Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Năm nay bé Yuna vừa tròn 4 tuổi. Bé hoạt bát, năng động, thích chạy nhảy khắp nơi nhưng lại cực kỳ nhát người lạ. Chính vì thế, thế giới nhỏ bé của Yuna chỉ xoay quanh mỗi mình chị Haram thôi!


Chị Haram là ai á? Là "chị hàng xóm" ngay sát vách nhà bé nè. Năm nay Haram 5 tuổi, lớn hơn Yuna đúng một tuổi nên ra dáng "đàn chị" lắm nha. Yuna thích chị nhiều lắm luôn, đi đâu cũng phải có chị mới chịu.


Hằng ngày, hai đứa nhỏ lại dắt tay nhau đến trường mẫu giáo. Mỗi lần như thế, Haram đều nắm chặt bàn tay búp măng của em, dẫn bước đến tận cửa lớp Chồi rồi mới yên tâm quay lại lớp Lá của mình. Thế nhưng, Yuna thì chẳng muốn rời xa chị một giây nào cả. Chỉ cần chị vừa quay lưng đi, bé đã lạch bạch chạy lon ton theo sau. Cô giáo có dỗ dành hay giữ lại cũng không ăn thua đâu nhé!


Yuna vừa chạy vừa gọi với theo, giọng non nớt vang cả hành lang:


"Chị Haram ơiiiiii, đợi Yuna với!"


Haram nghe tiếng gọi là quay đầu lại ngay, cuống cuồng chạy ngược về phía em. Hai chị em đứng nhìn nhau, dù chỉ một giây thôi mà cứ như cả thế kỷ không gặp. Haram ra dáng người lớn, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của Yuna, dỗ dành:


"Ngoan nè, chị học xong là qua đón em liền mà."


Yuna chu môi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo chị, gương mặt lộ vẻ suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc:


"Hong! Yuna muốn qua học cùng lớp với chị cơ."


"Không được đâu mà." — Haram đưa hai cánh tay lên trước ngực, tạo thành một dấu X to đùng để ra hiệu cho em.


Yuna tròn mắt nhìn dấu X trước mặt, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ bất mãn. Bé suy nghĩ thêm một chút nữa rồi vẫn kiên quyết lắc đầu thật mạnh:


"Hong chịu đâu! Ở lớp Chồi đâu có chị Haram..." 


Nói rồi, bé ôm chầm lấy eo chị, má dụi dụi vào lớp áo đồng phục, giọng nhỏ dần như sắp khóc đến nơi. Nhìn cái "đuôi nhỏ" đang làm nũng, Haram vừa thương vừa buồn cười. Cô chị thở dài một hơi "ông cụ non", rồi đặt hai tay lên vai Yuna, đẩy nhẹ bé ra để hai chị em nhìn thẳng mắt nhau:


"Thế bây giờ Yuna nghe chị bảo này, lNăm nay bé Yuna vừa tròn 4 tuổi. Bé hoạt bát, năng động, thích chạy nhảy khắp nơi nhưng lại cực kỳ nhát người lạ. Chính vì thế, thế giới nhỏ bé của Yuna chỉ xoay quanh mỗi mình chị Haram thôi!

Chị Haram là ai á? Là "chị hàng xóm" ngay sát vách nhà bé nè. Năm nay Haram 5 tuổi, lớn hơn Yuna đúng một tuổi nên ra dáng "đàn chị" lắm nha. Yuna thích chị nhiều lắm luôn, đi đâu cũng phải có chị mới chịu.

Hằng ngày, hai đứa nhỏ lại dắt tay nhau đến trường mẫu giáo. Mỗi lần như thế, Haram đều nắm chặt bàn tay búp măng của em, dẫn bước đến tận cửa lớp Chồi rồi mới yên tâm quay lại lớp Lá của mình. Thế nhưng, Yuna thì chẳng muốn rời xa chị một giây nào cả. Chỉ cần chị vừa quay lưng đi, bé đã lạch bạch chạy lon ton theo sau. Cô giáo có dỗ dành hay giữ lại cũng không ăn thua đâu nhé!

Yuna vừa chạy vừa gọi với theo, giọng non nớt vang cả hành lang:

"Chị Haram ơiiiiii, đợi Yuna với!"

Haram nghe tiếng gọi là quay đầu lại ngay, cuống cuồng chạy ngược về phía em. Hai chị em đứng nhìn nhau, dù chỉ một giây thôi mà cứ như cả thế kỷ không gặp. Haram ra dáng người lớn, xoa xoa cái đầu nhỏ xíu của Yuna, dỗ dành:

"Ngoan nè, chị học xong là qua đón em liền mà."

Yuna chu môi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo chị, gương mặt lộ vẻ suy nghĩ cực kỳ nghiêm túc:

"Hong! Yuna muốn qua học cùng lớp với chị cơ."

"Không được đâu mà." — Haram đưa hai cánh tay lên trước ngực, tạo thành một dấu X to đùng để ra hiệu cho em.

Yuna tròn mắt nhìn dấu X trước mặt, đôi lông mày nhíu lại đầy vẻ bất mãn. Bé suy nghĩ thêm một chút nữa rồi vẫn kiên quyết lắc đầu thật mạnh:

"Hong chịu đâu! Ở lớp Chồi đâu có chị Haram..." 

Nói rồi, bé ôm chầm lấy eo chị, má dụi dụi vào lớp áo đồng phục, giọng nhỏ dần như sắp khóc đến nơi. Nhìn cái "đuôi nhỏ" đang làm nũng, Haram vừa thương vừa buồn cười. Cô chị thở dài một hơi "ông cụ non", rồi đặt hai tay lên vai Yuna, đẩy nhẹ bé ra để hai chị em nhìn thẳng mắt nhau:

"Thế bây giờ Yuna nghe chị bảo này, lớp Lá của chị khó lắm nha! Phải học tô màu hình siêu nhân nè, rồi còn phải tập múa hát mệt ơi là mệt luôn. Yuna mà sang đó là cô giáo bắt làm "bài tập về nhà" nhiều thật là nhiều, em có sợ không?"

Nghe đến hai chữ "bài tập", Yuna hơi khựng lại, đôi mắt to tròn chớp chớp đầy vẻ đắn đo. Nhưng nhìn thấy bàn tay chị vẫn đang giữ lấy vai mình, bé lại lấy hết can đảm, ưỡn ngực tuyên bố:

"Yuna không sợ! Yuna biết tô màu mà... Yuna tô màu hồng đẹp lắm luôn! Yuna muốn múa với chị Haram cơ!"

Nói xong, bé càng nắm chặt vạt áo chị hơn, như sợ rằng nếu nới lỏng tay một giây thôi là chị Haram sẽ "bay" mất vào lớp Lá ở tít đằng xa kia vậy. Các cô giáo đứng xung quanh đều phải phì cười vì cái sự bám người quá đỗi đáng yêu này. Thấy thế, cô giáo lớp Chồi tiến lại gần, cúi xuống dỗ dành:

"Hay là Yuna vào lớp ngoan nhé, cô sẽ cho con mượn bộ màu mới nhất để vẽ tranh tặng chị Haram. Vẽ xong chiều chị qua đón, con mang ra tặng chị luôn, được không nào?"

Yuna nghe đến việc được vẽ chị Haram thì tai hơi vểnh lên. Bé ngước nhìn Haram như để kiểm chứng:

"Chị Haram có thích hình Yuna vẽ không?"

Haram gật đầu lia lịa, nhân cơ hội này liền "thương lượng" ngay:

"Thích chứ! Yuna vẽ chị thật xinh nhé, rồi chiều chị mang kẹo mút qua đón em. Nếu em ngoan, trên đường về chị sẽ cho em nắm tay suốt luôn, không buông một giây nào hết! Chị hứa đấy!"

Haram đưa ngón tay út ra. Yuna nhìn ngón tay của chị, rồi nhìn lại vạt áo mình đang nắm. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng quyết liệt, bé chậm rãi buông vạt áo ra, đưa ngón tay nhỏ xíu của mình vào móc ngoéo:

"Vậy... giờ ra chơi chị phải qua nhìn Yuna một cái nha?"

"Ừ, chị hứa!"

 "Tan học chị phải đón Yuna đầu tiên nha?"

"Ừ luôn, chị đứng chờ ở cửa đầu tiên luôn!"

"Hứa nha! Chị không được trốn Yuna đi chơi với bạn khác đâu đó!"

"Hứa mà! Chị chỉ chơi với mỗi Yuna thôi!"

Haram cúi xuống thơm nhẹ một cái "chụt" lên má em làm Yuna cười tít cả mắt. Lúc này, bé mới chịu lăng xăng chạy vào lớp, nhưng cứ đi được ba bước lại quay đầu vẫy tay: "Chị học nhanh lên nhé!", "Chị nhớ đợi Yuna nhé!". Vào tới  rồi, bé vẫn cố kiễng chân đứng ngay cửa, ánh mắt dán chặt theo bóng chị Haram cho đến khi không thấy nữa  chịu ngồi vào bàn. Bé cầm lấy cây bút màu hồng yêu thích, lẩm bẩm với vẻ mặt đầy quyết tâm:

"Phải vẽ chị Haram thật là xinh mới được, xinh như công chúa luôn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com