Có Thai
Hôm đó trời âm u, mây kéo thấp, gió từ ngoài sông thổi vô làm căn bếp cũ lạnh hơn thường ngày. Thái Anh đứng bên bếp, tay xắt rau, bên cạnh là bà Phác đang lật cái nồi cá kho. Mùi khói bếp quyện với mùi cá mắm quen thuộc, vậy mà hôm nay nàng thấy khó chịu lạ thường.
"Con sao đứng đó làm chi mà thừ người ra vậy?"
Giọng bà Phác khô khốc vang lên.
"Dạ..không có gì đâu má.."
Thái Anh đáp nhỏ, đưa tay vịn mép bàn.
Chưa đầy 2 phút sau, trước mắt nàng bỗng tối sầm lại, tiếng bà Phác nói gì đó nghe như từ xa vọng về. Tim đập loạn, chân mềm nhũn.
"Con..con sao vậy?"- Bà Phác lây nhẹ vai Thái Anh
Chưa kịp nói thêm lời nào, Thái Anh thấy trời đất quay cuồng, thân người nhẹ bẫng... rồi mọi thứ xung quanh tối sầm lại.
_____
Khi mở mắt ra, trần nhà quen thuộc hiện lên mờ mờ. Mùi thuốc bắc ngai ngái. Thái Anh chớp mắt mấy cái, đầu đau như búa bổ.
Nàng vừa nhúc nhích thì nghe giọng bà Phác sắc như dao.
"Tỉnh rồi hả?"
Thái Anh quay đầu sang. Căn phòng đông đủ người. Bà Phác đứng ngay đầu giường, mặt đỏ gay. Trí Tú đứng nép bên góc, mặt tái mét, ai nấy đều căng thẳng.
Thái Anh chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Chát"
Một cái tát trời giáng nện thẳng vô mặt Thái Anh.
Đầu nàng nghiêng sang một bên, tai ù đặc. Má nóng ran.
"Mày còn định dấu tới khi nào?"
Bà Phác gào lên, tay run vì giận.
Thái Anh hoảng hốt, nước mắt trào ra:
"Má...con làm gì sai?"
"Làm gì sai?.."
Bà Phác cười khẩy, giọng run lên vì tức.
"Mày còn dám hỏi tao câu đó?"
Bà quay sang Trí Tú
"Nói cho nó nghe đi!"
Trí Tú đứng chết trân, môi mím chặt. Một lúc lâu mới nghẹn giọng:
"Thái Anh... thầy lang nói... em có thai... hai tháng rồi."
Tai Thái Anh ong lên. Nàng lập tức gượng dậy.
"Có thai..?"
Nàng lặp lại, giọng khàn hẳn. Tay vô thức đặt lên bụng mình.
Không gian như đông cứng lại.
"Không thể nào.."
Nàng thì thào. Đầu óc quay cuồng, từng ký ức vỡ vụn ùa về.
Bà Phác đập tay xuống bàn
"Không thể nào cái gì! Cái bụng mày lớn lên từng ngày mà mày tưởng người ta mù hết hả?"
Trí Tú lắc đầu, mắt đỏ hoe
"Thái Anh.."
Thái Anh nhìn chị mình, cổ họng nghẹn cứng.
"Con..con không biết..con tưởng.."
"Tưởng cái gì?"
Bà Phác cắt ngang.
"Tưởng ngủ làm vậy là đẹp mặt nhà này lắm hay sao? Mày nói tao nghe, cái thai đó là của thằng Tuấn Huy đúng không?"
Thái Anh run lên.
"Không phải..."
Giọng nàng nhỏ xíu.
Bà Phác trợn mắt.
"Không phải cái gì mà không phải? Cả cái làng này ai không biết mày ăn nằm với thằng Huy!"
Thái Anh bật khóc, nước mắt tuôn không ngừng
"Con không còn qua lại với người đó lâu rồi.."
"Vậy cái thai này của ai?"- Bà Phác quát lớn
Thái Anh run rẩy, nhìn Trí Tú như cầu cứu. Trí Tú bước tới, nắm lấy tay nàng
"Em nói thật đi. Chuyện này giấu không được đâu"
Thái Anh cắn môi, má tái nhợt. Nàng im lặng rất lâu, như đang lấy hết can đảm trong đời.
Cuối cùng, nàng bật khóc nức nở
"Là..là của Lệ Sa.."
Cả phòng chết lặng.
"Cái gì?"- Bà Phác hét lên.
"Con..con với Lệ Sa..đã lỡ.."
Thái Anh khóc không thành tiếng.
"Tụi con..ngủ với nhau rồi.."
Bà Phác bước tới, chỉ thẳng vô mặt nàng, giọng run lên vì phẫn nộ.
"Mày có biết nó là con nhà Hội đồng danh giá thế nào không hả?!"
"Nhà người ta giàu có, danh giá! Ai cũng biết mày từng qua lại với thằng Huy, giờ mày nói cái thai là của cô Lệ Sa thì người ta có tin mày không?"
"Mày nghĩ người ta ngu hả?"
Từng câu từng chữ của bà Phác khiến Thái Anh chỉ có thể cuối mặt. Hai tay bấu chặt vào nhau đến mức bàn tay đỏ ửng.
"Đồ con gái hư!"- Bà Phác gầm lên.
Trí Tú đứng bật dậy.
"Má! Đừng nói nữa, em đã khổ lắm rồi"
Bà Phác quay sang, trừng mắt
"Mày còn bênh nó hả đa? Bây giờ tao biết ăn nói làm sao với hàng xóm, với họ hàng, với nhà bên đó đây?"
Trí Tú cắn răng, nước mắt lăn dài nhưng không dám cãi.
Thái Anh ngồi đó, cảm giác như cả thế giới sập xuống đầu. Nàng nhắm mắt lại, tim đau tới mức thở cũng thấy khó.
Thái Anh ôm lấy bụng mình.
Rất khẽ.
Ở đó đang có một phần của Lệ Sa.
Nàng bật khóc, giọng vỡ vụn.
"Lệ Sa.. tui phải làm sao đây.."
_____
Lệ Sa đang đứng ngoài sân ngắm nghía mấy con gà thì thằng Duy chạy xộc vô, thở hồng hộc.
"Chết rồi, Lệ Sa..bên nhà họ Phác loạn hết trơn rồi kìa, mày còn ngồi đây với mấy con gà này nửa"
Lệ Sa khựng lại ngẩng đầu nhìn thằng Duy.
"Loạn cái gì?"
"Thái Anh đó..nghe nói cổ có thai rồi."
Đôi tay Lệ Sa buông thỏng, con gà rơi xuống đất chạy đi. Tim đập nhanh, lòng như bị ai đó bóp chặt.
Thằng Duy lúng túng.
"Nghe đâu.. bây giờ bên đó đang rối lắm..ông Phác biết chuyện nổi điên lên phạt cổ quỳ trước sân đó"
Chưa để nghe hết câu, Lệ Sa mặt tái đi, chạy đi khỏi cổng nhà Tim cô đập loạn, đầu óc trống rỗng. Trong đầu chỉ còn một gương mặt, trắng bệch, đôi mắt lúc nào cũng né tránh người ta.
Thái Anh..
Lệ Sa cứ cắm đầu về phía trước mà chạy, dù cho chân có mỏi, mồ hôi ướt đẫm áo, nhưng cô vẫn không dựng lại vì Lệ Sa biết có người đang rất cần mình ngay bây giờ.
Tới trước nhà họ Phác, Lệ Sa không thèm gõ cửa, bước thẳng vô.
Trong nhà nặng mùi thuốc, mùi u uất như sắp sụp.
Bà Phác ngồi giữa nhà, mặt tối sầm. Ông Phác dựa lưng vô tấm phản, ho khan từng cơn, mặt vàng vọt. Trí Tú đứng một bên, mắt đỏ hoe.
Còn Thái Anh đang quỳ giữa sân, mắt đỏ ngầu, cuối gầm mặt.
"Thái Anh.."
Giọng Lệ Sa vang lên.
Thái Anh giật mình, ngước lên. Khi thấy cô, mắt nàng mở to, nước mắt không kiềm được mà rơi lả chả.
"Cô tới đây làm gì?"- Bà Phác hỏi, giọng không mấy dễ chịu.
Lệ Sa bước thêm một bước, đứng ngay giữa nhà.
" Con muốn xin cưới Thái Anh!"
Cả gian nhà lặng phắc.
"Cô nói cái gì?"-Bà Phác trợn mắt.
Tim Thái Anh thắt lại.
"Lệ Sa.."
Lệ Sa quay sang nhìn nàng, giọng dịu hẳn xuống.
"Em đừng nói gì nữa, để tui nói"
Rồi cô quay lại nhìn ông bà Phác, cúi đầu thật thấp
"Chuyện này là do con làm..là con của con..con xin hai bác cho con được chịu trách nhiệm.."
Trí Tú đứng chết trân.
Ông Phác ho sặc sụa, run run hỏi.
"Cô nói thiệt không?"
"Tui nói thật!"- Lệ Sa nói dứt khoác
"Con thương Thái Anh thật lòng..con muốn cưới Thái Anh cũng là thật lòng"
Bỗng dưng một giọng nói quen thuộc cất lên, vừa nghe Lệ Sa đã thoáng sững người nhìn về phía đó nhưng vẫn chắn trước Thái Anh.
"Con nghĩ con có quyền chi mà quyết định cưới hay không cưới ở đây!"
Là bà Lạp, ông bà Lạp đã đứng đó từ lúc nào. Đôi mắt bà Lạp nheo lại vì giận.
"Làm sao con chắc nó là con của con mà đòi cưới với sinh"- Bà Lạp gắt
Không khí trong nhà họ Phác như đông cứng lại.
Bà Lạp bước hẳn vào giữa nhà, ánh mắt sắc lạnh quét qua Thái Anh đang quỳ dưới sân, rồi dừng lại ở Lệ Sa.
"Con nghĩ con có quyền chi mà quyết định cưới hay không cưới ở đây?"
Giọng bà không lớn, nhưng từng chữ như đè xuống vai người khác.
Lệ Sa đứng thẳng lưng, hai tay siết chặt. Tim đập mạnh nhưng ánh mắt không né tránh.
"Con có quyền, vì đứa nhỏ trong bụng Thái Anh là con của con"
Bà Lạp bật cười khẩy.
"Con chắc chưa? Cả làng ai cũng biết nó từng qua lại với thằng Tuấn Huy. Bây giờ nó nói là của con thì con tin liền à?"
Câu nói như lưỡi dao chém thẳng vào Thái Anh. Nàng cúi gằm mặt, nước mắt rơi xuống nền đất.
Lệ Sa bước chắn hẳn lên phía trước, đứng giữa bà Lạp và Thái Anh.
"Con tin"- Chỉ hai chữ, nhưng dứt khoát.
"Con tin Thái Anh"
Bà Lạp trừng mắt.
"Tin? Con tin bằng cái gì? Bằng mấy lời nó khóc lóc kể lể à?"
"Con đã ngủ với Thái Anh, thì là con của con. Chuyện con làm tự con biết"- Lệ Sa đáp ngay.
Cả gian nhà lặng đi.
Ông Lạp từ ngoài bước vào, giọng trầm nặng:
"Lệ Sa! Con biết con đang nói cái gì không? Cưới nó về là con gánh luôn cái tiếng đời. Con nhà Hội đồng mà cưới một đứa con gái tai tiếng như vậy, người ta cười cho thúi mặt"
Lệ Sa quay sang nhìn cha mình.
"Người ta cười thì để người ta cười. Con sống chứ đâu phải người ta sống"
Bà Lạp đập mạnh tay xuống bàn.
"Mày hỗn!"
Lệ Sa không giật mình.
"Con không hỗn, con chỉ nói thật"
Cô quay lại nhìn Thái Anh, ánh mắt dịu đi hẳn.
"Con thương Thái Anh, con làm người ta có thai, con phải chịu trách nhiệm. Không phải vì danh dự, là vì con muốn vậy"
Thái Anh ngẩng lên nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe run rẩy.
"Lệ Sa..đừng nói nữa.."
Nàng sợ. Sợ cô vì mình mà đối đầu với cả gia đình.
Nhưng Lệ Sa lắc đầu.
Rồi cô quay lại, giọng chắc như đinh đóng cột
"Nếu cha má không cho con cưới, con sẽ dẫn Thái Anh đi."
Cả nhà sững sờ.
"Mày nói cái gì?"- ông Lạp gằn giọng.
"Con nói, con sẽ dẫn em đi. Đi đâu cũng được. Miễn là hai đứa ở chung"
Bà Lạp bật dậy.
"Mày đi rồi tiền đâu mà nuôi nó? Nuôi thêm cái đứa trong bụng nó nữa? Mày tưởng sống dễ lắm hả? Ra khỏi cái nhà này rồi mày chỉ là hai bàn tay trắng!"
Lệ Sa hít sâu một hơi.
"Con biết"
"Biết mà còn nói vậy?"
"Nhưng mà con có thể đi làm."
"Làm cái gì? Con còn chưa từng động tay động chân vào chuyện chi mà đòi đi làm sao?"
"Con học"- Giọng cô không lớn, nhưng cứng như đá.
"Con cuốc đất được, bốc vác cũng được. Con làm thuê làm mướn gì cũng được. Chỉ cần nuôi được Thái Anh, nuôi được con của con"
"Con không để Thái Anh chịu khổ một mình"
Bà Lạp nhìn con gái, ánh mắt vừa giận vừa bất lực.
"Mày vì nó mà bỏ cha bỏ má luôn hả?"
Lệ Sa lặng đi một giây.
Rồi cô quỳ xuống.
Tiếng đầu gối chạm nền đất vang lên rõ mồn một.
"Con không muốn bỏ cha má. Nhưng con cũng không thể bỏ Thái Anh."
Cô cúi đầu sát đất.
"Con xin cha má cho con cưới em. Con hứa sẽ không làm mất mặt gia đình"
Thái Anh nhìn cảnh đó, tim như bị ai bóp nghẹt.
Nàng vội vàng lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.
"Đừng quỳ... Lệ Sa, đừng..."
Nhưng Lệ Sa không đứng dậy.
Bà Lạp nhìn con gái mình, từ nhỏ tới lớn ngang bướng, chưa từng chịu cúi đầu trước ai , giờ lại quỳ vì một người con gái khác.
Ánh mắt bà dao động.
Ông Lạp thở dài nặng nề.
Cuối cùng — trước sự cứng đầu đến mức lì lợm của Lệ Sa, trước kết quả đã có trong bụng Thái Anh, người lớn cũng đành gật đầu.
Không phải vì hoàn toàn chấp nhận, mà cũng chẳng còn cách nào khác, ông bà Lạp biết nếu còn ép thêm Lệ Sa nhất định sẽ bỏ đi thật.
" Được rồi, cưới thì cưới"
Cô đứng dậy, quay sang nhìn Thái Anh. Ánh mắt hai người chạm nhau.
Bao nhiêu sợ hãi, tủi thân trong lòng Thái Anh như vỡ òa.
Lệ Sa bước lại, đỡ nàng đứng lên.
"Đừng quỳ nữa..cha má cho phép tui cưới em rồi"
Thái Anh bật khóc, ôm chặt lấy tay áo cô.
Ngoài sân, gió thổi qua, mây xám dần tản bớt.
Giữa bao nhiêu áp lực, bao nhiêu lời dị nghị, cuối cùng Lệ Sa vẫn chọn nắm tay nàng.
Không phải vì danh dự.
Không phải vì trách nhiệm.
Mà vì thương.
Và lần đầu tiên, giữa căn nhà đầy sóng gió đó, Thái Anh cảm thấy mình không còn đơn độc nữa.
_____
Hết chương 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com