24
Vài ngày kế tiếp, Jeon Jungkook mỗi ngày đều chờ Kim Taehyung đi trước rồi mới đi làm, rồi lại canh trước khi Kim Taehyung về nhà trở về nấu cơm chiều. Cậu mỗi ngày đều phải bôn ba nên rất mệt mỏi, buổi tối còn bị Kim Taehyung gây sức ép một phen. Hơn nữa có lẽ gần đây anh nghĩ cậu ở nhà chắc dư thừa tinh lực, mỗi đêm lại gây sực ép gấp bội, dương vật sáp nhập vào hậu huyệt liền không muốn đi ra, trừu lộng đến mức Jeon Jungkook bắn mấy lần, thân thể mệt đến không có một tia khí lực. Chính là dù có mệt, nhưng chỉ cần nhìn thấy Kim Taehyung bám mình như thế, trong lòng Jeon Jungkook vẫn rất cao hứng.
Cũng may Kim Taehyung không phát giác sơ hở gì, nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không có biện pháp. Jeon Jungkook cũng muốn thẳng thắn với Kim Taehyung, nhưng lại sợ kết quả sau khi mình nói thật. Jeon Jungkook nghĩ muốn đợi thêm một chút, sau khi xác đinh tình cảm của anh đối với mình rồi sẽ nói rõ ràng, nhưng lại đắn đo không chính xác thái độ của Kim Taehyung, liền do dự mãi không nói. Kỳ thật nói cho cùng, Jeon Jungkook chính là sợ mất đi Kim Taehyung mà thôi, cho nên hết thảy đều quá mức cẩn thận.
Về công việc mới của Jeon Jungkook, ông chủ Lee nhìn khả năng làm việc của cậu tựa hồ rất vừa lòng, đối với chuyện cậu đi trễ về sớm cũng không có ý kiến. Tuy rằng công ty này so với Kim thị, phúc lợi đãi ngộ đều kém hơn rất nhiều, nhưng Jeon Jungkook cũng cảm thấy thỏa mãn, dần dần quen thuộc với hoàn cảnh công việc, cùng đồng sự mới sinh hoạt cũng rất thoải mái.
Điều duy nhất làm cho Jeon Jungkook cảm giác không thoải mái chính là ông chủ Lee tựa hồ đối với cậu quá mức "Nhiệt tình".
"Jungkook, cậu đem bản báo cáo này kiểm tra lại một chút." Ông chủ Lee đi tới, cuối thân xuống đem bản báo cáo để trước mặt Jeon Jungkook đang ngồi trước máy vi tính, thân thể mập mạp cơ hồ bao phủ toàn bộ lưng Jeon Jungkook.
"Được ạ." Bị hơi thở nóng hầm hập phun lên mặt, Jeon Jungkook cảm thấy cực kỳ không thoải mái đành hướng bên cạnh xê dịch thân thể.
"Jungkook a, không ngờ cậu mới vào làm không lâu, công việc lai nắm bắt nhanh như vậy, biểu hiện không tồi tiếp tục cố gắng!" Ông ta giống như không để ý đến động tác né tránh của Jeon Jungkook, lại giơ cánh tay để hờ lên bờ vai của cậu, ra vẻ cổ vũ vỗ nhẹ hai cái, sau khi vỗ xong bàn tay chứa đầy mỡ cũng không chịu rời đi.
"Cám ơn ông chủ khích lệ, tôi sẽ cố gắng." Jeon Jungkook không được tự nhiên xoay xoay bả vai, nhưng cái tay kia của Ông ta giống như là bị dính, làm sao cũng không chịu bỏ ra.
"Jungkook, hôm nay công ty có chút việc, cậu xem có thể làm thêm một lúc nữa được không!?" Ông ta cười tủm tỉm nhìn Jeon Jungkook, nói chuyện hòa khí như là đang trưng cầu ý kiến của cậu.
"Nhà của tôi..." Jeon Jungkook vẻ mặt khó xử, nhưng cũng ngượng ngùng không trực tiếp cự tuyệt.
"Jungkook a, cậu xem mỗi ngày cậu đều đi trễ về sớm tôi cũng đâu có nói gì, một ông chủ vừa tốt vừa hào phóng như tôi có xách đèn đi tìm cũng không thấy. Nhưng mà cậu cũng phải vì công ty suy nghĩ một chút, lâu lâu tăng ca một lần cũng không tính là làm khó cậu đi. Công ty này cũng không chỉ có mình nhân viên là cậu." Ông chủ Lee vừa thấy Jeon Jungkook do dự, lập tức thay đổi sắc mặt, sửa lại ngữ khí khoan dung lúc nãy, trong lời nói rõ ràng còn chứa một chút ý tứ uy hiếp.
"Được rồi..." Chuyện đến lúc này, Jeon Jungkook cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao thời gian làm việc ở công ty này cũng rất rộng rãi, nếu thực sự bị đuổi phỏng chừng sẽ khó tìm được công việc thứ hai phù hợp với yêu cầu.
"Vậy mới là nhân viên ưu tú chứ. Tháng này thử việc xong, tháng sau tôi liền cho cậu tăng lương." Ông ta lại khôi phục bộ dáng cười hì hì, đôi mắt đậu xanh vốn không lớn cơ hồ nheo thành một khe hở, mỡ thừa trên mặt xếp thành một đoàn, còn thuận tay nhéo nhéo bả vai của Jeon Jungkook.
"Cám ơn ông chủ" Jeon Jungkook nhanh đứng dậy nói lời cảm tạ, cũng mượn tư thế này né đi cái bàn tay mập của lão.
"Ha ha, không sao không sao, cậu làm việc đi, tôi đi trước." Ông ta tùy tiện bỏ tay xuống, xoay người ly khai.
Sau khi ông ta rời đi, Jeon Jungkook thở ra ngồi lại vào chỗ, nghĩ đến chuyện tăng ca lại mặt ủ mày chao, làm sao nói với Kim Taehyung lý do mình về trễ đây? Cùng Kim Taehyung sống chung một khoảng thời gian, cậu cơ hồ lúc nào cũng vây quanh anh, thường ngày cũng không có hoạt động xã giao nào hết, bây giờ tìm cớ cũng chỉ có thể dùng mẹ mình.
Jeon Jungkook suy nghĩ mãi mới bấm nút gọi cho Kim Taehyung, điện thoại bên kia ngược lại rất nhanh liền bắt máy.
"Taehyung, không... không có làm phiền anh làm việc chứ." Jeon Jungkook thật cẩn thận hỏi.
"Không có. Có chuyện gì, sao lại đột nhiên gọi tới vậy!?" ngữ khí Kim Taehyung cực kỳ bình đạm, nghe không biết có hay không bị quấy nhiễu.
"Mẹ của em... gọi điện thoại tới nói... nói trong nhà có chuyện, kêu em về nhà xem." Tuy rằng trước khi gọi điện đã muốn đem những lời này học thuộc mấy lần, nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm thấy chột dạ khi lừa dối Kim Taehyung, cho nên nói chuyện cũng lắp bắp.
"Ân, được." Kim Taehyung ứng thanh, xem như đồng ý cho Jeon Jungkook về nhà.
"Em sẽ cố gắng đi sớm về sớm rồi nấu cơm chiều." Jeon Jungkook sợ làm Kim Taehyung mất hứng, nhanh chóng bổ sung một câu.
"Không cần lo lắng. Tôi có cuộc gọi khác, không còn chuyện gì thì cúp máy nha." Có lẽ nhận được cuộc gọi trọng yếu, không đợi cho Jeon Jungkook trả lời, bên kia Kim Taehyung đã cúp điện thoại.
Kim Taehyung không có phản ứng gì đặc biệt, Jeon Jungkook cuối cùng cũng an tâm, để di động xuống, tiếp tục làm việc.
Công việc tăng ca buổi tối cũng không phải đặc biệt gấp, hơn nữa trong phòng chỉ còn lại hai người là Jeon Jungkook cùng ông chủ Lee, nghĩ đến thái độ quá mức "Nhiệt tình" của ông ta lúc trước, làm cho Jeon Jungkook cảm thấy rất không được tự nhiên. Nhưng ông ta vẫn chỉ luôn cuối thấp đầu làm việc, Jeon Jungkook liền an tâm tiếp tục phần việc của mình, nghĩ muốn làm nhanh lên cho xong, rồi trở về nấu cơm chiều cho Kim Taehyung.
"Ông chủ Lee, công việc ngài giao tôi đã hoàn thành." Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ tối dần, Jeon Jungkook siết chặt thời gian vội vàng hoàn thành công việc, đem văn kiện đã hoàn chỉnh để lên bàn làm việc trước mặt ông chủ.
"Làm tốt lắm." Ông ta cầm lấy văn kiện quét hai mắt, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.
"Ông chủ , nếu không còn chuyện gì khác, tôi có phải có thể tan tầm rồi không!?" Jeon Jungkook tranh thủ rèn sắt khi còn nóng hỏi một câu, trong lòng đã sớm lo lắng muốn chết, sợ hãi mình về trễ sẽ để Kim Taehyung phải đói bụng.
"Đừng nóng vội đừng nóng vội, Jungkook a, cậu hôm nay tăng ca cũng rất vất vả, tôi thân là ông chủ cũng phải biết điều một chút, cùng đi ăn cơm đi, tôi mời khách!" Ông ta đứng dậy khỏi ghế, vô cùng hào khí vỗ vỗ ngực mình.
"Không cần không cần, cám ơn tốt ý của ông chủ. Tôi còn việc gấp phải về nhà..." Jeon Jungkook vội vàng xua tay cự tuyệt.
"Gấp cái gì a, thật vất vả mới có cơ hội, vừa lúc hai chúng ta có thể ăn cơm, một bên tăng thêm tình cảm giữa ông chủ và nhân viên." Ông ta giống như sợ Jeon Jungkook rời khỏi, vừa nói chuyện vừa đứng dậy khỏi bàn công tác chặn ngang cánh tay của Jeon Jungkook.
"Ông chủ Lee, nhà của tôi thật sự có việc gấp..." Jeon Jungkook vung cánh tay muốn thoát khỏi kìm kẹp của ông ta, nhưng cái tay phì kia lại càng nắm chặt.
"Đi thôi đi thôi, cùng đi ăn cơm..." Ông ta cơ hồ là cố sống cố chết nắm lấy cánh tay Jeon Jungkook tha khỏi văn phòng.
"Ông chủ Lee, ông chủ Lee..." Jeon Jungkook bị túm đến nghiêng nghiêng ngã ngã, nhiều lần thiếu chút nữa là té nhào lên mặt đất.
Thời điểm hai người còn đang dằn co, di động Jeon Jungkook đột nhiên vang lên.
"Ông chủ Lee, tôi... tôi có điện thoại." Jeon Jungkook một bàn tay bám vào vách tường, mới miễn cưỡng không bị ông ta lôi kéo thân thể. Ông ta ngừng lại, nhưng cánh tay vẫn cứ như cũ bám lấy Jeon Jungkook không buông.
"Úi!?" Jeon Jungkook lấy điện thoại từ trong túi ra thấy là do Kim Taehyung gọi tới, mồ hôi lạnh lập tức liền xông ra, nơm nớp lo sợ bật nút nghe.
"Em bao giờ thì về nhà!?" Trong giọng nói Kim Taehyung lộ ra vài phần không kiên nhẫn, có lẽ do trễ rồi mà Jeon Jungkook còn chưa về nấu cơm, đói bụng nên có chút nóng nảy.
"Em... em, à... lập tức trở về nhà." Jeon Jungkook vừa nghe khẩu khí kia của Kim Taehyung liền hoảng hốt, nói chuyện lại bắt đầu lắp bắp.
Khụ khụ! Nghe được hai chữ "Về nhà", ông chủ Lee đang đứng bên cạnh Jeon Jungkook cố ý ho mạnh hai tiếng.
"Bên cạnh em có ai sao!?" Kim Taehyung ở bên kia đầu dây lập tức truy vấn một câu.
"Không... không có." Jeon Jungkook cũng chỉ có thể phủ nhận. Nếu như mình nói có, Kim Taehyung sẽ hỏi thân phận người kia, mà ông chủ Lee lại đứng bên cạnh, vậy mình nên nói làm sao đây. Jeon Jungkook hiện tại có chút hối hận vì đã không nói với Kim Taehyung mình đi tìm việc làm, một lần nói dối liền phải dùng hàng trăm lần nói dối khác để che lắp, nhưng mà hiện tại lời nói dối này cũng chỉ có thể tiếp tục tái diễn.
"A. Đã khuya rồi, có cần tôi tới đón em không!?" Cũng may Kim Taehyung cũng không có hỏi nhiều, ngược lại quan tâm đến Jeon Jungkook.
"Không cần không cần! Em lập tức về nhà." Jeon Jungkook nào dám để Kim Taehyung tới đón mình, liền vội vàng cự tuyệt.
"Vậy được rồi, lát gặp lại." Kim Taehyung tỏ vẻ đã biết liền trực tiếp cúp điện thoại.
"Ông chủ Lee, nhà tôi thật có chuyện gấp, phải lập tức trở về." Nghe được thanh âm Kim Taehyung cúp điện thoại, Jeon Jungkook lập tức xoay người đối mặt ông chủ Lee ở bên cạnh, bởi vì nghe ra giọng điệu anh có vẻ không vui, cậu không dám để anh phải chờ nữa, cũng sẽ không yếu đuối như vừa nãy mặc ý ông chủ tha túm mình, giơ tay lên ương ngạnh tách khỏi bàn tay béo phì của lão.
"Được rồi được rồi, lần sau có cơ hội lại mời cậu đi ăn cơm..." Vừa thấy Jeon Jungkook thay đổi thái độ, Ông ta đô đô ồn ào giống như bất đắc dĩ buông tay.
Jeon Jungkook cũng bất chấp vấn đề lễ phép, ngay cả "Tạm biệt" cũng chưa nói, lập tức xoay người chạy đi.
"Lần này tạm thời buông tha cậu." Ông ta nheo lại đôi mắt đậu xanh chăm chú nhìn bóng dáng Jeon Jungkook đang vội vàng rời đi, khóe miệng câu lên, gương mặt tràn đầy thịt béo hiện lên một nụ cười cực kỳ bỉ ổi.
_______
Vừa rồi tiếng ho kia không phải là thanh âm của đàn ông sao!? Jeon Jungkook tại sao lại nói bên cạnh hắn không có ai!?
Kim Taehyung ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, cau mày chăm chú nhìn vào màn hình di động đã sớm tắt tối thui.
Trong nhà Jeon Jungkook chỉ có cậu cùng mẹ, tại sao có thể xuất hiện tiếng ho của đàn ông!? Có phải là mình suy nghĩ quá nhiều hay không, có lẽ lúc ấy Jeon Jungkook đã rời khỏi nhà, đang đi trên đường nên mới có thanh âm của đàn ông khác, có lẽ người kia chỉ là người qua đường mà thôi. Nhưng mới rồi gọi điện thoại, hoàn cảnh xung quanh cậu rất yên lặng, đâu có giống đang ở trên đường!
Mày Kim Taehyung càng nhăn càng chặt.
Từ khi Jeon Jungkook từ chức ở Kim thị, gần một đoạn thời gian đều ngoan ngoãn ở nhà. Mỗi ngày Kim Taehyung rời giường đều có bữa sáng nóng hổi để ăn, vừa ra đến trước cửa, cậu sẽ giống cô vợ nhỏ nhu thuận động lòng người giúp anh đeo cà vạt, sửa sang lại quần áo, cẩn thận dặn dò anh lái xe phải cẩn thận, luôn mỉm cười nhìn theo Kim Taehyung đi vào thang máy rồi mới đóng cửa vào nhà. Khi Kim Taehyung tan tầm về đến nhà, nhất định sẽ nhìn thấy Jeon Jungkook đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối ngon miệng, anh chỉ cần ngồi vào bàn chờ ăn là được. Hai người ăn xong cơm chiều, tự nhiên Jeon Jungkook sẽ chủ động đem hết thảy thu thập sạch sẽ, rồi mới tiến hành "Vận động tiêu cơm" mà mỗi đêm vẫn làm...
Nghĩ đến đây, đôi mày nhíu chặt của Kim Taehyung cũng giản ra một ít, trong đầu hiện ra thân mình trắng nõn trần trụi của Jeon Jungkook, hai chân thon dài, vòng eo mảnh khảnh, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch không ngừng gọi tên mình, trên gương mặt tích đầy mồ hôi tinh mịn, dung mạo quyến rũ mê người...
Không đúng!!! Kim Taehyung đột nhiên đình chỉ mơ màng! Tuy rằng gần đây mỗi lần hai người ân ái, trên mặt Jeon Jungkook vẫn như trước biểu tình cực hạn vui thích, nhưng anh lại có cảm giác cậu đang che giấu mỏi mệt, thậm chí thỉnh thoảng dưới mí mắt còn bị thâm đen, một bộ dáng mệt nhọc quá độ. Lúc ân ái, Kim Taehyung bị khoái cảm làm cho não bộ vô tâm nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nhớ lại, hoài nghi trong lòng từ từ sâu đậm, thỉnh thoảng anh cũng có hỏi xem Jeon Jungkook ở nhà đã làm những gì, nhưng cậu chỉ nói là dọn dẹp nhà cửa một chút, đi khu chợ gần đó mua thức ăn, theo lý thuyết thì với cuộc sống nhàn nhã như vậy, Jeon Jungkook không thể mệt mỏi như thế mới đúng!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com