0Hbeat
_____
Charles bao phủ cậu bằng cả vòng tay, đầu khẽ chạm vào bả vai cậu mà nấc nghẹn. "Thịch". Tiếng trái tim anh đập rộn ràng giữa lồng ngực của cả hai, rõ đến mức dường như muốn át cả tiếng ồn của con đường chính cách đây chỉ tầm 100 lần bước chân.
Lucas chỉ im lặng, vùi đầu vào lồng ngực anh lắng nghe nhịp tim, hơi thở và những tiếng nấc nơi cổ họng mà anh chưa kịp nuốt xuống. "Thịch". Charles trong cơn đau thắt vẫn nhận ra bàn tay cậu đã ôm lấy tấm lưng run rẩy của mình.
Anh biết Lucas đang lắng nghe.
Cậu ấy đang lặng lẽ khắc sâu từng thanh âm rộn rã cuối cùng của thế giới, một tay Lucas đang ôm lấy lưng người kia di chuyển lên chiếc gáy run rẩy, một tay còn lại khẽ vỗ về tấm lưng rộng đã đổ sụp từ lúc nào. "Thịch". Trái tim Charles vang lên như tiếng búa nện, nó gào thét như muốn xé toạt khuôn ngực anh, nhảy ra và đánh vào trái tim người đối diện như khát cầu sự đau đớn tột cùng của Lucas. Tầm mắt cậu mờ mịt bởi nhịp đập dồn dập từ trái tim anh; bên tai lại vang lên tiếng sụt sùi đứt quãng như được khuếch đại mà tấn công vào màng nhĩ nhạy cảm của cậu; đầu cậu đau nhức. Lucas cảm thấy cả cơ thể anh như đang thét gào, muốn dìm chết cậu trong hàng tá thứ âm thanh của cơ thể sống.
Nhưng chưa có một giây phút nào Lucas thèm muốn sự bạo lực đó da diết đến nhường này, giờ đây cậu mong mình sẽ mãi mãi được chôn vùi trong vòng tay và những âm thanh ồn ào ấy cho đến khi chết vì nghẹt thở.
Lucas mím chặt môi, cậu biết đây là lần cuối vòng tay này ôm lấy cậu; cũng là lần cuối làn da cậu được phủ bằng mùi hương nồng đậm của anh. Và Lucas chẳng thể làm gì cả, bao gồm cả việc tìm kiếm anh giữa ranh giới sống và chết. Vì chính Charles đã sống nửa đời người với niềm khao khát và sự trân trọng tuyệt đối đối với sự sống của cậu, thậm chí niềm khao khát ấy còn chiến thắng cả những cơn đau nhói của anh.
Vì vậy, Lucas càng không thể tự tay vứt đi trái tim mà anh đã trao lại cho chính mình.
Và dẫu Lucas là người ích kỷ đến nhường nào, thì khi đem so với nỗi khao khát của Charles, cậu vẫn sẽ cân nhắc đẩy bản thân lùi xuống và đưa niềm khao khát ấy lên hàng ưu tiên.
Đó là vì anh đã bước đến và nắm lấy tay Lucas, kéo cậu một bước ra khỏi đường ray tử thần. Là anh đã dùng nụ cười và sự ngây ngô của mình để trực tiếp đánh thức cậu khỏi cơn mê man tưởng chừng như đã nuốt chửng lấy Lucas nhỏ bé. Rồi rót vào cuộc đời Lucas những dòng mật đầu tiên trong đời.
Lucas luôn trân trọng điều đó từ tận sâu trong tâm hồn. Cậu muốn dùng tất cả những gì mình có để che chở cho những nỗi cô đơn, cay đắng đã dày vò Charles trong suốt nửa dòng đời vừa qua như một lời đáp lại. Vì bình yên của Charles, cậu tự nguyện trở thành ánh dương ấm áp của riêng anh, dõi theo và sưởi ấm bóng lưng đơn độc ấy đến những ngày cuối cùng. Dù khi đó anh chỉ là đoạn thường xuân leo theo mảng tường xanh; là cánh bướm dập dìu trong làn cỏ non đẫm sương; hay chỉ là ngọn gió thổi vụt qua rồi biến mất trong một cái chớp mắt. Lucas vẫn luôn muốn được bao bọc lấy nỗi cơ đơn đã đeo bám anh, sưởi ấm trái tim đã héo mòn kia ngay cả khi anh sắp lìa xa cõi đời.
...Ngay cả khi trái tim cậu đã tắt nghẹn bởi cơn sóng thần đập mạnh vào bờ đê yếu ớt. Ngay cả khi thế giới đã đưa Charles đi.
Lucas chọn ở lại, vì đó là điều Charles luôn âm thầm mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com