngủ rồi. chúc em bé ngủ ngon nha. chị yêu em, luôn luôn là như thế.
– hạ lam của em –
03.
gửi du nhã.
thứ bảy rồi này, tối nay chị lại ra góc quen của hai đứa. cái nơi lần đầu mình hôn nhau dưới trời đêm đầy sao, cũng là nơi em thủ thỉ câu yêu chị. chị làm sao quên được chứ, du nhã. ngày hôm đó chị đã hứa sẽ yêu em, và chị vẫn giữ trọn lời hứa ấy. từ lúc có em, cuộc sống của chị mới bắt đầu có màu sắc, em cho chị biết đủ thứ cảm xúc trên đời, em thực sự là tất cả của chị.
chị xin lỗi vì chưa từng khiến em cảm nhận được điều đó rõ ràng. chị xin lỗi vì những lần mải làm không nghe điện thoại của em. chị xin lỗi vì toàn bắt em đợi chỉ vì chị bị kẹt lại ở công ty thêm vài tiếng. chị xin lỗi vì lúc nào cũng đặt công việc lên đầu mà bỏ quên em. chị xin lỗi vì để cái danh thăng tiến làm mờ mắt. chị xin lỗi vì bao lần thất hứa, làm huỷ mất kế hoạch của hai đứa. chị xin lỗi vì đã không ôm em, không giữ em thật chặt. chị xin lỗi em nhiều lắm, du nhã. em xứng đáng có được những điều tuyệt vời hơn thế nhiều, vậy mà chị lại chẳng làm được cho em. chị xin lỗi em. chị yêu em.
– hạ lam của em –
04.
chị không gượng nổi nữa. chị chẳng thể nào quên được em, du nhã. quay về với chị đi. chị xin lỗi em nhiều lắm. chị yêu em.
05.
gửi du nhã yêu của chị.
đầu chị đau quá. lại còn đúng thứ hai nữa chứ, sáng nay chị đi làm muộn mất tiêu. may sao ông sếp không có ở đó. thật ra chị đang tính xin nghỉ việc. cuối cùng chị cũng chịu nghe theo lời em rồi. em đi rồi chị mới nhận ra, đáng lẽ ra chị nên nghe em ngay từ đầu mới phải, vì em lúc nào cũng đúng hết. đáng lẽ chị phải nghe lời em.
à mà, ở công ty có anh kia rủ chị đi chơi. chị nghĩ chắc anh ta chưa biết chuyện của hai đứa mình đâu, nên chị cũng từ chối khéo rồi. anh đó nhìn cũng đẹp trai, tốt tính lắm, nhưng chị chỉ thấy vừa mắt thôi chứ chẳng có cảm giác gì. chị nghĩ sau này chắc chị sẽ chẳng thương thêm ai được nữa đâu. lúc nào chị cũng chỉ nhớ về em thôi. chị nhớ em. chị yêu em, luôn là như thế.
– hạ lam của em –
06.
gửi du nhã.
hình như chị làm hỏng chuyện lớn thật rồi. chị vừa làm mất một file tài liệu quan trọng lắm. chắc chị chẳng cần nộp đơn nghỉ việc nữa đâu, vì có khi sếp sẽ đuổi việc chị luôn. mấy tuần nay chị cứ làm sai hết cái này đến cái khác. chị chẳng tập trung được vào việc gì cả, đêm đến cũng không tài nào ngủ ngon giấc nổi. cứ nhắm mắt lại là ác mộng kéo đến, sợ đến run cả người. chắc chị phải đi gặp bác sĩ thôi. nếu là em thì em cũng sẽ bảo chị như thế đúng không? vì em lúc nào cũng chỉ muốn điều tốt nhất cho chị thôi mà. em toàn đặt chị lên trước bản thân em, và đó là điều chị ghét nhất ở em luôn ấy, vì cuối cùng chị cứ làm em tổn thương hết lần này đến lần khác, vậy mà em chưa từng bỏ mặc chị. em lúc nào cũng ở đó vì chị. chị cứ tự hỏi chị đã làm điều gì tốt mà lại có được em trong đời. chị nhớ hồi trẻ mình còn nông nổi, chị cứ do dự làm em khổ sở bao nhiêu, chỉ vì chị quá sợ hãi tình cảm này và sợ cả những lời ra tiếng vào của người ta. nhưng em vẫn kiên nhẫn cho chị thời gian và chờ đợi chị. chị cứ hay hỏi " sao em lại chờ chị? sao lại là chị chứ? ", và em thì lúc nào cũng đáp " vì em không thấy mình yêu ai khác được ngoài chị ". thế nên chị bực lắm mỗi khi có ai đó nghi ngờ tình cảm em dành cho chị, họ làm sao thấy được những điều nhỏ nhặt thầm lặng em làm cho chị cơ chứ. những điều mà lần nào cũng khiến tim chị đập loạn lên. chị nhớ hồi còn đi học, cứ mỗi lần sắp thi là em lại đem một " gói đặc biệt dành riêng cho hạ lam " sang tận phòng ký túc xá cho chị, vì em thừa biết chị hay quên chăm sóc bản thân. rồi em còn để sẵn mấy món ăn vặt chị thích trên xe vì biết tính chị hay thèm bất chợt. ra ngoài đường em ít khi thể hiện tình cảm vì con người em vốn dĩ đã là vậy rồi, nhưng chị yêu em chính vì sự chân thành đó. chị yêu em nhiều lắm.
– hạ lam của em –
07.
gửi du nhã.
đúng như những gì chị bảo hôm qua, họ không cần đơn xin nghỉ việc của chị đâu.
nói mới nhớ, hôm nay lúc chị chuyển đồ ra xe thì vô tình chạm mặt đa huyền. thật sự chị chẳng ngờ lại gặp cậu ấy sớm như vậy. cảm giác gượng gạo lắm, à mà đúng hơn là chị gượng gạo, chứ cậu ấy vẫn dễ thương như hồi em giới thiệu cho chị. nói chuyện với đa huyền khó khăn lắm, vì cậu ấy làm cho chị nhớ đến em. nhớ đến mức giờ cái gì cũng làm chị nhớ tới em hết. đa huyền có nhắc về hội bạn của mình và bảo ai cũng nhớ chị, nhưng cậu ấy không nhắc gì tới em... ừ thì cũng đúng thôi, làm sao cậu ấy nhắc tới được chứ. chị ngốc thật mới nghĩ cậu ấy sẽ nhắc về em. chắc là do chị chỉ muốn nghe ai đó thốt ra cái tên ấy thôi. em biết không, chị vẫn ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng. chị cứ mong một sáng chủ nhật nào đó tỉnh dậy sẽ lại thấy em nằm bên cạnh và chị được nằm trọn trong vòng tay của em. nhưng không, chị biết giờ em đang hạnh phúc rồi. chị mong là em thật sự hạnh phúc. mỗi ngày chị lại nhớ em nhiều hơn, chị yêu em mãi mãi.
– hạ lam của em –
08.
gửi du nhã.
chị vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ có em trong đó. mọi thứ tự nhiên và chân thật lắm, từ cách em nắm tay, ôm chị, cho đến nụ hôn và cả hình bóng của em nữa. cảm giác như em đang ở ngay bên cạnh chị vậy, chị gần như cảm nhận được mùi hương quen thuộc và cả hơi ấm của em. lúc đó chúng mình hạnh phúc lắm. đã từng hạnh phúc như thế.
thế rồi tiếng chuông điện thoại reo lên phá hỏng tất cả. chị tỉnh dậy và nhận ra mình lại chỉ có một mình trong căn phòng này, chiếc giường chưa bao giờ trống trải đến thế. sáng nào thức dậy chị cũng muốn gào lên, vì mỗi sớm mai lại là một nhắc nhở rằng em không còn ở đây nữa.
chị chẳng biết tâm sự với ai cả. mấy năm qua em là tất cả của chị mà – là nơi chị trút hết tâm sự, là bạn thân, là gia đình, và là người chị yêu. lúc nào chị cũng tìm đến em đầu tiên vì em luôn biết nói những lời để khiến chị thấy bình yên.
du nhã à, giờ chị lạc lõng lắm. chị không biết phải làm sao nữa. em có dạy chị cách vượt qua chuyện này đâu, em đâu dạy chị phải đối mặt với chuyện này thế nào. em chỉ dặn chị phải hạnh phúc, nhưng du nhã ơi... hạnh phúc của chị chính là em mà.
xin lỗi em nhiều vì mấy lời nhảm nhí này nhé. chị xin lỗi vì hôm nay chị lại uống rượu nữa rồi. chị lại chìm trong whiskey và chìm trong những suy nghĩ về em. chị yêu em nhiều.
– hạ lam của em –
09.
gửi du nhã.
chị biết những lá thư chị viết cho em toàn là chuyện buồn. chị rất muốn khoe rằng chị đang làm được những điều tuyệt vời lắm, nhưng hiện tại thì chưa thể. nhưng em biết là chị đang cố gắng mà, đúng không? chị chỉ cần giữ cho bản thân không sụp đổ mỗi khi có chuyện gì đó xảy đến. chị lại chợt nhớ đến những trò đùa – trò đùa của riêng hai đứa mình, những câu chuyện mà chỉ có chúng ta mới có thể bật cười cùng nhau. rồi chị lại nghe thấy vài bài hát – những giai điệu cứa lòng nhắc chị nhớ về em. và thế là mọi ký ức cứ ùa về ngay khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, rồi cứ thế tuôn mà chẳng thể nào kìm được. chị cần phải giải toả hết, vì chị muốn bản thân mình trở nên tốt hơn. chị không muốn cứ mãi đắm chìm trong sự ủ rũ này nữa. đó cũng là lý do chị không tâm sự với ai cả. đây là nỗi đau buồn của riêng chị, và chị không muốn người khác dạy chị phải cảm thấy thế nào, hay bảo chị nên làm gì hoặc không nên làm gì. bởi vì chị biết, chính em là người đã ở bên và giúp chị trở thành con người của ngày hôm nay khi chị cần chỗ dựa nhất. cảm ơn du nhã vì tất cả mọi điều. đây sẽ là lá thư buồn cuối cùng chị gửi cho em. nhưng đây chắc chắn sẽ không phải là những lời cuối cùng chị dành cho em đâu. chị yêu em, mãi là như thế. hẹn gặp em ngày mai nhé.
– hạ lam của em –
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com