Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Mason thừa biết tấm phim X-quang của lão đích thị là tay của Bác sĩ Lecter từ trước khi Starling nghe phong phanh, đơn giản vì tai mắt của lão trong Bộ Tư pháp xịn hơn cô nhiều.

Lão nhận mật báo qua một email ký biệt danh Token287. Đây chính là tài khoản ảo thứ hai của gã trợ lý cho Hạ nghị sĩ Parton Vellmore thuộc Ủy ban Tư pháp Hạ viện. Mà cái văn phòng của Vellmore lại nhận được mail trước đó từ CassiusI99, mật danh thứ hai của Paul Krendler, người của chính Bộ Tư pháp.

Mason sướng rơn. Lão không tin Bác sĩ Lecter đang trốn ở Brazil, nhưng tấm phim X-quang đã chứng thực một điều, bàn tay trái của gã bác sĩ giờ đã có số ngón tay như người bình thường. Tin tức này khớp bôm bốp với một manh mối mới cóng từ châu Âu về nơi gửi chân của gã. Mason tin cái tin mật này rò rỉ từ chính nội bộ cảnh sát Ý, và đây là dấu vết đậm đặc nhất về Lecter mà lão đánh hơi được sau bao năm ròng.

Lão Mason chẳng đời nào thèm chia sẻ manh mối này cho FBI. Nhờ bảy năm trời săn lùng ráo riết, thò tay vào được các hồ sơ tuyệt mật của liên bang, rải tờ rơi truy nã khắp nơi, lại không bị trói buộc bởi luật pháp quốc tế và sẵn sàng ném tiền qua cửa sổ, Mason đã vượt mặt FBI trong cuộc đua tóm cổ Lecter. Lão chỉ bố thí thông tin cho Cục những lúc cần bú mút nguồn lực của họ mà thôi.

Để làm màu cho đúng quy trình, lão vẫn lệnh cho thư ký phải bám đuôi nã điện thoại đòi Starling cập nhật tiến độ bằng được. Tệp hồ sơ nhắc việc của Mason cứ tự động nhắc thư ký phải gọi điện khủng bố cô tối thiểu ba lần mỗi ngày.

Mặt khác, Mason lập tức bắn năm ngàn đô cho tay trong tại Brazil để dò cho ra nguồn phát của tấm phim X-quang. Khoản quỹ đen được lão tuồn sang Thụy Sĩ còn khủng khiếp hơn nhiều, và lão sẵn sàng bơm thêm tiền bất cứ lúc nào, miễn là có trong tay thông tin chuẩn đét.

Lão tin rằng tai mắt của mình ở châu Âu đã tóm được đuôi Bác sĩ Lecter, nhưng vì từng ăn quả đắng từ những tin vịt quá nhiều lần nên Mason đã biết thế nào là cẩn trọng. Bằng chứng sẽ sớm lộ diện thôi. Từ giờ cho đến lúc đó, để giải tỏa nỗi giày vò của sự chờ đợi, Mason lao vào lên kế hoạch cho những gì sẽ xảy ra sau khi gã bác sĩ đã nằm trong lòng bàn tay lão. Những sự sắp xếp này vốn cũng được nhen nhóm từ lâu, bởi suy cho cùng, Mason là một học giả chuyên nghiên cứu về nỗi đau...

Cách Chúa chọn để đày đọa con người chẳng bao giờ vừa mắt chúng ta, mà cũng chẳng cách nào giải thích nổi, trừ phi sự ngây thơ vô tội là cái gai trong mắt Ngài. Rõ ràng là Ngài cần một kẻ ra tay phụ giúp để định hình cho cơn thịnh nộ mù quáng mà Ngài đang dùng để quất roi lên Trái Đất này.

Mason bắt đầu ngộ ra sứ mệnh của đời mình vào năm thứ mười hai gánh chịu tật nguyền, khi cơ thể lão teo tóp dần dưới lớp chăn mền và lão hiểu rằng mình chẳng còn cơ hội gượng dậy. Phòng ốc của lão ở biệt thự Trang trại Muskrat đã xây xong, lão có tiềm lực tài chính, nhưng chưa đến mức một tay che trời, vì lão đại Molson, tộc trưởng nhà Verger, vẫn đang hô mưa gọi gió.

Chuyện xảy ra vào đúng mùa Giáng sinh năm gã Bác sĩ Lecter vượt ngục. Bị bủa vây bởi mớ cảm xúc hỗn độn thường thấy mỗi độ Noel về, Mason gặm nhấm nỗi căm hận và ước gì ngày trước mình ra tay xử tử Bác sĩ Lecter ngay trong nhà thương điên cho rảnh nợ. Mason thừa biết, giờ này ở một góc nào đó, Lecter đang nhởn nhơ đi ngang về tắt, thong dong rảo bước khắp thế gian, và mười mươi là đang tận hưởng cuộc sống một cách khoái trá.

Bản thân Mason nằm lọt thỏm dưới chiếc máy thở, một tấm chăn mềm trùm kín mít, cô y tá đứng gác bên cạnh hết đứng chân này lại đổi sang chân kia, chỉ mong sao được ngồi xuống ghế. Mấy đứa trẻ nghèo khổ được xe đưa đón tận nơi đến Trang trại Muskrat để hát mừng Noel. Được bác sĩ đồng ý, cửa sổ phòng Mason hé mở đôi chút cho làn gió lạnh tràn vào, và ở ngay bên dưới, những đứa trẻ khum tay che nến, bắt đầu cất tiếng ca.

Đèn trong phòng Mason đã tắt ngấm, và trên bầu trời đen thẫm bao trùm lấy trang trại, những vì sao treo lơ lửng ngay sát đỉnh đầu.

"Bethlehem, thị trấn nhỏ ơi, sao ta thấy ngươi lặng tờ đến thế!"

Sao ta thấy ngươi lặng tờ đến thế.

Sao ta thấy ngươi lặng tờ đến thế.

Sự mỉa mai từ câu hát đó như đè nghiến lấy lão.

Sao ta thấy ngươi lặng tờ đến thế, Mason!

Những vì sao đêm Noel ngoài cửa sổ vẫn duy trì một sự im lặng đến bức bối. Lũ sao chẳng hé răng nửa lời khi lão hướng về phía chúng bằng con mắt đeo kính bảo hộ đầy khẩn thiết, rồi ra hiệu bằng vài ngón tay còn chút cử động. Mason cảm giác mình sắp đứt hơi. Lão nghĩ, nếu mình có bị ngạt chết ngoài không gian, thì thứ cuối cùng lão nhìn thấy hẳn sẽ là những vì sao tuyệt mỹ, lặng câm và vô khí. Lão đang chết ngạt ngay lúc này đây, lão nghĩ thế, máy thở không gánh nổi nữa rồi, lão phải chực chờ từng ngụm khí - các đường chỉ số sinh tồn hiện lên màu xanh lá Giáng sinh trên màn hình monitor và đang dội lên những đỉnh nhọn, y như mấy cây thông nhỏ giữa cánh rừng đêm đen ngòm của máy đo. Nhịp tim đập giật cục, đỉnh tâm thu, rồi đến đỉnh tâm trương.

Cô y tá hoảng hốt, tay chực chờ bấm nút báo động khẩn cấp, chực chờ giật lấy ống adrenaline để cấp cứu.

Sự mỉa mai của câu ca đó, sao ta thấy ngươi lặng tờ đến thế, Mason.

Một sự khai sáng tâm linh xuất hiện ngay đêm Noel. Trước khi y tá kịp nhấn chuông báo động hay giật lấy ống thuốc, những sợi lông gáy thô ráp đầu tiên từ con quái thú trả thù của Mason đã mơn trớn lên bàn tay bợt bạt, đang quờ quạng như một con dã tràng của lão, và bắt đầu trấn an lão.

Tại các buổi lễ rước mình thánh đêm Giáng sinh trên khắp địa cầu, những con chiên ngoan đạo tin rằng, nhờ phép biến thể thiêng liêng, họ đang thực sự ăn thịt và uống máu Thánh Chúa. Mason bắt đầu bày biện cho một buổi đại lễ còn kinh thiên động địa hơn thế nhiều, nơi chẳng cần đến phép biến thể màu nhiệm nào hết. Lão bắt đầu dàn xếp để Bác sĩ Hannibal Lecter bị ăn thịt sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com