Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Beta by: @BELLAKEVA
Chap 9: Cứu tôi với

Viện trưởng Sung cùng chồng của mình nuôi dậy con trai bảo bối rất tốt: hiền lành và ân cần, khiêm tốn và nhã nhặn, luôn suy nghĩ cho người khác dường như đã ăn vào máu Sung Hanbin, là khởi điểm cho cách cậu đối nhân xử thế.

Nhưng trên đời này chẳng có cái gì gọi là tuyệt đối tốt hay xấu, một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, khiêm tốn và nhã nhặn đến cùng cực, bao dung, biết nhường nhịn, suy nghĩ quá nhiều cho người khác bị ép thành quá đồng cảm với loài người.

Khi viện trưởng Sung lần đầu tiên phát hiện ra con trai mình cố gắng làm dịu đau đớn và lo lắng bằng cách ngược đãi bản thân, bà vô cùng đau lòng và khiếp sợ. Nhưng sau nhiều năm làm bác sĩ, biết quá nhiều căn bệnh hiểm nghèo, bà rất giỏi che giấu lo lắng, hời hợt khuyên bản Hanbin, cũng tự mình dạy cậu cách hút thuốc.

Chỉ là mọi chuyện không có phát triển theo hướng bà muốn, cơ thể của Sung Hanbin càng ngày càng nhiều vết thương, thậm chí còn lén lút xăm hình rất nhiều lần, tới lúc bị mẹ bắt tại trận thì mới thấy áy náy.

Vợ chồng bọn họ kỳ thật để ý và xem trọng vấn đề này, Sung Hanbin cũng rất khéo léo phối hợp điều trị, tuy nhiên càng điều trị thì càng nhạy cảm, càng điều trị thì càng cực đoan.

Sau đó, bác sĩ Zhang từ khoa tâm thần nói với họ rằng, mấu chốt trong vấn đề của Sung Hanbin là bệnh viện: sự đồng cảm và nhạy cảm cao của cậu không hợp với ngành, nếu làm bác sĩ, tình trạng của cậu ấy chắc chắn sẽ trở nên tồi tệ hơn.

Nhưng Sung Hanbin sinh ra, lớn lên và học tập trong bệnh viện, ký ức duy nhất cậu có là hình ảnh cha mẹ mặc áo blouse trắng, bài văn đầu tiên của cậu viết về ước mơ trở thành bác sĩ cứu sống và chữa bệnh cho người bị thường,

Vì vậy, vào thời điểm đó, đã quá muộn để tách bác sĩ Sung ra khỏi bệnh viện.

Họ đã thử qua rất nhiều các, như là buộc Sung Hanbin phải thực tập trong phòng nghiên cứu ngay sau khi tốt nghiệp cấp ba, cấm cậu tham gia bất kì hình thức tình nguyện y tế nào, thậm chí cắt đứt mọi mối liên hệ thân thiết với bệnh nhân của cậu.

Nhưng cậu con trai ngọt ngào luôn ngoan ngoãn nhất quyết phải chữa bệnh cho nhóc Kim Gyuvin, thậm chí còn tranh cãi gay gắt với họ để được vào thực tập ở nhi khoa.

Viện trưởng Sung tiếng tăm lừng lẫy tất nhiên hiểu rõ, bệnh nhân nhí này chính là một quả bom không giờ, bất kể lúc nào cũng có thể khiến tinh thần cùng tín niệm của con trai bà nổ tung.

Bà thậm chí còn thương lượng với ông xã, dứt khoát tiêm cho cậu mấy mũi an thần rồi tống ra viện nghiên cứu nước ngoài sau đó tịch thu hộ chiếu, để cậu ở bên đó mấy năm cho tỉnh táo.

Thế nhưng lại vì ở quá xa mà lo lắng về tình trạng của con trai, ngay cả vết thương và hình xăm đều không nhìn thấy, lại quá hiểu tính cách tốt khoe xấu che của Sung Hanbin, nếu như có chuyện gì thực sự xảy ra, người hối hận nhất chính là bọn họ.

Nhưng dạo gần đây họ nghe bác sĩ Zhang chia sẻ rằng Hanbin đã tìm ra được mọi thuốc đặc biệt: hình như là một phương thức giải toả đặc biệt.

Tình huống cụ thể ra sao thì bác sĩ Zhang không tiết lộ, bởi vì Sung Hanbin lớn rồi. Quyền riêng tư của bệnh nhân, chỉ cần không gây nguy hiểm cho bản thân và người khác, thì không thể tiết lộ cho bên thứ ba, kể cả là thành viên gia đình trực tiếp (direct family member).

Nhưng viện trưởng Sung vô cùng giật mình, bởi vì bác sĩ Sung hiền lành và dè dặt của bà chưa bao giờ có hứng thú với tình dục ngoại trừ một lần hồi cấp hai mộng tinh, giấu mẹ, đang lén lút giặt đồ lót thì bị bà phát hiện.

Ngay cả hồi cấp ba mơ hồ có mối tình đầu, cậu xấu hổ tới mức không dám nắm tay con gái nhà người ta, đừng nói là quan hệ tình dục. Báo cha báo mẹ chi tiền giáo dục giới tính, thậm chí mua cả bao cao su cho cậu, đều trở thành công cốc.

Tại sao tình dục lại đột nhiên trở thành phương thuốc hiệu quả nhất cho con trai bà? Còn đặc biệt tới không thể tiết lộ?

Hai vị bác sĩ nghiêm khắc nhưng cởi mở, ở nhà suy nghĩ lung tung, chuẩn bị thật tốt tinh thần cho mọi tình huống từ sở thích phô dâm, cho tới quan hệ bằng đường hậu môn hay bạo dâm. Sao cũng được, miễn là không phạm pháp hay làm hại người khác, quan trọng nhất là Sung Hanbin khoẻ mạnh.

Mùa hè năm nay, Bác sĩ Sung kiên quyết, nhất định phải đi thực tập ở khoa Nhi.

Lúc đầu, họ rất lo lắng, nhưng sau khi nghe báo cáo từ tai mắt, nhiều lần tình trạng của bệnh nhân nhí mà họ biết chuyển xấu, bác sĩ thực tập Sung đều rất bình tĩnh, không hề có dấu hiệu phát bệnh.

Ngay cả bác sĩ Zhang cũng đồng ý với việc Sung Hanbin đình chỉ tư vấn và điều trị, đồng thời khuyến khích viện trưởng Sung để cậu tự mình đối mặt và chủ động hoá giải khúc mắc.

Đây là loại thần dược chữa bệnh gì vậy?

Trưởng khoa Sung rít một hơi thuốc và suy đoán: biết vậy bà đã dạy thằng nhóc coi phim khiêu dâm thay vì hút thuốc rồi.

Nhưng bà không hề hay biết, "thuốc" dạo gần đây đã hết tác dụng.

Nói chính xác hơn là, "thuốc" gần đây đã trở thành thuốc độc.

Chỉ trong vòng nửa tháng, đứa con trai yêu quý của bà âm thầm đổ bệnh hai lần, nhưng cậu không nói cho ai biết, kể cả bác sĩ Zhang.

Sau đêm hôm nay, Sung Hanbin sẽ gì 'thuốc giải' kia mà phát bệnh lần thứ ba.

Sung Hanbin phát bệnh tất nhiên là vì câu hỏi 'cậu có muốn gặp nhau không?' của Zhang Hao.

Làm live, nói chuyện riêng, lại còn chủ động gặp mặt. Cậu sao có thể không nghĩ nhiều cơ chứ???

Đúng, cậu là Bean, cậu sẽ không làm tổn thương người mình yêu.

Nhưng Zhang Hao lại không biết Bean là ai! Sao anh dám hẹn gặp mặt người ta cơ chứ? Có loại đàn ông nào đàng hoàng lại vào trang web này coi live khiêu dâm không cơ chứ????!

Sung Hanbin không chút ngần ngại chửi chính mình, dù sao cậu cũng tốn không ít chất xám vì cơ thể quyến rũ của Frothy.

Cậu vừa tức vừa vội, nghĩ tới Zhang Hao dùng hoa của mình để live, máu thịt càng sôi sục, cảm xúc lập tức chạm đáy.

Tất nhiên Hanbin không nghĩ rằng bạn cùng phòng thanh thuần quý giá của mình sẽ khen thưởng cho Bean hay gặp mặt làm loạn.

Nhưng cậu tức vì Zhang Hao ngầm thể hiện sự bất cẩn và thờ ơ.

Nói bất cẩn thì cũng không đúng, dù sao gấu trúc đỏ bảo hộ gương mặt rất tốt, mặt nạ, dụng cụ đổi âm thanh cùng bối cảnh cố định, dường như là kỹ tới mức không để lộ một chút manh mối.

Nhưng, sao anh có thể tự chơi chính mình cho người khác xem như vậy? Còn chơi thô bạo tới vậy nữa!!!!! Một người rõ ràng sợ đau như vậy; chỉ cần bị chọc vào eo, mài cái lưỡi một chút liền co rúm người, rơi nước mắt, nhưng khi tự thủ dâm thì lại niết, xoa, kéo rất mạnh, không biết có phải đang khóc rưng rức đằng sau mặt nạ hay không nữa!

Thế mà dám hẹn người khác một mình! Nguy hiểm như vậy? Bất cẩn như vậy?

Chưa kể thái độ thờ ơ của anh ta: không quan tâm bị người nhìn, không quan tâm tới việc bị xúc phạm và trêu đùa bằng những lời lẽ tục tĩu và không quan tâm tới việc Sung Hanbin tỏ tình với anh!

Sung Hanbin cảm thấy mình hai ngày nay biểu hiện không tệ, Zhang Hao nói cái gì, cậu sẽ không bao giờ làm ngược lại, Zhang Hao trêu chọc cậu, tán tỉnh cậu nhưng lại không cho cậu phản ứng, cậu vẫn nhẫn nhịn thả anh đi. Thậm chí vừa này khi nhìn crush làm live, cậu gần như phát ốm, nhưng vẫn nhận nhịn không đè anh xuống bàn ăn và hôn anh cho đến khi anh khóc.
Người nhạy cảm như cậu đương nhiên biết tiểu kiêu ngạo đáng yêu xinh đẹp là đang trả thù cậu vì trước đó đưa đẩy mập mờ. Sung Hanbin tự biết bản thân đuối lý nên vui vẻ chịu đựng.

Cậu sẵn sàng hùa theo sự dụ dỗ trêu chọc của người thương, dù phải cắn môi chịu đựng dục vọng nhưng vẫn thấy ngọt trong lòng. Bởi vì nếu Zhang Hao thực sự không có hứng thú với cậu thì anh đã nghiêng đầu né tránh nụ hôn trong phòng khách từ đầu rồi.

Nhưng tại sao vẫn live? Có lời muốn nói sao không tìm trực tiếp cậu? Mỗi ngày cậu đều trực tiếp nhìn anh, muốn ôm anh, muốn hôn anh, không thể che giấu cảm xúc; Zhang Hao chắc chắn biết nên mới đỏ mặt né tránh ánh mắt của cậu, rụt vai né tránh cái ôm của cậu, thậm chí làm mặt lạnh không cho cậu cưỡng hôn.

Chưa đủ thành tâm sao? Chưa đủ kích thích ư?

Nghĩ như vậy, chuông báo động trong đầu Sung Hanbin vang lên, thái dương giật giật.

Rốt cuộc, ban nãy khi Frothy đang live, anh chắc chắn đang tìm ai đó, chẳng lẽ là chờ Bean online sao?

Mà, bản thân lại vì quá tức giận, trong đầu chỉ còn dục niệm muốn địt chết anh, nhịn không được gửi một màn mưa đạn thô tục: [Thật muốn địt chết em mà].

Mà hết lần này tới lần khác, chỉ cần cậu vừa nhắn xong, Zhang Hao liền hừ hừ rên rỉ bằng tiếng Hàn, cầu xin sự tha thứ, cả người run bần bật.

Địt mẹ! Câu nói thô tục của Bean khiến anh phát nứng sao? Dâm đéo chịu được!

Sung Hanbin càng nghĩ càng giận, nóng nảy tới mất không thể đè nén cơn hưng phấn cực độ dâng trào trong cơ thể cùng một rổ lời lẽ tục tĩu.

Cậu biết đây là cậu hành hạ chính mình, bởi cậu là Bean. Zhang Hao bị Bean kích thích, rên rỉ cầu xin, nhịn không được bắn tinh, Sung Hanbin vì sao lại tức giận?

Nhưng Zhang Hao không biết cậu là Bean! Một bên mặt lạnh không cho cậu thân thiết, một bên lại thông qua live hẹn gặp cậu. Rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy?

Sung Hanbin không khỏi nhớ lại mối tình đầu đau khổ, bị đùa giỡn, bị lừa gạt, chẳng tốt lành gì. Vậy nên cậu giống như một bé mèo, bảo hộ bản thân thật tốt.

Nhưng lần này, Sung Hanbin không thể khống chế chính mình, cậu thích anh, Zhang Hao cũng tốt, Frothy cũng tốt, là ai thì cậu cũng thích kinh khủng.

Cho dù Zhang Hao có thật sự làm cậu tổn thương, cậu vẫn muốn chiếm lấy anh, nhất định phải chiếm được anh.

Tức giận cuốn chặt lấy tâm chí cậu, kích thích nỗi hoang tưởng tột độ trong lòng Hanbin.

Bệnh hưng cảm của Sung Hanbin một lần nữa vì Zhang Hao mà bộc phát.

Trên thực tế, Zhang Hao vốn luôn nhàn nhã thoải mái, lần đầu tiên mất ngủ, ngay khi đóng trang web lại, anh đột nhiên cảm thấy hối hận không tả.

Nằm trên giường nhắm mắt lại, vẻ mặt đau khổ ban nãy của Sung Hanbin hiện lên trong tâm trí anh, vừa đáng yêu vừa đáng thương không chịu được.

Thật sự không thể ngủ, anh đành đứng dậy, cầm cọ ghi lại tất cả những biểu cảm đáng yêu và đáng thương của cậu, vô tình vẽ tới tận nửa đêm,

Trước khi ngủ, anh mơ màng nghĩ, lần trước nhìn thấy vẻ mặt tổn thương này của Sung Hanbin là khi anh né cậu trong lúc đưa kem cạo râu. Anh phát hiện ra con mèo lớn xinh đẹp này thực ra rất dễ dụ.

Có lẽ lần này anh đùa hơi quá, trong lòng tràn đầy tội lỗi. Vậy nên, ngày mai, với tư cách là Frothy, anh sẽ nói chuyện rõ ràng và cẩn thận dỗ dành cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng bác sĩ mèo bận rộng không cho anh cơ hội vuốt lông, rõ ràng nay là thứ bảy nhưng mới ba bốn giờ sáng cậu đã vội vã đi viện vì có ca cấp cứu.

Hoạ sĩ Zhang ngủ tới khi mặt trời lên cao, vừa tỉnh dậy liền cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy tin nhắn giải thích tình hình của Bác sĩ Sung.

Zhang Hao trước tiên vô thức lo lắng cho sức khoẻ của Kim Gyuvin, thiếu niên mắt cún giống như có ma lực thẩm thấu lòng người, mới gặp mặt 5 lần nhưng lại khiến anh vô cùng lo lắng.

Anh vừa mặc quần áo vừa gọi cho trợ lý của Kim Gyuvin, nếu như Kim cún con thực sự có việc, anh sẽ lập tức lao tới bệnh viện.

Nhưng mà, người trả lời điện thoại lại là Kim Gyuvin, nhóc vẫn tràn đầy năng lượng nhưng giọng điệu lại đặc biệt buồn tẻ.

Nguyên lai là phẫu thuật cho "em trai nhỏ" của cún Kim, nghe nó mặc dù bác sĩ Sung chỉ là thực tập, nhưng kỹ năng xuất chúng, được bệnh nhân tin cậu nên cũng vào phòng mổ để hỗ trợ.

Kim Gyuvin đáng yêu hào phóng, ở khoa nhi 5 năm liền xưng vương làm bá. Không có việc gì làm liền thu thập anh em, quấy rối quần chúng, khiến cho tất cả y tá khoa nhi đều gọi nhóc là "Cún Kim."

Người bị phẫu thuật lần này là em trai thân thiết nhất của nhóc, sống ở phòng 2 giường thứ ba, mặc dù bản thân nhóc bệnh cũng không nhẹ nhưng giọng nói lại mang theo sầu lo cùng thương hại quá tuổi.

Phòng 2 giường 3.

Zhang Hao đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy bản thảo rúc trong một góc phòng ngủ, trên giấy là bác sĩ Sung ôn hoà cười với cậu bé phòng 2 giường 3, trái tim anh thắt lại. Anh nhớ lại bộ dạng co rún, thương tâm muốn bật khóc của Sung Hanbin tối hôm qua.

"Phẫu thuật gì cơ?"

Kỳ thực, anh không nên hỏi. Một, anh không có lập trường cùng năng lực để quan tâm tới nỗi khổ của người khác; Hai, Kim Gyuvin cũng là bệnh nhân nhi, nhỏ vậy thì biết cái gì được cơ chứ??

"Amputation (cắt cụt một chi)."

Thanh âm của Kim Gyuvin lạnh lùng, dứt khoát nhấn mạnh từ từ, vẫn là ngữ khí thiếu niên siêu cấp lạnh nhạt cùng thương hại.

"Anh lập tức tới tìm hai người."

Zhang Hao cũng không rõ mình gấp cái gì, nhưng trong đầu tràn ngập hình ảnh Sung Hanbin đưa kẹo bơ cứng cho nhóc con ăn, cùng ánh nắng chói chang ngày hôm đó; trái tim, đầu mũi cùng khoé mắt đột nhiên nóng rực, đau nhức, anh chỉ muốn gặp Sung Hanbin ngay lập tức mà thôi.

Tất nhiên anh cũng lo cho nhóc Kim Gyuvin, giọng nói quá bình tĩnh của cún con vô cơ khiến anh vô cùng sợ hãi. Có lẽ đây là một trong những tác dụng phụ khi nằm viện suốt 5 năm: nhóc cực kỳ thờ ơ với bệnh tật và thống khổ.

"Anh Hao, anh đừng lo, em không sao." Kim cún con thế nhưng ở đầu đây bên kia dùng chất giọng nhẹ nhàng chưa từng có trấn an anh, "Phẫu thuật rất thuận lợi, một chút nữa là tỉnh lại thôi. Chỉ là...."

Ngữ khí ôn nhu của Kim Gyuvin bỗng chốc trở nên nghẹn ngào, dừng một hồi lâu, đột nhiên để lại một câu nói khó hiểu. "Anh nhất định phải mau cứu anh ấy."

Zhang Hao nghe không hiểu nhưng anh khẳng định "anh ấy" chính là Sung Hanbin.

"Em đợi chút, anh tới tiền." Mang theo thanh âm thanh niên sạch sẽ trầm ổn, không đợi đối phương nói hết câu, Zhang Hao liền sốt ruột cúp máy, đơn giản rửa mặt rồi đi ra ngoài.

Câu nói còn dang dở của Kim Gyuvin chính là [Anh Hanbin đã phẫu thuật xong rồi, chắc sắp tới nhà rồi].
Cho nên, thời điểm Zhang Hao bấm thang máy đồng thời khom người đổi giày, cửa thang máy đột nhiên mở ra, Sung Hanbin từ trong bước ra ngoài.

Toàn thân cậu ẩm ướt nhưng đầu tóc khô ráo, hiển nhiên là sau khi phẫu thuật xong có tắm qua một chút ở bệnh viện.

Đôi mắt cáo vốn nâng lên, đuôi mắt đỏ ửng, không biết là vì khóc hay mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật căng thẳng vào sáng sớm.

Quanh thân nồng đậm một mùi nicotin kèm theo mùi sữa tắm thơm mát cùng mùi thuốc sát trùng gay gắp, thập phần bất hoà.

"Anh đi đâu mà vội vàng quá vậy?"

"Anh...."

Thanh âm của Sung Hanbin rất thấp rất nặng nề, khác hẳn bình thường sảng khoái như sinh tố dưa hấu. Zhang Hao nhát cáy liền bị doạ sợ, bị cậu trầm giọng hỏi thăm liền sợ tới mức môi lưỡi cứng đờ.

Nhưng hành động này trong đôi mắt kiệt quệ và bất ổn tinh thần của Sung Hanbin lại trở thành chột dạ và bối rối.

Cậu nhíu mày, nâng cổ tay lên, ồ, bây giờ chính là thời điểm gặp mặt của Frothy và Bean.

Zhang Hao còn đang định mở miệng trả lời 'anh muốn đi tìm em' thì gò mà cùng quai hàm đột nhiên đau xót, lưng bị đè lên tủ giày, toàn thân nháy mắt bị mùi thuốc lá bao vậy.

Sung Hanbin nắm lấy cằm anh, đè anh lên tủ giày, không nói không rằng hôn môi!

Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, Zhang Hao không kịp phòng bị, chỉ có thể bị động chấp nhận Sung Hanbin mãnh liệt cưỡng hôn.

So với lần trước, lần này cậu còn thô lỗ và kịch liệt hơn. Môi lưỡi Sung Hanbin nóng hổi, ngay cả lòng bàn tay đang giữ chặt cằm anh cũng nóng tới đổ mồ hôi, chưa cần nói tới môi lưỡi trao đổi nước bọt, dính dính nóng tới mức Zhang Hao chịu không nổi.

Anh nhắn mày, vô thức nâng tay đẩy cậu ra nhưng lại giống như đụng phải một bức tường kiên cố cứng rắn, cơ ngực căng phồng nóng bỏng của Sung Hanbin khiến mười đầu ngón tay của anh run lên, vạn phần áp lực.

"A..."

Zhang Hao bị Sung Hanbin cắn tới đau, đầu lưỡi, cánh môi, vòm họng đều bị cái lưỡi no đủ của cậu liếm tới rát bỏng. Anh bật khóc, nước mắt sinh lý tràn ra ngoài.

Chỉ là, lần này Sung Hanbin không còn lý trí để dừng lại trước nước mắt mặn chát của anh nữa. Thay vào đó, trước âm thanh rên rỉ yếu ớt của crush, cậu càng dùng sức hôn.

Cậu hút lấy đầu lưỡi trốn tránh của Zhang Hao vào miệng, tiếng liếm mút chùn chụt phá lệ dâm mỹ vang lên trong không khí.

Người trong lòng cậu run lẩy bẩy càng khóc càng to, thân thể giống như không có xương mà mềm nhũn, đôi tay chống cự cuối cùng cũng dần thoát lực, bám vào cổ áo cậu để chống đỡ cơ thể bất ổn.

Sung Hanbin một tay ôm lấy eo nhỏ của Zhang Hao, một tay nhấc anh lên, khiến hai chân anh tách khỏi mặt đấy, đem đối phương ôm vào trong lòng mà gặm cắn.

Cánh môi Zhang Hao rất mềm, đầu lưỡi cũng mềm, ngay cả nước bọt cũng thoang thoảng mùi bưởi, Sung Hanbin tựa như phát điên, ăn mãi cũng không no, trái cổ chuyển động liên tục, lặp đi lặp lại hành động nuốt nước bọt, liếm cắn càng ngày càng dữ dội, căn bản không thèm để ý người trong lòng đang sụt sịt khóc, truy đuổi cánh môi mềm mại của anh, vừa mài vừa liếm.

Thẳng tới khi cánh môi căng mọng bị mài tới rách, chảy ra tơ máu, mùi vị tanh nồng xoa dịu nội tâm cuồng nộ của Sung Hanbin, cậu dần dần bình tĩnh lại.

Cơn nứng lập tức bùng phát ngay khi anh đặt chân xuống đất, biến Zhang Hao trở thành một vũng nước xuân.

Hai má rơi đầy nước mắt sinh lý, môi dày bị cắn thành một mảnh đỏ tươi, chỗ bị rách đau nhói, anh hoàn toàn chết lặng, mất hết cảm giác.

Tri giác toàn thân tập trung toàn bộ vào việc anh bị Sung Hanbin mút lấy đầu lưỡi, "Ân."

Anh khó khăn rên rỉ, dương vật run rẩy bán cương, ngay cả lỗ hậu cũng tê dại co bóp. Chỉ vần một nụ hôn đã đủ khiến anh suýt lên đỉnh.

Sung Hanbin rốt cuộc cũng chịu buông tha cho đầu lưỡi của anh, môi mỏng vẫn còn dính sát lên anh, hô hấp thô ráp nặng nề, đôi mắt hồ ly vừa đen vừa sáng, trực tiếp như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Cơ thể Zhang Hao mềm nhũn. Bị đánh úp như vậy, tuy có chiều cao xấp xỉ nhưng vai nhỏ hơn và hai chân thoát lực, Zhang Hao chỉ có thể co ro rúc vào lòng Sung Hanbin như em bé.

Sung Hanbin ôm chặt anh trong ngực, lặng lẽ nói "Không cần làm phiền rồi Frothy. Em chính là Bean, chúng ta liền gặp nhau ở nhà."

Đầu óc vốn đang hỗn loạn vì nứng đột nhiên tỉnh táo, Zhang Hao ngẩng đầu lên, đôi mắt quả hạnh mở to kinh ngạc, há mồm nhưng chỉ phát ra tiếng thở mềm mại : "Sao đột nhiên lại như vậy..."

Sung Hanbin tưởng rằng Zhang Hao cảm thấy ngạc nhiên khi biết cậu là Bean, tức tới nghiến răng nghiên lợi, không cho anh cơ hộ nói chuyện, hai tay ôm lấy vòng eo nhạy cảm của anh, hôn xuống.

"Ưm.... Đợi.... đợi một chút!!!"

Zhang Hao còn chưa kịp nói rõ ràng, toàn thân đã run bần bật vì xúc cảm trên thắt lưng nhạy cảm, cơn nghiện dữ dội như muốn giết chết anh, dù chỉ là một động tác nhỏ xíu của Sung Hanbin cũng đủ khiến anh mất tỉnh táo.

Lần này Sung Hanbin không dày vò cánh môi đỏ mọng nát bươm của Zhang Hao nữa mà thay vào đó, liếm mút nốt ruồi dưới khoé mắt và trên gò má anh.

Đụng chạm thân mật nhẹ nhàng này khiến xương sống Zhang Hao run rẩy, như thể bị một đám mấy mùi thuốc lá bao phủ, anh vô thức đặt tay lên vai đối phương, nhếch cái cằm lên.

Sung Hanbin giống như dùng môi lưỡi châm lửa trên người anh, dục vọng bị đốt cháy sôi sùng sục, khiến anh đánh mất toàn bộ tri giác.

Chỉ còn lại cơn khát và ngứa ngáy.

Anh muốn cậu, anh muốn Sung Hanbin.

Vậy nên, mặc dù Zhang Hao nói chờ một chút nhưng không hề cự tuyệt.

Thậm chí, khi Hanbin hôn từ má xuống quai hàm, hôn lên dái tai nhạy cảm của anh, cắn nhẹ lên cần cổ nhạy cảm của anh, Zhang Hao sẽ vô thức run rẩy; cuối cùng đổi thành chính anh chu môi đòi Hanbin hôn.

Dâm quá, quá dâm!!!

Sung Hanbin không rõ mình đang tức cái gì, rõ ràng trong ngực đang ôm bảo bối, bên môi chính là da thịt hoàn mỹ quá quen thuộc của Frothy, thậm chí ngay cả toàn thân cậu cũng nhiễm một mùi bưởi thơm ngát của Zhang Hao.

Cậu vốn nên cảm thấy vô cùng hạnh phúc, kích động, thế nhưng, lại vì sự chủ động của đối phương mà càng thêm tức giận.

"Cho nên, Frothy, đây là fanservice sao?" Vừa nói xong cậu liền hối hận muốn chết, cắn môi, hận không thể tát cho mình một phát, thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn biểu cảm của crush.

Cậu chỉ cảm thấy thân thề mềm mại gầy gò trong tay mình đột nhiên chấn động, Zhang Hao đột nhiên hít một hơi thật sâu, lập tức thu hai tay đang ôm vai cậu lại, dùng sức đẩy ra.

"Cút." Mặc dù khí âm mềm oặt nhưng ngữ khí lại lạnh lẽo, lạnh tới mức trái tim Sung Hanbin nói đau.

Cậu đương nhiên không buông anh ra. "Là em sai, là em sai, em sai rồi." Sung Hanbin vừa vội vừa, hối hận vô cùng trước lời nói bốc đồng và vô liêm sỉ của mình, cậu nhẹ nhàng thủ thỉ lời xin lỗi vào tai Zhang Hao, sau đó nhẹ nhàng hôn lên vành tai nhạy cảm của anh.

"Hừ.... thả anh ra...." Nhưng crush của cậu lần này thực sự tức giận, mặc dù cơ thể mềm xuống nhưng vẫn không ngừng né tránh nụ hôn của cậu, thanh âm ngày càng nghẹn ngào nức nở.

Sung Hanbin không dám buông anh ra, cũng không biết phải chuộc tội như nào. Chỉ biết hôn liếm điểm mẫn cảm của Zhang Hao, hy vọng anh có thể mềm mại dựa vào lồng ngực cậu, ngoan ngoãn trao thân.

Nào ngờ một bên cổ của cậu đột nhiên đau nhói, khiến dương vật trướng lớn của cậu to thêm một vòng.

Sung Hanbin đau đến thoát lực, vô thức đưa tay lên che cổ, cảm thấy có chút dinh dính, chắc là bị crush cắn tới rách ra chảy máu rồi.

Zhang Hao lợi dụng tình thế thoát khỏi gọng kìm của cậu, trở tay túm lấy cái cằm cậu rồi đẩy cậu ra.

Sung Hanbin bị ép phải đối diện với biểu cảm lạnh lùng chán nản tới đáng sợ của người thương, mặc dù đuôi mắt, chóp mũi và hai bên má đều đỏ bừng, hai chân run rẩy có chút không vững, ánh mắt và giọng nói của Zhang Hao đều vô cùng lạnh lẽo.

"Sung Hanbin, em nghĩ anh là loại người gì hả?" Zhang Hao tức tới mức da đầu và xương sống đều phát đau, cơn nghiện và dục vọng không ngừng hành hạ anh, nhưng cho dù có chết, anh cũng sẽ không bao giờ để Sung Hanbin chạm vào mình nữa.

Anh hất cái cằm của Sung Hanbin qua một bên, khí lực không lớn nhưng đó là tất cả những gì anh có thể làm.

Ký ức đánh sợ khi bị trách cứ, nhục nhã cùng chế giễu ùa vào não bộ anh, anh đột nhiên cảm thấy Sung Hanbin cũng 'cá mè một lứa': ngu xuẩn, luôn tự cho mình là đúng.

Nhưng khi anh lạnh mặt quay lưng bỏ về phòng, sau lưng đột nhiên truyền tới một cái ôm nóng bỏng, cánh tay của đối phương như sắt thép, cứng rắn và nóng bỏng, quấn chặt eo anh, khiến anh không thể cử động.

Anh nghiến răng nghiến lợi, nhéo lòng bàn tay, cố gắng đè nén dục vọng cuồng nộ trong lòng, muống mở miệng nói lời cay nghiệt.

"Em xin lỗi, em sai rồi, em thực sự xin lỗi...."

Giọng của bác sĩ Sung rất trầm và khàn, không còn sảng khoái như thường lệ nữa, thậm chí còn mang theo một chút âm mũi, giống như đang khóc vậy.

Sung Hanbin .... Khóc!

Động tác trốn chạy của Zhang Hao đột nhiên ngừng lại, trong lòng có chút mông lung không biết phải làm gì.

"Em hôm nay rất khó chịu. Anh, em khó chịu lắm."

Trên gáy anh là một mảng ẩm ướt, Sung Hanbin đang tựa vào một bên cổ anh mà khóc.

"Tay em ấy rất nhỏ rất nóng, nắm lấy em thật chặt, không ngừng hỏi em muốn làm gì. Em nói, chỉ kiểm tra một chút thôi, ngủ dậy là đã xong rồi."

Thanh âm của Sung Hanbin ngày càng nhẹ, giọng mũi ngày càng đậm, thậm chỉ còn ẩn ẩn tiếng sụt sịt. "Hồi mới nhập viên, nhóc nói nhóc muốn làm cầu thủ bóng đá. Nhưng bọn em lại cắt chân của nhóc, nếu không nhóc sẽ không sống thêm được bao lâu nữa."

Trái tim đột nhiên giống như bị siết chặt, Zhang Hao nhất thời đau tới mức hít thở không thông.

"Anh, em thật sự không có cách nào, không có cách nào hết."

Hốc mắt Zhang Hao đỏ ửng, ham muốn trì trệ trong cơ thể lập tức bị nước mắt ướt át của bác sĩ Sung dập tắt.

Anh chợt nhớ tới hình ảnh một cậu bé mạnh mẽ, tay nổi mẩn đỏ nhưng không khóc, ánh mắt nhìn bác sĩ Sung đầy ỷ lại và tin tưởng....

Thì ra nhóc thích đá bóng....

Anh xoay người lại, ôm lấy cái đầu bông xù của Sung Hanbin vào lòng, xoa xoa cái gáy mềm mại của cậu, miệng há ra nhưng lại không biết phải nói gì để an ủi.

"Em thật vô dụng... lại còn làm anh tức giận... em đã nói gì khiến anh tức giận vậy...."

Bàn tay nóng hổi của Sung Hanbin siết chặt vạt áo sau lưng anh, dùng rất nhiều sức nhưng lại không dám chạm vào eo anh.

Zhang Hao đau lòng tới mức sống mũi cay lè, vuốt ve cái gáy của Sung Hanbin, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên gáy cậu, "Đừng khóc."

"Em khó chịu quá. Chuyện bệnh viện thật khó chịu. Chuyện của anh cũng thật khó chịu. Không muốn anh live cho người khác thấy, không muốn anh gặp những kẻ hư thân mất nết kia."

"Bean là em mà, em đâu phải hư thân mất nết gì cho cam."

"Nhưng mà anh đâu có biết!!!!"

"Anh biết! Anh đã sớm biết rồi! Nên mới hẹn em đó."

Sung Hanbin nâng đôi mắt khóc tới hồ đồ, gương mặt dúm dó, dùng hết ba giây mới hiểu được câu cuối cùng của Zhang Hao.

"HUHUHUHUHUHUHUHUHU." Vừa khóc vừa ôm chặt người vào trong lòng, khóc dữ tới mức môi mỏng mím lại vì quê độ. "Thế mà anh không nói sớm cho em biết! hại em khó chịu gần chết! anh trêu đùa em!!!1"

Nếu như lúc nãy Sung Hanbin khóc lóc bi thương khiến lòng người tan chảy, thì bây giờ, lại giống như một bạn Sung nhỏ, uỷ khuất phàn nàn, giống hệt một bé mèo trắng ngơ thơ, khiến Zhang Hao vừa mềm lòng vừa bó tay,

Anh vuốt ve phần thịt mềm mại sau gáy của cậu, vò rối mái tóc bù xù của cậu, giọng nói có chút vừa cưng chiều vừa phàn nàn. "Ai bảo em biết mà không nói. Anh muốn xem xem em còn giả ngu tới lúc nào."

"Em.... Em là sợ làm anh khó chịu nên mới không dám!!!" Sung Hanbin buồn bực khủng khiếp, ước gì có thể cắn vào cổ Zhang Hao một cái, nhưng nghĩ tới anh rất sợ đau liền không nỡ. "Xài từ mặt nạ tới đổi giọng nói, anh căn bản không phải không muốn tiết lộ danh tính sao!!!!???"

"Em không nói là vì muốn bảo vệ anh sao????!!!" Zhang Hao kinh ngạc trợn tròn mắt, anh từng cho rằng Sung Hanbin vì không muốn để lộ sở thích đặc biệt, thậm chí còn đang hưởng thụ hai loại khoái cảm mập mờ cùng bí ẩn khác biệt, căn bản không nghĩ tới, Sung Hanbin làm vậy hoàn toàn là vì anh.

"Chứ còn gí nữa?!! Sau khi biết anh là Frothy, mỗi lần coi anh live em đều muốn giết người,"

Đôi mắt Sung Hanbin vẫn đỏ hoe, nhưng ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, như thể ở trên live, không chỉ có Forhty bị lộ, mà còn cả Zhang Hao yêu quý của hắn, lửa giận cùng địch ý trong lòng không ngừng tuôn trào.

Cậu đứng thẳng lưng, hai tay bụm lấy cặp má xinh đẹp của Zhang Hao, triệt để moi tim móc phổi thổ lộ. "Nhưng em nói muốn địt chết anh, là em nghiêm túc đó!"

Sung Hanbin nói xong mặt liền đỏ bừng, khuôn mặt nhỏ xinh của Zhang Hao trong lòng bàn tay hắn cũng đỏ như muốn chảy máu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, mặt đỏ, đuôi mắt cũng đỏ, vành tai và cần cổ cùng đỏ thành một mảnh lớn.

Mới nhìn được nửa giây, song phương liền quay đầu, né tránh ánh mắt.

"Em.... Em" Tới hôm nay Sung Hanbin mới nhận ra tình cảm của mình mãnh liệt tới vậy, nói không nên lời. Vừa mới vạ mồm khiến crush tức giận, nay lại mặt đối mặt với bạn cùng phòng trong sáng nhả tục nói thô. Cậu hận không thể tự mình huyên thuyên rồi bốc hơi ngay tại chỗ.

Lòng bàn tay vô thức buông gương mặt xinh đẹp của người thương ra, tay chân luống cuống vung vẩy 8 hướng. Bác sĩ Sung, người luôn cẩn trọng với lời nói, giờ phút này lắp ba lắp bắp, "e-em" hết nửa ngày vẫn chưa giải thích xong.

Mà phía bên kia, Zhang Hao ngượng tới người đỏ ửng, sau khi biết được lý do tại sao Sung Hanbin che giấu thân phận của mình, vừa thấy cảm động, vừa áy náy.

Đột nhiên anh nhún vai, hít một hơi thật sâu, giống như vừa hạ quyết tâm.

Anh đem ngón tay lành lạnh rúc vào lòng bàn tay nóng bỏng của Sung Hanbin, gương mặt đỏ xoay lại nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly hút hồn của Sung Hanbin, đôi mắt hạnh nhân trong sáng giống như loé lên cái gì đó, thanh âm mang theo độ dày thiếu niên mà Hanbin mê nhất, nói:

"Vậy em làm nhẹ thôi nha, anh sợ đau."

Ban đầu, Sung Hanbin vô cùng nghe lời, nhẹ nhàng hôn anh, nhẹ nhàng ôm anh, ngay cả khi ôm eo cũng không dám dùng sứt, giống như sợ sẽ bẻ gãy anh vậy.

Thiệt tình không biết kẻ nào vừa mới đứng ở cửa gặm nát môi anh, khiến anh khóc lóc nức nở nhỉ?

Lòng bàn tay Sung Hanbin rất nóng, khi cởi quần áo sẽ vô tình đụng vào da thịt trần trụi của anh, khiến làn da trắng sữa của Zhang Hao đỏ nháy mắt đỏ ửng..

Bọn họ vội vàng vuốt ve an ủi hôn môi, răng mỗi lẫn lộn hoà tan vào nhau, quấn quít bao nhiêu cũng là không đủ, tiếng trao đổi nước bọt chùn chụt phát ra từ ghế sofa trong phòng khách, kéo một đường dài tới tận phòng ngủ.

Sung Hanbin đã quá quen thuộc với cơ thể Frothy rồi, lòng bàn tay xoa từ thắt lưng đến cơ bụng, cọ quẹt hai điểm nhô ra trước ngực, sau đó trực tiếp sờ tới xương quai xanh và hõm cổ của Zhang Hao, nhịn không được trêu chọc mọi điểm mẫn cảm của anh.

"Ư a..." Zhang Hao rên rỉ trong cuống họng, dường như không thể nhịn nổi nữa, trái tim như muốn nhảy ra khỏi yết hầu, thân thể sột soạt phát run. Thì ra, tự chạm và được người khác chạm là như thế này.
Vậy nên, khi lòng bàn tay nóng bỏng của Hanbin lướt xuống, bắt lấy cái mông đầy thịt, Zhang Hao nhịn không được rên thành tiếng, toàn thân tê dại như bị điện giật, bắt đầu khóc lóc không ngừng.

Dục vọng trong đôi mắt hồ ly dường như ngưng tụ thành chất lỏng thẩm thấu vào cơ thể người yêu, Sung Hanbin hôn lên môi Zhang Hao, ôm anh vào lòng, nắn bóp anh, thoả mãn và mê đắm tới mức não cậu như muốn nổ tung.

Mới đầu cậu còn kiềm chế vì sợ anh đau, dịu dàng xoa bóp cặp đùi nhiều thịt của anh, tinh tế mơn trớn đôi chân dài trắng trẻo cùng cơ dụng mềm dẻo của anh.

Nhưng khi hô hấp của người trong lòng trở nên dồn dập, đôi mắt hạnh nhân lóng lánh đầy nước, nghẹn ngào rên rỉ rúc vào ngực cậu, dục vọng của Hanbin triệu để mất khống chế.

Nụ hôn bất cẩn lướt xuống dưới, liếm cắm cần cổ và xương đòn gợi cảm, say sưa mút mát hõm cổ của anh thật lâu, lưu lại một loạt dấu răng nông sâu trên làn da trắng sữa.

Khi bị cắn quá sức, Zhang Hao liền nức nở cầu xin tha thứ, đầu tiên là bằng tiếng Hàn mà Sung Hanbin có thể hiểu được. "Không mà....", "Đau anh..."

Nhưng khi bị Sung Hanbin ngậm lấy núm vú liếm mút, toàn thân Zhang Hao run rẩy, cái miệng xinh xắn thốt lên những câu Hanbin chẳng thể hiểu nổi.

Người thông minh như Hanbin lập tức nhớ kỹ từng lời anh nói, bỗng dưng muốn học tiếng Trung vì người trong lòng.

Cơn nghiện của Zhang Hao hoàn toàn bùng nổ, đầu lưỡi cùng ngón tay của Sung Hanbin như muốn châm lửa trên từng điểm nhạy cảm của anh, khiến anh gần như nghẹt thở trước dục vọng mãnh liệt.

Anh vô thích dùng đùi len lén ma sát dương vật của Sung Hanbin, trên thân phủ đầy dấu hôn đỏ tươi.

Huyệt động mẫm cảm co rút, run lẩy bẩy, vừa ngứa vừa ướt, chỉ muốn bị Sung Hanbin hung hăng xỏ xuyên.

Mím chặt môi, siết chặt hàm, ngón tay thon dài hơi lạnh của anh nhịn không được mân mê hình xăm trên xương quai xanh của Sung Hanbin. Hình như đây là điểm mẫm cảm của cậu, dương vật kề kề bên đùi anh đột nhiên run lên.

Sau đó là cơ ngực, cơ bung, bắp tay nổi đầy gân xác, thẳng xuống dương vật cứng rắn nóng bỏng, lại bị doạ tới mức vội vàng rút tay lại. To quá, quy đầu trướng lớn, gân guốc đồ sộ, anh vừa chạm vào liền lớn thêm một chút.

Cái này có cho vào được không vậy? To và dài hơn bất kì món đồ chơi nào anh từng dùng.

Anh bị dục vọng đốt tới bất an không biết có nổi hay không thì một ngón tay phủ đầy dầu bôi trơn của Sung Hanbin tiến vào.

"A... nhẹ một chút..."

Ngón tay bị thịt ngon trơn ướt chặt che bao vây, thái dương Sung Hanbin giật đùng đùng, thanh âm dỗ dàng phá lệ dịu dàng: "Bảo bảo đừng sợ, rất nhanh sẽ hết đau thôi."

"Em vừa gọi anh là gì?" Đôi mặt hạnh nhân kinh hãi mở lớn, hậu huyệt bị ngón tay thứ hai chen vào. "Á... hừ...."

"Sâu quá." Zhang Hao thực sự chịu không nổi, ngón tay của Sung Hanbin rất dài, ngón tay lại thô ráp, một lẫn ra vào đều mài qua điểm mẫn cảm của anh. "Ô.."

Anh vô thức vịn lấy bả vai Sung Hanbin, cầu xin tha thứ, lại bị đôi mắt hồ ly đen bóng nhìn chằm chằm tới mức toàn thân run rẩy, giọng điệu yếu ớt mềm nhũn cầu xin tha thứ dần thay đổi, giống như đang dụ dỗ nam nhân.

Lần đầu tiên cao trào chính là lúc bị Sung Hanbin lấp đầy. Đại khái là, cậu vừa đẩy lú cán, anh liền gào khóc, suýt chút nữa bắn tinh.

Ký ức sau đó trở nên vô cùng hỗn loạn, hình ảnh trước mắt đều đảo lộn, anh chỉ nhớ mỗi giọng nói dịu dàng không ngừng thủ thỉ bên tai anh, dịu dàng ngọt ngào cùng cưng chiều gọi anh là anh ơi, anh Hao, Zhang Hao, Hao, bảo bảo, tiểu xinh đẹp. Những từ Zhang Hao từng hoặc chưa từng nghe qua, cậu đều ghé sát tai, gọi không ngừng.

Từng âm thanh đều dịu dàng dỗ dành kèm theo những cú dập hông thô bạo bên dưới.

Sung Hanbin to quá, mỗi lần đều dùng sức xỏ xuyên, linh hồn Zhang Hao như bị xé nát, mọi huyệt đạo, huyệt thịt, điểm mẫm cảm đều bị đụ tới tê dại, toàn thân như bị điện giật, không một chỗ nào trên cơ thể là không run rẩy.

"Đừng mà... Từ bỏ...."

Đây là lần đầu tiên Zhang Hao lên cơn nghiện nhưng không dám làm liều. Anh lắc đầu, đá chân muốn chạy trốn nhưng lại bị Sung Hanbin xoa eo kéo về, toàn thân như bị xuyên thủng, dịch thể cùng dầu bôi trơn nơi hậu huyệt bắn tùm lum theo từng cú dập hông, mọi ngóc ngách trong phòng đều trở nên ẩm ướt và nóng bức.

Anh không rõ họ đã làm tình bao lâu, cho tới tận khi trời tối nhèm, hậu huyệt của Zhang Hao vẫn bị dương vật cương cứng hoàn toàn xuyên thủng.

"Khát nước quá..." Anh mơ hồ rên rỉ một câu, Sung Hanbin ngậm lấy nước, dùng môi lưỡi mớm cho anh.

Zhang Hao cảm thấy mình xấu muốn chết, đầu tóc mặt mũi và hậu huyệt phủ đầy dịch thể sền sệt. Anh hoàn toàn mất đi ý thức và chỉ muốn bị Hanbin địt tới chết.

"Hao hyung.... Anh đẹp quá."

Sung Hanbin liếm nước mắt tràn qua từ khoé mi, trong mắt hồ ly tràn đầy sự chiếm hữu, dương vật so với trước đó càng dùng sức tấn công.

Zhang Hao thực sự cảm thấy mình sắp bị Sung Hanbin địt chết rồi. Anh bỏ cuộc, cào cào lên khuôn ngực rắn rỏi của Sung Hanbin, cuống họng tắt tịt chỉ có thể phát ra tiếng hít thở mềm mại.

"Hanbin à, hôm nay không làm nữa có được không? A... ngày mai.... Ngày mai lại cho em đụ... có được hay không?"

Vừa dứt lời, dương vật vốn to và dài đột nhiên lớn thêm một vòng bên trong hậu huyệt khiến eo hông Zhang Hao siết chặt.

Anh mềm giọng thương lượng nhưng chỉ đổi lại được tiếng thở dốc trầm thấp và những cú dập hông thô bạo của Sung Hanbin.

"Bảo bảo thật là đáng yêu nha. Hôm nay không làm nữa."

Trước khi bất tỉnh, anh nghe được tiếng Hanbin thủ thỉ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com