Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gió Lạnh Sau Hào Quang




Hà Nội, sáng 28 tháng 2 năm 2025. Ánh nắng nhạt xuyên qua màn mây xám đục, rọi xuống con ngõ nhỏ nơi căn trọ của Ngọc Linh – hay giờ là Minh Anh – nằm lọt thỏm giữa những ngôi nhà san sát. Tiếng loa phường vang lên từ xa, thông báo cập nhật tình hình lũ lụt ở các tỉnh phía Bắc: "Nước đã ngập sâu hơn 2 mét ở nhiều khu vực, người dân cần hỗ trợ khẩn cấp..." Minh Anh ngồi trên chiếc ghế nhựa cũ kỹ cạnh cửa sổ, tay cầm cốc cà phê hòa tan còn bốc khói, mắt lướt qua màn hình điện thoại.


Sau livestream tối qua, tài khoản Twitter của Ngọc Linh đã "nổ tung" với hơn 10 nghìn lượt tương tác mới. Clip cắt từ buổi phát trực tiếp lan truyền khắp mạng xã hội, kèm hashtag #NgocLinhTroLai và #HuyenMyBiBam. Một số fan bất ngờ quay xe ủng hộ cô, gọi cô là "nữ thần tự bóc phốt đáng yêu", nhưng antifan thì vẫn không buông tha: "Đừng để bị lừa lần hai, nhỏ này chỉ giỏi diễn thôi!"


Minh Anh nhếch mép, nhấp một ngụm cà phê. Vị đắng chát trôi qua cổ họng chẳng làm cô tỉnh táo hơn, nhưng ít ra nó cũng giúp cô tập trung. Livestream tối qua là một bước đi mạo hiểm, nhưng hiệu quả thì ngoài mong đợi. Cô không chỉ khiến Huyền My bối rối mà còn kéo sự chú ý của công chúng về mình – dù là tốt hay xấu thì cũng là một khởi đầu.


Cô đặt cốc xuống, tay lướt qua danh bạ điện thoại. Một cái tên hiện lên: "Tuấn Kiệt". Minh Anh nhíu mày, cố lục lại ký ức kiếp trước. Tuấn Kiệt, ca sĩ dòng nhạc ballad, nổi tiếng với giọng hát trầm ấm và gương mặt điển trai kiểu thư sinh. Năm 2035, anh đã là một "ông chú" của showbiz, ít xuất hiện nhưng vẫn có lượng fan trung thành. Nhưng ở thời điểm này – 2025 – anh ta đang ở đâu trong cái mớ hỗn độn của Ngọc Linh? Và tại sao Huyền My nhắc đến anh với giọng điệu cảnh giác?


Cô chưa kịp nghĩ thêm thì chuông cửa reo lên – một tiếng "cạch" khô khốc từ cái chuông rẻ tiền gắn ngoài hành lang. Minh Anh đứng dậy, kéo chiếc áo hoodie cũ của Ngọc Linh trùm qua đầu, bước ra mở cửa. Trước mặt cô là một cô gái trẻ, khoảng 20 tuổi, mặc áo mưa màu vàng chói, tay xách túi nylon đựng đầy bánh mì và sữa hộp.


"Chị Linh! Em là Mai, trợ lý của chị đây mà!" Cô gái nói nhanh, giọng lanh lảnh, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ háo hức. "Em vừa xem livestream tối qua, chị đỉnh thật đấy! Ai ngờ chị dám bật lại chị Huyền My luôn!"


Minh Anh ngẩn người vài giây, rồi nhanh chóng nhập vai. "Ừ, Mai hả? Vào đi, đứng ngoài lạnh lắm." Cô nghiêng người nhường đường, đầu óc quay cuồng với câu hỏi: Ngọc Linh có trợ lý từ bao giờ mà mình không biết?


Mai bước vào, đặt túi đồ xuống bàn, bắt đầu tuôn một tràng như súng liên thanh: "Chị không biết đâu, tối qua cả team fan của chị Huyền My nháo nhào hết lên. Họ bảo chị cố tình chơi xấu chị ấy, còn cắt cái đoạn chị bật loa ngoài đăng lên TikTok nữa. Nhưng mà em thấy chị làm đúng lắm, cứ phải mạnh mẽ lên mới sống nổi trong cái giới này!"


Minh Anh ngồi xuống, tay chống cằm, ra vẻ điềm tĩnh. "Vậy à? Thế chị Huyền My phản ứng sao rồi?"


Mai nhún vai, lôi một ổ bánh mì ra cắn một miếng. "Chị ấy chưa nói gì công khai, nhưng sáng nay em nghe mấy chị trong công ty quản lý bảo chị ấy tức lắm. Chắc đang tính cách trả đũa chị đó. À, mà chị cẩn thận chút nha, em nghe đồn chị Huyền My hay chơi chiêu bùa ngải lắm, mấy người đụng vào chị ấy toàn gặp xui xẻo không à!"


Minh Anh khựng lại, tay đang cầm cốc cà phê khẽ run. "Bùa ngải?" Cô lặp lại, giọng thấp xuống. Hơi thở của cô bỗng nặng nề hơn, ký ức về cái mùi trầm hắc nồng trước khi ngã quỵ ở kiếp trước ùa về như một cơn gió lạnh.


"Ừ, em cũng không tin lắm đâu, nhưng mà..." Mai hạ giọng, mắt liếc quanh như sợ ai nghe thấy. "Chị nhớ anh Hoàng Phong không? Ca sĩ từng hợp tác với chị hồi năm ngoái ấy. Ảnh bị đồn yêu một nam dancer, xong tự nhiên gặp tai nạn xe hơi, giờ nghỉ hát luôn. Người ta bảo chị Huyền My không thích anh ấy lên mặt với chị ấy trong một show, nên thuê thầy bùa xử luôn!"


Minh Anh nhíu mày, cố giữ vẻ mặt bình thản. "Nghe ghê nhỉ. Nhưng mà chắc chỉ là tin đồn thôi, ai rảnh mà đi làm mấy chuyện đó?" Cô cười khẩy, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bất an. Hoàng Phong – cái tên này cô cũng nhớ mang máng từ kiếp sau. Một ca sĩ tài năng nhưng biến mất khỏi showbiz quá sớm. Lẽ nào Huyền My thật sự liên quan? Và nếu đúng, thì vụ "tai nạn" của chính cô ở năm 2035...


Cô chưa kịp hỏi thêm thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ "Chị My": "Ngọc Linh, tối nay qua nhà chị, 8h. Chị có chuyện muốn nói." Minh Anh nhếch mép, không trả lời ngay. Cô quay sang Mai: "Chị Huyền My vừa nhắn chị qua nhà tối nay. Em nghĩ sao?"


Mai trợn mắt, suýt làm rơi miếng bánh mì. "Chị đừng đi! Ai biết chị ấy định làm gì đâu, lỡ chị ấy mời thầy bùa tới thì sao? Em thấy chị ấy cay cú lắm, chắc không để yên chuyện livestream đâu!"


Minh Anh bật cười, lần này là cười thật. "Yên tâm, chị không ngốc vậy đâu. Nhưng mà không đi thì tiếc, phải xem chị ta định giở trò gì chứ." Cô đứng dậy, mở tủ lục tìm một chiếc áo khoác tử tế hơn. "Mai, em ở đây trông nhà, chị ra ngoài chút."


"Đi đâu vậy chị?" Mai ngơ ngác.


"Đi gặp người," Minh Anh đáp gọn, kéo khóa áo lên. "Tuấn Kiệt."


Trưa Hà Nội vẫn mang cái se lạnh của cuối đông, dù mưa đã ngớt. Minh Anh bước ra khỏi ngõ, gọi một chiếc GrabBike qua app. Người tài xế đội mũ bảo hiểm màu đỏ, giọng ồm ồm: "Đi đâu chị ơi?"


"Quán cà phê Góc Phố, đường Nguyễn Trãi," Minh Anh đáp, leo lên xe. Cô đã nhắn Tuấn Kiệt qua số trong danh bạ của Ngọc Linh, hẹn gặp để "nói chuyện công việc". Anh trả lời ngắn gọn: "OK, 11h."


Quán Góc Phố nằm khuất trong một con hẻm nhỏ, tường gạch đỏ phủ đầy dây leo, không khí yên tĩnh trái ngược với dòng xe cộ ồn ào bên ngoài. Minh Anh đẩy cửa bước vào, mùi cà phê rang xay thơm lừng xộc lên mũi. Tuấn Kiệt đã ngồi sẵn ở góc trong cùng, mặc áo sơ mi xanh nhạt, tóc vuốt ngược để lộ vầng trán cao. Anh ngẩng lên khi thấy cô, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhưng thoáng chút ngạc nhiên.


"Ngọc Linh?" Anh hỏi, giọng trầm ấm đặc trưng mà Minh Anh từng nghe qua radio ở kiếp trước. "Trông em khác quá."


Minh Anh cười nhẹ, kéo ghế ngồi xuống. "Khác sao nổi khi bị cả thế giới chửi suốt nửa năm nay. Anh khỏe không? Lâu rồi không gặp." Cô cố bắt chước giọng điệu thân thiện của Ngọc Linh, dù trong lòng không chắc hai người từng thân đến mức nào.


Tuấn Kiệt nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào cô. "Anh ổn. Nhưng em thì không ổn lắm, đúng không? Livestream tối qua rầm rộ quá, cả Huyền My cũng bị réo tên. Em tính làm gì tiếp theo?"


Minh Anh nhún vai, ra vẻ bất cần. "Chơi tiếp thôi. Anh nghĩ sao về Huyền My? Em nghe đồn chị ấy không ưa em lâu rồi."


Tuấn Kiệt khựng lại, đặt cốc xuống. "Huyền My không đơn giản đâu. Chị ấy giỏi tạo hình ảnh, nhưng sau lưng thì..." Anh ngừng lại, như cân nhắc điều gì đó. "Em còn nhớ chuyện donate lũ lụt năm ngoái không? Cái ảnh em bị chụp ấy, anh nghi có người cố tình tung ra để dìm em."


Minh Anh nhíu mày, tim đập nhanh hơn. "Ý anh là Huyền My?"


"Anh không chắc," Tuấn Kiệt đáp, giọng thấp xuống. "Nhưng hôm đó anh thấy chị ấy ở gần chỗ em quay MV cứu trợ. Chị ấy cười lạ lắm, kiểu như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra."


Minh Anh im lặng, tay siết chặt mép bàn. Huyền My ở gần chỗ Ngọc Linh quay MV? Nếu đúng, thì scandal "ăn chặn tiền từ thiện" không phải ngẫu nhiên. Và nếu Huyền My dám chơi bùa ngải như lời Mai nói, thì mọi chuyện càng đáng sợ hơn cô tưởng.


Cô ngẩng lên, nở nụ cười nửa miệng. "Cảm ơn anh đã nói. Nhưng anh yên tâm, em không dễ bị dìm lần hai đâu."


Tuấn Kiệt nhìn cô, ánh mắt thoáng chút tò mò. "Em thay đổi thật rồi, Ngọc Linh. Trước đây em không mạnh mẽ thế này."


Minh Anh cười khẽ, đứng dậy. "Người ta phải thay đổi để sống sót chứ anh." Cô rời quán, để lại Tuấn Kiệt với cốc cà phê còn dang dở, nhưng trong lòng đã quyết: tối nay, cô sẽ đến gặp Huyền My. Không phải để xin lỗi, mà để xem "đàn chị" này định giương móng vuốt thế nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com