CHƯƠNG 16
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 16
Editor: Tree
***
Chương 16
Trường học bắt đầu khai giảng, hàng năm vào mùa tựu trường, Nhậm Diệc cũng đều sẽ tiến hành kiểm tra hỏa hoạn ngẫu nhiên các trường học trong phạm vi trực thuộc của mình. Trung đội gần đây rất bận rộn, anh cũng không có thời gian để ý đến tiến trình của vụ cháy quán bar.
Cho đến khi Khúc Dương Ba thúc giục anh giao nộp báo cáo, anh mới nhớ ra rằng mình còn nợ chưa viết một số báo cáo, anh giống như một học sinh vội vã nước đến chân mới nhảy mà làm bài tập hè trước khi khai giảng vậy, tự giam mình trong phòng làm việc đau đớn viết báo cáo.
Vô cùng vất vả mới hoàn thành xong tất cả các báo cáo, anh theo lệ lại kiểm tra lại một lần nữa.
Ngoài mô tả bằng văn bản ra thì báo cáo thường kèm theo bản vẽ. Các vụ tai nạn càng lớn và càng phức tạp thì càng cần nhiều tài liệu hơn, chẳng hạn như bản vẽ sơ đồ kiến trúc tai nạn và các bản đồ xung quanh, sơ đồ vị trí đỗ xe cứu hỏa và sơ đồ bố trí súng nước, sơ đồ đường đi của các tiểu đội khi vào hiện trường, v..v, cũng như các bản ghi âm liên lạc của tất cả nhân viên tham gia cứu hộ, một số lượng lớn các hình ảnh, video, v..v. Tất nhiên, những tài liệu ghi chép này cũng không phải do anh sắp xếp, mà là do tổ chuyên trách chịu trách nhiệm thu thập và tổng hợp lại, còn người chỉ huy có trách nhiệm xem xét và tổng kết.
Khi Nhậm Diệc đang kiểm tra từng trang, một bức ảnh chợt lóe lên trước màn hình, anh nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, anh đã lật được mấy trang rồi, không khỏi lại nhấn trở lại.
Bức ảnh đó là hiện trường vụ tai nạn từ Đệ Tứ Thị Giác, vì đây là một vụ tai nạn lớn nên có rất nhiều hình ảnh và tư liệu video, anh đã chọn vài cái trong số đó để đưa vào báo cáo, còn phần hoàn chỉnh cũng đã được lưu trữ riêng. Bức ảnh này là hình chụp xe cứu hỏa của Vương Mãnh lúc đến hiện trường, lúc ấy anh đang dẫn một đội tìm kiếm những người sống sót ở tầng một.
Điều thu hút anh là trong đám đông ở xung quanh có một khuôn mặt khiến anh cảm thấy hơi quen thuộc, nhưng lúc đó ánh sáng cực kỳ kém, hình ảnh đám đông lại rất nhỏ nên hơi mờ.
Nhậm Diệc đã cố gắng phóng to bức ảnh hơn nhưng kết quả là càng ngày càng mờ. Anh mở thư mục lưu trữ hình ảnh về vụ tai nạn rồi xem qua từng cái một, đồng thời cũng tìm trong tư liệu video. Cuối cùng, anh chắc chắn rằng mình thực sự đã gặp người này trong bệnh viện – cha của Thái Uyển.
Việc cha của nạn nhân xuất hiện tại hiện trường vụ tai nạn không có gì lạ, nhưng có hai điểm khá đáng ngờ.
Thứ nhất, theo dòng thời gian thì lúc đó Thái Uyển đã sớm trốn khỏi quán bar, những người còn ở bên trong lúc đó thì đều đã chết hoặc bị thương nặng, nhưng bên cạnh cha Thái Uyển cũng đâu có thấy Thái Uyển, làm gì có người cha nào mà không quan tâm đến thương thế của con gái rồi đưa đi bệnh viện mà lại đứng ở đây hóng hớt chứ? Thứ hai là hướng nhìn của cha Thái Uyển không giống với hướng nhìn của đám đông, hơn nữa biểu hiện của ông ta cũng làm người ta khó mà hình dung nổi, qua bức ảnh không rõ nét, cũng có thể loáng thoáng phân biệt được ra sự bồn chồn, căng thẳng và sợ hãi trên khuôn mặt của ông ta, không quá giống như biểu hiện hóng hớt biến.
Tất nhiên, những bức ảnh này cũng có thể có lời giải thích khác, chẳng hạn như cha của Thái Uyển không hề biết rằng lúc đó con gái mình cũng đang ở trong quán bar này, mà chỉ đơn giản là đi ngang qua thấy biến thì vào hóng thôi. Nhưng trực giác của anh không nói cho anh biết là như vậy, trong lòng anh tràn đầy nghi ngờ.
Nhậm Diệc ngay lập tức gọi cho Cung Ứng Huyền, sau khi cuộc gọi được kết nối, anh vội vã nói: "Tiến sĩ Cung, tôi đã tìm được một số thứ trong đống ảnh chụp hiện trường, cậu còn nhớ ở bệnh viện chúng ta đã gặp..."
"Cha của Thái Uyển." Cung Ứng Huyền trầm giọng nói.
"Cậu đã biết rồi?"
"Khoảng thời gian trước cuộc điều tra rơi vào bế tắc, vì thế tôi đã sắp xếp lại tất cả các bằng chứng và lời khai lại một lượt, thấy rằng... bây giờ anh xuống cổng đi."
"Hả?" Nhậm Diệc đang nghiêm túc nghe, câu nói không đầu không đuôi này khiến anh bối rối.
"Tôi có một cuộc gọi cần trả lời, vừa lúc tôi đang lái xe qua trung đội anh, nếu anh muốn biết thì hãy đi cùng tôi." Nói xong lập tức cúp máy.
Nhậm Diệc không chút do dự đứng dậy, chạy nhanh xuống lầu, đồng thời gửi tin nhắn cho Khúc Dương Ba để xin nghỉ phép.
Đi đến cổng trung đội, nhìn chiếc Jeep Wrangler màu đen đang nhanh chóng tiến tới, dứt khoát dừng lại ngay trước mặt anh.
Nhậm Diệc mở cửa xe, nhìn thấy trên ghế phó lái đang chất đầy một đống tài liệu, anh ôm lấy tài liệu lên rồi ngồi xuống.
Cung Ứng Huyền quả nhiên đang nghe điện thoại, không ngừng nói "Được, ừm."
Cúp điện thoại, Nhậm Diệc vội vã hỏi: "Cha của Thái Uyển có phải là nghi phạm không?"
"Ông ta tên là Thái Chí Vĩ, đã ly thân với mẹ Thái Uyển từ lâu và đang kiếm sống bằng những công việc lặt vặt, Thái Uyển sống cùng ông ta, làm việc trong câu lạc bộ đêm."
"Cậu cũng thấy ông ta có gì đó không ổn khi xem bức ảnh?"
"Coi là vậy đi. Khi tôi xem lại một lượt bằng chứng và lời khai thì phát hiện ra trong lúc Thái Uyển mô tả ba người còn lại trong phòng bao thì đã sử dụng 'người đàn ông đó' hai lần để chỉ một người tên là Đào Chấn. Đây thường là từ dùng để đề cập tới những người khác, hoặc là không biết hoặc rất xa lạ, hoặc trong tiềm thức để phủi sạch quan hệ của mình với đối phương."
"Đây lại là ai?"
"Thái Uyển nói rằng cô ta chỉ biết rằng người đàn ông đó tên là 'anh Chấn', còn tên đầy đủ là chúng tôi tra được ra. Theo điều tra của chúng tôi về hồ sơ liên lạc của cô ta thì cả hai đã qua lại với nhau được một tháng kể từ khi bọn họ gặp nhau trong câu lạc bộ đêm, ngay cả khi không biết tên thật thì bọn họ cũng rất quen thuộc với nhau. Trong ba người trong phòng bao lúc đó thì có hai người là chúng tôi không chắc chắn được danh tính, bởi vì số lượng thi thể rất lớn, lại còn thiệt hại nghiêm trọng, pháp y một lúc cũng không thể lo liệu hết được. Trong đó có một người nữ giới thì là bạn cùng phòng của Thái Uyển, chúng tôi đã nhanh chóng xác nhận, một người đàn ông là bạn trai của bạn cùng phòng của Thái Uyển, cô ta cũng chỉ biết biệt danh. Còn Đào Chấn là do người bạn trai kia giới thiệu cho cô ta, nhưng chúng tôi không thể xác định được danh tính của cả hai người này. Theo kết quả khám nghiệm tử thi thì tuổi của Đào Chấn là khoảng bốn mươi tuổi, tức là khoảng cách tuổi tác lớn hơn so với ba người còn lại khá nhiều."
Nhậm Diệc vừa nghe, vừa lật xem đống tài liệu kia.
Cung Ứng Huyền tiếp tục: "Sau đó thông qua điều tra, chúng tôi xác định được bạn trai bạn cùng phòng của cô ta đã từng có tiền án cướp bóc, tiếp tục điều tra thì phát hiện ra gã và Đào Chấn đã từng ở trong cùng một phòng giam trong tù, Đào Chấn ra tù sớm hơn gã hai năm và từng có tiền sử hút ma túy."
"Vậy ma túy chính là do hắn mang tới?"
"Hẳn là vậy."
"Vậy thì rốt cuộc ai đã phóng hỏa? Có liên quan gì đến Thái Chí Vĩ?"
"Ban đầu chúng tôi cũng không nghi ngờ Thái Chí Vĩ mà là vẫn nghi ngờ Thái Uyển phóng hỏa. Để tìm bằng chứng, chúng tôi đã xem lại nhiều lần video giám sát và hình ảnh chụp hiện trường, lúc này mới phát hiện ra Thái Chí Vĩ."
"Sau đó thì sao?"
"Thái Uyển thấy chúng tôi tra ra được Đào Chấn thì lại đổi lời khai nói Đào Chấn là bạn trai của cô ta, cô ta không muốn Đào Chấn bị buộc tội giết nhiều người như vậy cho nên mới bịa ra một người xa lạ, thực tế chính là Đào Chấn hút quá phê nên đã đập vỡ đèn cồn và gây ra hỏa hoạn."
"Nghe tương đối hợp lý đấy."
"Nếu chúng tôi không phát hiện được ra Thái Chí Vĩ thì điều này quả thực nghe có vẻ rất hợp lý." Cung Ứng Huyền hơi cau mày lại, "Thái Chí Vĩ từng ra vào quán bar, điều này thực sự không thể giải thích được chuyện gì, nhưng tôi luôn cảm thấy người này rất khả nghi, khi tôi gọi ông ta đến điều tra thì ông ta đã mất tích."
"Vậy bây giờ cậu đã tìm thấy người chưa?"
"Vừa bị bắt tại đồn cảnh sát ở Bến xe phía Nam, đồn cảnh sát gọi tôi đến để xác nhận xem đó có phải là ông ta không."
Nhậm Diệc lập tức hứng thú: "Đây có được tính là cảnh sát xuất cảnh bắt phạm nhân không? Đây là lần đầu tiên tôi cùng xuất cảnh với cảnh sát đó."
Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn anh: "Anh phấn khích cái gì? Người cũng đã bị bắt rồi."
"Nhưng chúng ta cũng đã đi bao nhiêu là đường vòng trước khi bắt được ông ta đó, hơn nữa, dù sao đây cũng là vụ án mà tôi tham gia, cậu nói coi, nếu vụ án này được phá thì có phải tôi cũng được tính là lập được công không hả?"
"Cung cấp manh mối, thưởng 1000 tệ." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi có thể báo danh cho anh."
"1000 thôi á, quá coi thường người ta." Nhậm Diệc liếc Cung Ứng Huyền một phát, phát hiện ra trên mặt hắn vừa lóe lên một biểu tình đùa cợt, lập tức tỉnh ngộ, hét lên: "Mẹ kiếp, cậu đang đùa giỡn tôi đúng không?!"
Cung Ứng Huyền khẽ nhún vai: "Những gì tôi nói là sự thật."
Nhậm Diệc hừ lạnh một tiếng: "Tuy rằng tiền lương của tôi còn không bằng cái cà vạt mà Đại thiếu gia cậu mua, nhưng tôi cũng không đến nỗi vì 1000 tệ mà làm việc công lấy lợi tư đâu nhé."
"Cho dù là làm việc công lấy lợi tư thì cũng là tôi, không phải anh, anh sợ cái gì?"
"Anh đây không thể để mất mặt như vậy được. Thật ra thì chủ yếu là do nó quá ít đó, nếu mà cậu đưa anh 1000 vạn thì anh cũng sẽ không quan tâm đến việc mất mặt đâu." (1000 vạn = 10 triệu, khoảng 34 tỵ VND nhó :))
"Tôi có thể cho anh." Cung Ứng Huyền nghiêng đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt mang theo chút khiêu khích, "Anh dùng gì cái gì ngang giá để đổi lấy khoản thù lao như vậy?"
Nhậm Diệc liếc hắn một cái, nói như thật: "10 triệu à, một số tiền lớn như vậy, chậc chậc, xem ra chỉ có thể bỏ ra thân thể quý giá nhất của tôi để trả thôi."
Cung Ứng Huyền trừng mắt nhìn anh: "Trừ phi thể thân thể của anh là hàng mẫu nghiên cứu vũ khí sinh hóa."
"Hứ, không biết nhìn hàng."
Cãi nhau mấy câu, xe đã chạy đến ga phía Nam.
Bến xe phía Nam này đã khá lâu đời rồi, với sự phổ biến của tàu điện ngầm và đường sắt cao tốc hiện nay thì ngày càng ít người đi xe đường dài, vì thế mà việc kiểm tra an ninh cũng tương đối lỏng lẻo.
Chi nhánh cảnh sát của ga phía Nam cũng tương đối nhỏ, nhỏ đến mức mà hai người vừa bước vào đã thấy Thái Chí Vĩ bị còng ở trên ghế, đầu gục xuống, bất động.
Hai người bước đến trước mặt Thái Chí Vĩ, Cung Ứng Huyền gọi tên ông ta.
Thái Chí Vĩ chậm rãi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy hai người bọn họ thì ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, nhưng đồng thời cũng có một loại giải thoát.
Cảnh sát trưởng đồn cảnh sát xách một cái túi du lịch màu đen tới, đặt trên ghế, cạch một tiếng, âm thanh nặng nề: "Hành lý của ông ta." Mở ra khóa kéo, bên trong có hơn nửa túi là tiền mặt.
Cung Ứng Huyền nhìn Thái Chí Vĩ: "Ông biết tại sao mình bị bắt không?"
Thái Chí Vĩ không nói lời nào.
"Thành thật khai báo đi." Cung Ứng Huyền nói, "Con gái ông đã nói tất cả rồi."
Sắc mặt Thái Chí Vĩ tái nhợt, nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói: "Tôi không ngờ tới sẽ có nhiều người chết như vậy, làm sao có thể chết nhiều người như vậy..."
Nhậm Diệc thở dài một hơi, nghe Thái Chí Vĩ hàm hồ tường thuật lại, trong lòng anh vừa buồn bã vừa hoảng hốt.
Theo như Thái Chí Vĩ giải thích, Đào Chấn bắt đầu bán ma túy sau khi vừa ra tù, gã được bạn tù giới thiệu cho Thái Uyển, Đào Chấn bảo Thái Uyển rời khỏi Thiên Khải cùng mình và khoe ra một số tiền mặt lớn, Thái Uyển trở về thương lượng với Thái Chí Vĩ, Thái Chí Vĩ đang nợ tiền vay nặng lãi vì thế muốn giết Đào Chấn. Dù sao thì tiền của Đào Chấn cũng là tiền bẩn, không đến từ con đường đúng đắn, không có ai sẽ điều tra ra đâu, ông ta nghĩ rằng quán bar đông đúc và hỗn loạn như vậy thì chính là cơ hội tốt để xuống tay, ông ta biết quá trình sử dụng ma túy của bọn họ, cho là phóng hỏa trong phòng bao riêng có thể giết chết Đào Chấn – người không thể hành động sau khi hút ma túy, còn có thể giết chết bạn cùng phòng của Thái Uyển cùng bạn trai của người đó, ngụy tạo thành một vụ tai nạn và cái chết không có bằng chứng. Vì vậy, sau khi nổi lửa, ông ta đã đưa Thái Uyển đi, nhưng không ngờ rằng ngọn lửa đã lan ra quá nhanh và sẽ thiêu rụi toàn bộ quán bar.
Sau khi hai người nghe xong, sắc mặt đều rất âm u.
Cung Ứng Huyền hỏi cảnh sát dân sự đã bắt Thái Chí Vĩ: "Trong túi xách có tổng cộng bao nhiêu tiền?"
"Hơn ba trăm nghìn."
Cung Ứng Huyền im lặng một lúc, sau đó bảo cảnh sát dân sự áp giải Thái Chí Vĩ đến phân cục Hồng Võ, còn mình thì lái xe đưa Nhậm Diệc cùng về phân cục.
Trong một lúc lâu, bên trong xe một khoảng yên lặng, cả hai đều không lên tiếng.
Thật lâu sau, Nhậm Diệc mới trầm giọng nói: "Chỉ vì số tiền này mà đã hại chết hai mươi chín người?"
"Ông ta nói không ngờ tới lửa sẽ cháy lớn và nhanh như vậy, anh tin không?"
Nhậm Diệc nói: "Thái Chí Vĩ chỉ có trình độ văn hóa tiểu học, ông ta không biết về lửa, không tính toán được về ngoại lực cháy cũng là rất bình thường, hơn nữa gây ra chuyện quá lớn thì đối với ông ta cũng chẳng có ích lợi gì cả."
Cung Ứng Huyền gật đầu: "Tôi cũng nghĩ vậy, chỉ là..."
"Chỉ là gì?"
"Số tiền quá ít, hơn ba trăm nghìn, theo giá thị trường hiện tại của ma túy thì cũng chưa tới một kilogram. Đào Chấn cũng đã bắt đầu hướng dẫn mọi người hút loại ma túy tổng hợp mới là 'Nước thần tiên', không thể nào là một người mới tham gia bán ma túy được."
"Có lẽ là Thái Chí Vĩ không tìm được nhiều hơn? Hoặc là ông ta đã giấu tiền đi?"
"Có thể." Cung Ứng Huyền cau mày lại, "Bất kể thế nào đi nữa, tôi cảm thấy ông ta vẫn có điều giấu giếm."
"Ông ta đã thừa nhận phóng hỏa giết người, chứng cứ cũng quả thật đều hướng về ông ta."
"Không sai..." Cung Ứng Huyền suy tư điều gì đó, "Nhưng tôi vẫn cần thêm lời khai."
"Tôi muốn cùng đi."
"Anh không về trung đội?"
"Cũng đến bước này rồi, vụ án này không giải quyết xong tôi nhất định ngủ không được ngon." Nhậm Diệc lau mặt một cái, "Đi thôi, vụ án kết thúc được thì tôi cũng có thể báo cáo kết quả công tác được cho Tham mưu trưởng."
Cung Ứng Huyền không nói gì, chiếc xe màu đen chạy xuyên màn đêm đi thẳng đến nơi cần đến.
Đến phân cục, điều khiến Nhậm Diệc bất ngờ là Cung Ứng Huyền không thẩm vấn luôn Thái Chí Vĩ mà lại đưa Thái Uyển tới.
So với sự xanh xao và yếu ớt khi ở trong bệnh viện, sau khi hồi phục được mấy ngày này thì khuôn mặt của Thái Uyển đã có chút huyết sắc, chỉ là vẫn luôn đợi trong trại tạm giam nên cả người đều rất suy sụp chán nản.
Cung Ứng Huyền đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Chúng tôi đã bắt được cha của cô."
Cơ thể Thái Uyển run lên, vành mắt lập tức đỏ hoe, hoảng sợ nói: "Sao lại bắt ba tôi? Lửa là do Đào Chấn phóng!"
"Ông ta cũng đã nhận tội, cô còn muốn tiếp tục giả vờ sao?"
Nước mắt của Thái Uyển lăn dài trên má, cô ta che mặt và bắt đầu khóc.
Cung Ứng Huyền gõ bàn, nói: "Cô còn muốn nói gì nữa?"
Thái Uyển lắc đầu, chỉ khóc chứ không nói lời nào.
Vẻ mặt của Cung Ứng Huyền lạnh như băng: "Thái Uyển, cô từ đầu đến cuối đều luôn nói nói dối, lãng phí rất nhiều công sức của cảnh sát, tôi cản trở công lý phải ngồi tù từ ba đến bảy năm, cô có thể suy nghĩ cho rõ ràng."
Thái Uyển khóc lóc nói: "Ông ấy là ba tôi, tôi có thể làm gì, ông ấy là ba tôi."
Cung Ứng Huyền dùng ánh mắt sắc bén đe dọa nhìn Thái Uyển, lạnh giọng nói: "Số tiền còn lại ở đâu?"
Thái Uyển bất ngờ không kịp đề phòng, cả người cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com