Ban đầu tớ dự định đây chỉ là một câu chuyện nhỏ về lượt line ngắn ngủi của SeokJin đợt comeback với album WINGS và bài hát chủ đề "BST" nhưng rồi càng viết lại càng thấy truyện đi theo chiều hướng ngược hoàn toàn so với dự định. Vậy nên tớ xin phép để cái warning nho nhỏ dành cho những bạn không thể đọc được các thể loại kinh dị tại đây.…
Ngón tay thon dài của Đặng Nhật Minh vuốt ve những lọn tóc của tôi khiến tôi trở nên bối rối, tôi cố gắng né tránh đi động tác mập mờ này của nó một cách lịch sựNhg vờ như không hiểu tại sao tôi làm thế. Nó lại càng xích lại gần tôi hơn. Mùi hương thảo mộc thanh mát của nó nhẹ nhàng tràn ngập xung quanh đầu mũi tôiÔi tôi sẽ thích nó mất !Cái bản tính thèm muốn đc tình yêu thương, quan tâm khiến tôi cảnh giác cao độ với chính bản thân và nhgx người tôi yêu. Tôi sợ bị tổn thương, sợ bản thân do quá cô đơn nên rung động, sợ trái tim đã nát bị dẫm đạp thêm lần nữa, tôi biết ko phải ai cũng vậy nhưng tôi lại thuộc hội người hèn Nhgx suy nghĩ liên tục trào ra, mắt tôi ko kìm đc mà cay cay : ''Mày đừng làm thế nữa đc ko? '' vừa nói tôi vừa ép bản thân phân tán sự chú ý lên bài reading TA ''... '' Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Nhật Minh lại phát hiện ra sự thật ngu ngốc là tôi đg cố gắng cắm đầu vào bộ đề Ta, giả vờ giả vịt để kìm chế những giọt nước mắt ko lăn dài trên má ' 'Sao khóc? '' Nhật Minh bối rồi , nghiêng đầu cầm tờ tiền 500k lau đi giọt nước mắt mà tôi ko thể kiểm soát đc '' Do mày '' tôi nói cộc lốc Nhật Minh có vẻ sốc khi nghe câu nói đó từ tôi Anh nở một nụ cười rạng rỡ quen thuộc rồi vươn tay nhẹ nhàng đưa cho tôi một cốc Trà Đào Cam Sả đá lạnh bằng đôi bàn tay ấm áp của mìnhGiọng nói trầm ấm pha chút lười biếng của anh vang lên'' Vậy tha lỗi cho tớ nhá Nicotine Huyền '' Từ khoảng khắc đó trái tim tôi đã ko kìm đc mà đập loạn nhịp…
Tâm sự ngỏ:Thể loại truyện thơ (Kể truyện cảm xúc) là những câu chuyện được viết dưới dạng thơ với cảm xúc của mình sẽ khiến cho bạn rung động còn kiến thức tinh tế của mình sẽ khiến cho bạn muốn tìm hiểu nó. Với những câu ngắn (thơ) và câu dài (văn xuôi) được xen kẽ và chen lẫn nhau cùng tồn tại một cách đa dạng nhiệm màu. Nó giống như "sự giản dị và đời thường được thay áo mới vậy vừa gần gũi thân quen lại đổi mới sáng tạo".Vì thật ra trước đó mình chỉ viết được 2 bài thơ nhưng có một phép màu đã đến với mình đó là mình yêu một người đàn ông và ví anh ấy đẹp như mơ như hoa văn thơ lá cành nên mình có năng lực viết thơ vô hạn. Nó kỳ diệu lắm ý.Có thể nói em có quá nhiều cảm xúc và lại gộp nó lại cùng một lúc như thể "kiệt tác nhận thức của trái tim mới" nên nhất thời mọi người có thể không cảm được do quá tải. Em xin lỗi vì khiến mọi người có chút "vô hình dung cảm xúc thành bản dạng" nhưng em khóc nhiều lắm khi viết nên mọi người giúp em đọc từng câu và lời ngỏ đề từ của em thật chậm rãi đừng để vần điệu và nhịp điệu của em làm mọi người bị lạc trôi ạ.Thơ em không viết theo từng nội dung trọng tâm vấn đề vì nếu viết theo chiều sâu thì nó không toàn thể và quá cụ thể sẽ dẫn đến mình chỉ chú trọng một nội dung mà quên mất rằng mọi sự việc, hành động, mọi yếu tố, nội dung, vạn vật đang cùng nhau đồng hành tạo nên sự sống tiếp diễn dài vô tận. Nên truyện thơ em là "cảm xúc, nhận thức và kiến thức thế kỷ" sẽ được khai thác trong tương lai qua nhiều ng…