Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Hộp Cơm

Aoi giữ đúng lời mình đã nói.

Cô thuê một căn nhà nghỉ nhỏ gần tộc địa Hyuga, và ở lại.

Mỗi ngày, cô canh những lúc anh trở về một mình — không phải giữa đám đông người Hyuga, không phải khi có những con mắt khác nhìn vào, mà đúng cái khoảnh khắc anh chỉ có một mình trên con đường về. Rồi cô xuất hiện, dúi vào tay anh một hộp cơm.

Một hộp cơm cô tự tay nấu.

Những ngày đầu, cô chưa biết anh thích ăn gì. Anh vốn kiệm lời, có hỏi cũng chẳng nói. Nên mỗi ngày cô lại đổi một món khác nhau, dò xem món nào hợp ý anh. Nhưng dù là món gì, cô cũng làm một cách tỉ mỉ — cơm nắm xếp gọn, thức ăn bày biện đẹp mắt, từng miếng đều được cắt tỉa cẩn thận, và vẫn còn ấm khi đến tay anh. Một hộp cơm nhìn thôi đã thấy cả tấm lòng người làm ra nó.


Anh không nhận.

Lần đầu, anh chỉ nhìn cái hộp cơm trong tay cô, rồi nhìn cô, và lắc đầu. "Anh đã nói rồi. Em đừng làm thế này nữa."

Nhưng cô không bỏ cuộc.

Hôm sau, cô lại đến. Lại hộp cơm. Lại bị từ chối.

Ngày kế tiếp, vẫn vậy.

Lần nào gặp anh, cô cũng đưa. Kiên nhẫn, đều đặn, không một lời oán trách.

Kaito bắt đầu cảm thấy bất lực.

Cô gái này giống như nước chảy qua đá. Không mạnh để phá, nhưng đủ bền để mài mòn mọi phòng bị.

Rồi đến một lần, khi anh lại sắp lắc đầu, cô không nói gì cả. Cô chỉ nhìn anh — đôi vai khẽ xìu xuống, khóe môi trĩu lại, và trong đôi mắt cô là một vẻ buồn rười rượi pha lẫn cái nũng nịu mà cô chẳng buồn che giấu, như thể đang trách anh sao nỡ.

Kaito khựng lại.

Tim anh mềm đi một nhịp.

Chỉ một ánh mắt thôi.

Cái lớp giáp lạnh lùng anh dựng lên suốt bao năm, vậy mà chỉ một ánh mắt như thế cũng đủ làm nó rạn ra. Cuối cùng, anh đưa tay nhận lấy. Ngón tay chạm vào chiếc hộp còn ấm.

Aoi ngẩng phắt lên. Nụ cười lập tức nở bừng trên mặt cô, sáng đến mức khiến ánh chiều cũng như dịu xuống.

Kaito không nói gì.

Cái nụ cười ấy, anh mang theo suốt cả quãng đường về — dù ngoài mặt chẳng để lộ ra lấy một chút gì.


Dù Aoi đã lớn và là một ninja nhưng Akari chưa bao giờ yên tâm khi Aoi ở một mình. Nhưng lần này thì Aoi cực kỳ quyết tâm, dù Akari có nói thế nào đi nữa thì em ấy vẫn quyết đi. Akari đành chấp nhận và yêu cầu cô phải về nhà mỗi tuần một lần.

Nhưng một người chị như Akari thì không bao giờ rời mắt khỏi đứa em của mình. 

Cô đã âm thầm theo dõi và đã biết em gái mình ở lại đây vì ai. Đã biết cái người con trai Hyuga lầm lì kia chính là người Aoi để mắt tới.

Và Akari cũng biết rõ một điều hơn ai hết—

Thời loạn này, thích một người là một chuyện. Giữ được người đó sống mới là chuyện khác.

Nếu cái gã Hyuga kia muốn đứng cạnh em gái cô, ít nhất hắn phải đủ mạnh để bảo vệ con bé.


Kaito vừa rẽ vào quãng đường mòn vắng nhất thì một bóng người đeo mặt nạ kín mít đã chặn ngay trước mặt anh, không để lộ một tấc da thịt nào, khí thế sắc như dao.

Không một lời. Kẻ đó rút kiếm, lao vào.

Anh né nhát đầu theo bản năng — lưỡi kiếm chém xượt qua, cắm phập vào thân cây bên cạnh. Đường kiếm hiểm, nhưng dừng lại đúng chỗ cần dừng; nó giống một câu hỏi hơn là một đòn muốn lấy mạng.

Kaito mở Bạch Nhãn.

Đối thủ nhanh. Rất nhanh. Đường kiếm dứt khoát, mỗi nhát đều nhắm vào tử huyệt — nhưng lần nào cũng ghìm lại đúng trước lằn ranh sinh tử, như đang đo lường anh hơn là muốn giết. Dẫu vậy, cái uy nặng trĩu sau mỗi nhát chém vẫn là thứ chỉ một kẻ từng quen chiến trận mới có.

Nhưng Kaito cũng không phải hạng vừa.

Bạch Nhãn của anh đọc trước từng đường kiếm. Anh luồn người qua những khoảng hở mong manh giữa các nhát chém, áp sát, lòng bàn tay điểm thẳng vào huyệt đạo. Kẻ địch xoay cổ tay, lách lưỡi kiếm về chặn lại đúng lúc — như thể cũng đọc được ý anh từ trước.

Hai người quấn lấy nhau giữa rừng cây. Kiếm và chưởng. Tốc độ chọi lại chính xác. Một bên dồn ép không ngừng, tìm cho ra giới hạn của đối phương; một bên không cho đối thủ lấy được nửa tấc lợi thế. Lá rừng bị kình khí cuốn tung. Nền đất dưới chân hai người giẫm nát cả ra.

Qua từng chiêu, không ai áp đảo được ai.

Họ ngang sức.

Và rồi, đột ngột như khi xuất hiện, kẻ đeo mặt nạ nhảy lùi lại, thu kiếm về.

Phía sau lớp mặt nạ, Akari hài lòng.

Gã này được. Đủ nhanh, đủ vững, đủ tỉnh táo để giữ được mạng mình — và để giữ mạng cho người bên cạnh. Cô đã có câu trả lời mình cần.

Không một lời giải thích, cô xoay người, lẩn vào rừng sâu, biến mất nhanh như lúc tới.

Kaito đứng lại giữa cái bãi chiến trường nhỏ vừa tan, thở dốc, Bạch Nhãn vẫn mở, nhìn theo hướng kẻ địch vừa rút đi.

Anh không hiểu kẻ đó là ai. Không hiểu vì sao tấn công, rồi lại vì sao bỏ đi.

Anh không hề biết rằng mình vừa vượt qua một bài kiểm tra.


Sau mấy ngày như thế — những hộp cơm còn ấm, những lần cô lặng lẽ chờ anh nơi khúc đường vắng, cái kiên nhẫn không bao giờ mỏi của cô — cuối cùng cũng có một thứ trong Kaito lung lay.

Anh vẫn biết mình không nên. Anh vẫn nghĩ mình không xứng. Nhưng nếu cô đã nhất quyết không chịu buông, thì ít nhất, cô có quyền được biết sự thật về cái người mà cô đang đeo đuổi.

Một cô gái lương thiện như cô, đáng lẽ phải có một cuộc đời bình yên, chứ không phải vướng vào một kẻ như anh.

Anh biết mình không nên để chuyện này tiếp tục.

Biết mình không nên kéo cô vào đời mình.

Nhưng càng biết, anh càng không dứt ra nổi.

Một buổi chiều, khi cô lại dúi vào tay anh hộp cơm quen thuộc, anh không cầm lấy ngay.

Anh đứng lặng một lúc. Rồi anh chậm rãi đưa tay lên trán, tháo nút buộc phía sau đầu.

Dải băng vải trắng rơi xuống.

Dưới lớp băng ấy, chú ấn hiện ra rõ ràng.


Bàn tay anh khẽ run. Đây là thứ anh ghét nhất trên người mình — thứ anh chưa từng để ai nhìn lâu quá một nhịp, thứ anh giấu dưới lớp băng vải cả đời như giấu một vết nhơ. Phơi nó ra trước mặt cô, anh thấy mình trần trụi, nhục nhã, như một món hàng bị lật lên cho người ta xem cái dấu đóng trên thân.

Anh không dám nhìn thẳng cô. Anh cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn trân trối vào mặt đất, như một kẻ đang quỳ chờ phán quyết từ quan tòa.

"Em nhìn đi." Giọng anh trầm, khó nhọc. "Đây là Chú Ấn Chim Trong Lồng. Anh là người phân gia Hyuga. Thân anh, mạng anh, đều không thuộc về anh. Anh là tài sản của tông gia — họ muốn anh sống thì anh sống, muốn anh chết thì anh chết."

Anh nuốt xuống, cổ họng đắng nghét.

"Đó mới là con người thật của anh. Một kẻ đến cuộc đời mình cũng chẳng có quyền định đoạt." Anh vẫn cúi đầu, không dám ngẩng lên, giọng nhỏ dần. "Em vẫn còn muốn đuổi theo một kẻ như thế nữa không?"

Câu hỏi rơi vào khoảng lặng giữa hai người. Gió lùa qua khoảng trống giữa hai người.

Nặng nề như thể chỉ cần một lời đáp, tất cả từ đây sẽ đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com