8
sáng thứ năm, nắng bắt đầu hắt vào dãy hành lang khối 11.
trong lớp, tiếng quạt trần quay đều đều không át nổi tiếng ồn ào của đám học sinh giờ giải lao.
hôm nay yuna không nằm gục xuống bàn như mọi khi. nó đứng dậy, khoác tạm chiếc áo rồi lững thững bước ra khỏi cửa.
jueun đang ngồi vắt vẻo trên bàn bỗng khựng lại, lee an cũng giật mình, mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng yuna.
"gì vậy? nay chị bệnh hả?" - lee an hớt hải chạy theo hỏi.
jueun cũng cười hớn hở, vỗ tay bôm bốp.
"bão tới."
yuna ngoái đầu lại nháy mắt một cái rồi bước hẳn ra hành lang. thực chất, nó ra ngoài là vì có mục đích riêng. nó đang đi tìm bóng dáng của người nó thích - yu haram.
nó đi dọc hành lang tầng 2 khu a. yuna dừng lại, đứng sát vào cái thanh sắt.
với chiều cao 1m70, vóc dáng của nó trông khá nổi bật khi đứng giữa hành lang. nó chồm hẳn người ra phía ngoài, đôi mắt nheo lại để quan sát xuống sân trường bên dưới.
khi yuna rướn người, cảm giác như cả thân hình nó sắp lộn nhào qua lan can. lee an với jueun chạy ra sau, thấy cảnh tượng đó cũng hoảng hồn.
jueun cuống quýt nắm lấy vạt áo yuna kéo ngược lại:
"ra ngoài để làm cái trò này hả má."
"buông ra coi."
nó đứng đó thêm một lúc, đôi mắt sắc sảo rà soát từng tốp học sinh đang đi lại phía dưới nhưng vẫn không thấy dáng người cần tìm. thế là yuna dứt khoát xoay người đi về phía cầu thang.
"xuống dưới cái." nó nói rồi đi thẳng.
bước chân yuna khá nhanh. đã lâu lắm rồi nó mới ra khỏi lớp và đi bộ nhiều như thế này.
nó đi ngang qua khuôn viên, vòng qua thư viện, rồi lướt qua các dãy khối khác.
khi xuống đến khu vực căn tin, sự xuất hiện của yuna khiến rất nhiều người phải liếc nhìn. chiều cao cùng làn da phát sáng của nó làm đám đông tò mò. nhưng người mà yuna cần tìm thì lại không hề để mắt đến nó.
kia rồi, haram kìa.
haram vừa mới xong tiết thể dục, đang đứng ngay quầy nước mua chai điện giải. gương mặt chị ấy vẫn còn ửng hồng vì nắng, mồ hôi làm vài lọn tóc bết dính bên thái dương.
haram mặc chiếc áo thun thể dục rộng thùng thình, cổ áo trễ để lộ xương quai xanh, đôi tay cứ vung vẩy tờ giấy quạt lấy quạt để cho bớt nóng.
yuna đứng lại, định giơ tay lên vẫy gọi haram. thế nhưng, đúng lúc đó haram đã quay lưng đi cùng vài người bạn khác.
yuna đứng yên thêm một lúc, hít thở cái không khí ngột ngạt lúc này rồi cũng quay đầu bỏ đi.
nó lững thững quay lại con đường cũ để trở về lớp. dù lần này hụt hẫng thật, nhưng yuna biết, ít nhất từ nay về sau nó đã có lý do để chăm ra ngoài hơn.
__________




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com