Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: "Chiếc cốc lửa"




"Quản"


˚˳


Đại sảnh đường Hogwarts hôm ấy không giống mọi năm, không khí náo nhiệt hơn, trống rỗng hơn, như thể sắp có điều gì đó vĩ đại sắp xảy ra.

Tiếng ngựa kêu vang lên, chiếc xe ngựa xanh thẳm lượn giữa không trung, hạ xuống đầy duyên dáng.

Các nữ sinh Beauxbatons bước ra, áo choàng màu xanh phấp phới, mỗi bước đi đều nhẹ như mây.

Mấy cô gái tóc sáng màu lướt qua họ như cánh bướm lụa.

"Ồ"

Draco cất tiếng, tay đút túi, mắt nhìn các mấy nữ sinh Beauxbatons như thể vừa trúng lời nguyền làm tê liệt.

"Louis, sao mày không thử nhẹ nhàng như mấy đứa Beauxbatons xem? Nói gì cũng phải hát lên ấy"

Cô quay đầu nhìn cậu, gương mặt không cảm xúc.

Sau đó, rất nhanh, một ổ bánh mì không rõ từ đâu, đút thẳng vào miệng Draco khiến cậu lảo đảo ngửa đầu ra sau.

"Ngậm lại đi"

Draco ho sặc sụa, lườm cô một cái đầy tức tối.

"Chẳng giống công chúa chút nào"

"Vậy thì đừng đợi tôi cứu cậu khi bị công chúa nhà người khác đấm vào mặt lần nữa"

Louis đáp, giọng lạnh như nước giếng sâu.

Sau màn xuất hiện duyên dáng tựa khúc valse của các nữ sinh Beauxbatons, đại sảnh đường Hogwarts lại rúng động bởi một thứ âm thanh khác, khác hẳn sự nhẹ nhàng thơ mộng của phương Nam.

Mặt đất run lên từng đợt nhỏ khi một con tàu chiến đen sẫm trồi lên từ lòng hồ, tiếng xích sắt kéo loảng xoảng như từ tận đáy sâu địa ngục.

Durmstrang.

Cánh cửa gỗ bật mở, một hàng dài các học sinh mặc áo choàng dày nặng màu xám tiến ra như một đội quân cổ xưa.

Họ sải bước mạnh mẽ, đồng loạt, giày dẫm lên đất như đinh đóng vào tim người nhìn.

Dẫn đầu là Viktor Krum.

Vẫn dáng đi oai phong, ánh mắt sắc lẹm, hàm răng nghiến khẽ khi lướt qua đám đông.

Một ngôi sao Quidditch, niềm tự hào của cả Bungari, là thần tượng của không ít học sinh, đặc biệt là bọn con gái.

Tiếng xì xào dâng lên khắp nơi.

"Là Viktor Krum kìa!"

"Thật không thể tin được!"

Tuy thế, giữa muôn vàn ánh mắt mê mẩn, có một ánh nhìn hoàn toàn trống rỗng.

Vẫn là Louis.

Cô ngồi im, đôi mắt không có lấy một tia hứng thú, ánh nhìn của cô lướt qua họ như lướt qua một tảng đá bên đường, có cũng được, mà không có cũng chẳng sao.

Draco, vẫn còn nhai nốt mẩu bánh cô nhét vào miệng khi nãy, nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày.

"Không hào hứng à? Là Viktor Krum đó"

Cô chỉ nhún vai.

"Nếu thích người lưng gù, mặt cau có và ít nói hơn cả tôi, có lẽ"

Draco suýt sặc nước miếng, cười khẩy.

"Ghen tị à?"

"Rõ ngớ ngẩn"

Không khí trong Đại Sảnh Đường dịu đi một chút dù bầu không khí của bữa tiệc vẫn nhộn nhịp với tiếng cười đùa bàn tán của các học sinh, nhưng rõ ràng, tất cả đều cảm nhận được một sự khác biệt.

Những ánh mắt lén lút dõi theo phía cụ Dumbledore, nơi chiếc Cốc Lửa đang nằm yên lặng, phản chiếu ánh sáng lập lòe từ những ngọn nến trên trần, như đang chờ đợi một dấu hiệu.

Louis ngồi yên lặng bên cạnh Draco, một tay nắm chặt ly nước trong tay, mắt không nhìn về phía chiếc Cốc đang rực lửa xanh nhưng ánh nhìn lại dõi về phía giáo sư Dumbledore, người đứng ở bục gỗ, im lặng quan sát tất cả học sinh tụ tập.

Cả hội trường lặng đi khi ông cuối cùng cũng lên tiếng, ánh sáng từ ngọn nến như làm nổi bật mái tóc bạc trắng và đôi mắt sắc bén của ông.

"Chào mừng các trò đến với bữa tối đầu tiên trong năm học mới"

Tiếng nói của cụ vang lên, nhẹ nhàng nhưng có sức hút.

"Năm nay, chúng ta có một vài điều đặc biệt để nói đến, và đầu tiên là cuộc thi Tam Pháp Thuật và chiếc cốc lửa"

Một cơn gió nhẹ lướt qua đại sảnh, và Dumbledore chỉ về phía chiếc Cốc, khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn vào nó.

Mặc dù chiếc Cốc trông có vẻ bình thường, nhưng với ánh sáng phản chiếu, nó lại trở nên kỳ bí, như một món bảo vật có sức mạnh lớn lao.

"Chiếc Cốc Lửa"

Dumbledore tiếp tục

"Sẽ chọn ra ba gương mặt xuất sắc nhất đề tham gia vào cuộc thi Tam Pháp Thuật, đó là một cuộc thi đầy thử thách, chỉ dành cho những người đủ sức mạnh và sự dũng cảm

"Các trò sẽ phải đối mặt với ba nhiệm vụ nguy hiểm, và những thử thách mà các trò sẽ phải vượt qua không hề đơn giản"

Dù đã có thể tự bảo vệ mình bằng phép thuật, nhưng nghĩ đến việc tham gia một cuộc thi nguy hiểm, cô vẫn cảm thấy có chút gì đó không ổn.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nghĩ như thế.

Draco ngồi bên cạnh, mặt không thay đổi biểu cảm, nhưng đôi mắt cậu ta lấp lánh sự tò mò.

Cậu biết rằng cuộc thi này sẽ có nhiều rủi ro, nhưng cũng đồng thời là cơ hội để thể hiện bản thân, và chắc chắn, cậu không muốn bỏ qua cơ hội đó.

"Để tham gia"

Dumbledore nói tiếp

"Các thí sinh phải đủ 17 tuổi trở lên, chúng ta yêu cầu các em suy nghĩ kỹ trước khi quyết định đăng ký, vì một khi đã có tên trong cuộc thi, sẽ không thể rút lui"

Louis không khỏi nhướng mày, tất nhiên là tuổi của họ vẫn chưa đủ để tham gia, nhưng cô cảm nhận rõ sự căng thẳng dâng lên trong không khí.

Có tiếng dè bỉu, chán nản và phản đối, nhưng không vì vậy mà ông dừng lại.

"Vậy nên, tôi khuyên các trò hãy cẩn thận"

Ông lại kiên định hơn

"Vì Cuộc Thi Tam Pháp Thuật không dành cho những ai yếu đuối, khi chiếc cốc lửa chọn lựa, đó là sự lựa chọn không thể thay đổi"

Louis quay lại, cảm nhận thấy ánh mắt của Draco đang dán chặt vào cô, cô không nói gì, chỉ quay lại nhìn cụ Dumbledore, nhưng một cảm giác bất an chạy dọc theo sống lưng cô.

Dù không thể tham gia, nhưng chính những học sinh khác, như Cedric, hay thậm chí là Harry, lại là những người khiến cô lo lắng.

Draco cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng.

"Mày có nghĩ tới việc sẽ tham gia nếu đủ tuổi không?"

Louis liếc mắt nhìn cậu, không đáp ngay, cô chỉ nhìn vào chiếc cốc lửa một lúc lâu, rồi đáp, giọng nhàn hạ như mọi khi.

"Không"

Câu trả lời của cô không khiến Draco ngạc nhiên, cậu ta hiểu rõ Louis sẽ là người không ngại tách mình ra vì mục đích riêng, dù cho có phải một mình đối mặt với nguy hiểm đi chăng nữa.

Trong khi đó, chiếc cốc lửa chợt bùng lên một ngọn lửa xanh sáng rực, như thể muốn đánh dấu sự khởi đầu của một kỳ thi đầy bí ẩn và nguy hiểm đang chờ đón họ phía trước.

Và Louis, như bao người khác, không khỏi cảm thấy một chút gì đó rợn người.

"Vậy, bây giờ chúng ta chỉ còn đợi"

Dumbledore nói thêm, giọng ông có chút khắt khe và vẫn đầy nghiêm túc.

"Cuộc thi sẽ bắt đầu khi chiếc Cốc Lửa chọn ra ba thí sinh, hãy chuẩn bị cho những thử thách sắp tới. Và nhớ rằng không ai trong chúng ta có thể dự đoán điều gì sẽ xảy ra"

Tiếng vỗ tay vang lên trong đại sảnh, cô nhìn về phía chiếc cốc lửa đang rực rỡ ánh lửa xanh, có chút bất an cũng đã dâng lên trong lòng.

______________

Từng cơn gió lạnh đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ đại sảnh đường, mang theo hơi thở nhè nhẹ của mùa đông sắp tới.

Trên nền trời xám mờ, những đốm lửa lửng lơ từ nến bùa chú soi rõ những ánh mắt ngóng trông, tiếng xì xào khắp bốn bàn nhà vang lên như sóng nhỏ vỗ bờ, rì rào không dứt.

Louis kéo nhẹ tay áo chùng của cậu con trai bên cạnh, mặc cho Draco không muốn đi cùng.

"Tao không rảnh để coi trò nhảm này"

Draco nhăn mặt, rõ ràng không mấy hứng thú, nhưng rồi cậu vẫn để cô kéo đi, bất mãn lẩm bẩm

"Đến đây làm gì? Mày cũng đâu được tham gia?"

Sảnh đường lúc này đã đông kín học sinh từ ba trường.

Phía trên cùng, chiếc Cốc Lửa đứng uy nghiêm trên bục đá đen, ánh xanh rực rỡ từ ngọn lửa bập bùng hắt ra một thứ hào quang kỳ dị.

Louis ngồi bên cạnh Draco, một tay chống cằm, thật ra cô cũng không mấy quan tâm đến "vinh quang" kia như đám học sinh khác.

Nhưng cái liếc mắt sắc như dao của Draco khi ai đó vô tình nhắc đến tên Potter lại khiến nàng nhếch môi, có lẽ trò hề này cũng không tệ đến vậy.

"Lại bày trò kìa"

Draco đột ngột nghiêng người, giọng thấp.

Louis ngẩng đầu nhìn theo ánh mắt cậu, ở góc bên kia đại sảnh, Fred và George Weasley đang lén lút rót thứ gì đó từ một lọ nhỏ màu bạc vào miệng, sau đó cười khoái chí vỗ vai nhau.

Trong tay họ là hai mẩu giấy nhỏ đã được viết tên.

Fred, người cao hơn chút, bước ra trước, oai vệ như thể đang diễn kịch.

"Vì danh dự nhà Gryffindor!"

Anh ta hô vang, rồi cùng George ném mẩu giấy vào chiếc cốc, ngọn lửa bên trong bùng lên dữ dội, đỏ rực trong chốc lát, rồi trở lại ánh xanh tĩnh lặng.

"Thuốc đa dịch?"

Louis nghiêng đầu hỏi nhỏ.

"Không"

Draco khịt mũi.

"Bùa lão hóa, cố vượt qua rào chắn tuổi bằng trò vặt vãnh, thật lố bịch"

Quả nhiên, chưa đầy mười giây sau, một tiếng nổ đùng vang lên.

Cả hai anh em nhà Weasley bị hất văng ngược ra khỏi vòng rào vô hình, râu tóc mọc dài thượt như thể vừa bị trúng Lời nguyền già hóa.

Fred và George nhìn nhau sững sờ rồi quay ra đánh nhau giữa tiếng vỗ tay và huýt sáo của học sinh khắp đại sảnh.

Louis chỉ thở dài, liếc nhìn Draco, cậu ta đang nhăn nhó như thể bị xúc phạm

Tiếng bàn tán râm ran khắp nơi, có người nói rằng "có lẽ Viktor Krum sẽ là quán quân của Durmstrang!" hay "Bên Beauxbatons thấy Delacour rất được kỳ vọng"

Louis cũng không để tâm mấy, để mặc ánh mắt mình dõi về phía trước, nơi ánh lửa nhảy múa trong hư không.

Bỗng nhiên, ngọn lửa đổi màu, từ lam sang đỏ, rồi bùng lên màu cam rực.

Không khí lặng như tờ.

Một mảnh giấy phóng vút lên khỏi miệng chén, lơ lửng trong giây lát trước khi cụ Dumbledore nhanh tay bắt lấy.

"Trường Durmstrang. . .Viktor Krum!"

Tiếng hò reo vang dội khắp sảnh, hàng loạt ánh mắt đổ về phía Viktor Krum, cao lớn, trầm mặc, bước lên như bóng núi.

"Trường Beauxbatons. . .Fleur Delacour!"

Một tràng pháo tay lịch thiệp vang lên, Fleur uyển chuyển bước về phía trước, váy lụa xanh da trời khẽ lướt qua sàn đá.

"Trường Hogwarts. . ."

Cụ Dumbledore ngẩng đầu

"Cedric Diggory!"

Bàn nhà Hufflepuff như vỡ òa trong tiếng vỗ tay, nhiều tiếng hô vang tên.

Một vài học sinh Durmstrang đang đứng gần phía cột trụ đá cũng vỗ tay, nơi ánh sáng vàng rọi qua tán nến phù phép, cắt ngang ánh sáng xanh mờ của ngọn lửa.

Trong số họ, một cậu trai tóc nâu sẫm màu, dáng cao lớn, vai rộng như binh sĩ phương Bắc, khẽ liếc sang phía Louis.

Ánh mắt ấy không vồ vập, nhưng đầy chủ đích. Rồi một tên khác, tóc rối nhẹ, mắt xanh sẫm, rõ ràng trẻ tuổi hơn, huých nhẹ vai hắn ta, cười nói điều gì đó bằng thứ tiếng Bungari thấp giọng, ánh mắt không ngừng lướt tới cô gái đang ngồi im lìm giữa ba người bàn Slytherin.

Chẳng mấy chốc, một trong số họ rảo bước chậm rãi về phía bàn Slytherin, trên tay là một cốc nước mật ong. Hắn ta giả bộ như đi ngang, rồi vô tình thả một mảnh giấy xuống gần chân Louis.

Draco lập tức chau mày, ánh mắt sắc lại như dao.

Louis nghiêng đầu nhìn mảnh giấy trượt dưới chân mình, nhưng không nhúc nhích.

Cô không cần chạm vào nó để biết bên trong viết gì, kiểu trò ve vãn vụng về tới ngớ ngẩn.

"Chúng không biết xấu hổ à?"

Draco rít qua kẽ răng, giọng trầm xuống.

"Ngay trước mặt chúng ta!"

"Ngay trước mặt cậu thì đúng hơn"

Blaise đáp khẽ, mắt vẫn không rời ánh lửa đang dần nguội đi trong chiếc Cốc.

Pansy chen vào, giọng gay gắt.

"Chúng trông như đám lính đánh thuê, nghĩ gì mà tưởng có thể cưa đổ con gái Slytherin bằng ánh mắt thô lỗ như thế nhỉ?"

"Trông cũng không tệ lắm"

Blaise lại tiếp lời, cười mỉm, như thể chỉ để đổ thêm dầu vào lửa.

Draco quay phắt sang cậu ta

"Mày muốn về phe ai đây, Zabini?"

Blaise nhún vai, thản nhiên như thể đang bình luận thời tiết. Louis vẫn không lên tiếng.

nhưng ngay khoảnh khắc đó, ngọn lửa trong chén bỗng bùng lên một lần nữa.

Không ai lên tiếng.

Một mảnh giấy khác bay ra khỏi Cốc Lửa, xoay chậm trên không như thách thức lẽ thường.

Cụ Dumbledore bắt lấy mảnh giấy, đôi mày khẽ chau lại.

"Harry Potter"

Cả sảnh đường chết lặng.

Pansy tròn mắt, miệng há hốc. Blaise chỉ ngẩng đầu lên, đôi mắt tối lại, không nói một lời.

Louis cau mày, còn Draco đứng lặng vài giây rồi cất tiếng cười nửa giễu cợt, nửa hoài nghi.

"Đấy! đồ gian lận, tao đã biết ngay từ đầu"

Louis nghiêng đầu nhìn cậu, không đáp, trên bục đá, Harry bước ra, mặt mày tái nhợt như thể không tin nổi chính tai mình.

Mọi ánh mắt đổ dồn về cậu bé mang vết sẹo hình tia chớp, riêng Louis, giữa tiếng ồn ào bắt đầu rộ lên, chỉ chăm chú nhìn theo bóng cậu bạn đang ngơ ngác bước về phía tiền sảnh.

Pansy thì bực tức rõ rệt

"Khoan đã! Chuyện này là phạm luật đấy!"

Louis không đáp, nhưng ánh mắt cô đã dời khỏi Harry, nhìn về phía cánh cửa lớn đã đóng lại từ khi cậu đi vào trong cùng cụ Dumbledore.

Một điều gì đó trong tim cô chùng xuống, không rõ là dự cảm. . . hay là một nỗi lo ngớ ngẩn nào đó, đáng để bận tâm

______________

Tiết trời tháng Ba ở Hogwarts vẫn còn vương chút lạnh se, song cũng đủ để ánh mặt trời rải lên sân đá những vệt sáng mỏng manh, khiến lòng người có phần nhẹ hơn đôi chút.

Pansy Parkinson khoanh tay đứng tựa vào lan can đá, ánh mắt liếc về phía sân phía dưới, nơi mấy nhóm học sinh đang tụm năm tụm ba nói cười.

Blaise Zabini đứng cạnh, tay đút túi áo choàng, vừa ngáp vừa nói

"Cậu ấy lại phát ngốc rồi"

" 'Lại'? "

Pansy nhướng mày rồi lại cau có chán nản.

"Đây là lần thứ mười ba trong tháng mà Louis khiến Draco tức phát điên vì cái sự . . . vô tri ấy của cậu ấy đấy"

Quả thực, ở phía sân đối diện, Louis đang ngồi cùng Cedric Diggory, cái tên Hufflepuff cao lớn và lúc nào cũng cười tươi ấy. Không ai rõ họ đang nói chuyện gì, chỉ biết ánh mắt Cedric mang đầy thiện cảm, còn Louis thì. . . vẫn vậy. Vẫn lạnh như băng, vẫn chẳng đáp, vẫn chỉ nghiêng đầu lắng nghe, thỉnh thoảng gật khẽ.

Nhưng với Draco đang đứng cách đó không xa, mặt mũi như vừa nuốt nguyên một bình dấm đen, ánh mắt tóe lửa và đôi tay đang siết đến trắng cả đốt ngón tay, thì thế là quá đủ để hiểu.

"Cậu ta sắp nổ rồi đấy"

Blaise nhận xét, giọng đều đều, như đang bình phẩm về thời tiết.

"Nổ cái đầu cậu ta đi!"

Pansy phát cáu

"Mỗi lần là một lần y như nhau, hễ thấy Cedric lại nổi điên. Có lần là thằng Potter, năm ngoái thì là Oliver Wood, thậm chí là cả hai tên Weasley, mà Louis còn chẳng để ý!"

"Hôm nay còn có cả mấy tên Durmstrang "

Ở dưới sân, Cedric vừa bật cười trước câu gì đó khi Louis nói. Không, chính xác là cô đã nhìn lên trời và lầm bầm một câu gì đó, mà cậu ta thì lại thấy buồn cười đến mức gập cả bụng.

Còn Louis thì vẫn. . . lạnh nhạt ngước nhìn.

Pansy hít sâu như đoán trước được điều kinh khủng gì sắp xảy ra.

Và rồi. . .

"Louis!"

Giọng Draco vang lên đầy u uất, như tiếng sấm gào rít trong cơn giông không lời báo trước.

Louis quay đầu lại, rất chậm, ánh mắt chẳng hề có lấy một gợn dao động. Cô chỉ nhìn Draco, nhíu mày nhẹ, sau đó dứt khoát đứng lên chạy về phía cậu ta.

Draco rít qua kẽ răng.

"Mày thích ngồi với mấy con chồn à?"

"Không?"

Louis nghiêng đầu như đang hỏi, thành thực như thể đang thắc mắc "trời sắp mưa à?"

Pansy đưa tay che mặt. Blaise thì bật cười, có phần thương hại cho cái tên rắn con kiêu ngạo.

Draco tiến lại, bước chân dằn mạnh lên nền đá. Mấy học sinh Hufflepuff bắt đầu rút lui trong im lặng, trừ Cedric có vẻ còn muốn ở lại bênh vực cho cô, nhưng đám bạn đằng sau đã kéo anh đi trước khi anh kịp nói gì.

Pansy huých nhẹ vai Blaise

"Mày thấy không?"

"Thấy cái gì?"

"Đó là kiểu "cô gái vô tâm" vừa đâm một nhát ân huệ cho "kẻ si tình" sắp nổ tung"

Blaise cười phụt làm Draco phía dưới liền chú ý tới, trước khi để Draco kịp thốt ra mấy câu kinh khủng, Pansy đã vội kéo Blaise biến mất sau bức tường.







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com