Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

"Lucius-"

Lucius Malfoy đi đi lại lại trong phòng làm việc riêng, lông mày nhíu chặt và khuôn mặt trở nên căng thẳng. Tiếng của Narcissa cũng không làm ông dừng lại.

Họ vừa trở về từ cuộc nói chuyện hoang đường ở Hogwart. Dù tận mắt, tận tai nhưng vẫn không thể tin đó là thật.

"Nếu anh không thể đưa ra quyết định-" Narcissa ngập ngừng. Khuôn mặt trang nhã thường ngày giờ cũng chẳng còn nữa. Ánh mắt bà trở nên mơ hồ và đôi tay trở nên lạnh ngắt bấu chặt vào nhau. Dường như có cái gì đó đang phả rất lạnh từ sau gáy, rằng sự nôn nóng trong thâm tâm đang đốt cháy mọi dây thần kinh bà.

"Cissy-" Lucius muốn nói.

"Không, Lucius" giọng bà gay gắt.

"Em và con luôn tôn trọng và tuân theo mọi điều anh muốn, nhưng lần này, không, Lucius, em sẽ không nghe, em biết, biết rằng anh đang phân vân và sẽ đưa ra quyết định gì-" Bà ấy nhìn thẳng vào mắt chồng.

"Lucius-chúng ta chẳng còn một cơ hội nào nữa. Sự xuất hiện của đứa trẻ đó chính là câu trả lời," bà ngập ngừng. "Nếu bây giờ anh không thể đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, thì như những gì nó đã nói, anh sẽ hối hận tột độ về quyết định của mình"

Nacrissa đi về phía khung cửa, nơi chiếu thẳng ra màn đêm đen ngòm, đen như số phận sắp tới họ phải chịu nếu đưa ra bất kì một sự lựa chọn ngu ngốc nào đó.

"Em có thể hy sinh cả cuộc đời mình vì anh-"

"Nghe anh nói-"

"Nhưng em còn có một đứa con cũng cần có một cuộc sống riêng của mình!" Ánh mắt bà trở nên khó đoán. "Chỉ một thời gian rất ngắn thôi, Draco đã bị phá huỷ cả về thể chất lẫn tinh thần đấy, Lucius ạ"

Rằng cách chồng bà yêu, thương con mình chẳng giống ai, đôi khi với ông ấy, có lẽ vợ con chỉ đứng sau tiền tài và danh vọng.

"Anh làm thế nào để đưa Dray về với em như trước được đây, Lucius?" Bà nhìn thẳng, những giọt nước mắt bị giấu diếm quá lâu để trực trào. Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy Scorpius, nhìn thấy cái vẻ hồn nhiên và ngây thơ đã từng tồn tại trong đứa trẻ bản thân bà sinh ra đã từ quá lâu không còn nữa. Draco đã lớn, nhưng giờ đây, ngay cả sống cũng không được sống một cách đàng hoàng, trọn vẹn.

Bà trách ai được đây, bởi chính bà cũng vì danh vọng của gia đình, vị thế của chồng và con nên mới có thể ngoảnh mặt làm ngơ đồng ý với Lucius về mọi quyết định của ông ấy.

Nhưng những gì Draco phải chịu, đã giáng một đòn chí tử vào thâm tâm bà. Đứa con trai bà sẵn sàng hi sinh vì lợi ích của bản thân để mong sao cho một tia hi vọng, gia đình bản thân chọn đúng lại chẳng như thế. Draco không yếu đuối, bởi chính cậu không vượt qua được rào cản giữa thiện và ác, giữa chính quy và phe phản diện. Cho đến những gì phải chịu cho ngày hôm nay.

Nhưng cuộc đời tăm tối của con trai bà lại cho bà có quyền được hy vọng. Về một tương lai thằng bé có thể sống và tồn tại với trạng thái hạnh phúc và vui vẻ khác.

Cuộc đời này, bà còn có thể mong mỏi gì hơn được nữa đây?

"Hèn nhát, nhục nhã cũng được Lucius, em chỉ cần Draco trở về như trước"

Lucius hoàn toàn hiểu, hoàn toàn biết được tâm lý hiện tại của vợ ra sao, chính ông cũng dần cảm nhận được sự sai trái trong hành động của mình. Chỉ là cái tôi quá cao để cao phép ông nói ra điều đó.

Lucius không trả lời, và Narcissa trao cái nhìn chán nản hết cỡ, bà dường như tuyệt vọng khôn nguôi. Và rời khỏi căn phòng. Narcissa đi về phía căn phòng của con trai, nơi đã ảm đạm suốt cả một thời gian qua.

*

Mùa hè có lẽ là mùa đáng sợ nhất với Draco Malfoy.

Việc phải sống cùng Bellatrix Lestrange trong suốt mùa hè là một cú sốc tinh thần nặng nề đối với cậu – một trải nghiệm khiến cậu dần dần trượt vào trạng thái trầm cảm sâu sắc.

Từ nhỏ, Draco đã luôn được dạy cách tự hào về dòng máu thuần cao quý và danh tiếng gia tộc Malfoy kiêu hãnh, thế nhưng đó chỉ nằm trong những bài học vô bổ, giả dối, sáo rỗng và cha đã dày công tạo dựng trong tâm trí cậu. Để khi những điều tồi tệ nhất xảy ra, dưới sự giám sát hà khắc và tàn bạo của Bellatrix, niềm kiêu hãnh ấy bị bóp nghẹt.

Một Ballarrix, hiện thân của lòng trung thành mù quáng với Chúa tể Voldemort, và mỗi ngày trôi qua, Draco lại càng thấm thía một cách đau đớn rằng, trong mắt bà, cậu chỉ là một công cụ để phục vụ cho mục đích của Voldemort, chứ không hề có quyền tự quyết định cuộc đời mình.

"Được phục vụ cho Chúa tể bóng tối là một niềm kiêu hãnh tối thượng-" giọng nói choe choé của Bellatrix vang lên, bà ta cười khành khạch, vươn cái lưỡi dài của bản thân, liếm vào cây đũa coằm của mình một cách man dợ.

"Draco Malfoy! Nếu mi còn tiếp tục tỏ ra yếu đuối như một con chuột cống hôi hám, mi sẽ chẳng bao giờ hiểu được, thế nào là tìm thấy ánh sáng của đời mình. Rằng được phục vụ Người là một niềm vinh dự lớn lao. Mi! Phải tỏ ra trung thành tuyệt đối!"

Trong lúc đó, Draco chỉ thấy lòng mình lạnh ngắt.

Cảm giác bị mắc kẹt và mất kiểm soát ấy ám ảnh cậu từng ngày, từng giờ. Đối diện với một người dì sẵn sàng lấy bạo lực và tra tấn ra làm thú vui, không ngần ngại đe dọa cậu về những hậu quả kinh hoàng nếu không tuân theo lệnh Voldemort, cậu bắt đầu thấy bản thân như một món đồ chơi bị điều khiển. Những nỗi sợ hãi ấy càng trở nên dữ dội hơn khi Draco nhận ra rằng, trong mắt Bellatrix, lòng trung thành không chỉ là yêu cầu, mà là một sự thử thách về ý chí. Không ít lần bà ta thử thách và dò xét sự trung thành của Draco bằng cách dùng những lời đe dọa độc ác, làm cậu ngày càng chìm sâu vào sự lo lắng và tự trách. Sống dưới một mái nhà với Bellatrix là sống trong sự giám sát liên tục, và ngay cả khi bà không hiện diện, nỗi sợ bị theo dõi và đánh giá vẫn bủa vây cậu.

Từng ngày trôi qua trong trạng thái căng thẳng và cô đơn, Draco không tìm thấy bất kỳ sự an ủi hay ủng hộ nào từ cha hay mẹ. Lần đầu tiên trong đời, cậu thực sự cảm thấy mình cô độc. Lúc này Lucius đang phải chịu án trong Azkaban, còn Narcissa thì quá sợ hãi để có thể bảo vệ con trai mình khỏi sự thống trị của Bellatrix, bà bất lực nhìn Draco biến mất theo nghĩa bóng từng ngày.

Và nó khiến Draco bắt đầu nghi ngờ về lòng trung thành của Malfoy đối với Voldemort, bởi cậu nhận ra rằng, dù gia đình cậu tận tâm đến đâu, tất cả chỉ là những con tốt dễ bị hi sinh. Draco luôn biết gia đình mình phục vụ Chúa tể Hắc ám vì lợi ích, tiền tài, quyền lực, danh vọng, nhưng cũng chưa bao giờ cậu cảm thấy rõ ràng đến vậy, về cái giá mà họ phải trả – cái giá đó, chính là sự hi sinh tự do và nhân tính của bản thân.

Những áp lực tinh thần này dần dần hủy hoại lòng tự trọng và niềm tin của cậu. Ban đầu, Draco cố gắng giữ vững vẻ ngoài lạnh lùng và kiêu ngạo, nhưng bên trong lại là một cuộc chiến nội tâm mà cậu chính cậu cũng không thể chống cự nổi. Bellatrix không ngừng dạy bảo rằng sự sợ hãi và yếu đuối là điều không thể chấp nhận đối với một Malfoy, và rằng sự kiêu hãnh của cậu sẽ chỉ được duy trì nếu cậu chứng minh được sự tàn nhẫn và cứng rắn. Tuy nhiên, Draco không thể thích nghi với sự tàn nhẫn vô nhân đạo ấy; cậu thấy mình bị đẩy vào một cuộc chiến tâm lý mà cậu không thể thắng.

Đỉnh điểm là khi Draco dần mất đi khả năng chịu đựng, suy sụp hoàn toàn về mặt tinh thần. Tâm trạng trầm uất bắt đầu lan tỏa trong cậu – từng cảm giác vô vọng, bất lực, và nỗi lo lắng tột độ đã dồn nén quá lâu đến mức không thể chịu đựng thêm. Mỗi đêm, cậu mất ngủ, suy nghĩ triền miên về tương lai đầy đen tối và ám ảnh về những nhiệm vụ tàn ác mà mình sẽ bị buộc phải thực hiện. Trạng thái tinh thần suy yếu này càng khiến cậu rơi vào vòng xoáy mơ hồ, ảo tưởng một cách nặng nề.

Khi năm học thứ sáu chuẩn bị bắt đầu, Draco không còn đủ sức khỏe hay tinh thần để đối mặt với bất kỳ ai, và cậu quyết định nghỉ học. Sự trầm cảm đã làm cậu mất đi niềm tin vào bản thân và sự tự tin trước đây. Cũng như tinh thần chẳng còn đủ tỉnh táo để tiếp tục sống một cách bình thường như bao người nữa.

Như một kẻ quẫn trí khờ khạo.
_________
Xin chúc mừng em nó đã đạt #1 kakakak

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com