Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

BỘ GIÁP CỦA QUỶ với chiếc mũ giáp có sừng là một bộ giáp Ý lộng lẫy từ thế kỷ 15, vốn được treo trên tường nhà thờ làng Santa Reparata, phía nam Florence, từ tận năm 1501. Ngoài cặp sừng sơn dương tinh xảo, những chiếc cổ tay găng tay nhọn hoắt lại được gắn vào nơi đáng lẽ là đôi giày, ngay dưới phần ống chân giáp, như ẩn ý về đôi móng chẻ của Satan.

Chuyện kể rằng, một gã thanh niên đã phạm tội báng bổ Đức Mẹ khi đi ngang qua nhà thờ trong bộ giáp đó, kết quả là hắn không thể trút bỏ bộ giáp ra cho đến khi cầu xin được tha thứ. Gã đã dâng tặng nó cho nhà thờ để tạ ơn. Đây là một hiện vật đầy uy nghiêm, bộ giáp đã minh chứng cho chất lượng thép của mình ngay cả khi một quả đạn pháo nổ tung trong nhà thờ vào năm 1942.

Bộ giáp, phủ trên mình lớp bụi mờ tựa như nhung, dõi mắt nhìn xuống ngôi thánh đường nhỏ lúc buổi lễ đang dần kết thúc. Làn khói hương bốc lên, lách qua khe hở của chiếc mũ giáp trống rỗng.

Chỉ có ba người đi lễ, hai cụ bà mặc đồ đen và Tiến sĩ Hannibal Lecter. Cả ba đều lên nhận Mình Thánh, dẫu cho Tiến sĩ Lecter chạm môi vào chén thánh với chút ngần ngại.

Linh mục kết thúc nghi lễ ban phúc và đi vào trong. Hai bà lão rời khỏi nhà thờ. Tiến sĩ Lecter vẫn lặng lẽ cầu nguyện cho tới lúc chỉ còn lại một mình trong thánh đường.

Từ vị trí gác đàn organ, Tiến sĩ Lecter rướn người qua lan can, lách giữa hai chiếc sừng để nâng tấm che mặt bám bụi của Bộ giáp Quỷ lên. Bên trong, một chiếc lưỡi câu móc vào mép giáp cổ đang giữ một sợi dây cùng một gói đồ treo lơ lửng nơi khoang ngực, đúng vị trí trái tim. Tiến sĩ Lecter cẩn thận rút gói đồ ra.

Gói đồ gồm: những tấm hộ chiếu hàng tuyển từ Brazil, giấy tờ tùy thân, tiền mặt, sổ tiết kiệm và chìa khóa. Hắn giấu nó vào trong lớp áo khoác.

Tiến sĩ Lecter không phải kiểu người hay nuối tiếc, nhưng việc phải rời Ý khiến hắn thấy luyến lưu. Trong Palazzo Capponi còn nhiều tài liệu hắn muốn lục tìm và đọc. Hắn cũng từng muốn chơi đàn clavier, biết đâu sẽ sáng tác nhạc; hoặc có khi là nấu vài bữa ăn cho góa phụ Pazzi, nếu cô ấy bình tâm lại sau nỗi đau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com