Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Kết bạn WeChat lại vào đêm hôm ấy, Mục Chỉ Thừa nằm trên giường, điện thoại đặt hờ trên lồng ngực.

Trong phòng ký túc xá tối om, chỉ có chút ánh đèn đường yếu ớt xuyên qua cửa sổ. Ba người bạn cùng phòng đã ngủ say, tiếng hô hấp đều đều vang lên trong bóng tối.

Màn hình điện thoại tối xuống rồi lại được cậu vô thức nhấn sáng.

Trên cùng danh sách trò chuyện, xuất hiện thêm một ảnh đại diện đã lâu không nhìn thấy.

Trương Tuấn Hào.

Khung trò chuyện sạch sẽ không có lấy một dòng lịch sử.

Những tin nhắn dày đặc của bốn năm trước đã bị cậu xóa sạch trong một lần tức giận, cùng với đó là tài khoản cũng bị huỷ kết bạn.

Bây giờ kết bạn lại, giữa hai người chỉ còn một khoảng trống trắng xóa.

Giống như quãng thời gian bốn năm từng bị ai đó mạnh tay cắt phăng đi.

Mục Chỉ Thừa bấm vào trang cá nhân của đối phương.

Chỉ có một đường ngang lạnh lẽo.

Không thể xem dòng thời gian của nhau.

Đầu ngón tay cậu chậm rãi lướt trên màn hình.

Trong lòng không nói rõ được là nhẹ nhõm hay có chút nghèn nghẹn âm ỉ.

Như vậy cũng tốt.

Không nhìn trộm cuộc sống của nhau trong bốn năm qua.

Chỉ cùng nhóm làm bài tập.

Không cần kéo theo những chuyện riêng tư đã phủ bụi.

Cậu hết lần này đến lần khác nhắc nhở bản thân.

Đừng nghĩ nhiều.

Chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi.

Nhưng vừa nhắm mắt, cảm giác đầu ngón tay chạm vào nhau trong nhà ăn hôm ấy lại không ngừng hiện lên.

Sự kinh ngạc trong khoảnh khắc đó.

Sự luống cuống.

Cả gợn sóng bất ngờ nổi lên trong lòng.

Tất cả đều không cách nào xua đi.

Ngày hôm sau, suốt cả ngày, hai người không hề chủ động nhắn tin riêng cho nhau.

Các tiết chuyên ngành vẫn diễn ra như thường lệ.

Điều hòa trong phòng học mở rất mạnh, phần nào xua tan cái nóng còn sót lại của mùa hè.

Mục Chỉ Thừa vẫn như trước, thu mình ở góc cuối lớp.

Cậu mở sổ ghi chép.

Đầu bút không ngừng viết những dòng chữ lên giấy.

Nhưng ánh mắt lại luôn mất kiểm soát, thỉnh thoảng vô thức liếc về phía hàng ghế thứ ba gần cửa sổ.

Trương Tuấn Hào ngồi rất ngay ngắn.

Hắn cúi đầu ghi chép.

Đường nét nghiêng khuôn mặt được ánh nắng phủ lên một tầng sáng nhạt.

Yên tĩnh.

Điềm đạm.

Tiếng chuông tan học vang lên.

Phòng học lập tức trở nên ồn ào.

Các bạn học thu dọn sách vở, gọi nhau rời khỏi lớp.

Mục Chỉ Thừa cố tình thả chậm động tác.

Đợi đến khi phần lớn mọi người đã rời đi, cậu mới đóng cuốn giáo trình Kinh tế vi mô dày cộp lại.

Vừa bước ra khỏi tòa giảng đường, điện thoại trong túi rung lên.

Là tin nhắn của Trương Tuấn Hào.

Lần đầu tiên khung trò chuyện vốn trống rỗng xuất hiện chữ: "Tôi đã sắp xếp xong bản nháp khung lý thuyết. Cậu tranh thủ xem qua, chỗ nào không ổn thì đánh dấu vào nhé."

Đính kèm một tệp Word.

Không có lời chào hỏi dư thừa.

Mục Chỉ Thừa đứng dưới tán cây long não, đầu ngón tay nhấn tải file xuống.

"Nhận được rồi. Tối nay tôi xem xong sẽ trả lời cậu." Cậu trả lời ngắn gọn.

Buổi tối trong ký túc xá.

Ba người bạn cùng phòng đều ra ngoài chơi bóng.

Căn phòng trở nên yên tĩnh.

Mục Chỉ Thừa mở file tài liệu.

Bố cục ngay ngắn.

Logic rõ ràng.

Những nội dung quan trọng đều được đánh dấu màu vàng.

Cậu đọc từng dòng một.

Không thể không thừa nhận, Trương Tuấn Hào vẫn là Trương Tuấn Hào năm nào, làm chuyện gì cũng tỉ mỉ, chu toàn.

Giống hệt trước đây.

Ngày xưa, mỗi lần ôn tập cuối kỳ, Trương Tuấn Hào luôn giúp cậu sắp xếp lại những ghi chép ôn tập ngay ngắn, sau đó photocopy một bản rồi nhét vào tay cậu.

Khi ấy Mục Chỉ Thừa không thích học thuộc lòng, thường xuyên lười biếng.

Dựa vào việc Trương Tuấn Hào dễ tính, cậu thường giật lấy tập ghi chép của hắn rồi chép nguyên xi.

Hai người chen chúc trước chiếc bàn học cũ kỹ, ánh đèn bàn vàng vọt. Ngoài cửa sổ là tiếng côn trùng nối tiếp nhau vọng ra từ con ngõ.

Khi ấy, mọi thứ đơn giản đến mức tưởng như sẽ không bao giờ thay đổi.

Nhưng vật đổi sao dời.

Mục Chỉ Thừa lắc đầu.

Cậu kéo những suy nghĩ đang phiêu tán trở về. Sau đó cầm chuột, lần lượt ghi chú những trường hợp tiêu dùng mà mình thu thập được vào đúng vị trí trong tài liệu, đồng thời đánh dấu những đoạn cần chỉnh sửa phần liên kết.

Loay hoay mãi đến gần mười một giờ, cậu mới gửi lại file đã chỉnh sửa.

"Tôi đã bổ sung các trường hợp thực tế vào rồi. Một vài chỗ phần logic liên kết hơi rời rạc, cậu xem thử nhé."

Tin nhắn gửi đi.

Mục Chỉ Thừa vốn nghĩ sẽ phải đợi rất lâu.

Không ngờ đối phương gần như trả lời ngay lập tức.

"Được. Tối nay tôi chỉnh lại, trưa mai gửi cho trưởng nhóm."

Chỉ đến đó.

Không nói thêm một chữ.

Mục Chỉ Thừa tắt khung trò chuyện, ném điện thoại sang một bên.

Nhưng trong lòng lại chẳng hiểu sao có chút trống trải.

Rõ ràng đây chính là trạng thái cậu muốn.

Chỉ nói chuyện bài tập.

Không nhắc chuyện quá khứ.

Không có bất kỳ liên quan cá nhân nào.

Nhưng khi thật sự trở thành như vậy... Lại cảm thấy trong lồng ngực nghẹn một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Trưa thứ Năm.

Nhóm lại hẹn nhau ở nhà ăn để kiểm tra bản PPT đầu tiên.

Vẫn là chiếc bàn dài hôm trước.

Ba thành viên còn lại vừa nói vừa cười, bàn luận xem cuối tuần định đi đâu chơi.

Mục Chỉ Thừa ngồi xuống.

Cậu cố tình giữ khoảng cách với Trương Tuấn Hào.

Cúi đầu nhìn màn hình máy tính, xem bản PPT vừa được ghép hoàn chỉnh.

"Khung tổng thể rất ổn, có dẫn chứng thực tế đầy đủ." Trưởng nhóm kéo từng trang trình chiếu. "Chỉ còn phần tổng kết cuối cùng và phân công người lên thuyết trình. Chúng ta chốt luôn nhé."

Mấy người nhìn nhau.

Sau đó lần lượt đùn đẩy.

Cuối cùng quyết định để hai người lên thuyết trình.

"Phần lý thuyết để Trương Tuấn Hào nói, phần ví dụ thực tế để Mục Chỉ Thừa nói thì sao?" Trưởng nhóm cười. "Vừa hay hai cậu phụ trách hai phần đó."

Lời vừa dứt.

Những ngón tay đang cầm cốc nước của Mục Chỉ Thừa đột nhiên siết chặt.

Hai người phải đứng cạnh nhau trên bục giảng.

Cùng đối diện với cả lớp.

Cậu theo bản năng muốn lên tiếng từ chối.

Nhưng những thành viên khác đã lần lượt gật đầu: "Rất hợp lý mà. Nội dung là hai cậu tự tổng hợp, lúc thuyết trình cũng quen nhất."

Không còn lý do để từ chối.

Mục Chỉ Thừa ngẩng đầu.

Vô tình chạm phải ánh mắt của Trương Tuấn Hào.

Thần sắc đối phương bình thản, không nhìn ra chút phản đối nào.

Hắn khẽ gật đầu: "Được."

Mục Chỉ Thừa chỉ có thể đè xuống chút khó chịu trong lòng: "Ừ."

Ăn xong, các thành viên lần lượt rời đi.

Hai người họ phải ở lại để xem lại bài thuyết trình một lần nữa, chỉnh sửa những câu chuyển tiếp giữa các phần.

Nhà ăn dần vắng người.

Ánh nắng buổi chiều xiên qua cửa kính.

Mặt bàn phủ đầy một màu vàng óng.

Laptop mở trên bàn.

Giữa hai người cách nhau khoảng nửa chiếc bàn.

"Đoạn này." Đầu ngón tay Mục Chỉ Thừa chỉ vào một vị trí trên màn hình. "Phần kết thúc ví dụ thực tế đến phần tổng kết lý thuyết, đoạn chuyển tiếp hơi đột ngột."

Trương Tuấn Hào hơi cúi người, hắn tiến lại gần màn hình. Khoảng cách giữa hai người được rút ngắn.

Một mùi hương sạch sẽ, nhàn nhạt lặng lẽ tràn tới, hòa cùng mùi nước giặt quần áo.

Mùi hương ấy...

Mục Chỉ Thừa quá quen thuộc.

Ngày trước hai người thường xuyên chen chúc ngủ chung một chiếc giường nhỏ.

Nửa đêm trở mình, chóp mũi vừa hay chạm phải mùi hương giống hệt như vậy.

Thân thể Mục Chỉ Thừa theo bản năng dịch sang bên cạnh, vành tai lặng lẽ nóng lên.

Cậu vội vàng thu hồi ánh mắt, chuyển tầm nhìn sang những dòng chữ trên màn hình.

Trương Tuấn Hào dường như nhận ra sự né tránh rất nhỏ của cậu.

Động tác khựng lại trong giây lát.

Sau đó hắn ngồi thẳng người, chủ động kéo khoảng cách ra một chút. Đầu ngón tay kéo con trỏ trên tài liệu, sửa lại đoạn chuyển tiếp: "Thế này có ổn hơn không?"

Mục Chỉ Thừa lướt qua hai dòng: "Ừ, được."

Bầu không khí trở nên yên tĩnh đến mức có chút kỳ lạ. Chỉ còn tiếng gõ bàn phím trong trẻo vang lên.

"Ngày trước..." Trương Tuấn Hào đột nhiên mở miệng.

Chỉ hai chữ.

Rồi hắn bất ngờ dừng lại.

Tim Mục Chỉ Thừa đập mạnh.

Cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Bốn năm.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi gặp lại, Trương Tuấn Hào dường như muốn chạm vào đoạn quá khứ đã phủ bụi ấy.

Nhưng hàng mi hắn rũ xuống.

Che đi cảm xúc trong đáy mắt.

Những lời đã đến bên môi lại bị hắn nuốt xuống.

Sau đó chuyển chủ đề trở về bài tập: "Không có gì. Phần nội dung cơ bản không có vấn đề. Trước khi thuyết trình chúng ta có thể tìm một phòng học trống để diễn tập một lần."

Câu nói lơ lửng cứ như vậy bị cắt đứt.

Trong lòng Mục Chỉ Thừa dâng lên một trận bực bội không rõ nguyên nhân.

Muốn nói thì nói cho xong, nói đến bên miệng rồi lại thu về.

"Cậu ỉa có ỉa một nửa bao giờ không!" Mục Chỉ Thừa uất ức trong lòng.

Còn khiến người ta khó chịu hơn cả việc im lặng không nói gì.

"Tùy cậu. Thời gian thì xem trong nhóm." Giọng Mục Chỉ Thừa lạnh đi.

Cậu đóng laptop lại: "Không còn chuyện gì thì tôi về ký túc xá trước."

Nói xong, cậu xách máy tính lên.

Đứng dậy rời đi.

Trương Tuấn Hào ngồi nguyên tại chỗ.

Nhìn bóng lưng cậu nhanh chóng khuất khỏi cửa nhà ăn.

Đầu ngón tay khẽ vuốt dọc theo mép cuốn sổ.

Câu nói kia...

Hắn đã diễn tập trong đầu không biết bao nhiêu lần.

Trong vô số đêm dài, hắn từng muốn nói với Mục Chỉ Thừa một câu: "Xin lỗi."

Nhưng khi cơ hội thật sự xuất hiện trước mắt, ngàn vạn lời muốn nói lại nghẹn hết trong cổ họng.

Bốn năm.

Không phải chỉ một hai câu là có thể xóa sạch.

Hắn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cũng không biết Mục Chỉ Thừa có muốn nghe hay không.

Nếu tùy tiện nhắc lại... Có lẽ chỉ khiến mâu thuẫn giữa hai người càng sâu hơn.

Trở về ký túc xá.

Mục Chỉ Thừa đặt máy tính lên bàn.

Tâm trạng rối bời.

Cậu mở WeChat.

Khung trò chuyện vẫn dừng ở cuộc trao đổi bài tập vừa rồi.

Đối phương không gửi thêm tin nhắn.

Ngoài cửa sổ, gió thu lướt qua những tán cây long não.

Lá cây xào xạc.

Mục Chỉ Thừa nằm trên giường.

Trằn trọc mãi không ngủ được.

Trong đầu không ngừng lặp lại nửa câu nói kia.

Cậu vừa mong chờ...

Lại vừa sợ hãi.

Mong hắn cho mình một lời giải thích đã muộn mất bốn năm.

Nhưng lại sợ câu trả lời mình nghe được...

Hoàn toàn không phải điều bản thân muốn nghe.

Hai ngày sau.

Thông báo được gửi trong nhóm: "Bảy giờ tối. Phòng 302, tòa nhà giảng dạy số hai. Tập dượt bài thuyết trình trên lớp."

Đêm xuống.

Hành lang tòa giảng đường sáng đèn.

Phần lớn các phòng học đã trống, chỉ còn một vài phòng vẫn có sinh viên.

Các thành viên trong nhóm lần lượt đến.

Sau vài câu chào hỏi đơn giản, buổi diễn tập bắt đầu.

Ánh đèn chiếu xuống bục giảng.

Mục Chỉ Thừa cầm bản thảo đã in sẵn, đứng ở một bên, Trương Tuấn Hào đứng ở phía đối diện.

Màn hình chiếu sáng lên, PPT lần lượt chuyển từng trang.

Trương Tuấn Hào cất giọng bình ổn, từng chút một trình bày phần lý thuyết.

Giọng hắn không quá cao, nhưng rõ ràng, mạch lạc, từng câu đều rơi xuống khoảng không yên tĩnh của phòng học.

Sau khi phần của mình kết thúc, hắn nghiêng đầu, ánh mắt rơi xuống người đứng bên cạnh.

Giọng nói khẽ vang lên: "Phần tiếp theo mời bạn Mục Chỉ Thừa trình bày."

Bên dưới, ba thành viên trong nhóm yên lặng nhìn lên bục giảng.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại vài bước chân.

Dưới ánh đèn trắng của phòng học.

Sau bốn năm xa cách, đây là lần đầu tiên họ đứng cạnh nhau.

Không phải những đứa trẻ trong con ngõ cũ.

Không phải hai người bạn nối khố từng tranh nhau điều khiển TV.

Mà là hai người trưởng thành, mỗi người đều mang theo những điều chưa từng nói ra.

Mục Chỉ Thừa siết nhẹ tập bản thảo trong tay.

Cậu hít vào một hơi.

Sau đó ngẩng đầu.

Ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt của Trương Tuấn Hào.

Chỉ một thoáng.

Không ai nói gì.

Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều như nghe thấy tiếng ve năm nào vọng lại từ một con ngõ đã xa đến mức tưởng chừng không thể quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com