Chương 3.5: Sự Thật Trong Tro Tàn
"Chỉ là một đứa bán tiên. Vứt nó vào lồng đi."
"Nơi này không dành cho dòng máu lai tạp. Ánh sáng của Aurelion chỉ dành cho kẻ thuần khiết."
"Đừng bận tâm lời họ nói, Kael. Với bà, con vẫn là quan trọng nhất."
"Bà ta chết rồi. Căn nhà này là của chúng ta. Cút đi, đồ ăn bám."
Tôi giật mình tỉnh dậy, lồng ngực đập thình thịch. Cơn ác mộng cũ. Luôn là nó.
Cái lạnh của nền đá ẩm ướt kéo tôi về thực tại. Tôi vẫn đang co ro trong con hẻm bẩn thỉu quen thuộc ở Làng Sương Bạc. Sáng nay, ngôi làng ồn ào hơn thường lệ. Tôi ló đầu ra nhìn, thấy hai vị giáo sĩ áo trắng của Giáo hội Aurelion đang đi lại với vẻ mặt quan trọng. Ánh mắt của những người dân làng khi nhìn các giáo sĩ thật sùng kính. Còn ánh mắt của họ khi vô tình lướt qua tôi trong con hẻm thì chỉ có sự ghê tởm.
Sự tương phản đó làm tôi nhớ lại tất cả.
Tôi nhớ lại cái lồng sắt và gã buôn nô lệ Grol. Tôi nhớ một buổi trưa, khi gã lính canh mở một tấm giấy da đầy những đường kẻ và ký hiệu. Một tấm bản đồ. Hắn biết mình đang ở đâu, và sẽ đi về đâu. Còn tôi thì không. Tôi nhận ra khi đó, sự bất lực của tôi không chỉ đến từ xiềng xích, mà còn đến từ sự ngu dốt. Tri thức chính là sức mạnh, là con đường, là tự do. Và tôi không có nó.
Nỗi ám ảnh đó đã thôi thúc tôi chạy trốn. Tôi đã thành công, nhưng rồi ngất đi ở bìa rừng. Bà đã tìm thấy tôi. Một bà lão tốt bụng đã cho tôi một mái nhà và một cái tên. Bà là hơi ấm duy nhất trong đời tôi. Nhưng bà không thể cho tôi tri thức mà tôi khao khát. Ngày bà dắt tôi đến lớp học, vị giáo sĩ đã đuổi chúng tôi đi chỉ vì đôi tai của tôi. Lời của ông ta lạnh lẽo: "Nơi này không dành cho dòng máu lai tạp." Lại một lần nữa, tôi bị tước đi quyền được biết. Bà đã ôm tôi, thì thầm: "Đừng bận tâm lời họ nói, Kael. Với bà, con vẫn là quan trọng nhất." Nhưng tôi biết, thế giới này vận hành bằng những quy tắc và tri thức mà tôi không được phép chạm vào.
Khi bà mất, những người họ hàng xa của bà đến. Họ chìa ra một tờ giấy có dấu mộc, thứ mà tôi không thể đọc, và nói đó là di chúc. Họ lấy đi căn nhà, và ném tôi ra đường. "Cút đi, đồ ăn bám." Lại một lần nữa, sự ngu dốt đã khiến tôi mất tất cả.
Nỗi ám ảnh về tri thức đã khắc sâu vào xương tủy tôi. Nó không còn là một khao khát đơn thuần. Nó là điều kiện để sinh tồn.
Đúng lúc đó, những tiếng la hét kinh hoàng vang lên từ rìa làng.
Tôi bật dậy. Gã kiếm khách từ đêm qua đang lao ra khỏi rừng, và theo sau hắn là một con quái vật khổng lồ hình bạch tuộc. Hắn đang kéo con quái vật về phía làng!
Gã kiếm khách lướt qua rìa làng rồi biến mất vào bóng tối, bỏ lại con quái vật và một ngôi làng sự kinh hoàng tột độ. Cuộc tàn sát bắt đầu.
Tôi nấp sau một đống thùng gỗ, run rẩy. Nhưng tôi không nhắm mắt. Tôi quan sát. Tôi thấy những chiếc xúc tu đập nát nhà cửa. Tôi thấy những người dân làng bị tóm lấy và xé xác. Tôi thấy những ngọn lửa sự sống của họ vụt tắt.
Đúng lúc đó, cánh cửa của căn nhà đối diện con hẻm bật mở. Người họ hàng xa của bà, kẻ đã đuổi tôi ra đường, đang kéo vợ con chạy trốn. Ông ta thấy tôi.
"Thằng kia!" ông ta gào lên, giọng đầy tuyệt vọng và ích kỷ. "Mày nợ bà ấy! Mày nợ gia đình này! Giờ là lúc mày trả nợ! Ra ngoài kia dụ nó đi chỗ khác!"
Tôi chỉ nhìn ông ta, không một chút cảm xúc. Trả nợ? Bằng mạng sống của mình cho những kẻ đã vứt bỏ tôi? Trong tôi không có sự thương hại, cũng không có sự hả hê. Chỉ có sự trống rỗng.
Tôi lặng lẽ lùi sâu hơn vào bóng tối, mặc kệ tiếng gào thét cầu xin của họ. Vài giây sau, một chiếc xúc tu khổng lồ đập nát căn nhà đó. Tiếng la hét im bặt.
Cuộc tàn sát kéo dài không lâu. Khi tiếng gào thét cuối cùng tắt lịm, con quái vật dường như cũng đã kiệt sức. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng rồi tan rã.
Tôi bước ra khỏi chỗ nấp. Khung cảnh ngôi làng mà tôi từng biết giờ chỉ còn là tro tàn và xác chết. Tôi là người duy nhất còn sống.
Đứng giữa sự hủy diệt, tôi không khóc. Tôi không sợ hãi. Trong đầu tôi chỉ có một câu hỏi duy nhất: Tại sao? Tôi muốn hiểu bản chất của sức mạnh đã gây ra cảnh tượng này. Tôi muốn biết tất cả.
Sự khao khát tri thức của tôi, trong khoảnh khắc đó, đã trở nên thuần khiết và mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Khi tôi đứng đó, một giọng nói cổ xưa, vô cảm vang lên trong tâm trí tôi.
"Trong sự hủy diệt, ngươi chỉ thấy câu hỏi. Trong nỗi kinh hoàng, ngươi chỉ tìm kiếm câu trả lời. Liệu một kẻ như ngươi... có xứng đáng với tri thức không?"
Tôi ngẩng đầu lên và thì thầm: "Tôi không biết mình có xứng đáng hay không. Nhưng tôi muốn biết."
Một quả cầu pha lê nhỏ bỗng nhiên ngưng tụ từ không khí, lơ lửng trước mặt tôi. Tôi đưa tay chạm vào nó. Cơn đau như xé toạc linh hồn ập đến, và tôi ngã xuống.
Khi tôi mở mắt ra, quả cầu pha lê đã biến mất. Ở giữa trán tôi, một con mắt thứ ba đã hình thành.
"Ngươi đã chứng kiến. Ngươi đã không sợ hãi. Ngươi đã đặt câu hỏi. Ngươi được chọn. Hãy là đôi mắt của ta ở thế giới bên ngoài. Đi đi và quan sát. Cấm Tri Giả"
Cậu bé Kael đã chết cùng với Làng Sương Bạc. Kẻ đứng dậy từ đống tro tàn là tôi... một thực thể hoàn toàn khác, với một con mắt mới và một mục đích mới. Ta là Janus.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com