2
Nó không tập trung được. Từng suy nghĩ trong đầu nó chồng chất, rối ren thành một đống bòng bong. Chúng cô đọng lại ở hai tai nó khiến mọi thứ tiếng xung quanh chỉ còn lại là một tiếng ù khó chịu. Ong đầu nó mất.
"Haru?"
Nó không bị đánh động gì từ việc tên nó bị réo lên từ phía bục giảng. Mà là từ một cú thúc đến từ bên cạnh. Rui vẫn nằm ấy, đầu gục xuống bàn. Cả hai vẫn chưa nói năng gì với nhau từ lúc Rui vào lớp. Haru chỉ biết rằng đó là một trong những thứ nó để tâm thật nhiều hôm nay, một trong số đó...
"Haru? Trả lời cô đi chứ?"
"À!..."
Nó giật mình, đối diện với câu hỏi mà nó còn chưa được nghe thấy nội dung. Lại nữa rồi, cơ thể nó lại run bầt bật rồi. Từng thớ thịt co thắt, hơi thở nó loạn. Nói rằng nó không biết có vẻ sẽ dễ hơn những gì nó định làm sắp tới. Thật tiếc nó là Haru, đứa trẻ được gia đình kì vọng và các anh chị trong lớp ngưỡng mộ. Nó không biết được câu hỏi vừa rồi là dễ hay khó. Nó chả bao giờ biết được.
"Suỵt"
Là Rui. Cậu ấy viết lên vở nó
< Đổi chiều toạ độ, lấy y làm ẩn >
Từng chữ được viết nhanh chóng nhưng nét bút lại nắn nót.
Và điều ấy khiến nó phát điên. Rui như đang ụp vào mặt nó sự thật rằng nó không còn là niềm hy vọng lớn nhất của giáo viên nữa, rằng nó còn thua cả một học sinh đã bảo lưu được 2 năm. Nó hất cằm phớt lờ, tay với lấy cục tẩy bôi xoá đi dòng chì trên giấy từ phía đàn anh- người vẫn còn gục mặt xuống bàn, chưa một lần trong giờ học ngẩng lên.
"Haru... Nếu không trả lời được thì em đừng làm mất thời gian của lớp"
"Em xin lỗi..."
"Cuối giờ gặp cô nhé"
Hôm nay thật đáng ghét làm sao.
Lần cuối nó khóc là bao giờ nhỉ? Có lẽ là hôm qua. Hoặc một hôm khác gần. Nó không biết. Nó cũng không còn đầu óc để nghĩ đến việc đấy. Nó chỉ biết rằng từng dòng nước mắt ấy lại ứa ra một lần nữa. Phải đến lần thứ 213 nó tự nói với bản thân rằng nó ghét việc nó quá mỏng manh như này, rằng đây là những thứ không đáng để nó phải rơi nước mắt. Nhưng ai có thể nói được lý với một cậu bé một lần nữa lại khom gối, tựa trán và nức nở dưới chân cầu thang vào cuối hè tựu trường đây?
Nó bấu lấy thớ thịt đã run rẩy vào lúc sáng đấy. Trách rằng tại sao lại không như thớ thịt người ta, tại sao lại dễ tổn thương như vậy? Móng tay bấu chặt vào trước đùi, mảng thịt để lại một vết xước. Nước mắt lăn dài xuống đầu gối chảy dọc xuống, đi qua từng vết xước đỏ au đấy thổi bùng lên cơn rát buốt. Chúa mới biết được cơn rát ấy đến từ cái sót đau hay sự thống khổ của một đứa không có gì mong muốn tất cả.
"Em biết nếu mùa hè mà thấy buồn thì người ta hay làm gì không?"
Một cái đẩy khẽ ở chân. Haru ngẩng mặt. Là Rui. Cậu ấy dựa lưng vào chân nó. Giọng của cậu ấy nhẹ nhàng, tựa lông vũ khiêu vũ trên từng giọt sầu còn vương trên mắt nó.
"Ăn nửa quả dưa hấu với muối"
"..."
Haru nâng hàng mi còn nặng giọt sương buồn từ ban nãy.
"Em bị dị ứng dưa hấu"
"..."
Rui quay lưng lại, đối diện với nó. Mắt cậu nhìn thẳng Haru. Không còn trốn tránh như trên lớp, mặc dù cậu thật sự dành cả ngày học để gục mặt xuống bàn. Nhưng hiện tại, mặt đối mặt, Rui tiếp lời:
"Em biết là sáng nay...Anh giận em lắm đấy..."
"Hả"
Rui cắn da môi còn khô
"Em đã không nghe anh nhắc... Dù là anh gọi em hay nhắc em"
"..."
Haru lau giọt nước mắt vừa lại rơi ở má nó. Mũi nó vẫn còn sụt sịt, khiến giọng nó cũng phần nào ứ đọng:
"Vậy sao anh lại ở đây?"
Rui không rời mắt khỏi Haru dù chỉ một chút. Một giây cũng không
"Vì anh cũng từng như em"
"Hm. Không hẳn, chỉ là, anh cũng từng ở đây, ở chỗ này, khóc rống lên và mong ai đó tới ôm an ủi anh"
"?"
"...Nhưng không ai tới cả"
Từng cơn nấc của Haru phảng phất dưới gầm cầu thang. Có lẽ đó là tiếng động duy nhất còn lại giữa hai người. Rui có lẽ đã nín thở từ lúc kết thúc câu nói vừa rồi.
"Vậy anh tính ôm em bây giờ hả...?"
"Không"
"Nhưng anh biết một nơi sẽ ôm em thật chặt những lúc em buồn nhất"
"Này, chậm thôi! Anh có thật sự là từng bị chấn thương không vậy?"
Vết ửng đỏ trên má Haru từ lúc nó còn nức nở đến giờ dưới nắng chiều lại càng ửng hồng. Nó theo hương tóc nồng mùi của Rui chạy theo cậu từ đằng sau. Chúng băng qua hàng rào sắt nhất, bãi cỏ rậm nhất và cái rãnh hôi nhất tìm đến nơi mong sẽ âu yếm được suy tư của cậu bé nhỏ.
"Đây rồi"
"Quán lẩu nướng....?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com