Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đời mang đi, 11 năm của Harry

Cuộc đời của một người bắt đầu bằng những tiếng khóc, Harry cũng vậy, cũng là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác, sẽ khóc thật to trong vòng tay mẹ.

Bắt đầu là những đêm ngày nằm trong vòng tay mẹ, uống sữa từ những lời ngọt ngào của cha. Ngoan ngoãn hưởng thụ những giây phút ngắn ngủi bên cả hai khi vẫn còn là đứa trẻ sơ sinh vô tri vô giác.

Ấy vậy mà lớn lên, nhận thức được sự lạnh lẽo xung quanh trái tim mình, để lại cho cậu bé nỗi khát khao vô vọng, những vọng tưởng không ai vun vén. Đơn côi, tủi nhục mà lớn lên từng ngày.

Một đứa trẻ bình thường lại thật khác biệt, nó khác ở chỗ không phải cái cách nó được sinh ra, mà cái cách cuộc đời này đối xử với nó. Không cha mẹ, không có hơi ấm, tình thương, không có một nơi đủ an toàn, đủ bao dung để được coi đó là nhà, chui rúc như một con chuột con dư thừa ở nơi mà bản thân mỗi ngày phải dè dặt mà sống, nhìn sắc mặt người khác mà trưởng thành.

Tự hỏi có đứa bé nào ngay cả cơm không đủ ăn, quần áo không có hẳn hoi để mặc lại có thể bình tĩnh mà đối mặt với cuộc đời đầy rẫy bất công thế không?

Tuổi thơ ấu quá nghèo nàn tình thương để Harry học cách được cười một cách trọn vẹn. Mỗi ngày co quắp mình vào gầm cầu thang bẩn thỉu, tăm tối và chật hẹp. Tự ép mình, kìn nén lại khát khao vươn tới những ánh sáng đầy sắc màu của thế giới. Bỏ lại sau lưng những hi vọng bị chà đạp một cách thậm tệ.

Lấy sự ghẻ lạnh của đám trẻ con, đón lấy ánh mắt khinh thường của dì dượng mà từ từ lớn lên. Như một con thú hoang nhỏ bị nhốt trong lồng, nó biết đây không phải nơi nó thuộc về nhưng vẫn phải nhượng bộ thu hồi móng vuốt, ngoan ngoãn sống một cách trầm lặng, đơn côi.

Thế giới rộng lớn như vậy, ngoài kia có muôn vàn mảnh đời vất vưởng, lại cũng chỉ soi rọi một cuộc đời quá nhiều bất công của Harry. Như một chiếc đèn dầu hiu hắt, dùng thứ ánh sáng lụi tàn của mình để đánh bật lên những mảnh đời ngoài kia. Ai biết được hôm nay có được cười không, được ăn no, được ngủ đúng giấc không? Chỉ cần biết khi mở mắt ra, thấy bản thân vẫn sống, là quá đủ rồi.

Đã có một Harry với những bước chân thật chậm, những cái cúi đầu thật sâu, và những ánh nhìn mãi không chịu rời mắt. Nhìn những gia đình trọn vẹn, ánh mắt đám trẻ con, chúng thật hạnh phúc. Không phải hằng đêm tưởng tượng, ép mình vào những giấc mơ ngắn ngủi trong cái ôm của mẹ, những cái xoa đầu tự hào của cha.

Những thứ đó Harry không có.

Cái Harry có, là sự ớn lạnh cả từ thể xác lẫn tâm hồn.

Mười một năm trôi qua nhanh như một trận bão tuyết lớn. Người trong chăn thì không hiểu sự lạnh giá, người hứng chịu, thấy gió mãi chẳng ngừng.

Những cơn gió qua đi, những bông tuyết đọng lại, trong tim ấy vậy mà đóng một mảng đá lạnh. Nhưng chúng cũng rất dễ tan ra. Chỉ cần có người, chú tâm đến Harry một tý.

Cậu bé, chỉ cần có như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com