(3)
tửu lượng của phương lan không đùa được đâu, cứ thấy chị linh cười nói với người khác là em uống thêm một ly. bàn có mấy chai rượu thì chai nào em cũng uống hết, đến lúc về thì loạng choạng nhưng nhất quyết không để chị chở về nhà. cả bọn quyết định về hết nhà linh vì nửa quân số say không tìm được đường về nữa rồi.
ở nhà linh, đứa tỉnh thì trông đứa say, đứa say thì cứ mấy phút lại đi tìm em huệ. đứa duy nhất say thì tuôn nước mắt là phương lan. em ngoan nhất trong đám say khướt rồi đấy, nhưng mà em buồn.
"thôi không có khóc, có gì từ từ nói được mà" - phương thảo dỗ ngọt em lan hết mức mà em lan bướng không chịu nghe.
bất lực, phương thảo gọi thảo linh vào dỗ rồi ra ngoài đổi ca.
"mày vào mà xem em yêu của mày, bố xin thua"
thảo linh vào trong thấy em khóc thì cứ ôm em vào lòng trước đã, để em ở trong lòng mình mà vỗ về em. cứ dỗ em mà chẳng cần hỏi tại sao vì chị biết em cần người đồng cảm hơn.
"ngoan, có chị đây rồi. ấm ức gì nói chị nghe"
phương lan run rẩy trong cái ôm của thảo linh. em không biết mình có nên tin vào chị và cái thứ tình cảm này của mình nữa hay không.
"nào chị yêu, chị yêu em nhá. bình tĩnh lại nào"
phương lan nghĩ bà chị này bị công đức vô lượng chứ từ yêu không thể dễ dàng mà buông ra thế được.
"chị yêu chị mai chứ chị yêu gì em?"
"hả?" - bà mai còn tỉnh đó em ơi, chị mai nghe xong chạy vào phòng mà muốn bốc hoả.
"ê nhỏ kia, em nghe con linh lải nhải cả tiếng đồng hồ về em bao giờ chưa? mà em bảo nó yêu chị? đời tao chưa có cái nồi nào ụp to như này"
"oaaaa chị ơi chị mai mắng emmmm"
đời này thảo linh chỉ chịu thua trước cái nhõng nhẽo của phương lan. đã thế lần này còn thêm nước mắt xong ngước lên nhìn thì thảo linh nào chịu được.
"thôi bà đi mẹ ra ngoài với em dương của bà đi cho tôi nhờ" - thảo linh quăng cái gối về phía mai, chị mai xì một tiếng rồi cũng chuồn lẹ chứ ở lại xem đôi chim câu này làm gì.
"thôi không khóc nữa nhá. bà mai đang tán cái dương nên nhờ chị bày cách thôi..."
"...chứ chị thích em lan cơ mà"
"chị nói xạo"
thảo linh tìm được một khoảng trống liền chớp thời cơ, thơm nhẹ môi em một cái rồi thơm hai cái má phính của em, còn thơm cả trán em nữa. mấy cái thơm liên tiếp làm em lan không kịp phản ứng, chỉ biết nhận và đỏ mặt thôi.
"không thích em, không yêu em thì sao dám thơm em thế này?"
"ưm em tin rồi"
"chị yêu nhá không nghĩ linh tinh nữa. mấy nay buồn vì cái này đó hả? mà mọi người đều biết chị thích em mà"
"nhưng em không biết" - giọng phương lan nhỏ dần.
"chị nghiêm túc yêu phương lan đó, những gì chị có được hôm nay đều là vì em mà cố gắng"
thảo linh dùng giọng trầm ấm của mình thủ thỉ với phương lan, thế thì có say có quấy đến đâu phương lan vẫn bình tĩnh lại rồi ngoan ngoãn trong lòng chị linh thôi.
chị linh dỗ em lan thành công, lại còn ngủ ngoan trong lòng chị nữa chứ.
sáng dậy cả nhóm đi qua phán xét đôi chim câu một cái vì một đứa lải nhải từ sáng tới tối, một đứa thì hở tí nghĩ linh tinh rồi đều nghĩ người ta không thích mình.
"yêu ơi dậy đi ăn sáng với chị không?"
thảo linh vén nhẹ tóc em, thì thầm để em tỉnh dần. chứ phải người khác là chị quát một câu cho dậy rồi đấy.
"yêu ơi dậy thôi, dậy chị bế vào nhà vệ sinh nhé"
em lan thấy mình được chiều nên cứ gật rồi lại vùi vào người chị lâu hơn.
sau một tiếng đồng hồ dỗ ngọt em thành công thì thảo linh cũng đưa được em phương lan ra ngoài điểm danh ăn sáng với mọi người.
"ô lan hả" - chị mai vừa hỏi vừa cười
"bà trêu lan ít thôi nha" - linh nhắc nhẹ nhưng mà gằn giọng hơi dữ.
mọi người dành cả buổi sáng để giải thích về chuyện gần đây rồi lan mới hiểu ra. nhưng mà quê quá nên cả buổi cứ áp mặt vào lưng chị linh thôi.
nhưng mà nhóm này không ngờ được hôm đấy say chỉ là mở màn thôi, vì sau này cả nhóm được phong làm "bóng đèn cao cấp", cụ thể là ăn cơm chó không trượt phát nào mà.
"yêu ơi chị đi mua nốt mấy thứ còn thiếu đã nhé"
"chị ơi em hong làm được"
"yêu ơi chị để đồ ăn cho em rồi đó"
"chồng ơi em đóiiiiii"
một đứa thì cứ "yêu ơi", một đứa thì cứ "chồng ơi". hai đứa này tấu được phải mấy vở cơm chó làm mọi người nhăn mặt.
chính truyện hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com