Làng Gandharva
"Thật sự vẫn ổn chứ? Đã qua một khoảng thời gian lâu như vậy rồi...."
"Đừng gấp...Kiến thức của thầy uyên bác lắm, nếu thầy nói không sao chắc chắn sẽ không sao"
"Ư....."
Kami mở to mắt ra, từng giọt mồ hôi chảy xuống, cô khẽ nhích người nhìn về phía một người tóc xanh đang nói chuyện với Paimon: "Đây là đâu?"
"A, bạn tỉnh rồi sao?"
Cô gái nọ vui mừng rồi lại gần đặt tay lên trán Kami, Paimon đứng bên cạnh vui vẻ chào hỏi:
"Kami, tốt quá, bạn tỉnh rồi"
Cô gái nọ giới thiệu với Kami và Paimon: "Đây là 'làng Gandharva', ban đầu là nơi nghỉ ngơi của các học giả Sumeru lập nên, giờ đây nơi này chủ yếu được nhân viên kiểm lâm đồn trú", Cô ấy mỉm cười đặt tay lên ngực "Và, tôi là Collei, là kiểm lâm tập sự. Hôm nay tôi cùng thầy đi tuần tra thấy bạn ngất xỉu nên đã dẫn bạn về đây"
"Cảm ơn nhé"
Collei nhún vai: "Không cần đâu, thực ra tôi có là gì đâu, mà bạn cảm thấy bây giờ thế nào?"
"Hơi đau đầu"
"À đúng rồi. Thầy có bảo là nếu bạn tỉnh dậy thì cho bạn uống thuốc, để tôi đưa cho bạn"
Trong lúc đợi Collei lấy thuốc thì Kami thầm liên kết với Asura thì liên tiếp bị ngắt kết nối đằng phải nói với tinh linh hướng dẫn.
"Người chơi thân mến, có phải giờ phút này tâm tình ngài đang cực kỳ kích động không?" Tinh linh hướng dẫn gần như không kìm nén được thanh âm máy móc vận hành đập loạn bùm bà lùm bùm bùm.
Người chơi thân mến Kami cười đến xán lạn: "Đúng vậy, cực kỳ kích động luôn á"
"..." Tinh linh hướng dẫn nhìn chỉ số tâm tình giảm xuống 0.05 của ký chủ, run rẩy không ngừng, "Sao-sao lại như vậy?" Bộ kết toán phó bản không đủ xúc động lòng người hả?
"Hệ thống" Kami nhìn về phía màn hình trắng, "Xác suất một người gặp tình trạng xấu liên tục hai lần là ít hay nhiều?"
"Ước chừng bằng không." Tinh linh hướng dẫn không chút do dự.
"Liên tục ba lần thì sao?"
"Gần như bằng không." Tinh linh hướng dẫn lại bổ sung, "Có điều đạo cụ thì có thể làm được, nếu không đủ duyên phận thì dùng tiền tạo nên duyên phận."
"Cậu biết cũng nhiều quá ha." Kami càng mỉm cười xán lạn không khác gì mặt trời nhỏ chói mắt. Mong không phải gặp tình trạng đạn bay lạc đoàn được.
Nhưng mà tinh linh hướng dẫn trông thấy lại muốn té xỉu tại chỗ. Nếu nó có chân, chắc chắn nó đã quỳ xuống trước mặt ký chủ của nó: Tôi làm sai cái gì thì ngài cứ nói đi tôi sửa, đừng có cười như vậy nữa mà hu hu.
'Keng'
Collei đi đến tính lấy lọ thuốc trên kệ thì thuốc trong tay bỗng rơi xuống làm cho những người khác giật mình: "Ối!"
"Sao thế Collei? Muốn lấy thuốc sao? Đã nói đừng đụng đến mấy thứ này mà.....Để thầy xử lý cho"
Một đôi tai thú dài thẳng tắp lên, theo đó là tiếng bước chân đi vào, Kami trợn mắt nhìn với Paimon bình thản chào.
"Thế nào rồi. Cậu thấy ổn hơn chưa?"
Collei chạy lại giới thiệu với mọi người về người vừa mói đến: "Vị này là thầy của tôi, Đội trưởng kiểm lâm Tighnari, cũng là cấp trên của tất cả nhân viên kiểm lâm trong Làng Gandharva"
Sao khi đợi Aether tỉnh lại thì mọi người cùng nhau thuật lại mọi chuyện chỉ trừ Kami nói bóng gió không muốn nhắc đến thì gần như trả lời hết. Aether có vẻ mệt nhọc khi gợi ký ức.
Tighnari nói Collei: "Collei, em đi thông báo cho mọi người để họ khoan mang nhật ký tuần tra đến nhé"
"Hả? sao vậy?"
Trước câu hỏi của Collei, Tighnari chỉ nói: "Bởi vì ba người này sẽ tạm thời ở lại đây, thầy sẽ đi đến nhà Amir một lát. Làm theo lời thầy đi, nhanh lên"
"Dạ dạ, em hiểu rồi"
Paimon không kịp thep tiếc tấu câu chuyện liền hỏi: "Khoan đã có chuyện gì vậy?"
"Tình hình là như vậy: Tôi vốn nghĩ các cậu sau khi tỉnh thì uống thêm một lầm thuốc là có thể đi được rồi, nhưng giờ đây tôi cảm thấy, các cậu cần ở lại đây để theo dõi sức khỏe"
Paimon gãi đầu: "Theo dõi sức khỏa là sao?"
"Nhưng bọn tôi muốn đến thành Sumeru"
Làm ơn đấy. Giải quyết giùm nhiệm vụ nhân vật của tui đi, anh vui tôi vui mọi người cùng vui.
Tighnari ngăn Aether rời giường rồi nhìn mọi người: "Đừng vội, chỉ cần các cậu là người hiểu rõ lí lẽ thì sẽ biết được tính nghiêm trọng của vấn đề sau khi nghe tôi nói thôi", Tighnari liếc nhìn Aether "Từ những miêu tả của các cậu ban nãy thì loại trầm hương này này gây cho các cậu một loại ảo giác cực mạnh, khiến tình trạng tinh thần của các cậu đang không mấy lạc quan. Nếu các cậu không tin lời tôi nói thì có thể ngửi thử cái này...."
Aether và Kami vừa đến gần liền ôm đầu khó chịu, khiến Paimon hoảng hốt kêu lên:
"Bạn không sao chứ?"
Tighnari nhìn tình trạng của cả hai không thể không lắc đầu "Tuy tinh thần của các cậu hiện tại khá tỉnh táo, nhưng nếu một mực rời khỏi đây thì rất có thể sẽ bị đột ngột mất đi ý thức ở đâu đó nữa đấy", Tighnari nói tiếp "Trong rừng mưa có rất nhiều mãnh thú, cũng là một khu vực nguy hiểm, lúc đó các cậu sẽ không may mắn như bây giờ nữa đâu. Những ngày này các cậu cần phải ở lại đây để uống thuốc và hạn chế hành động một mình, cho đến khi các cậu ngửi mùi này và không thấy bị gì nữa thì mới có thể đi, được chứ?"
Aether ỉu xìu gật đầu: "Được rồi..."
"Cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi nấu thêm một chén thuốc cho cả hai"
Tighnari đi ra nấu thuốc bỏ mặc ba nhà lữ khách nhìn nhau: "Haiz.... Sao lại thế được nhỉ. Chúng ta vừa đến Sumeru là đã gặp chuyện này rồi"
"Ò...."
Paimon cân nhắc nhìn cả hai rồi nhắc nhở: "Kami, Aether. Tôi biết các bạn rất muốn gặp Tiểu Vương Kusanali, nhưng tình hình của bạn hiện giờ khá nghiêm trọng, nên chú ý sức khỏa vẫn nên......Này! Có nghe lời tôi nói không đấy? Tôi đang lo cho các bạn đấy!"
Aether ngập ngừng nói: "Nhưng tôi vẫn cảm thấy kì lạ..."
"Kì lạ sao....? Ý là tình trạng hiện giờ của bạn sao?"
"Đúng là cơ thể không ổn lắm nhưng mà..."
Paimon nhớ lại Aether đã nói trước đó "Bạn nói là bạn thấy những bộ rễ cây và bầu trời màu đỏ sao? Nếu đó không phải là ảo giác thì rốt cuộc là gì?"
Kami thở dài nhờ Aether: "Mà thật là. Do tình trạng đặc biệt của cậu nên tôi tạm thời tin phán đoán đó của cậu, nhưng mà sao ban nãy cậu không nói với Tighnari? Lỡ anh ta mà khám sai cho cậu là cả nhóm tan rã đấy lúc đấy tôi mà gặp em gái cậu không lẽ đưa tro cốt của cậu cho em ấy?"
"Tôi cảm thấy anh ấy khám đúng"
"Hả? 'Cảm thấy'? Lần nào cậu cũng dùng linh cảm mình có ngày không biết vì sao mình nằm ở dưới ba tấc đất đâu", Kami vắt chân chéo rồi ngẩm lại "Đúng là tớ thấy anh ta biết tình trạng của cậu không phải là ảo giác nên mới cố ý giữ chân cậu"
Aether gật đầu: "Đúng vậy, cho nên tớ muốn làm rõ chân tướng này...."
"Dừng. Đừng nói mấy câu làm rõ hay sáng tỏ gì cả, tớ chưa muốn cắm cho mình cái chết đâu"
"Vậy mai chúng ta đi nói chuyện với Collei nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com