2.
trời sáng, đức còn mơ ngủ lê cái thân mình ra khỏi phòng, mới đêm đầu tiên ngủ ở đây nên nó có hơi khó ngủ, không được ngon giấc lắm.
bước ra nhà bếp, nó thấy trên bàn có sẵn một ổ bánh mì kèm một mẩu giấy nhỏ :
"hùng dậy sớm nên mua cho đức luôn đó, đức dậy ăn rồi đi học nha"
đức cầm tờ giấy đọc mà miệng cười tủm tỉm, nó gấp tờ giấy nhỏ lại rồi bỏ vào bóp tiền của mình.
vừa ăn bánh mì vừa xem ytb, đức thấy không ai sướng bằng mình.
mãi xem quá đức quên béng nó có ca sáng phải học ở trường, đức bỏ gọn phần còn lại của ổ bánh mì vô miệng rồi chạy vào phòng nhanh chóng thay đồ chạy đến trường.
-
đức đang đứng đợi xe bus thì nghe đâu đó tiếng la từ xa, một chiếc xe chạy đến bóp còi inh ỏi.
tuấn
"ủaaaa fennn, trùng hợp dữ z tr, đứng đây đợi bus đi học hả"
đức
"hết hồn má, đâu ra đây"
tuấn
"đi học chứ gì tr, mày cũng có ca sáng nay hả"
đức
"ờ, đang đợi bus"
tuấn
"khỏi đợi, lên xe tao cho đi ké"
đức
"thôi đi cha, đi với mày chắc trễ giờ tao quá"
tuấn
"k tin anh à, được tao chở free cho còn bày đặt nữa"
tuấn kéo kéo tay đức lên xe, đức thấy bạn mình có lòng vậy cũng không nỡ từ chối nữa, nó leo lên luôn.
tuấn rịn ga chạy cái vù một phát làm đức muốn té ngửa ra đằng sau.
đức
"thà mày giết tao luôn đi chứ chạy kiểu này tao cũng chầu ông bà sớm thằng chó"
tuấn
"này là nghệ thuật lái xe, em k hiểu được đâu"
đức
"em em cmm"
lần này tuấn chở trót lọt hơn, cũng vì điểm đến là trường nó học, nên nó thuộc đường đi là lẽ đương nhiên.
đức
"cảm ơn trời đã phù hộ cho con đến trường an toàn"
tuấn
"ủa tao chở mày mà mày cảm ơn ông trời là sao"
đức
"mày tưởng mày chở an toàn lắm hả, tao muốn té ra đường mấy lần r"
tuấn
"do mày chưa có kinh nghiệm đó, mốt để tao chở đi học cho là được"
đức
"bộ thích tao hả"
tuấn
"tao ói cho một cú, ảo tưởng dữ vậy tr, anh là có lòng giúp đỡ bạn bè"
đức
"mệt quá đi về lớp dùm đi"
tuấn
"xíu tao chở về luôn cho, gặp ở đây nha, k gặp k về á"
đức
"tự nhiên như ruồi luôn tr"
-
trí vừa đi học thêm về, đang đạp xe đạp vô tới cổng trọ thì bị chiếc ô tô đen chắn ngang, không đường nào mà đi vô được.
nó bực bội gác chân xe xuống, đi lại kiếm xem ai là hung thủ của việc này.
trí
"cái hẻm thì nhỏ xíu, cái xe thì chà bá, cũng ráng chui vô đây nữa trời, sao mà bực bội ghê ta ơi"
đang chửi rủa người ta, trí nghe giọng ai nài nỉ gần đó, ngó vô căn nhà đối diện trọ mình, nó thấy hai người đàn ông đang kì kèo gì đó với nhau.
hiếu
"hoà ơi nghe anh giải thích đi mà, chuyện hong phải vậy đâu em"
hoà
"tui nói tui k có nghe mà, anh về dùm tui đi"
hiếu
"anh có mua bánh tráng trộn với trà sữa em thích nè, có hoa hồng nữa, cho anh vô nhà nói chuyện tí nha"
hoà
"tui nói tui k có cần, về đi trời, tên hiếu mà tưởng tên thiếu k á"
hiếu
"anh thiếu hoà á"
trái ngược với câu nói của hoà, tay nó giựt lấy bịch bánh tráng với ly trà sữa rồi đóng sầm cổng lại đi một mạch vô nhà, bỏ lại hiếu với bó hoa hồng đứng chết trân ngoài cổng.
-
trí
"ê ông hoà ổng chia tay ông hiếu ròi anh an"
an
"hả ông hoà nào, rồi ông hiếu nào nữa"
trí
"nhà đối diện trọ mình nè anh an, trí mới hóng được á"
an
"sao học mày k năng nổ được như v v trí, ủa mà sao chia tay z"
trí
"em hỏng biết nữa, thấy ông hoà kiu chia tay, dục bó hoa dô người ông hiếu, cái đi thẳng vô nhà lun"
an
"trời trời ghê dữ z, sao k kiu anh ra hóng trí"
trí
"em tính ròi á, mà cái xe to quá em đi dô hỏng được"
"ê em thấy chia tay đúng á, người gì du diên đậu xe trước cổng trọ người ta, ròi ai dô cho được"
an
"ờ z cũng đáng ổng lắm, dừa"
hai đứa lo nói xấu người ta mà không để ý "nguyên liệu" đang đứng kế bên.
hiếu
"ủa hai đứa đang nói xấu anh đó hả"
an
"ô mai gót, íng lịt ón li"
hiếu
"ok íng lịt, ai ken sì pít íng lịt"
an
"thôi em xin lỗi anh, anh tha em, em hong có nói xấu anh gì hết á"
hiếu
"v chứ sao anh nghe gì mà ông hiếu bị chia tay là dừa lắm"
an
"đâu có đâu anh, em kiu á là ai chia tay anh là uổng lắm lắm lắm á"
hiếu
"v anh nghe lầm he"
trí
"mà sao anh dô đây chi dạ, anh thuê trọ hả"
hiếu
"không, anh kiếm người, hai đứa có quen thằng minh hùng trọ kế bên đây không, anh kiếm nó có việc"
trí
"ảnh đang đi mua đồ ha gì á anh"
an
"ủa mà anh là gì của hùng z"
hiếu
"à anh là anh họ của hùng, anh lên đây xem chỗ ở nó oke không, bữa mới ngày đầu dọn lên mà nó bị người ta hiểu lầm là trộm, lên thẳng đồn luôn mà, anh phải lên đó chuộc nó về đó"
an
"hả..."
hiếu
"mấy đứa biết ai hiểu lầm nó thì giải thích giúp anh hen, chứ không tội nó bị vu oan"
an
"dạ anh, để em nói lại với mấy đứa đó"
trí
"mình chạy được chưa z anh an"
-
TINN TINNNN TINNNN TINNN
"TRỜI ƠI AI MÀ ĐỖ XE CHỖ KÌ CỤC KẸO Z TRỜI, DỜI CÁI XE ĐI DÙM TUI COIII"
chưa thấy người đã nghe tiếng, thằng tuấn chở đức về, gần đến nơi thấy bị chặn đường bởi một chiếc ô tô và một chiếc xe đạp, nó bực mình bóp kèn inh ỏi rồi la lớn lên.
đức
"ê đỗ đại đây đi, vô trong méc chị châu"
tuấn
"ờ ờ, mà đỗ z có mất xe tao k, tao thương nó lắm á"
đức
"xe cũ thấy mẹ ai thèm"
tuấn
"mồm em lại tinh nghịch rồi đức"
tuấn và đức vừa bước vào đã thấy an, trí với hiếu tụm lại xì xào gì đó, trông có vẻ bí mật.
trí
"nè em nói anh, đường dễ nhất đi đến trái tim người đàn ông là đường dạ dày"
an
"anh nhớ cái đó là nói phụ nữ mà trí"
trí
"ai cũng có dạ dày mà anh an"
hiếu
"thiệt k mấy đứa, v anh phải mua đồ ăn cho hoà nhiều nhiều hả"
trí
"dạ, mà em thấy anh hoà nhìn có vẻ kén ăn, giờ anh mua đây em thử trước cho, xong quán nào ngon là em sẽ note lại xong anh đặt tới cho ảnh, trời ơi tâm lí quá chừng, 10 đỉm"
an
"em thấy trí nói đúng đó anh hiếu"
hiếu
"v hả, để giờ anh đặt luôn"
trí
"quán chị bảy ngon lắm á anh hiếu"
tuấn
"quán con mèo đối diện trường anh ngon hơn á"
đang thì thầm bàn kế hoạch với nhau thì tuấn với đức chen vào.
đức
"anh ăn nữa trí"
trí
"trí hong có quên anh đức mò"
tuấn
"anh thì sao trí"
trí
"trí hong quen anh nè"
tuấn
"ủa"
hiếu
"thôi mấy đứa biết quán nào ngon đặt hết cho anh đi"
hiếu lớn vậy mà bị mấy đứa em lừa, cậu vừa nói vừa mở điện thoại lên, tay chọt chọt vô mấy cái app giao hàng, đưa cho mấy đứa em muốn đặt gì thì đặt.
trí
"cá viên chiên nè, bắp xào nè, sữa tươi trân châu đường đen nè, ú chội ôi quá chời lun"
an
"anh an bánh tráng nướng với li ô long kem sữa nữa trí"
đức
"anh trà sữa full tốp ping nha trí"
trí
"trí nhận thông tin nè"
tuấn
"anh tuấn ly trà vải nha trí"
...
"trí"
"trí nghe anh nói hong, trà vải á"
....
"trí ơi"
tuấn vừa nói vừa lắc lắc vai thằng nhóc đang cầm điện thoại của anh hiếu, thiếu điều muốn quỳ xuống năn nỉ trí đặt thêm phần cho mình.
-
15 phút sau
síp pơ
"đồ ăn tới rầu nè, trầu quâu, cái hẻm chút éc còn bắt tui vô tới đây, xong chặn ô tô là sao trầu"
tuấn
"anh ơiii em ở đây nè anh, đây nè anh"
síp pơ
"âu trầu quâu cậu đứng tuốt trỏng tui hỏng thấy, nè đồ ăn nè, dẹp cái ô tô này dùm tui lun di nghen"
tuấn
"dạ dạ anh, cảm ơn anh nghen"
tuấn hai tay hai túi đồ ăn to xách vô trọ.
trí
"dòm ngon quá chờiii lun"
đức
"trí đưa li trà sữa cho anh"
an
"đù bắp xào kiểu gì thơm phức ta ơi"
tuấn
"lạp xưởng nướng đá nè nói aaa đi trí"
trí
"aaa"
hiếu
"mấy đứa ăn xong nhớ note lại cho anh nhen, anh mua cho anh hoà nữa đó"
cả đám miệng vừa nhai nhồm nhoàm vừa dạ một cái rõ to.
chị châu đứng trong nhà nghe lén được câu cuối của hiếu, gấp rút chạy qua nhà hoà ở đối diện.
châu
"hoà ơii, mở cổng chị dô chơi"
hoà
"ủa chị châu hả, đợi em tí"
châu
"ê thằng hiếu mua cho tụi nhỏ bên trọ chị quá trời đồ ăn xong kiu note lại cho hoà gì á"
hoà
"gì?"
"tụi nó ăn mắc gì note em trả tiền, nực cười"
châu
"ừa kì cục z tr, chia tay thôi mà trả thù ta dữ z, bộ hồi đó em bào nó lắm hả"
hoà
"có đâu chị, ổng tự nguyện cho em mà"
châu
"z sao hận người ta dữ z trời, r giờ mày tính sao, hỏng lẽ trả thiệt, chị thấy tụi nó ăn như hạm z đó"
hoà
"trời ơi trời nghĩ sao z, giờ em qua tính sổ ổng nè, ở đó trả với thù"
nói rồi, hoà dắt tay chị châu hừng hực khí thế xông vào khu nhà trọ.
hiếu thấy hoà thì mừng hết lớn
hiếu
"hoà ơi, em chịu nghe anh n-"
hoà
"anh dẹp cái bộ mặt giả tạo đó dùm tui đi, anh hận tui thôi chứ mắc gì trả thù tui nữa"
hiếu
"hả là sao hoà nói gì anh hỏng hiểu"
hoà
"tui biết ý đồ mấy người hết rồi, anh mua cho tụi nhỏ ăn xong note tui trả tiền chứ gì"
hiếu
"ủa ủa có đâu hoà ơi, anh hong có"
hoà
"khỏi chối, người gì mà thâm độc, tàn ác, dữ tợn, như mụ phù thuỷ"
hiếu
"hoà ơi anh tổn thương, sao em nặng lời với anh dạ huhuhuhu"
mấy đứa đang ăn thì thấy hoà đến liền dừng bữa tiệc lại, đứa nào đứa nấy trơ mặt ra dòm hoà chửi hiếu xối xả.
mà hình như có gì đó sai sai.
trí
"ụa anh hoà ơi, anh nói anh hiếu bắt anh trả tiền là sao dợ"
hoà
"nè thì chị châu kể với anh là ổng mua đồ ăn cho mấy đứa rồi kêu note anh hoà gì đó, k là bắt anh trả tiền thì là gì"
an
"ụaaa trờii, chị châu ơi chị phá gia đình người ta ròi"
châu
"chị nghe rõ ràng z mà an"
an
"anh hiếu nhờ tụi em ăn để coi coi món nào ngon thì note lại mua cho anh hoà á"
châu
"alo, mẹ gọi con có gì hong mẹ"
châu phi thẳng vào phòng, bỏ lại hoà một mình với mớ hỗn độn chỉ gây ra.
hoà
"ụa z là hiểu lầm hả.."
tuấn
"đúng gòi á anh hoà ơi, anh hiếu ảnh tốt z đó mà anh hiểu lầm ảnh"
hiếu
"hoà ơi anh hỏng có ý đồ gì đâu hoà ơi"
hoà
"ờ r tui biết r, xin lỗi"
hiếu
"hoà đâu có lỗi đâu, lỗi của anh nói hỏng đủ to cho bà châu nghe để bả hiểu lầm kể sai với hoà làm hoà giận"
đức
"đù giáo án hay ta"
hoà
"ờ v đi, tui về à"
hiếu giựt li trà vải của thằng tuấn chưa kịp uống, dúi vô tay hoà.
hiếu
"hoà mang về để chiều uống nha"
hoà
"ờ tui cảm ơn à"
nói rồi hoà đi một mạch về nhà.
tuấn
"ủa anh hiếu, trà vải của tuấn huhuhuhuhu"
hiếu
"anh cho tiền tuấn ra đầu hẻm mua nước sâm uống nè nín đi"
tuấn
"dạ tuấn thương anh hiếu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com