Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

1.

ở cái tuổi mười sáu đầy nổi loạn, han jisung sẵn sàng var bất kỳ ai ngay khi có thể. không cần lý do cụ thể, có đôi khi là một ánh nhìn không vừa mắt, có đôi khi là một câu nói hơi lệch tông, hoặc đơn giản là... nó đang không vui. người nó bé tí tẹo, chẳng mấy phổng phao, nhưng cái tôi của nó thì phải cao chót vót, ngang ngửa dãy núi himalaya.

lần đầu jisung gặp yongbok là khi nó đến tham quan lớp taekwondo ở trung tâm võ thuật của chú mình. nói là tham quan cho sang miệng, chứ thật ra là nó bị chú kéo đến.

jisung lười vận động, nó dành hầu hết thời gian rảnh của mình cho âm nhạc - thứ duy nhất mà nó có thể dễ dàng kiểm soát. trong tay nó lúc nào cũng là một cuốn sổ nháp đã nhàu góc, những trang giấy chi chít chữ viết nguệch ngoạc, có đôi chỗ bị nó gạch đi gạch lại đến rách cả giấy. mực lem ra đầu ngón tay, đôi khi dính cả lên tay áo, nhưng nó không buồn để ý. thỉnh thoảng nó lại lẩm nhẩm vài câu, tay gõ nhịp lên đầu gối, rồi lại lúi húi cúi xuống viết thêm vài dòng. có lúc nó dừng lại rất lâu, ánh mắt lạc đi đâu đó theo một áng mây trắng lờ lững ngang qua nền trời xanh, tựa như đang cố nắm lấy một giai điệu vừa thoáng qua trong đầu. những lúc như vậy, ánh mắt vốn đang điềm tĩnh sẽ có thêm vài phần gấp gáp, như thể nếu không kịp nắm lấy, giai điệu trong đầu sẽ vụt tan biến, và cùng với đó là một phần nào đó của nó cũng biến mất theo.

thành thật mà nói, han jisung là một thằng nhóc có tài. âm nhạc của nó không phải cái kiểu học đòi sáo rỗng.

chỉ tiếc là tràn ngập sự giận dữ của tuổi nổi loạn.

2.

jisung khoác lên người bộ võ phục, so với mấy bộ đồ hiphop nó tự phối trông lại hợp đến lạ.

"thấy chưa, trước chú bảo mày rồi, mày có tố chất đấy chứ."

chú nó đứng khoanh tay ở góc phòng tập, miệng tấm tắc khen ngợi dù nó chỉ mới khua chân múa tay vài cái, động tác vụng về đến mức nhìn chẳng khác nào châu chấu đá xe.

jisung thở dài một hơi đầy bất lực. nó luôn biết rõ mình được nuông chiều như thế nào, có lẽ cũng vì vậy mà từ nhỏ đến giờ, nó luôn có đủ dũng khí và cả sự liều lĩnh để va chạm với người khác mà không cần quan tâm đến hậu quả.

nó không ghét việc được khen. chỉ là đôi khi nó không chắc những lời khen ấy là dành cho nó, hay chỉ vì nó là con, là cháu của gia đình.

trung tâm vừa tuyển sinh thêm một lứa học viên mới, có hai anh em nọ đến đăng ký. cậu anh tên bang christopher chan, 20 tuổi, sinh viên năm nhất của nhạc viện. cậu em tên lee felix yongbok, tuổi xấp xỉ jisung, vóc dáng cũng tương đồng. nghe nói cả hai anh em đều vừa từ bên úc trở về, một người theo họ bố, một người theo họ mẹ.

lúc đi ngang qua nhau ở hành lang, jisung liếc nhìn họ một cái, thầm nghĩ bụng, "lại thêm hai thằng đẹp mã đến làm màu".

lý do cho cái từ "lại" ấy là vì nó chính là thằng đẹp mã thứ nhất (tất nhiên là do nó tự nhận).

3.

người ta thường bảo, ấn tượng trong 7 giây đầu tiên quyết định phần lớn sự tin cậy và thiện cảm dựa trên ngoại hình, trang phục, ngôn ngữ cơ thể, ánh mắt và nụ cười.

jisung gần như chẳng bao giờ công nhận người khác đẹp trai ngoài nó, nhưng nó đã phải (miễn cưỡng) thừa nhận hai anh em người úc nọ có một sức hút thật khó tả.

đối với người anh, jisung cho rằng anh ta mang nét đẹp hiền lành, dễ chịu của một anh trai nhà bên. với cái má lúm đồng tiền nho nhỏ, bang christopher chan mang lại cảm giác của một kiểu người lành tính, là kiểu người sẽ sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình cho người khác, thậm chí còn dễ bị bắt nạt.

đối với người em, jisung nhận định cậu ta mang nét đẹp phóng khoáng của một cậu ấm nhiều tiền. lee felix yongbok có một quả đầu vàng chanh được vuốt ngược ra sau, bóng lộn, lại thêm chiếc đồng hồ vàng chóe to quá cỡ so với cổ tay. jisung đã phải quay mặt đi nhanh nhất có thể ngay khi ánh mắt nó và cậu bạn kia vừa chạm vào nhau để tránh bật cười thành tiếng.

jisung tin rằng bộ đồ hiphop rộng thùng thình mẹ nó thường chê so với chiếc đồng hồ vàng chói lóa kia của yongbok vẫn đẹp chán, xứng đáng được nằm trong top những bộ đồ đẹp nhất thế kỷ.

4.

lần thứ hai chạm mặt là ở bên trong cửa tiệm tạp hóa nhỏ nằm ngay bên cạnh trung tâm võ thuật, khi yongbok đang đứng bên cạnh anh trai tìm một cây kem chanh với vẻ mặt méo xẹo. từ lần gặp đầu đến lần gặp thứ hai cách nhau vừa tròn một tuần.

yongbok không còn đeo chiếc đồng hồ vàng nữa, mái tóc cũng không còn dùng keo vuốt ngược ra sau, nom cậu chàng khác hẳn, nhìn có chút gì đó thư sinh, mềm mại như kẹo bông gòn. mái tóc vàng khẽ rủ trước trán vừa vặn lại hợp với gương mặt được điểm xuyết những đốm tàn nhang. lần đầu gặp mặt, chiếc đồng hồ vàng trên tay yongbok dường như đã lấy đi hết sự chú ý của jisung, vì vậy nên nó đã không hề nhận ra yongbok có một gương mặt đẹp hơn những gì nó ấn tượng.

yongbok có một gương mặt thanh tú phi giới tính, một làn da sáng màu và một đôi mắt trong veo như thể chưa từng nhuốm màu bụi trần.

trong một khoảnh khắc jisung đã thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết.

5.

yongbok học taekwondo từ năm lên sáu, cho đến hiện tại đã ngót nghét mười năm. cậu đã lên đến đai đen cùng với một xấp huy chương nhiều không đếm xuể.

yongbok luôn nghiêm túc trong việc luyện tập, dành thời gian ít nhất hai tiếng mỗi ngày bất kể có bận cỡ nào, đều đặn đến mức thói quen gần như trở thành bản năng

ban đầu, phần lớn học viên ở trung tâm đều có chút ái ngại với yongbok, họ nghĩ rằng yongbok có vẻ hơi khó gần. nhưng sự thật thì lại khác, yongbok dễ gần đến mức cho họ cái cảm giác như thể đang nói chuyện với một người bạn lâu năm.

và jisung thì...

nhìn thì có vẻ khó gần, nhưng sự thật thì đúng là thế.

jisung tránh né gần hết mọi mối quan hệ từ trường cho đến trung tâm. chưa một ai cho nó cảm giác nể phục, có lẽ bởi vì đã quen đứng trên đỉnh cao của dãy himalaya khiến nó cảm thấy khó thở khi phải nhảy xuống chân núi.

để mà nói thì...

jisung cũng có tò mò một chút về yongbok. nhưng chỉ một chút thôi. hoặc là do nó nghĩ vậy. bởi vì hình ảnh nghiêm túc của yongbok trên sàn tập cùng những chuyển động đẹp mắt, dứt khoát như đang nhảy múa đều khiến jisung bất giác thu lại vào tầm mắt.

có thứ gì đó trong jisung khẽ chùng xuống, rồi lặng lẽ bị nó đẩy sâu vào trong tiềm thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com