"Half Blood, Vampire and Witch"
Khi tôi bước chân lên tàu thì giờ chạy vừa vặn kịp. Draco chẳng hiểu giận dữ chuyện gì mà đã bỏ tôi đi trước, tôi vì lòng hiếu kì mà mãi cũng theo sau. Cậu ta sớm đã bỏ tôi một chặng
Tàu cũng đã chạy mà tôi vẫn chưa tìm ra chỗ của bọn Draco. Đang loay hoay thì tôi sơ ý đụng phải một bức tường thịt. Mùi máu thơm phức như không có khẽ lướt qua mũi tôi.
"Xin lỗi Ed..."
"Cedric Diggory, em có vẻ hay nhầm tôi với chàng trai tên Edward nhỉ"
Cedric mỉm cười tỏa nắng nhìn tôi, tôi khẽ cau mày, bịt mũi rồi lùi ra xa. Nếu từ điển của tôi có chứa 4 từ "tâm hồn thiếu nữ" thì chắc đã sớm mê mệt anh chàng ấm áp này rồi. Rất tiếc, Ma Cà Rồng chúng tôi kị Mặt trời, kị cả những người thơm phức như anh ta
"Bộ tôi hôi lắm sao"
Cedric nhìn tôi bịt mũi, sau đó kín đáo mà kéo áo lên ngửi. Có thể hành động đó với một số cô gái là dễ thương, nhưng đối với tôi lại vô cùng đáng ghét. Có Chúa mới biết tôi thực sự muốn đè anh ta ra rồi cắn một phát vào cổ cho đỡ thèm.
Tôi hừ lạnh, bộ dáng không thể nào khác một Malfoy chính hiệu mà tôi có lẽ chẳng nhận ra. Tính xoay người đi thì vai tôi bị Cedric kéo lại. Có đôi chút bực mình, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta
"Rốt cục anh muốn gì thế"
"Tôi chỉ đơn giản là muốn biết tên em, quý cô Malfoy"
Tôi rợn người có chút không quen, tuy bản thân là con gái nuôi của Lucius Malfoy trên danh nghĩa nhưng khi bị gọi thẳng họ "cha, mẹ nuôi" ra lại chẳng vui chút nào
"Rione Cullen, giờ tôi đi được chưa"
"Bông hoa nhỏ sao, tên em thật dễ thương"
"Tôi biết"
Tôi trả lời cho có lệ, sau đó cố chuồn sao cho thật nhanh. Gì chứ, cứ đứng đây thì sớm muộn gì tên Cedric cũng bị tôi hút cho cạn máu. Khẽ thở dài, tôi vỗ trán. Mới đứng trước một người đã không thể kiểm soát, lỡ khi đến Hogwarts có hàng ngàn người có hương máu thơm hơn, tôi làm sao cầm cự nổi.
"Nếu em không chê có thể ngồi cùng khoang với tôi"
Cedric dường như không tha cho tôi mà cứ bám chân tôi không ngừng. Tôi chậc lưỡi, sau đó sử dụng tốc độ trời ban của Ma cà rồng trốn khỏi anh ta. Chúa ạ, việc này còn mệt hơn khi chơi trò vật tay với Emmett
--------------------------------
"Mày đi đâu đó"
Giọng nó quen thuộc vang lên bên tai làm tôi không khỏi hết mừng. Tôi cứ tưởng mình bị lạc mất tiêu rồi. Thực sự mà nói đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui khi nhìn thấy cậu ấm Malfoy đáng ghét kia đó
"Lạy Chúa, cuối cùng cũng tìm được câu"
Tôi như Ma đói mà nhảy bổ vào người cậu ta, sau đó thành công chọc cho cậu ngại đến đỏ bừng mặt. Malfoy khẽ đập vai tôi, sau đó ánh mắt lia đến hai người đang đứng sau cậu ta. Đó là Crabbe và Goyle, hai đứa ham ăn được biết là hầu cận của Malfoy. Dù sao đi nữa, tôi đơn giản vẫn không ưa hai cậu ta. Có Ma cà rồng nào thích con mồi của mình bị mỡ trong máu đâu chứ
"Cậu đi đâu đó"
"Nghe nói khoang của cậu bé sống gần đây, tao muốn đi tới đó"
Tôi gật đầu song hỏi đường về khoang của cậu ta. Đối với mấy trò trẻ con nhảm nhí này, tôi vốn không hứng thú.
Trong khoang của Malfoy còn hai người là Blaise và Pansy đang nói chuyện rôm rả. Có lẽ họ cũng giống như tôi, không thích mấy trò nhảm nhí của Malfoy
"Uầy, bông hoa nhỏ, cậu đi đâu nãy giờ đó"
Blaise lên tiếng, cậu ta vẫn giở cái giọng khó ưa, õng ẹo đó với tôi. Tôi hừ lạnh, lườm cậu ta một cái sắc lẹm sau đó ngồi xuống bên cạnh cô nàng Pansy xinh đẹp
"Này, đừng nói là cậu đi lạc đó, Malfoy"
Pansy gọi tôi với cái họ lạ hoắc, thực sự nó cũng chẳng xa lạ lắm đối với tôi, nhưng bị một đứa gọi mình với cái họ không phải của mình thì thật kì quặc
Tôi phẩy tay, nói với cậu ta
"Phi phi, Malfoy cái gì, họ của tôi là Cullen, Rione Cullen"
Bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, Pansy lập tức văng cho tôi một cái thái độ khác. Chúa ạ, tôi biết Thuần huyết bọn họ khinh thường người thường nhưng đâu đến nỗi thay đổi thái độ nhanh đến chớp mắt thế này. Vả lại tôi đâu phải ngườ thường, tôi là Ma cà Rồng
Tôi đứng dậy, chuẩn bị lấy hành lí qua khoang khác ngồi hiển nhiên là không muốn cùng bọn Pansy hàn huyên gì thêm. Tôi đâu đủ điên mà đi nói chuyện với cái bọn chứa đầy địch ý với mình
"Mày đi đâu đó"
Draco đã trở lại, khuôn mặt cau có đến mười phần, thấy tôi xách hành lí liền ngăn lại. Tôi hừ hừ mấy phát rồi tính đẩy cậu ta ra thì bị án xuống ghế, hành lí từ lâu đã chuyển lại nơi cũ
Hai mắt Pansy sáng như sao khi Malfoy trở lại, sau đó lại lườm tôi tỏ vẻ "đừng động vào đồ của tao", cái loại này hẳn là thích tên đại thiếu gia này đi.
Tôi im lặng, sau đó lấy túi máu mà lão malfoy cấp cho ra uống ngon lành. Bọn này sớm muộn gì chẳng biết tôi là Ma cà rồng, tôi khoe ra chút cũng chả mất miếng thịt nào
"Chuyện này là sao"
Blaise nhìn túi máu trên tay tôi, sau đó di chuyển tầm mắt đến chỗ Draco đòi câu trả lời. Cậu ấm malfoy nhún vai, câu trả lời chẳng phải đã quá rõ rồi sao
"tao biết mày bất ngờ mà, tao cũng thế. Đúng rồi như mày nghĩ đó, nhỏ là máu lai, ma cà rồng và phù thủy"
Blaise trừng to mắt nhìn tôi, sau đó co rúm người lại kiểu như cậu ta sắp bị tôi cắn vậy. Draco đạp cậu ta một cái rồi nói:
"Cô ta cũng giống như huynh trưởng Fawley vậy thôi, chẳng có gì đáng để bất ngờ"
Câu chuyện tẻ nhạt ấy cuối cùng cũng kết thúc bằng cái hừ lạnh của Malfoy. Mọi người trong khoang đã sớm ngủ, thế mà tôi lại còn tỉnh như bơ
À, do tôi là Ma Cà Rồng cơ mà
Tôi xoa mắt, sau đó xoay người nhìn lấy cậu ấm Malfoy bên cạnh đã ngủ từ khi nào. Không thể phủ nhận rằng Malfoy rất đẹp, từng đường nét trên khuôn mặt cậu ta được Chúa phác họa tỉ mỉ, hai hàng mì dài, làn da nhợt nhạt cực kì phù hợp với quả đầu rực rỡ bạch kim của cậu ta. Tôi cảm thán, vẫn là khi ngủ thiếu gia Malfoy mới hoàn mĩ như thế.
Đầu Malfoy dựa vào cửa khoang, hai tay khoanh lại trông như ông cụ non. Ôi cái bộ dạng này, tôi thừa biết đến trong mơ cậu ta cũng chẳng muốn cho tôi rời khoang.
Tàu rẽ, vì thế theo quán tính, người trong tàu cũng nghiêng theo đường rẽ của tàu. Malfoy nghiêng người, đầu cũng chẳng còn yên vị chỗ cánh cửa nữa. Người ta có xu hướng dần áp sát vào người tôi, có Chúa mới biết khi cậu ta tỉnh dậy mà phát hiện mình đang dựa vai một kẻ hay bắt nạt mình thì cậu ta sẽ chửi đổng lên mất. Tất nhiên, người cậu ta nghi ngờ đầu tiên là tôi, biết sao được, tôi ngồi cạnh cậu ta mà.
Tôi dịch mông, trượt dần về phía trong, Malfoy theo đà mà cứ rớt về phía tôi. Chúa ơi, con rẽ này hết chưa thế. Tôi thầm than, cố gắng nhích người xa cậu ta. Và cuối cùng, như tôi mong muốn, bến đỗ của cái đầu chói mắt của malfoy không phải vai tôi mà là đùi. Hay thật, giờ mọi chuyện còn khủng bố hơn rồi. Khi cậu ta tỉnh dậy, tôi sớm muộn gì cũng sẽ chết trong biển nước bọt của cậu ta đồng thời hứng chịu con mắt sắc như dao của Pansy mất. Cô nàng thích Malfoy và nếu như ánh mắt có thể giết người, thì Ma cà rồng tôi đã chết chục lần rồi.
"Năm nhất đi theo ta"
Tôi che kín người, đi theo lão người khổng lồ lai tên là Rubeus Hagrid. Quả như tôi đoán, Malfoy không chửi đổng lên thì cũng mỉa mai tôi lợi dụng cậu ta này nọ. Còn cô nàng Pansy đã sớm nhìn tôi đến cháy mặt rồi. Để không chịu phải cảnh khốn khổ này, tôi sớm chạy trước, bỏ lại malfoy đang giận đến đỏ bừng mặt ( Rione: anh chính là đang ngại đó ).
"Một thuyền 4 người, không hơn nhé các trò"
Hagrid lên tiếng, sau đó một mình lão độc chiếm một chiếc thuyền đi trước, trách sao được, người lão quả thực không hề nhỏ
Cùng thuyền với tôi là cô bạn tóc xù Hermione Granger, cậu nhóc tóc đỏ Ronaldo Weasly và người nổi tiếng Harry Potter. Suốt cả chuyến đi, Granger cứ lẩm bẩm bên tai tôi cái gì mà lịch sử Hogwarts và đặc quyền của năm nhất là đi thuyền. Thực sự mà nói, cô ta còn nói nhiều hơn cả Esme nhà tôi mỗi khi tôi trốn nhà đi tìm thức ăn.
Thuyền dừng lại, chúng tôi theo sự chỉ dẫn của lão Hagrid mà đến trước mặt của giáo sư Mcgonagall. Bà dẫn chúng tôi đến đại sảnh, nơi có hàng ngàn cây nến đang bay lơ lửng và trần nhà xuyên thấu đến tận bầu trời
"Đừng nhìn, theo quyển Lịch sử Hogwarts trang 125 nói thì nếu cậu nhìn vào nó, nó sẽ làm cho bồ ngất xỉu đó"
Granger có ý tốt nhắc nhở tôi, thế nhưng tôi lại phóng cho nàng ta một cái nhìn khinh thường. Ma cà rồng còn sợ ngất xỉu sao.
Tôi khịt mũi, tất cả mùi hương như bị một cái chặn lại khiến tôi chẳng ngửi được gì cả. Hẳn là dược của lão Snape cho tôi đã chặn lại tất cả mùi hương đó. Tôi bị trộn lẫn giữa hàng trăm đứa trẻ 11 tuổi, sớm đã chẳng tìm thấy bọn Malfoy đâu thì họ đã tự dâng đến tận mắt tôi
Có vẻ Malfoy đang lôi kéo Potter về phía cậu ta, thế nhưng cách lôi kéo của cậu ta không đúng lắm. Tôi chậc lưỡi, khoanh tay đứng xem kịch, tôi không muốn xen vào việc của Malfoy mặc dù biết việc làm hiện tại của cậu ta rất dễ lôi kéo thù hận
Lời của hiệu trưởng Albus Dumbledore cắt ngang tất cả, lão đứng lên phát biểu một câu nghe cực kì cớ ngẩn sau đó cho người đang một cái mũ cũ lên. Cái mũ cất tiếng hát, sau đó học theo điệu bộ của một quý ông mà cúi chào. Đối với mũ có linh trí thế này, tôi khá là thích thú với nó
Giáo sư Mcgonagall đọc tên từng học sinh lên đội chiếc mũ để chiếc mũ phân nhà cho từng em sao cho phù hợp. Có tất cả bốn nhà: Hufflepuff, Ravenclaw, Griffindor và cuối cùng là Slytherin. Mỗi nhà có một truyền thống riêng và đặc điểm riêng và cái đặc sắc riêng của nó. Granger, Weasly đều vô Griffindor; sau đó là Harry Potter-cậu bé sống mà Draco đã muốn kết bạn khi còn trên khoang tàu. So với mọi người, cái mũ với cậu ta nói chuyện khá lâu, sau cùng nó mới hô lên nhà của cậu ta, nhà Griffindor. Draco là phần tử đặc biệt nhất mà tôi từng thấy, cái mũ chưa đội lên đầu cậu ta mà đã hét lên tên của nhà Slytherin, Blaise và Pansy sau đó cũng nhập hội với cậu ta. Thời gian trôi qua, học sinh năm nhất đứng giữa đại sảnh cũng dần vơi đi, chỗ đứng bên cạnh tôi dần vắng người, cuối cùng tên tôi cũng được xứng lên.
"trò Cullen, phiền trò bỏ áo chùng xuống"
Giáo sư Mcgonagall lên tiếng, bà có vẻ không thích mấy về phong cách xuề xòa dưới chiếc áo choàng rộng thùng thình của tôi. Tôi im lặng, đứng yên mà chẳng nhúc nhích, có lẽ bởi tôi đang phân vân về một vấn đề nào đó của Ma cà rồng. Cho đến khi chân mày của giáo sư Mcgonagall vì thiếu kiên nhẫn mà nhíu lại, tôi mới chậm rãi tháo bỏ lớp áo chùng trên người. Hàng ngàn ánh mắt dán chặt vào tôi làm cơ thể của tôi hoạt động có chút cứng ngắc. Dường như việc Esme thường xuyên nhốt tôi trong nhà đã khiến tôi không thể nào làm quên được việc bản thân mình là trung tâm của mọi con mắt. Trong một tích tắc nào đó, mắt tôi thoáng lóe lên một tia thị huyết, thuốc của Snape đưa dường như sắp hết tác dụng. Tôi mới vội vàng đội cái mũ lên, làm cho xong nghi thức phân nhà. Cái mũ rộng vô cùng, nó sụp xuống mắt tôi, che lại hầu hết ánh nhìn của mọi người
"Máu lai với Huyết tộc nhỉ, quả thực hiếm, người ngươi nhiều độc thật đấy, đã vậy thì....SLYTHERIN"
Không nói nhiều như các trò khác, cái mũ chỉ nói đến dòng máu của tôi thì liền hô lên tên nhà của Malfoy, nếu tôi nhớ không lầm thì Slytherin rất coi trọng dòng máu Thuần huyết mà.
"Cô bé, không phải ai vào Slytherin cũng thuần huyết hết"
Cái mũ nói với tôi bằng một giọng huyền bí, sau đó có như không đuổi tôi về. Nhà Slytherin dường như không tiếp đón tôi mấy cho lắm kể từ khi nghe họ thật của tôi là Cullen. Khác với các tân sinh trong nhà, Slytherin chỉ vỗ tay chào đón với tôi cho có lệ, tôi đảm bảo rằng trong cái đầu tự kiêu của bọn họ, tôi không đáng để trở thành con nuôi của Malfoy, chỉ đơn giản vì hai từ Thuần huyết. Tôi nhún vai, cho rằng sự khinh thường sâu trong đáy mắt của họ là không đáng kể bởi dù gì, họ cũng chẳng thể làm gì tôi. Tôi không tin, một đám nít ranh đáng tuổi cháu lại đấu thắng một Ma cà rồng sống gần 1 thế kỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com