C11: Một alpha không thông minh cho lắm
Santa đối với chuyện mình bị người ta cho leo cây cũng thấy không có vấn đề gì, tâm thái tốt tới nỗi khiến AK ngồi đối diện cảm thấy nếu hắn so đo ngược lại giống như đang làm màu.
Thôi được rồi, nếu đối phương đã nói "nhà tôi cháy rồi", thế thì cứ cho là nhà cậu ta bị cháy đi. Ai lại đi sân si với một học sinh tốt đang nghiêm túc tham gia thi sau đại học chứ, còn không sợ bị sét đánh trúng à. Đáng nhẽ còn phải hỏi xem gia đình cậu ta đã mua bảo hiểm chưa, có cần cho ở nhờ hay không nữa kìa...
Hơn nữa, Santa là kiểu một khi đã nhìn thấy mỹ thực lập tức cho thể vứt hết mọi phiền não ra khỏi đầu, sau đó miệt mài ăn. Theo như hiểu biết của AK, chỉ cần hắn bắt đầu đụng đũa, cho dù là thiên thạch đâm vào nổ tung trái đất hắn cũng chỉ nghĩ xem trước khi chết có ăn thêm được miếng nào hay không thôi. AK chỉ có thể cầm điện thoại ngồi cạnh nói: "Rồi sẽ có ngày tôi đăng con ảnh cậu ăn ngấu nghiến như hổ đói lên vòng bạn bè!"
Sau khi ăn no uống say Santa mới bò về nhà, thế mà ngoài ý muốn lại phát hiện Lưu Vũ đã về rồi. Xem ra không có cảnh "xem phim, đi dạo tâm tình". Khoảnh khắc ấy trong lòng Santa như có trăm hoa đua nở, nhưng ngoài mặt thì vẫn trưng ra biểu tình không thèm để ý, chậm rì rì trôi tới cạnh Lưu Vũ nói: "Thế nào? Hẹn xong rồi?"
Lưu Vũ đang xem sách, thật ra cậu cũng chẳng đọc được mấy dòng, khóa điện tử kêu lên là cậu đã biết rồi, thời gian Santa trở lại cũng gần với dự tính của cậu. Hiện tại tâm tình cậu khá phức tạp, cậu không biết làm thế nào để miêu tả nó, nhưng nó không khá hơn là bao. Tùy tiện lật thêm hai trang sách nữa mới lạnh lùng nói: "Chẳng thế nào cả!"
Giọng điệu của Lưu Vũ thật sự rất lạnh lùng, còn có một chút chán ghét. Santa nghe một cái lại càng thêm vui vẻ, không phải là hắn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng hắn cũng không ngăn được cảm xúc sôi sục cuộn trào này, đành giả vờ an ủi nói: "Không sao không sao, coi như là kết thêm bạn cũng được!"
"Ừm...", Lưu Vũ mặt không đổi sắc gật gật đầu, "Cũng chẳng đáng để làm bạn bè!"
Ồ, đến bạn bè cũng không muốn làm, xem ra thật sự là chướng mắt người kia.
Tim Santa đã bắt đầu mở nhạc xập xình, thậm chí cơ thể còn bắt đầu xoay theo tiết tấu bài nhạc trong lòng. Khi nhìn thấy Lưu Vũ bắn ánh mắt như dao qua, hắn nhanh chóng kiềm chế bản thân, làm bộ nghiêm nghị nói: "Sao vậy? Hắn xấu quá à?"
Lưu Vũ nhìn Santa, quét một lượt từ trên xuống dưới rồi nói: "Nhìn cũng...tạm được, có điều nhân phẩm không được tốt cho lắm."
"Nhân phẩm không tốt thì đẹp trai cũng có ích lợi gì!", Santa lời lẽ chính trực nói, "Đúng không?"
"Đúng vậy!", Lưu Vũ gật đầu biểu thị đồng tình, "Hắn 100% là một tên lưu manh, ngụy quân tử đạo đức giả, một tên bịp bợm lừa đảo!"
Lưu Vũ hiếm khi mắng người thô bạo thế này, tuy rằng cậu thân là omega có hơi hung hăng dọa người, nhưng mấy việc như làm nhục người khác cậu còn khinh thường. Lưu Vũ hay chun chun mũi, phồng má lên thành một cái bánh bao nhỏ, mắt thì đảo như rang lạc, bộ dáng lúc tâm tình không tốt cũng rất đáng yêu, tuy có lúc bị người ta ghen ghét nhưng trước giờ chưa từng gây phiền phức.
Santa nhìn thấy cậu hung ác chửi mấy câu, trong lòng bỗng bốc lên một ngọn lửa, trên mặt sớm đã không còn nụ cười trêu chọc như khi nãy, lông mày nhíu lại, càng nhíu càng chặt, vội vàng hỏi: "Hắn bắt nạt em à?"
"Hả?", câu hỏi này làm Lưu Vũ có chút không kịp trở tay, cậu ngây người một lúc không có phản ứng lại.
Sự chậm chạp của Lưu Vũ trong mắt Santa giống như giật mình vì bị nói trúng, hắn chộp lấy cánh tay Lưu Vũ rồi nhìn trái nhìn phải, không ngừng hỏi: "Có phải em chịu ấm ức rồi không? Hắn ta dám bắt nạt em? Hắn đã làm gì rồi?"
"Không...không có....", giọng điệu của Lưu Vũ có vẻ bối rối, dường như cậu biết Santa lo lắng điều gì, trong lòng tràn ngập thứ tình yêu khó có thể nhận ra, nhưng cảm xúc này rất nhanh bị một thứ khác lấn át. Lưu Vũ không hiểu, rõ ràng hắn có ý với mình, nhưng tại sao vẫn đi dây dưa với người khác...
Santa kiểm tra lại một lần nữa, Lưu Vũ đúng là vẫn chưa mất miếng thịt nào, hơn nữa mùi pheromone rất ổn định không có gì bất thường, lúc này hắn mới thở phào một hơi. Tay hắn trượt từ cánh tay cậu xuống, nắm lấy tay nhỏ, giọng nói như đang khẩn cầu: "Em đừng đi tìm alpha nữa, được không?"
Lưu Vũ nhìn hắn, đột nhiên nghĩ tới bộ dáng của hắn khi nhảy, nếu như Lưu Vũ đối với một trong hai người họ có thể khống chế tình cảm của mình, thì khi họ dung hợp thành một người, hai thứ tình cảm cũng gộp lại, làm người ta không thể kháng cự. Lưu Vũ bất giác đỏ mặt, ngập ngừng nói: "Người đó, hình như đã kết hôn và có omega của riêng mình rồi."
"Đờ mờ!", Santa vô thức chửi thề, chửi xong lại thấy mình không được văn minh cho lắm, nhưng hắn vẫn tức giận nói: "Đây là cái loại người gì vậy! Đây không phải là một tên cặn bã à, sao hắn có thể làm loại chuyện như thế này, không có tí trách nhiệm nào. Loại này em nên cho vào danh danh sách đen rồi cách xa hắn một chút. Sớm muộn gì hắn cũng gặp báo ứng!"
Lưu Vũ ngờ vực nhìn hắn tự mắng mỏ bản thân, cũng không biết có phải hắn đang giả ngu để lấy lòng cậu hay không, hay là quên mất mình cũng vừa làm loại chuyện giống y như thế. Lưu Vũ ân cần nhắc nhở hắn:
"Anh cũng không cần mắng người ta tàn nhẫn như thế đâu. Không phải anh cũng vừa hẹn hò với omega đấy à?"
"Ờ....", Santa mất tự nhiên gãi đầu gãi tai nói, "Anh không phải...cái đó..."
Lưu Vũ đột nhiên cắt ngang lời hắn, nhẹ nhàng hỏi một câu: "Santa, có phải anh vì muốn chọc tức em nên mới hẹn hò với người khác không?"
Dường như nếu hắn nói là đúng thì cậu sẽ tin, tin rằng hắn không phải thật sự muốn lừa dối cậu, chỉ là hắn muốn cậu ghen nên mới hẹn người khác. Dù sao thì nhìn cả đoạn hội thoại cũng không thấy hắn nói gì quá giới hạn, mà chỉ toàn là lời thuyết giáo.
Santa không biết sự lắt léo trong chuyện này, hắn cũng không thể nói rằng hắn bị thằng bạn tốt lôi kéo sắm vai chính mình được, chỉ có thể ủ dột nói: "Lần sau anh không dám nữa."
Lưu Vũ "hừ" một tiếng, cố ý hỏi: "Anh thì sao? Omega có đáng yêu không?"
"Anh còn chưa gặp mà, cậu ấy nói nhà bị cháy."
Vẫn còn biết thành thật khai báo.
Lưu Vũ nén cười nói: "Câu này nghe là biết nói dối rồi. Như em thấy, chắc là người ta không vừa mắt anh nên bỏ về đấy."
Santa cũng không thèm để ý, không thích thì không thích thôi, trên đời này ngoại trừ Lưu Vũ, những người khác thích hắn hắn cũng không thấy vui vẻ gì.
Vẻ mặt ngốc nghếch như chó lớn vô tâm vô phế của Santa đã thành công xua tan phân nửa bóng đen tâm lý của Lưu Vũ, cậu vuốt tóc hắn lẩm bẩm nói: "Santa, em thi trượt mất rồi..."
"Ơ?", Santa ngơ ra một lát, không phải do chuyện thi thố, mà là đột nhiên Lưu Vũ chuyển chủ đề nên hắn hơi ngạc nhiên. Nhưng sau đó hắn ngay lập tức an ủi cậu: "Trong lòng em đang không thoải mái đúng không?"
Thi trượt, bị đả kích, tâm hồn yếu ớt, bị tra nam lợi dụng, logic rất rõ ràng á!
Lưu Vũ cũng không giấu giếm gì ngoan ngoãn gật đầu, thật ra cậu do dự nhiều hơn là khó chịu, lần này cậu đã không nghiêm túc ôn thi, bởi vì vốn dĩ đây không phải là kế hoạch được cậu định sẵn mà là sau khi kết hôn với Santa mới đột nhiên quyết định. Lưu Vũ thi không phải là vì mong muốn của cậu, chẳng qua là mượn cớ học hành để trốn tránh một số việc mà thôi.
Giờ thi trượt rồi, cậu cũng không biết có nên tiếp tục thi hay không.
"Không sao đâu", Santa lắc lắc tay của cậu, giống như đang dỗ trẻ con mà nói, "Nếu em muốn học thì cứ tiếp tục thi, anh có thể nuôi em mà".
"Santa, em nói thật với anh, em không mơ trở thành một học giả, cũng không lo lắng về học vấn, nhưng đi học giống như bùa hộ mệnh của em vậy, nếu không có nó em không có lý do gì để trốn tránh việc sinh con cả."
"Anh biết, anh biết mà!", Santa liều mạng gật đầu, "Nhưng em đừng sợ, cũng không cần cảm thấy đó là gánh nặng".
Santa không muốn tiếp tục truy vấn tâm trạng của Lưu Vũ thế nào, cũng không muốn nhiều lời về việc omega có nên sinh con hay không. Santa nghĩ rằng cuộc đời một con người không có "nên" hay "không nên", chỉ cần có "muốn" hay "không muốn" là được. Nếu bạn muốn thì bắt tay vào làm, nếu bạn không muốn thì liền dừng lại.
Lưu Vũ luôn bài xích chuyện sinh con, vì điều này Santa gần như đã từ chối tất cả các bữa tối hội họp của gia đình, hắn sợ nếu Lưu Vũ nhìn thấy cậu omega đang mang thai to bụng kia sẽ lại lo lắng. Hắn cũng cố ý tránh về nhà ăn cơm, hoặc là gia đình chị gái về, hoặc là hai người họ về. Cũng may trước giờ nhà Uno cũng không quan tâm đến chuyện của con cái lắm, cũng chưa bao giờ thúc giục việc sinh con.
Santa luôn khiến người khác cảm thấy rất an tâm, thế nên giọng Lưu Vũ cũng bắt đầu có chút làm nũng: "Vậy em không đòi tiền bố mẹ nữa, anh cho em học phí đi, còn phải cùng em đi đăng ký lớp nữa."
"Chuyện này còn cần em phải nói à!"
"Em có chút tò mò, anh lấy đâu ra tiền thế?", Lưu Vũ cẩn thận hỏi, không lộ ra dấu vết gì.
Santa không thể nào nghĩ tới mấy thứ logic quá phức tạp với chút tế bào não lơ thơ vài cọng, nên đã ăn ngay nói thật: "Chị cho anh đấy".
"...Anh lớn từng này rồi còn đòi tiền chị?", Lưu Vũ có chút không tin.
Santa trong lòng âm thầm nói thế thì phải làm sao, hắn chăm chỉ cày cuốc nhưng thẻ lương bị cậu tịch thu rồi còn đâu!
"Cũng không phải là anh đòi. Chị bảo là coi như anh bị thuyên chuyển chỗ khác, chị ấy chỉ trả tiền công như bình thường cho anh thôi".
Hình như nói cũng có lý, hơn nữa hắn còn là em trai bảo bối của người chị vô cùng nổi tiếng này, chỉ sợ không những cho, mà còn cho không ít.
Lưu Vũ lạnh nhạt nói: "Xem ra anh rất thoải mái ha, kiếm tiền hai nơi, lại còn mua một củ cà rốt bự như thế để bao tiểu O?"
Santa lúng túng cười, như thể đây là một chuyện rất mất mặt, nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn thừa nhận nói: "Lừa em đó, không phải là đem đi tặng đâu, đây là xe của omega nhà chị, anh chỉ mượn để lái tạm hai ngày thôi."
"Thật à?"
"Ừa, xe của anh mang đi sửa rồi nên mượn hai ngày, mấy hôm nữa đến tiệc đầy tháng thì mang đi trả luôn!"
....Hả?
"Tiệc gì cơ?", Lưu Vũ mặt đầy dấu chấm hỏi, "Tiệc đầy tháng?"
"Hai đứa cháu trai của anh á, ò, anh chưa nói với em, tháng trước nhà chị đã đẻ, sinh đôi".
"...", Lưu Vũ vẻ mặt nghi hoặc, "Sao anh không nói cho em? Omega của chị gái anh sinh con, không phải chúng ta nên đi thăm à? Làm thế này như kiểu chúng ta không biết lễ nghĩa gì ấy!"
"Không phải", Santa giải thích, "Cậu ấy nhỏ người, còn nhỏ hơn cả em nữa, lại mang song thai, cho nên lúc sinh con rất vất vả. Anh lại là alpha, nếu anh đi ngược lại còn khiến cậu ấy khó chịu hơn."
...
Lưu Vũ từ nghi hoặc chuyển sang tức giận: "Cái gì mà nếu anh đi, thế em thì sao, em không tồn tại à?", càng nói cậu lại càng tức, nói tới cuối còn tức tới nỗi đứng bật dậy.
Santa nhanh chóng xoa dịu, kéo kéo tay cậu, Lưu Vũ định hất ra nhưng hắn không thèm để ý, lại còn dùng lực kéo mạnh một cái khiến cậu ngã ngồi lên đùi hắn, còn giữ chặt không cho cậu động đậy: "Không phải là anh đang giải thích với em à, cậu ấy sinh con không dễ dàng gì, trạng thái cũng không tốt lắm"
"Em là omega, lẽ nào em cũng sẽ làm ảnh hưởng tới cậu ấy à?", Lưu Vũ tức giận nói. Cậu đúng là có chút tức giận, tuy là cậu cũng mới chỉ gặp omega đó có hai ba lần, căn bản là không thân thiết lắm, nhưng Santa làm như vậy khiến cậu cảm thấy mình như người ngoài.
"Chắc là em sẽ không làm cậu ấy bị ảnh hưởng, nhưng mà...anh lo là cậu ấy làm ảnh hưởng tới em".
Lưu Vũ không hiểu.
Santa tiếp tục giải thích: "Bình thường em cũng không thích nhắc tới chuyện sinh con, nếu lại nhìn thấy một omega vì sinh con mà vất vả, anh sợ em lại nghĩ nhiều".
Trong lòng Lưu Vũ cảm thấy có chút ấm áp, cậu cụp mắt nhỏ giọng nói: "Rất vất vả là có bao nhiêu vất vả?"
"Anh cũng không biết á, anh đã gặp đâu, chỉ mới nghe mẹ nói qua, có điều nghe chị bảo giờ khá hơn rồi, hồi phục cũng nhanh", Santa thò tay véo véo má Lưu Vũ nói "Chị có vẻ rất vui đấy".
"Anh lại lắm chuyện rồi...", Lưu Vũ lẩm bẩm nói.
"Chị anh ấy à, một khi vui lên liền cho anh cùng em gái tiền, từ nhỏ đã vậy rồi, càng vui thì cho càng nhiều tiền, cũng không thể không nhận, nếu không nhận có khi bả lại lên cơn..."
Kết hôn lâu như vậy, hai người họ kỳ thực toàn là cuộc sống của ai người nấy lo, Santa không hiểu Lưu Vũ, Lưu Vũ cũng không hiểu Santa, thi thoảng nói chuyện thì cũng là tùy tiện qua loa. Lưu Vũ chưa bao giờ hỏi, Santa cũng hiếm khi nhắc, cho tới tận bây giờ mới phát hiện cuộc sống của hắn thế mà lại vô cùng sáng sủa rực rỡ. Khi hắn nhắc tới gia đình, nhắc tới huynh đệ luôn là bộ dáng tràn đầy sức sống, giống như là...giống như là khi hắn nhảy vậy, là dáng vẻ đã khiến Lưu Vũ nhất kiến chung tình.
Lưu Vũ nghĩ, quả nhiên là một alpha không được thông minh cho lắm, rời xa cậu sớm muộn cũng bị lừa sắc lừa tiền, ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com