Chương 17
Câu chuyện nghỉ ngơi
Shane khẽ ngáy nhỏ, chìm vào giấc ngủ sâu. Cừu con kéo chăn lên tận cổ cậu, rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào má cậu.
Trong đôi mắt đỏ lấp lánh như khoáng chất ấy, thật khó để đọc ra cảm xúc trong đó. Nhưng từ dáng vẻ thong dong lơ lửng giữa không trung kia, vẫn có thể đoán được rằng tâm trạng của cừu con đang khá tốt.
Tách khỏi Shane, cừu con ngó nghiêng xung quanh, rồi bẻ từng nhánh cây gần đó, chất đống bên tảng đá. Có vẻ đang chuẩn bị nhóm lửa trại.
Tuy đã gom đủ củi, nhưng có vẻ như cừu con lại chẳng biết cách nhóm lửa. Khi dùng sừng chọc vào nhánh cây, quả thật có khói bốc lên, nhưng chỉ toàn là khói cay mù mịt bay tứ phía, lửa thì chẳng bắt được.
Khi ấy, một tiếng cười khẽ vang lên. Trên đầu cừu con giật nảy lên một dấu chấm than to tướng, rồi giọng một người đàn ông vang lên, nhẹ nhàng như đang dỗ dành:
"Phải đốt mồi lửa trước chứ. Dù nỗ lực của ngài Mesarthim rất đáng khen, nhưng nhóm lửa trực tiếp vào cây tươi thì khó lắm."
— Không phải ngài đang ở trạng thái bất hoạt sao, ngài Meltier?!
" Vì ngài Shane chưa ra lệnh bất hoạt ngay lập tức. Tôi chỉ có chút việc cần suy nghĩ, định sau khi sắp xếp xong thì mới bất hoạt thôi."
Meltier không quan tâm đến việc cừu con tròn xoe mắt nhìn mình, anh vẫn khéo léo đặt đầu Shane tựa vào tảng đá rồi đứng dậy. Anh rút con dao găm từ túi áo, cắt một mẩu vải ở mép chăn. Vo tròn mẩu vải nhỏ đó, đưa lên sừng cừu con, ngay lập tức ngọn lửa bén lên.
Meltier khum tay che gió, nhẹ thổi để lửa cháy lớn hơn. Anh đặt lá khô lên, rồi chồng nhánh củi, chẳng mấy chốc một đống lửa trại ấm áp bùng lên. Cừu con mừng rỡ nhảy cẫng như thể Meltier vừa lập nên chiến công lẫy lừng.
— Cảm ơn ngài! Ngài Meltier thật tuyệt vời. Dùi không có trí nhớ nhưng ngài trông có vẻ như nhiều kinh nghiệm lắm!
" Tôi mừng vì nó có ích. Giá mà ký ức còn nguyên vẹn thì tốt biết mấy."
Trong lúc cừu con lăn lộn trước đống lửa để sưởi ấm, Meltier lại ngồi xuống cạnh Shane, lặng lẽ nhìn gương mặt nghiêng đang ngủ của cậu. Khóe môi anh khẽ nhếch, trông dịu dàng, song ánh mắt lại như thoáng chút lạnh lẽo.
Tuy nhiên, vì giọng nói của anh khi cất lên quá đỗi nhẹ nhàng và yên bình, khiến cừu con khó mà đoán được tâm tình thực sự của Meltier.
" Ngài ấy ngủ ngon thật. Nhắm mắt cái là thiếp đi ngay, tôi còn thấy ghen tị."
— Có lẽ ngài ấy mệt lắm. Từ khi bi triệu hồi tới thế giới này, ngài ấy chỉ toàn gặp mấy chuyện khó khăn thôi.
" Hình như là vậy. Nghe nói ngài ấy bị ép triệu hồi tôi, trái với ý muốn của bản thân. Tôi cũng nghe thấy ngài ấy nói đã bị ngài Mesarthim lừa nữa...?"
— À... cái đó... cũng có lý do cả! Nhưng từ giờ tôi sẽ hết lòng phụng sự hai người. Tôi tuy mới sinh ra chưa lâu, kinh nghiệm còn ít nhưng tôi sẽ cố gắng! Khởi đầu có thể không được tốt lắm, nhưng người ta nói rằng nếu kết thúc tốt thì mọi chuyện đều tốt cả mà !
Cứu con lúng túng bởi hai từ" lừa đảo" nên nó vội vàng viện cớ. Nghe tới đoạn "mới sinh chưa lâu, kinh nghiệm ít", ánh mắt Meltier thoáng nheo lại. Khi nghe cứu con nói xong lời viện cớ , vẻ mặt của anh ta đã nhanh chóng trở lại vẻ dịu dàng như thường ngày .
— Cả ngài Meltier và ngài Shane đều là những người tốt, nên chắc chắn chúng ta sẽ làm tốt thôi. Đúng không? Chắc chắn là như vậy mà?
"Tôi cũng mong thế. Ngài Shane có vẻ là một người thú vị, còn rất thích thử nghiệm nữa chứ."
Meltier thì thầm, tay vuốt mái tóc Shane. Dù giọng anh nghe hời hợt, nhưng cừu con vẫn vô tư gật đầu mà không biết gì.
— Tôi nghĩ ngài ấy là một người rất chăm chỉ. Ngài ấy cũng thích thử nghiệm, nhưng hơn hết, tôi nghĩ ngài ấy là một người chân thành và luôn cố gắng hết sức trong mọi tình huống . Có lẽ đó là lý do tại sao người đó đã chọn ngài Shane... Không, không, tôi không được nói điều này. Xin hãy coi câu vừa rồi như chưa từng tồn tại nhé!
"Được, dù tôi không biết đó là gì, nhưng tôi sẽ giả vờ như chưa nghe thấy gì. Có vẻ ngài thực sự thiếu kinh nghiệm."
Cừu con vội vàng dùng thân mình để xóa những từ đó đi, Meltier gật đầu như thể anh ta thực sự không nhìn thấy gì cả. Mặc dù anh ta vẫn không rời mắt khỏi những từ đó cho đến khoảnh khắc cuối cùng chúng biến mất.
Sau khi xóa hết các từ đó, cừu non rũ người như thể không có chuyện gì xảy ra, rồi dụi đầu vào má Meltier. Dù ý định lảng tránh của nó khá rõ ràng, nhưng Meltier đã không nói gì.
— À... ngài nên trở về trạng thái bất hoạt đi, để còn giúp ngài Shane hồi phục ma lực nữa.
"Được rồi. Tôi vào trạng thái bất hoạt ngay bây giờ để ngài Shane có thể hồi phục ma lực một cách trơn tru được... Nhưng liệu tôi có thể xác nhận một điều, được không?"
— Ngài muốn xác nhận điều gì?
"Như ngài đã biết đấy, Mesarthim, tôi là người đã chết. Nếu cơ thể này bị thương nặng tới mức gần như chết thêm lần nữa, thì sẽ ra sao?"
Cừu con tròn mắt nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó đã thở phào nhẹ nhõm và hiển thị những dòng chữ trên đầu nó.
— Ngài lo lắng về điều đó nên không ngủ được sao? Đừng lo lắng quá. Ngay cả khi ngài Meltier bị thương, ngài vẫn có thể hồi phục hoàn toàn bằng ma lực của ngài Shane!
"Dù là vết thương chí mạng?"
— Ngay cả khi đó là vết thương chí mạng , nếu có ma lực hỗ trợ thì vẫn có thể hồi phục được. Tuy nhiên, nếu ma lực của ngài Shane cạn kiệt, cả hai người sẽ bị tê liệt và không thể di chuyển được, nên hãy cẩn thận!
Có lẽ vì nghĩ rằng Meltier đang sợ hãi, cừu con đã rất tử tế giải thích cặn kẽ mọi thứ. Tuy nhiên, Meltier lại không hề tỏ ra sợ hãi chút nào, mà bắt đầu nghịch con dao gọt hoa quả
" Nói cách khác... có nghĩa là dù tôi có bị thương nặng đến đâu, cuối cùng tôi vẫn có thể hồi phục hoàn toàn. Thật là một điều tiện lợi, tôi có thể bị thương bao nhiêu lần cũng được."
— Tiện... sao ạ?
"Dĩ nhiên. Cơ thể của con người quá mong manh, và một khi nó bị hủy hoại, nó sẽ không dễ dàng trở lại như ban đầu. Một cách nào đó, con người là một giống loài quá dễ bị tổn thương trước thất bại."
— Thất bại...?
"Dòng chữ mà ngài Shane đã cho tôi xem là ' Ta , Meltier, cuối cùng đã thất bại'. Tôi không thể nhớ mình đã thất bại cái gì, hay làm cách nào mà mình đã thất bại. Nhưng... nếu tôi có thể đứng dậy ngay cả khi bị thương và gục ngã nhiều lần"
Cừu con nghiêng đầu nhìn Meltier, chăm chú nhìn nét mặt anh. Meltier nhìn chằm chằm vào một nơi xa xăm, như thể đang chìm sâu vào suy nghĩ. Anh ta dùng đầu con dao gọt hoa quả đang cầm trên tay phải để ấn mạnh vào lòng bàn tay trái của mình
"Vậy thì, tôi có một linh cảm rằng mình sẽ có thể làm lại được, ngay cả khi tôi thất bại hoặc gục ngã như trong quá khứ""
— Ý ngài là ngài có thể đạt được kết quả tốt hơn trong quá khứ, đúng không? Tôi nghĩ đó chắc chắn là một điều tốt... nhưng ngài Meltier? Ngài cứ nghịch dao như thế, không sợ bị thương sao?
Đúng lúc đó. Ban đầu, Meltier chỉ nghịch dao, nhưng sau đó, với một vẻ mặt không hề thay đổi, anh ta đâm con dao đó vào lòng bàn tay mình. Mọi việc xảy ra quá nhanh đến nỗi cừu con không kịp ngăn cản.
— Hả, hả ?!
Anh ta đâm con dao gọt hoa quả sâu đến mức gần như xuyên qua lòng bàn tay, sau đó rạch một đường dài về phía cổ tay, làm rách các mạch máu và máu bắn tung tóe khắp nơi. Cừu con giật mình lùi lại, nhưng Meltier, người bị thương, lại bình thản đến mức không hề nhíu mày.
—Ngài Meltier? Tôi, tôi đã làm sai điều gì sao? Tại sao ngài lại đột nhiên tự làm mình bị thương?!
"Đây là một dạng thử nghiệm thôi. Giống như những gì người dẫn đường của tôi đã thử nghiệm trước đó. Ngài Mesarthim, nếu có thể triệu hồi lại cái tấm bảng bí ẩn đó, ngài có thể biết được ma lực của ngài ấy đã bị tiêu hao bao nhiêu từ hành động vừa rồi không?"
— Khoảng 10%... Nhưng mà! Ngài không sao chứ?!
"10% à, không phải là một vết thương lớn, nhưng ma lực tiêu hao lại khá nhiều. Lẽ ra tôi nên tạo một vết thương nhẹ hơn để không gây gánh nặng cho ngài Shane".
Trong khi cừu con đang hoảng loạn bay lượn trong không, Meltier vẫn mỉm cười. Giống như thể anh ta không biết làm bất cứ biểu cảm nào khác ngoài cười.
— Mà này, ngài không đau sao? Dù ngài Meltier đã chết rồi, nhưng vẫn sẽ cảm thấy đau mà?
"Tất nhiên là tôi có cảm giác đau, nhưng nỗi đau có ý nghĩa gì với một cơ thể đã chết chứ?"
Trong khi cừu con run rẩy nhìn Meltier, anh ta rút con dao gọt hoa quả đã đâm vào cổ tay mình ra và lặng lẽ nhìn vào tay mình. Giống như tua ngược thời gian, máu bắn ra khắp nơi đã tụ lại. Máu dính trên chăn và sàn nhà, cũng như máu trên con dao gọt hoa quả, tất cả đều được hấp thụ vào vết thương ở cổ tay, và vết thương đó cũng được khép lại từ cổ tay về phía lòng bàn tay như một cái khóa kéo đang được kéo lên.
Meltier nhìn chằm chằm vào cổ tay và lòng bàn tay của mình với vẻ mặt thờ ơ, sau đó quay đầu lại và cười nhẹ nhàng với cừu con như để trấn an nó.
"Vết thương lành lại là cảm giác này sao. Tôi đã hiểu rồi".
—Dù là vậy, xin ngài đừng tự làm mình bị thương nữa! Tôi đã rất sợ đấy !
"Vâng, ngài sợ hãi cũng là điều dễ hiểu. Tôi sẽ không làm vậy nữa. Dù là thử nghiệm, nhưng nó không hiệu quả cho lắm. Nhân tiện, ngài Mesarthim, đừng kể cho ngài Shane nghe về chuyện này. Ngài ấy... là một người dễ hoảng sợ với những chuyện như thế này, đúng không?"
Meltier nói vậy, cất con dao gọt hoa quả đi và kéo chăn lên đến cổ. Có vẻ như anh ta làm vậy để giữ ấm cho Shane hơn là cho bản thân mình. Cừu con không biết phải phản ứng thế nào, nó thả lỏng, nhắm mắt lại và tựa đầu vào tảng đá.
"Vậy, bây giờ tôi sẽ vào trạng thái bất hoạt. Tôi nhờ ngài trong lúc tôi đang ngủ nhé, ngài Mesarthim".
Meltier chỉ nói một câu đó rồi gục xuống. Vì anh ta đã quay trở lại trạng thái bất hoạt, nên anh ta sẽ không tỉnh dậy cho đến khi Shane thức dậy và ra lệnh sau đó. Cừu con nghiêng đầu liếc nhìn Shane và Meltier, nhưng cuối cùng bỏ cuộc và nằm sấp trước đống lửa trại và bắt đầu lăn lộn trước đống lửa trại.
— Ngài ấy là một người kỳ lạ sao? Không, có lẽ ngài ấy chỉ muốn thử nghiệm để chuẩn bị cho mọi tình huống thôi. Nhìn thấy ngài ấy luôn mỉm cười thì có vẻ là một người tốt. Có thể ngài ấy hơi bối rối vì mất đi ký ức, nên mình không nên có thành kiến, nhưng mà, ừm, ừm...
Trong khi những dòng chữ vàng lấp lánh như những đốm lửa trên đầu cừu con, Shane vẫn không biết gì cả và chỉ khẽ ngáy. Trên tấm bảng được đặt trên sàn, chỉ số ma lực của Shane đang dần dần tăng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com