Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

buổi tối cả hội kéo nhau đi ăn hải sản ở một quán ăn đang rất hot trên mạng, sau đó cùng nhau đi chợ đêm. junkyu liên tục làm nũng với em, năn nỉ em cho ăn hết món này tới món khác. ban đầu em kiên quyết không cho, nhưng vì dáng vẻ nũng nịu của anh mà đành bất lực gật đầu đồng ý đi mua cho junkyu.

đang mải mê nhìn bóng dáng em ở gian hàng gần đó mua kem cho mình, tự dưng có một cô gái lạ mặt tới vẫy tay chào và cười nói vui vẻ với haruto. lại còn khoác tay nữa chứ? à mà quên mất, đang tính bỏ đi thì junkyu khựng lại, chợt nhận ra mình làm gì có danh phận mà khó chịu cái gì với em ấy?

jihoon và hyunsuk cũng nhận ra vấn đề. hai người không nói không rằng, cùng lúc gật đầu cái rụp. hyunsuk đi lại chỗ haruto, còn junkyu đang hậm hực cũng bị jihoon kéo đi mất.

"chết tiệt!"

"tao với em ấy có là gì đâu chứ. tại sao tao lại bực bội thế này?"

jihoon im lặng lắng nghe thằng bạn của mình, lặng lẽ đưa chai nước cho junkyu uống để vơi bớt cơn giận đi. jihoon với junkyu lên tàu đi về khách sạn trước, tốt nhất là không nên để hai người thấy mặt nhau lúc này, nếu không thì jihoon không dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra đâu.

𝜗ৎ

prrrr.jihun_1403

nói với haruto là em và junkyu đã lên tàu rồi nhé.

junkyu vẫn chưa nguôi giận luôn

tí về xem tụi nó làm sao

choitothehyun.99

dạ

haruto có vẻ quên mất junkyu luôn rồi

thằng nhóc vẫn còn đang nói chuyện với con nhỏ đó.

*đã gửi một ảnh

em bé về cẩn thận nhé, một lát nữa anh về với em.

prrrr.jihun_1403

naeeee

em biết rùi

💞

𝜗ৎ

xuống tàu, hai người không về phòng ngay mà ra biển ngồi. junkyu lôi cả mấy lon bia ra nữa, ban đầu jihoon cũng cản nhưng không được nên cũng đành chịu thua, còn bị bắt uống chung.

đúng là vì một người mà cả hai đứa cùng khổ. một đứa khổ vì tình, một đứa khổ vì nôn thốc nôn tháo.

mãi đến mười giờ rưỡi đêm haruto và hyunsuk mới về. junkyu với jihoon đã nốc hai thùng, cả hai đều say tí bỉ không còn biết sự gì, đi đứng cũng loạng choạng. lúc haruto ra tới nơi, chỉ còn mỗi junkyu đang ngồi vật vờ trên cát, tay chỉ tứ phía đang luyên thuyên nói chuyện một mình.

"junkyu à lên phòng thôi. ngồi đây một hồi nữa anh ốm mất."

"ưm..."

chật vật mãi haruto mới lôi được junkyu lên phòng. em cởi bớt áo ra cho anh, lấy khăn lau mặt và tay chân cho anh đỡ nóng. đang định quay lưng đi thì em thấy có một lực níu cổ tay mình lại, đành quay người ngồi xuống bên cạnh anh.

"h-haruto..."

"ơi em đây"

junkyu ngập ngừng một lúc, không biết mở lời làm sao liền oà lên khóc nức nở khiến haruto bối rối không biết làm sao. em kéo anh vào lòng, xoa nhẹ vào tấm lưng đang run bần bật theo từng tiếng nấc. một hồi đến khi junkyu bình tĩnh lại, em mới lên tiếng hỏi.

"anh có gì muốn hỏi em không?"

"cô gái lúc tối..."

"em biết anh ghen."

"đó là seo yeonji, ba của chị ấy là bạn thân của bố mẹ em."

"giữa tụi em không có gì cả. chỉ là vô tình gặp nhau nên mới hỏi thăm thôi."

junkyu im lặng, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của em. haruto biết thừa anh uống say vì điều gì, đùng đùng bỏ về vì điều gì, nửa năm qua vẫn luôn là em hiểu tính cách của anh nhất. haruto vẫn ôn nhu dỗ dành anh, đến khi junkyu nín hẳn thì em mới buông ra.

"junkyu à, em nói với anh thế này, anh bình tĩnh nghe nhé?"

thấy anh khẽ gật đầu, haruto hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu nói.

"anh có thích em không?"

"a-anh có." - junkyu do dự một lúc mới nói ra. cũng có chút linh cảm không lành, hai ngón tay liên tục cào da vì lo lắng.

"em suy nghĩ kĩ rồi. anh đừng thích em nữa nhé."

"tại...tại sao lại như thế?"

"em xin lỗi. em nghĩ bây giờ chưa phải lúc đâu junkyu ạ. cả hai đứa mình vẫn còn một tương lai rất dài phía trước, em không muốn anh phải vì em mà để ước mơ của mình dang dở."

"..."

"hơn cả, em vừa kết thúc một mối quan hệ vô cùng phức tạp vào cuối năm ngoái nên hiện tại em chưa sẵn sàng tìm hiểu hay yêu đương với ai."

từng câu nói của haruto như những nhát dao đâm thẳng vào tim junkyu. anh bàng hoàng, vẫn không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

không lẽ sáu tháng qua, em ấy không có một chút tình cảm nào với mình à?  thế tại sao lại luôn ở bên cạnh chăm sóc mình như vậy? gieo tương tư, gieo hy vọng rồi nhẫn tâm dập tắt không thương tiếc. haruto, em xem tôi là trò đùa của em à? thích thì lấy chơi, chán thì vứt bỏ. không, chắc chắn không thể có chuyện như vậy được. mình phải hỏi cho ra lẽ, nếu không sẽ day dứt mãi.

"haruto."

"em vẫn đang nghe đây"

"anh hỏi thật nha?"

"vâng."

"em chưa từng rung động với anh dù chỉ một lần?"

"nói không rung động là nói dối."

"nhưng thật sự bây giờ thì không thể đâu, junkyu à."

khoé mắt junkyu lại bắt đầu đỏ lên. anh lại bật khóc.

"bình tĩnh nghe em này."

"tụi mình vẫn có thể làm bạn, tuỳ vào lựa chọn của anh."

"sau này có duyên nhất định sẽ quay lại với nhau."

"bây giờ em cũng không thể bắt anh từ bỏ ngay đoạn tình cảm này được. hãy cứ cư xử bình thường thôi nhé, được không hửm?"

junkyu gật đầu, móc ngoéo tay với haruto. anh vẫn không cam lòng, anh sợ sau này phải nhìn em bên người khác. giống như cái cảnh anh vừa phải thấy lúc tối, tuy haruto đã giải thích rồi nhưng lòng anh nặng trĩu, chẳng thể vui vẻ nổi. vì say quá nên junkyu cũng chìm vào giấc ngủ, không còn làm loạn nữa.

đêm đó haruto không ngủ. em thay quần áo cho anh xong thì lặng lẽ đi ra ban công ngồi trầm tư. thật sự bản thân em thương anh nhiều lắm, ban nãy thấy anh khóc nức nở như vậy em cũng đau lòng vô cùng. nhưng biết làm sao bây giờ? đây chưa phải là lúc cho nhau danh phận rõ ràng, em cũng không muốn bị ràng buộc vào mối quan hệ cố định vì tổn thương người cũ để lại quá lớn. haruto còn gánh cả trọng trách lớn trên vai, đó là công ty của gia đình. thà bây giờ buông bỏ sớm để anh còn quen được người khác, chứ em sợ sau này bố sẽ không chấp nhận anh, lỡ em không lập nghiệp thành công thì làm sao mà xứng với anh được? junkyu vốn đã học rất giỏi, gốc cũng là con nhà gia giáo nữa, không thể quen một đứa bình thường như haruto được.

em thở dài một hơi, quay đầu nhìn người đang ngủ say trên chiếc giường nhỏ. tự nhủ với mình rằng, nhất định sau này thành công rồi em sẽ tìm anh, sẽ bù đắp lại cho junkyu tất cả những thứ em chưa thực hiện được.

nhưng haruto đâu có biết.

từ sau cái hôm ấy, junkyu hoàn toàn tránh mặt em. cứ mỗi lần haruto lại gần, junkyu sẽ viện cớ để chuồn đi. không nhìn haruto, không hỏi han, không nhắn tin, hoàn toàn xem em như người lạ.

𝜗ৎ

𝜗ৎ

𝜗ৎ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com