oneshot.
Một dải màu đỏ hồng rực rỡ trải dài, tách biệt nền xanh thẳm của biển với sắc cam nồng nàn của bầu trời tháng Năm. Hoàng hôn nơi đây choáng ngợp đến mức, dù đã ngắm nhìn từ thuở ấu thơ, tôi vẫn không khỏi lặng người vì tự hào.
Trước mặt là biển khơi bao la, sau lưng là vách núi sừng sững, tôi ngồi bệt trên gờ bê tông của con đèo độc đạo uốn lượn. Ở điểm giao thoa giữa hai khoảng không gian đối lập ấy, tôi cố chắt chiu chút thảnh thơi hiếm hoi giữa những ngày tháng ôn thi đại học ngập đầu.
Thằng Bảo vẫn chưa tới. Tôi đã hẹn nó từ ba mươi phút trước, mà nhà nó thì ngay gần đây chứ đâu. Không lẽ cái thằng đó lại cho tôi leo cây nữa? Tính cả lần này đã là lần thứ ba. Bực thật! Nhưng sở dĩ tôi cứ kiên trì rủ rê bất chấp, cũng vì sợ cái thằng chày cối đó vùi đầu vào bài vở nhiều quá rồi phát điên lên mất.
Tôi nheo mắt nhìn về phía xa. Một chiếc Cub đen đang chầm chậm bò lên dốc, người ngồi trên xe không ai khác ngoài thằng Bảo. Mặc kệ nó đang trờ tới với vẻ mặt hớn hở như muốn bắt chuyện, tôi vẫn quay ngoắt đi, nhất quyết không thèm mở lời trước.
"Đây, uống đi." Bảo chìa ly nước ra trước mặt.
Tôi phân vân một hồi rồi cũng chộp lấy. Coi như nó cũng biết điều, mua đúng ly trà bí đao Ngô Gia mà tôi thích. Tôi cắm phập ống hút làm một ngụm lớn, những hạt thạch dừa mát lạnh lật đật chạy lên theo dòng nước. Vị ngọt thanh lan tỏa, giải cứu cái họng đã khát khô nãy giờ.
"Tao cũng không ngờ đẹp như này." Bảo quay sang nhìn về hướng hoàng hôn.
"Mày tới sớm hơn thì nó còn đẹp hơn nữa." Tôi đặt ly trà xuống bên cạnh, mắt cũng hướng về phía vệt sáng cuối ngày.
"Tao đi mua nước mà."
"Thôi đừng có lí do, tiệm đối diện ngay hẻm nhà mày chứ đâu."
Bảo ngẩn người một lúc, rồi mở miệng cười cợt: "Nãy tranh thủ giải nốt cái đề Hóa."
Tôi lườm nó một cái, lập tức vặn lại: "Suốt ngày Hóa với trị, mày tính cưới nó luôn hay gì?"
Kỳ lạ thay, nụ cười hở cả lợi của Bảo từ từ tắt ngấm.
"Mày biết mà, tao mà thi rớt thì tao không được học Đại học đâu." Giọng thằng bạn trầm hẳn xuống, chìm vào tiếng sóng.
Tôi quên mất. Ba mẹ Bảo vốn không tính cho nó học tiếp, nhưng nó đã phải đấu tranh rất nhiều để thuyết phục gia đình. Chiếc vé duy nhất để nó được đặt chân đến giảng đường là phải đậu nguyện vọng một vào một trường top về Công nghệ thông tin. Nếu không, tất cả sẽ khép lại.
"Thật ra tao cũng tính đăng ký nguyện vọng bên UIT." Tôi ấp úng.
"Ghê dữ trời, tưởng mày đăng ký Xã hội Nhân Văn chứ?"
"Thì tao dự định cả hai nguyện vọng đầu là hai trường đó."
Ánh mắt thằng bạn sáng lên, đầy vẻ cà khịa: "Xưa đòi đăng ký trường kia là do gần UIT, giờ đăng ký thẳng vào UIT luôn cơ. Mày muốn gần tao chứ gì?"
"Bớt. Ảo. Tưởng. Đi." Tôi quay đi, giấu đi gò má đang hơi ửng nóng.
Tôi tính khơi chuyện nguyện vọng để tâm sự nghiêm túc, mà cái thằng này cứ hở ra là trêu chọc. Nó bật cười khoái chí trước cái vẻ xù lông của tôi. Được một hồi, Bảo mới chịu thôi rồi quay sang nói giọng chân thành:
"Ừa, thôi không giỡn nữa. Với lại, cảm ơn mày vì đống đề mày soạn cho tao nhé. Tao không nghĩ mày có khiếu với mảng tìm đề này đâu, Hưng."
Có khiếu cái con khỉ! Tôi đã lội nát các diễn đàn đến muốn chết mới gom đủ năm bộ đề chất lượng đó. Mà hình như thằng này đã giải xong sạch sành sanh rồi.
Hoàng hôn phía xa cũng dần tắt, trả lại cho biển không gian bảng lảng của bóng tối. Coi như sau hôm nay, tôi cũng phải thực sự chuyên tâm vào cuộc chiến này. Tôi định quay sang bảo nó ra về, thì giọng Bảo lại vang lên, nhẹ như tiếng gió:
"Biển chỗ mình đẹp thật, lên Sài Gòn học toàn khói với bụi rồi chắc sẽ nhớ nó dữ lắm."
"Ờ, lên Sài Gòn xong nhớ đổi tiểu sử Facebook thành 'Sống tại Thành phố Hồ Chí Minh' nhé." Tôi quay sang tiếp tục trêu. "Chưa gì, mà đòi hít khói bụi rồi."
"Giỡn hoài. Nhìn bầu trời kìa. Mày nói sao ấy chứ, tao thấy giờ vẫn đẹp."
Không buông tha với câu đánh trống lãng đó, tôi bồi thêm: "Mốt lên đó đi học, kiếm em nào dẫn về đây ngắm là ngon cơm luôn." Tôi quay đi, vờ nhìn về phía biển xa xăm.
"Nhiều khi ngắm với gái không vui bằng ngắm với mày đâu, Hưng." Bảo quay sang nhìn tôi, giọng nghiêm túc lạ thường.
"Soạn có tí đề mà nịnh dữ."
Bảo bật cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đã hơi dài vì lâu chưa kịp cắt: "Tao nói thật mà. Có mình mày là tao chịu kể chuyện gia đình cho nghe thôi."
Tôi cúi đầu nhìn xuống chân, đá mạnh một viên sỏi nhỏ về phía nó: "Thì tao với mày học chung từ lớp mười tới giờ mà. Bạn cùng bàn khổ cả đôi, không hiểu mày thì ai hiểu."
"Ờ. Mà lần sau, tao với mày đi cà phê chơi game thôi cũng được. Mấy lần trước hẹn mày ra mà toàn lôi đề ra gặm, nghĩ lại thấy có lỗi ghê."
"Ừa thì... thật ra tao cũng muốn học chung với mày mà."
"Tao nghĩ mình cần thêm những giây phút nghỉ ngơi thế này. Mà thôi, trễ rồi, đi về."
Tôi nhìn theo bóng lưng Bảo đang dắt xe. Lời nói lúc nãy của nó về Sài Gòn cứ vương vấn mãi. Tôi biết đó không chỉ là lời chào tạm biệt vùng biển quê hương, mà còn là một lời hẹn ước, và là phần quyết tâm lớn nhất của hai chúng tôi.
Cả hai cùng chạy xe song song dọc theo con đèo. Ánh hoàng hôn nhường chỗ cho sắc đêm đổ xuống, nhưng những cột đèn đường đồng loạt thắp lên ánh vàng ấm áp. Khung cảnh lung linh này chợt khiến tôi nhớ đến "Ánh Đèn Phố" – bài hát mà Bảo cực kỳ yêu thích. Tôi chạy xe sát lại gần nó, khẽ ngân nga:
"Cũng đã lâu rồi ta mới đi cùng nhau. Trên con đường dài ngày xưa đón em về."
Tôi ngừng hát, liếc mắt đợi nó phản hồi. Quả nhiên, Bảo vô thức hát tiếp câu sau:
"Thật ra vẫn còn đây lời yêu vẫn chưa nói. Thì em có phiền không để tôi..."
Thế là dưới ánh đèn đường, hai đứa cứ cùng nhau ngân nga cho tới tận cuối bài.
"Cầm đôi tay của em khi mình đi dưới ánh đèn kia. Để cho những hạt mưa rơi và rơi thật lâu." Bảo vẫn hăng say hát.
Tôi tiếp lời câu cuối: "Một thế giới chỉ mình ta, một bài hát cho mình ta. Giờ tôi muốn thật lòng thôi tôi yêu em từ lâu."
Hát một mạch xong cả bài cũng là lúc chúng tôi đi đến đoạn ngã ba rẽ về hai hướng ngược nhau. Trước khi bánh xe tách lối, Bảo còn kịp ngoái đầu lại, nói vọng vội một lời xin lỗi vì chuyện bắt tôi leo cây. Chỉ là, cậu ta chưa từng xin lỗi vì đã lỡ làm tôi 'lọt hố' mất rồi.
Liên tục những ngày sau đó, 'giao lộ' của hai đứa tôi không còn là con đèo lộng gió nữa, mà thu hẹp lại bên những chiếc bàn gỗ xếp đầy tài liệu và hai ly cà phê đã tan hết đá. Bảo tỉ mẩn giảng cho tôi từng chuỗi phản ứng Hóa học phức tạp. Có lẽ vì tôi tự ảo tưởng, nên mới nghĩ rằng nó cũng đang mượn cớ để rút ngắn khoảng cách giữa hai đứa.
Đổi lại, tôi giúp Bảo gỡ rối mấy bài Toán hình không gian cần sự hình dung. Cậu ta còn trêu đầu óc tôi giỏi tưởng tượng. Tôi chỉ biết cười trừ, nghĩ thầm đúng là mình giỏi tưởng tượng thật, nhất là mấy chuyện tương lai của hai đứa.
Những ngày tháng ấy mệt mỏi đến rã rời, nhưng cũng đầy đặc ân. Cứ khi nào đầu óc không nạp nổi chữ nữa, hai đứa lại rủ nhau trốn ra tiệm net đầu hẻm làm vài ván game, hoặc đơn giản là dẹp hết bài vở sang một bên, cứ thế ngồi cạnh nhau trong quán cà phê quen, cùng bàn luận về những bài hát ít người nghe mà Bảo tìm được.
Còn đúng hai tuần nữa là thi. Đêm đó, tôi vùi đầu cày đề đến quên cả ăn, nằm trằn trọc mãi vì vừa đói vừa lo cho tương lai. Đúng lúc tâm trạng đang ngổn ngang thì điện thoại sáng lên. Là tin nhắn của Bảo: "Chưa ngủ hả? Kiếm gì ăn không." Tôi nhìn lên góc màn hình, đã 3 giờ sáng.
Định nhắn tin từ chối thì nó đã gửi qua tấm hình chụp chiếc cổng nhà tôi. Tôi giật mình nhìn ra cửa sổ. Chiếc Cub đen đã dựng gọn gàng phía dưới, cùng cái thằng khùng kia đang hăng hái vẫy tay, ra hiệu cho tôi lẻn xuống.
Tôi vơ vội chiếc áo khoác và cái mũ màu hường phấn – thứ tôi thích nhưng chưa từng dám đội vì sợ quá điệu đà. Chẳng hiểu sao lúc này tôi lại chọn nó, dù biết chắc chắn thằng dưới kia sẽ chọc quê, nhưng thôi kệ. Sau một hồi loay hoay, cuối cùng tôi cũng lẻn được ra khỏi nhà. Tôi leo lên yên sau, cả hai im lặng rút lui như hai tên đi ăn trộm.
Vừa thoát khỏi con hẻm, Bảo mới chịu bắt chuyện: "Leo giỏi thật đấy, không đăng ký bên trường Thể thao thì uổng mất một nhân tài."
Tôi tính ngó lơ để tỏ vẻ bực mình. Nhưng nhìn con đường vắng hoe, tối om trước mặt, đầu óc tôi bỗng tự động nhảy số sang mấy chuyện tâm linh rùng rợn lúc nửa đêm. Thế là tôi đành dẹp cái tôi sang một bên, vội lên tiếng để tự trấn an mình:
"Suốt ngày bày trò khùng điên, mày nghĩ tao là khỉ hay Công chúa tóc mây? Ít ra bả còn có tóc dài để leo xuống."
Bảo bật cười phá lên: "Công chúa tóc mây làm gì có tuổi so với Hưng. Đứa thích đội cái mũ màu hường kia thì không phải khỉ rồi, chắc là kiểu Juliet."
"Thằng ngáo, dốt vừa thôi. Tao mà là Juliet thì đã không thèm leo xuống rồi."
Nhìn bờ vai nó run lên theo nhịp cười mà tôi thấy bực, liền đâm chọt: "Thế mày có thích cái mũ màu hường này không?"
Dứt câu, tôi hồi hộp mong chờ phản ứng từ phía trước. Tôi biết cái bẫy này chọn đường nào cũng khó cho nó. Bảo im lặng một hồi lâu, sau đó mới lý nhí trả lời: "Ờ... thì trông cũng được."
Tôi cười phá lên đắc ý. Thằng này mà dám chê một tiếng "không", kiểu gì cũng bị tôi bẻ lại rằng không thích thì là con khỉ.
"Vậy giờ tính đi ăn hủ tiếu hay sao?" Tôi hỏi.
Bảo hơi nghiêng đầu ngó xuống chiếc quần đùi tôi đang mặc, giọng lo lắng: "Mày có lạnh không đấy?"
"Không, tao ổn mà."
"Vậy nay chạy qua Vũng Tàu, ghé Circle K ăn mì."
Thế là tôi bị gài. Kèo ăn mì của nó cách chỗ này tới tận mười lăm cây số. Bụng đói cồn cào, gió đêm tạt mạnh vào người lạnh ngắt, tiếng gió gầm rú ù cả hai tai, thế mà tôi vẫn phải chịu trận nghe nó nói nhảm suốt dọc đường. Nhưng bù lại, những khúc Bảo hứng lên nghêu ngao vài câu hát nghe cũng... tạm chấp nhận được.
Cuối cùng cũng tới nơi. Hai đứa chọn vội hai ly mì, tính tiền xong liền đi chế nước sôi rồi ra ngồi ở dãy bàn dài nhìn ra đường qua lớp cửa kính.
"Đúng cái đồ rảnh hơi." Tôi vừa thổi mì vừa càm ràm.
"Không phải ai cũng có phúc được ăn mì giờ này đâu nha." Bảo cười. Nó vẫn chưa chịu mở nắp ly mì của mình. Thói quen kỳ lạ của thằng này là luôn đợi cho mì nở thật to mới chịu ăn.
"Thôi xin, nếu vậy tao nhường cái phúc đó cho người khác."
"Lo ăn đi, tí ăn chậm tao bỏ lại á." Nó buông một câu chớt quớt.
Tôi đã gắp đến nĩa thứ hai rồi mà thằng đó vẫn cứng đầu ngồi im, mắt cứ dán vào ly mì qua lớp vỏ giấy như đang canh giờ. Một lúc sau, cảm thấy mì đã đủ độ nở, nó mới chịu bật nắp, cắm cúi ăn một mạch mà không nói thêm lời nào khác. Tôi cũng cắm cúi ăn phần của mình.
Đến khi cả hai đã giải quyết xong xuôi, nó mới chịu mở lời: "Tính ăn nhanh để trêu, mà ai dè bên kia cũng lẹ quá ha. Chắc sợ bị bỏ lại thật chứ gì?"
Nó bảo là tính trêu sẽ bỏ tôi lại, nhưng tôi thừa biết đêm nay Bảo rất khác. Nếu là mọi khi, nó sẽ vừa ăn vừa ngó sang nhìn tôi cười cợt. Còn lần này, Bảo chỉ im lặng, thi thoảng lại nhìn vô định ra con đường vắng hoe, nơi lâu lâu mới có một chiếc xe chạy vụt qua.
Tôi không đáp lời, Bảo cũng không nói gì thêm. Thật lòng, tôi rất muốn khuyên nó hãy bớt lo nghĩ về chuyện học hành và gia đình. Nhưng nếu một câu an ủi suông có thể giúp nó giải tỏa được áp lực, thì tôi đã nói từ lâu rồi. Lúc này, tôi chỉ muốn đi về sớm, tránh cho Bảo gặp phiền phức nếu ba mẹ nó chẳng may thức giấc.
Hai đứa dắt xe bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, nhưng sự im lặng ngột ngạt lúc nãy vẫn bám theo lên tận yên xe. Lúc lướt qua cung đường biển, tôi cố cất giọng nghêu ngao vài câu hát để khuấy động bầu không khí. Nhưng gió đêm tạt mạnh quá, Bảo ngồi chắn gió phía trước có lẽ chẳng nghe thấy gì, tuyệt nhiên không còn màn đối đáp ngân nga như lúc đi.
Thế rồi đột ngột, Bảo hét lớn, giọng nói xé toạc cả tiếng gió gầm rú: "Hát to lên coi!"
Tôi cũng cố hát lớn hết cỡ, nhưng nó chỉ cười ha hả chứ không hát theo. Hết chịu nổi, tôi lấy hết sức bình sinh gắt lên: "Đéo hát nữa, giờ tao chỉ muốn nói!"
Tôi dừng lại một nhịp để lấy hơi, rồi hét lớn hơn nữa: "Gia Bảo! Mày phải đậu nguyện vọng một!"
Bờ vai của nó khẽ rụt lại. Bảo ghì chặt tay lái, hít một hơi thật dài rồi hét trả lời: "Gia Bảo này mà không đậu, để thằng Hưng trên đó một mình sao nó sống nổi! Chắc nó buồn chết mất!"
Tiếng của gió và sóng biển đêm như thể đã nói hộ tiếng lòng của tôi. Ngay khoảnh khắc đó, tôi nhen nhóm một niềm tin, rằng mình cũng là một phần lý do để cậu ấy dốc sức phấn đấu.
Cũng may lúc đó trời mới tờ mờ sáng, đường xá vắng người, chứ để ai nhìn thấy hai thằng con trai vừa chạy xe vừa hét vang trời như thế chắc tôi có nước đội mười cái quần lên đầu.
Hùng hổ trên đường là vậy, chứ vừa về đến cổng, thấy mẹ đang cầm chổi quét lá dưới sân, tôi lập tức rén ngang, không dám bước vào. Bảo thấy thế liền đứng ra gánh bớt, dẻo miệng viện đủ thứ lý do để đỡ lời cho tôi. Cuối cùng tôi cũng lọt được vào nhà an toàn, dù vẫn phải ăn vài câu cằn nhằn của mẹ.
Một lúc sau, nó nhắn tin báo đã về đến nơi. Tôi chỉ thầm mong ba Bảo vẫn chưa thức giấc, để thằng bạn mình không phải gánh thêm trận lôi đình nào nữa.
Thế rồi, hai tuần đếm ngược cũng trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, bọn tôi không còn những buổi hẹn bất chợt lúc nửa đêm, mà dốc toàn bộ tâm trí và sức lực cho trận chiến sinh tử trước mắt.
In hai ngày thi, bọn tôi trò chuyện với nhau rất ít. Một phần vì bị xếp khác phòng, phần nữa là do ai cũng mệt nhoài, nên nếu có mở lời thì nội dung cũng chỉ quẩn quanh việc dò đáp án hoặc bàn về môn tiếp theo trên quãng đường vội vã chở nhau về. Nhưng may mắn thay, lúc đối chiếu với đáp án trên mạng, cả hai đứa đều làm bài khá ổn và nhẩm tính đã chạm được vào số điểm mục tiêu.
Giờ chỉ còn việc hồi hộp chờ tới ngày trường công bố điểm chuẩn. Nhìn cái vẻ mặt hí hửng, nhẹ nhõm của Bảo sau khi trút được gánh nặng ngàn cân, tự dưng tôi cũng bất giác vui lây.
Trong suốt một tháng đằng đẵng sau đó, cả hai thường cùng nhau chạy bộ dọc bãi biển vào lúc sáng sớm, chiều đến lại rủ nhau ra ngắm hoàng hôn để bù đắp cho những ngày tháng thiếu 'vitamin Sea' – câu đùa cửa miệng mà Bảo rất hay dùng. Nó thậm chí còn lôi tôi đi học làm bánh, bảo là để xả sạch sành sanh mọi áp lực còn sót lại.
Ngày công bố điểm thi cuối cùng cũng đến. Tôi run run nhập số báo danh của mình vào hệ thống. Màn hình hiện lên: 27.5 – một con số vượt xa cả những gì tôi mong đợi.
Không đủ kiên nhẫn đợi Bảo nhắn tin báo cáo, tôi nhập luôn số báo danh của nó để tra cứu. Lượng người truy cập cùng lúc quá đông khiến trang web nghẽn mạng, vòng tròn tải trang cứ xoay đều, trống huơ. Bảo vẫn bặt vô âm tín. Nhưng tôi đinh ninh điểm của nó phải cao hơn tôi, vì hôm ngồi dò đáp án, số câu nó làm đúng còn nhỉnh hơn một chút.
Sau vài phút nghẹt thở, trang web rốt cuộc cũng hiện ra kết quả. Mọi thứ trước mắt tôi như đổ sụp xuống.
Điểm của Gia Bảo: 24.2.
Tôi cuống cuồng kéo màn hình lên kiểm tra họ tên, soi kỹ điểm từng môn thành phần, rồi dò đi dò lại dãy số báo danh thêm mấy lần nữa. Mọi thứ hoàn toàn chính xác. Không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào ở đây cả.
Lòng bàn tay tôi ướt sũng mồ hôi lạnh. Tôi chuyển tab, liên tục vuốt để tải lại Messenger, điên cuồng chờ đợi một dòng tin nhắn từ Bảo. Nhưng khung chat của hai đứa vẫn im lìm. Dấu chấm xanh đã tắt ngúm từ bao giờ, trơ trọi dòng trạng thái vô hồn: 'Hoạt động 1 giờ trước'.
Tôi ném điện thoại sang một bên, tâm trí trống rỗng. Bước ra hiên nhà, tôi cố hít thở chút không khí để xoa dịu cái nóng bức của mùa hè, nhưng lồng ngực vẫn nóng rang như lửa đốt. Quay trở lại phòng, màn hình vẫn lạnh tanh, Bảo chẳng có lấy một hồi âm. Không thể chịu nổi sự im lặng này thêm phút giây nào nữa, tôi dắt xe, lao thẳng ra đường giữa màn đêm hun hút.
Khi đã đứng trước cổng nhà Bảo, chân tôi lại khựng lại. Cánh cửa sắt đóng chặt, không một ánh đèn hắt ra. Bóng tối bao trùm lấy cả ngôi nhà, hệt như tâm trạng của tôi lúc này. Tôi run rẩy rút máy, gõ vội một dòng tin nhắn rồi nhấn gửi mà lòng đầy bất an: 'Đang làm gì vậy?'
Cho đến khi tôi lầm lũi quay xe trở về, vẫn tuyệt nhiên không có lấy một tin nhắn phản hồi.
Liên tiếp những ngày sau đó, tôi điên cuồng nhắn tin, gọi điện, thậm chí là lượn qua những quán cà phê quen thuộc rồi lại đến đứng chôn chân trước cổng nhà nó. Nhưng đáp lại tôi chỉ là những hồi chuông đổ dài vô vọng, và cánh cửa nhà Bảo vẫn luôn then cài chặt khóa. Nó cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này, biến mất khỏi cuộc đời tôi không một dấu vết, hệt như chưa từng tồn tại.
Một tương lai không thể trốn chạy cuối cùng cũng đến, điểm chuẩn trường UIT chính thức được công bố. Tôi đậu. Còn nó vẫn dứt khoát không một chút hồi âm. Tôi chẳng mong một lời chúc mừng, chỉ khát khao một câu hỏi thăm, hay một lời thông báo rằng hiện tại nó có ổn không?
Thời gian tàn nhẫn bào mòn đi chút hy vọng cuối cùng. Rồi cái ngày tôi phải bước lên chuyến xe hướng về thành phố xa lạ để nhập học cũng đến. Lý trí dặn lòng không được phép chờ đợi Bảo thêm nữa, thế nhưng bàn tay tôi vẫn cứ như một thói quen vô thức mở điện thoại lên. Tôi cố nhìn xem nó đã trả lời vô số tin nhắn của mình chưa, hay ít nhất... liệu có thể bắt gặp dòng chữ 'đang soạn tin nhắn...' hiện lên dù chỉ một giây.
Nhưng đáp lại tôi, vẫn là một khoảng trống lặng câm. Quá thất vọng, tôi tắt rụp điện thoại. Đôi mắt trũng sâu vì thức trắng nhiều đêm cuối cùng cũng đầu hàng, kéo tôi chìm vào một giấc ngủ chập chờn, mệt mỏi.
"Dậy đi, gần tới Thủ Đức rồi."
Tiếng mẹ lay gọi khiến tôi giật mình bừng tỉnh. Việc đầu tiên tôi làm vẫn là mở điện thoại lên theo bản năng. Lồng ngực tôi chợt thắt lại, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Trên màn hình khóa hiển thị một bong bóng tin nhắn từ Bảo. Nó gửi một dòng tin rất dài, bọc cẩn thận bên trong một chiếc hộp quà màu hồng trên Messenger.
Tôi hồi hộp nhấn vào chiếc hộp quà, dòng chữ dài dằng dặc hiện ra trước mắt:
"Tao mới nghe tin hôm nay mày lên thành phố nhập học à? Hưng, tao xin lỗi mày nhiều nha. Thật ra mọi chuyện là do tao giấu hết. Lúc ngồi dò đáp án với mày là tao nói xạo đó, thật ra lúc đó tao đã biết mình rớt chắc rồi. Tao không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lý của mày trước mấy môn thi tiếp theo.
Nói chung, khoảng thời gian qua được điên cuồng cùng mày tao mãn nguyện lắm rồi. Mày đừng lo cho tao, tao vừa xin vào làm ở một tiệm bánh để học nghề rồi, đúng ước mơ luôn. Trên đó mày lo học hành cho tốt đi nha, tao ở dưới này sẽ ngắm biển với hoàng hôn thay phần mày. Còn mày lo trên đó ngắm xe với khói bụi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com