Chương 57
Trong ngôi nhà của Hannibal, những mẩu vụn thu lượm được cứ dần tích tụ, khi Clarice Starling từng bước dò dẫm qua những hành lang dẫn vào gu thẩm mỹ của bác sĩ Lecter. Rachel DuBerry lớn hơn Lecter vài tuổi vào quãng thời gian bà còn là một nhà bảo trợ tích cực của Dàn nhạc Giao hưởng Baltimore. Qua những bức ảnh trên Vogue thời đó, Starling thấy bà đẹp rực rỡ. Chuyện ấy diễn ra từ hai đời chồng đại gia trước. Giờ bà đã là phu nhân của Franz Rosencranz, thuộc dòng họ Rosencranz giàu có trong ngành dệt may. Thư ký xã giao chuyển cuộc gọi cho Starling. "Bây giờ tôi chỉ gửi tiền ủng hộ dàn nhạc thôi, cô yêu. Chúng tôi đi vắng suốt nên tôi không còn trực tiếp tham gia các hội đồng nữa," bà Rosencranz, tên thời con gái là DuBerry, nói. "Nếu cô gọi vì vấn đề thuế, tôi có thể cho cô số của các kế toán."
"Thưa bà Rosencranz, khi còn ngồi trong hội đồng quản trị của Dàn nhạc Giao hưởng và Trường Westover, bà có quen bác sĩ Hannibal Lecter."
Một khoảng lặng kéo dài.
"Bà Rosencranz?"
"Tôi nghĩ tốt hơn là tôi xin số của cô rồi gọi lại qua tổng đài FBI."
"Dĩ nhiên rồi."
Khi cuộc gọi được nối lại: "Đúng vậy, nhiều năm trước tôi từng quen biết Hannibal Lecter trong giới giao tế, và từ đó báo giới bám riết lấy tôi không thôi. Anh ấy là một người đàn ông có sức mê hoặc phi thường, thật sự có một không hai. Thuộc kiểu chỉ cần xuất hiện cũng đủ khiến một cô gái rộn ràng đến mức lớp áo lông trên người như lách tách vì tĩnh điện, nếu cô hiểu ý tôi. Tôi đã mất nhiều năm mới chấp nhận được con người ở mặt còn lại của anh ấy."
"Thưa bà Rosencranz, bác sĩ Lecter có từng tặng bà món quà nào không?"
"Cứ đến sinh nhật là tôi lại nhận được thư của anh ấy, ngay cả sau khi anh ấy bị giam giữ. Trước khi bị đưa vào bệnh viện giam giữ, đôi khi anh ấy còn gửi cả quà. Chưa từng có ai tặng quà tinh tế như Hannibal Lecter."
"Và chính bác sĩ Lecter đã tổ chức bữa tiệc sinh nhật lừng danh ấy cho bà. Từng chai rượu vang đều được chọn theo niên vụ trùng với năm bà chào đời."
"Phải," bà nói. "Suzy bảo đó là bữa tiệc đáng kinh ngạc nhất kể từ Dạ hội Đen Trắng của Capote."
(Capote's Black and White Ball là bữa dạ tiệc hóa trang nổi tiếng do Truman Capote tổ chức năm 1966, thường được gọi là Dạ hội Đen Trắng)
"Thưa bà Rosencranz, nếu bà có bất kỳ liên lạc nào từ hắn, xin hãy gọi cho FBI theo số tôi sẽ cung cấp. Ngoài ra, nếu bà cho phép, tôi muốn hỏi liệu giữa bà và bác sĩ Lecter có ngày kỷ niệm nào mang ý nghĩa đặc biệt không. Và thưa bà Rosencranz, tôi cũng cần biết ngày tháng năm sinh của bà."
Giọng nói ở đầu dây bên kia chợt trở nên lạnh lẽo. "Tôi cứ tưởng việc đó không khó để cô tra ra."
"Vâng, thưa bà, nhưng ngày sinh trên hồ sơ an sinh xã hội, giấy khai sinh và giấy phép lái xe của bà không trùng khớp. Thực tế là không có cái nào giống cái nào cả. Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này, nhưng chúng tôi đang đối chiếu những đơn đặt hàng chế tác riêng thuộc hạng cao cấp với ngày sinh của các cá nhân từng có quan hệ với bác sĩ Lecter."
"'Cá nhân từng có quan hệ.' Giờ thì tôi bị xếp vào hạng 'cá nhân từng có quan hệ' cơ à? Đúng là một cách gọi khủng khiếp." Bà Rosencranz bật cười khe khẽ. Bà thuộc thế hệ sống giữa cocktail và thuốc lá, vì thế giọng bà mang một âm sắc trầm khàn đặc trưng. "Đặc vụ Starling, năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
"Tôi ba mươi hai, thưa bà Rosencranz. Hai ngày trước lễ Giáng sinh là tôi tròn ba mươi ba."
"Tôi chỉ muốn nói, với tất cả thiện chí, rằng mong một ngày nào đó cô cũng sẽ có đôi ba 'cá nhân từng có quan hệ'. Có họ, cuộc đời sẽ bớt dài hơn."
"Vâng, thưa bà. Vậy ngày tháng năm sinh của bà là?"
Rốt cuộc, bà Rosencranz cũng tiết lộ ngày tháng năm sinh thật của mình, đồng thời nói đùa rằng đó là "ngày sinh mà bác sĩ Lecter vẫn biết."
"Nếu được phép hỏi, thưa bà, tôi có thể hiểu vì sao bà thay đổi năm sinh, nhưng tại sao bà lại đổi luôn cả tháng và ngày?"
"Tôi muốn mình thuộc cung Xử Nữ. Cung ấy hợp với ông Rosencranz hơn, mà lúc đó chúng tôi đang yêu nhau."
Những người quen biết bác sĩ Lecter từ thời hắn còn bị giam trong chiếc lồng sắt lại có một góc nhìn khác về hắn: Starling là người đã giải cứu Catherine, con gái của cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ruth Martin, khỏi tầng hầm như địa ngục của tên sát nhân hàng loạt Jame Gumb. Giá như bà Martin không thất cử trong cuộc bầu cử kế tiếp, có lẽ bà đã giúp ích cho Starling rất nhiều. Trong cuộc điện thoại, bà trò chuyện với Starling bằng sự nồng hậu, kể về tình hình của Catherine và cũng ân cần hỏi thăm cô.
"Starling, cô chưa từng mở lời nhờ tôi bất cứ điều gì. Nếu một ngày nào đó cô muốn đổi công việc-"
"Xin cảm ơn bà, Thượng nghị sĩ Martin."
"Nếu cô hỏi về tên Lecter khốn kiếp ấy thì không. Nếu hắn liên lạc với tôi, dĩ nhiên tôi sẽ báo ngay cho FBI, và tôi sẽ để số điện thoại của cô bên cạnh máy. Charlsie biết cách xử lý thư từ. Tôi cũng chẳng mong sẽ còn nghe tin gì từ hắn. Điều cuối cùng thằng chó đó nói với tôi ở Memphis là 'Bộ đồ của bà đẹp lắm.' Hắn đã gây cho tôi vết thương cay độc nhất mà bất cứ ai từng gây ra. Cô có biết đó là gì không?"
"Tôi biết hắn ta đã cố tình hành hạ bà bằng những lời chế giễu."
"Lúc Catherine mất tích, khi chúng tôi đã tuyệt vọng, hắn bảo hắn biết tung tích của Jame Gumb. Trong lúc tôi khẩn khoản cầu xin hắn, hắn nhìn xoáy vào mặt tôi bằng đôi mắt rắn ấy rồi hỏi tôi có từng cho Catherine bú mẹ không. Hắn muốn biết tôi có nuôi con bằng sữa mẹ hay không. Tôi đáp là có. Rồi hắn nói 'Mất nước lắm nhỉ?' Chỉ một câu ấy thôi đã khiến mọi ký ức sống dậy, ôm con lúc còn đỏ hỏn, con khát sữa, chờ nó bú no. Câu nói ấy xuyên thấu tôi theo cách chưa từng điều gì làm được, còn hắn thì ung dung hút cạn nỗi đau của tôi."
"Nó là kiểu thế nào, thưa Thượng nghị sĩ Martin?"
"Kiểu gì cơ? Xin lỗi, tôi chưa hiểu."
"Tôi muốn hỏi bộ trang phục hôm ấy của bà là loại nào, bộ mà bác sĩ Lecter đã bảo là đẹp."
"Để xem nào - một bộ Givenchy màu xanh hải quân, được may đo rất chuẩn," Thượng nghị sĩ Martin đáp, thoáng bực vì Starling dường như lại chú tâm đến bộ quần áo hơn điều bà vừa kể. "Đến khi cô tống được hắn trở lại sau song sắt, Starling, hãy đến thăm tôi. Chúng ta sẽ cùng đi cưỡi ngựa."
"Xin cảm ơn bà, thưa Thượng nghị sĩ. Tôi sẽ ghi nhớ lời hẹn ấy."
Hai cuộc gọi, mỗi cuộc hé lộ một gương mặt của bác sĩ Lecter, một cuộc cho thấy sức quyến rũ của hắn ta, cuộc còn lại phơi bày lớp vảy lạnh lẽo. Starling ghi vào sổ: Niên vụ rượu tương ứng với ngày sinh - chi tiết ấy vốn đã nằm trong chương trình nhỏ của cô. Cô ghi thêm Givenchy vào danh mục các mặt hàng xa xỉ. Sau một thoáng ngập ngừng, cô viết thêm dòng bú mẹ, dù bản thân cũng không hiểu vì sao, nhưng chưa kịp nghĩ thêm thì chiếc điện thoại đỏ đã réo vang.
( điện thoại đỏ ở đây là chiếc điện thoại nội bộ ưu tiên dùng cho các cuộc gọi quan trọng hoặc khẩn cấp)
"Đây có phải Phòng Khoa học Hành vi không? Tôi muốn gặp Jack Crawford. Tôi là Cảnh sát trưởng Dumas của quận Clarendon, bang Virginia."
"Thưa Cảnh sát trưởng, tôi là trợ lý của Jack Crawford. Hôm nay ông ấy phải ra tòa. Tôi có thể hỗ trợ ông. Tôi là Đặc vụ Đặc biệt Starling."
"Tôi vốn cần gặp Jack Crawford. Chúng tôi vừa có một gã nằm trong nhà xác, cơ thể bị sơ chế như thịt để ăn. Tôi gọi đúng bộ phận rồi chứ?"
"Vâng, thưa ông, đây chính là - vâng, thưa ông, ông gọi đúng nơi rồi. Xin cho tôi biết chính xác địa điểm của ông, tôi sẽ xuất phát ngay và sẽ báo với ông Crawford ngay sau khi ông ấy kết thúc phần làm chứng."
Chiếc Mustang của Starling lao vọt khỏi Quantico, bánh sau rít lên ở số hai, để lại một vệt cao su trên mặt đường. Người lính thủy quân lục chiến đứng gác nơi cổng nhìn theo, cau mày, lắc lắc ngón tay như nhắc nhở, rồi phải cố lắm mới không bật cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com