(2)
warning: có text fic. không phải phở bò hay ig, mình "tạo" ra mxh riêng tên là wsocial cho fic này.
00:01
@yeolan posted a thread.
"biếc làm z là người ta nhớ lắm không??????"
——lyhan, 52hz và 100 người khác đã yêu thích bài viết này.
nhóm chat: ồn
@52hz: nhớ ai nhớ ai ấy nhờ @yeolan 🤭
@yeolan: gì vậy mẹ?????????
@muoii_: nhận cái đi nhận thì mất bát cơm à @yeolan ????????????
@yeolan: tao thấy tao bị bully và tao có bằng chứng ⁉️
lyhan x yeolan
@lyhan: em
@yeolan: dạ
@lyhan: ủa sao chưa ngủ nữa
@yeolan: kêu nhớ chị thì chị có tin hay không??????
lyhan đã bắt đầu cuộc gọi video
@yeolan: cuộc gọi kết thúc (8h00p)
8:00
nhóm chat: ồn
@yeolan đã gửi một ảnh
@yeolan:
chúng mày ơi bả làm gì vậy!?????????? biết tao thích lắm không????? @everyone
@muoii:
thích thì nói đi mà quài á
@anhsangaza:
thích thì nói đi bày đặt, bả như z rồi mà chị kêu bả kh thích chị thì ai thích chị??????
9:30
@lyhan posted a thread.
"nhớ em ghê ta"
——yeolan,52hz và 100 người khác đã thích.
@yeolan: nhớ em nào z
@lyhan: @yeolan không biếc đâu 🤭
lyhan x yeolan
lyhan:
em dậy chưa đó
yeolan:
em dậy òi
call gì tận 8 tiếng zạ
lyhan:
chị tính để call ở đó trông em đó
mà trượt tay ấn lộn nút
yeolan:
ời em có phải em bé đâu mà trông
nhưng em thích z
lyhan:
thì biết em thích mới để mà
-
phương lan ngay lúc này chỉ muốn được cứu ngay ra khỏi cái "delulu" của bản thân thôi. ngồi giữa một buổi workdate mà tâm trí thì cứ lang thang đến tận chỗ thảo linh rồi.
"hey siri, kêu chị mỹ hát bài delulu"
"con dở, chắc gì mày delulu hay nó cũng thích mày" - mỹ mỹ cầm cốc cafe đưa cho lan. mới sáng sớm mở quán gặp ngay con bé tâm trí cứ lang thang lươn thươn lướt thướt tận đâu.
"em có muốn đâu, nhưng mà cách linh nhắn tin cứ sao ấy"
"lan ơi chị bảo, rừng nguyên sinh cũng không xanh bằng cái đèn mà con linh bật cho em"
"chị cứ nói vớ vẩn, chắc gì chị ấy thích em"
"tao bảo nhé không phải ở quán cafe là mười lăm đứa ngồi đây không cản được tao cốc đầu mày"
"sao bà chị nào cũng muốn đánh em thế? có mỗi chị linh là thương em"
"ừ thế mày yêu nó đi" - cả đám nghe xong tức sôi máu phải đồng thanh.
"n-nhưng mà em không tin chị linh sẽ thích em" - giọng lan nhỏ dần.
thế là cả đám tụm lại bày cái trò gì đó, xì xào to nhỏ cả tiếng đồng hồ rồi hẹn ngày kia linh về thì triển khai.
"nhớ đấy, nhưng hai ngày này mày không được post hay trả lời tin nhắn nó. hiểu chưa?"
"rõ thưa sếp"
dõng dạc là thế nhưng vừa rời khỏi quán là phương lan spam tin nhắn thảo linh liên tục rồi cứ năm phút lại "em muốn call cơ". mà thảo linh thì rất chiều phương lan rồi, có thể bận bịu nhưng em cứ nhắn là call. tuy được năm, mười phút là tắt call nhưng một buổi chiều phải được đến mười cuộc đấy.
tối về thì dù bảo với mọi người là không nhắn tin với thảo linh, nhưng điện thoại phải đếm được mấy tiếng đồng hồ gọi video rồi cứ cười chị vì được chị bày trò chọc cho em vui.
sau hai ngày "trông em online" thì cũng đến ngày về tận nơi để trông em. tụ họp ở quán cafe sau hai ngày không gặp, em bỗng tắt luôn nụ cười khi thấy chị ngồi sẵn trong quán mà lại cứ cười nói với một chị gái nào đó.
"em ơi đây nàyyyyyyy" - thảo linh vẫy tay gọi em.
"em chào mọi người, đây là?"
"giới thiệu với mọi người, chị mai vừa bị tôi xách từ nước ngoài về"
"đâu con mai đâu mày ló cái mặt ra đây" - chị mỹ vừa nghe thấy tên hiền mai là phi nước đại ra tận nơi.
"từ từ thôi chị mỹ, em hết tiền không về được" - hiền mai thấy bà chị năm lần bảy lượt khều mình về nhưng bất thành, trong lòng cũng sợ lắm.
"thế cả tao cả con linh bảo cho mày tiền để về thì mày từ chối?????"
"à thì em bận, thông cảm đi. giờ em về rồi đây"
"nhà mình sao ạ, tối nay đi ăn chứ" - chị mỹ cầm cái thẻ trên tay. cả bọn đồng ý hết.
em phương lan lại buồn rồi kìa. cả ngày cứ cúi mặt xuống vì thấy chị linh chả để ý em. ngồi cạnh chị cả buổi mà chị chẳng thèm quay ra hỏi han em thế nào, em tức mình đem cốc nước sang bàn bên cạnh luôn.
hết buổi chị linh ra bàn em ngồi, ghé xuống xem em làm gì mà chăm chú thế thì hoá ra chỉ xem phim thôi.
"em ơi chị đưa về nhé"
cái giọng này của chị linh nói chuyện với em lan thì phải tinh thần thép mới qua được ải mỹ nhân. nhưng mà em lan lại tưởng tượng ra cảnh chị linh cũng nói chuyện thế này với chị gái tóc vàng kia, thấy ghét rồi đó.
"nay em đi xe, chị về trước đi"
thảo linh cũng cảm thấy có gì sai sai khi em nói chuyện rất thờ ơ, nhưng đi cùng em ra ngoài thì thấy em tự lái xe về nên chị cũng tạm thời gác lại.
phương lan từ lúc lái xe về nhà cho đến lúc lái xe đến quán ăn, thật sự muốn nổ tung với mấy cái viễn cảnh mình nghĩ ra. sương sương là em nghĩ chị sẽ tỏ tình chị mai ở quán ăn, rồi em sẽ phải ăn cơm chó của họ, rồi em sẽ là phù dâu cho chị mai. em nghĩ ra ti tỉ thứ là thế nhưng lại không có dũng cảm hỏi xem chị có thích mình không, mà lại khẳng định là chị yêu chị mai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com