Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả bằng hành động

Ba ngày liên tiếp, Tiểu Hồng lặng lẽ bò khắp chợ, nghe, ghi, rồi khắc vào những mảnh giấy nhỏ xíu. Ban đầu, nhiều người cười cợt:
"Con bọ mà cũng tu sao? Nó biết gì về thật giả?"

Nhưng rồi, khi họ đọc những lời được ghi lại, cả chợ bỗng im lặng.

1. Lời của bà lão bán rau

"Rau ta héo, ta giảm nửa giá."
→ Âm trong trẻo vang lên khi Tiểu Hồng khắc lại. Người mua cảm động, trả đủ tiền, còn thêm phần rau thừa cho bà lão.

2. Lời của đứa trẻ làm vỡ bình

"Con lỡ làm vỡ, con xin lỗi."
→ Khi câu này được khắc, một vệt sáng nhỏ trên Sổ Nghiệp cộng đồng lóe lên. Người chủ tiệm vốn giận dữ, thấy chữ ấy, bỗng dịu lại, chỉ bắt đứa trẻ lau dọn thay vì phạt tiền.

3. Lời của người thương lái giữ cân đủ

"Ta lời ít, nhưng giữ cân đủ."
→ Tiểu Hồng ghi lại, khách hàng tìm tới sạp ấy đông hơn. Người ta bắt đầu thì thầm: "Sạp này có chữ thật, không lo bị cân gian."

Cứ thế, mười lời thật được chép lại và treo ở góc chợ. Người ta gọi bảng gỗ ấy là "Bảng Lời Thật". Bất cứ ai bước vào chợ, đều có thể đọc.

Ngày cuối cùng, khi lời thứ mười được treo lên, Sổ Nghiệp cộng đồng sáng rực, vạch đỏ nợ biến mất hẳn, thay bằng một vạch sáng trắng dài. Cả chợ như nhẹ đi, không khí bớt nặng mùi.

Đêm đó, Dạ Xoa Tuần Dạ trở lại, trống đồng gõ chậm. Hắn nhìn vào bảng lời thật, rồi gật đầu:
"Ngươi đã trả nợ. Không chỉ trả cho mình, mà còn thêm công đức cho cả chợ. Đây là cách hành động chuyển nợ thành phúc."

Tiểu Hồng cúi đầu, lòng rộn ràng. Nó thấy rõ: nợ không còn là gánh xiềng, mà có thể trở thành bàn đạp.

Nhật Hành Lục – Ngày thứ chín
• Thật: "Ta đã ghi và treo mười lời thật, xóa nợ."
• Chi tiêu: "Dùng công sức thay bạc."
• Biết ơn: "Dạ Xoa đã dạy ta trả nợ bằng hành động."
• Tĩnh: "Đếm 200 hơi thở, lòng nhẹ hơn cả."

Ấn rơi khẽ sáng, giọng vang dịu dàng:
"Ngươi vừa học pháp thứ năm: Trả bằng hành động. Hãy nhớ: có những món nợ bạc không trả nổi, chỉ hành động mới hóa giải. Thế giới này tồn tại nhờ hành động chân thật, không chỉ nhờ lời nói."

Sáng hôm sau, người dân trong chợ bàn tán rôm rả:
• "Con bọ ấy... biết ghi lời thật."
• "Có bảng Lời Thật, ta thấy yên tâm hơn khi mua bán."
• "Kỳ lạ thay, nhưng đúng là chợ bớt gian dối."

Từ chỗ bị khinh thường, Tiểu Hồng bắt đầu được để ý. Nó không hề cao lớn hơn, không mạnh mẽ hơn, nhưng nó đã gieo hạt tin cậy trong lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: