Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 19

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 19

Editor: Tree

***

Chương 19

Bất kể đông lạnh hay là hè nóng như thiêu đốt, gió nổi hay mưa rơi thì đúng sáu giờ sáng mỗi ngày trung đội đều sẽ phải tập thể dục buổi sáng, chỉ có một loại tình huống là có thể ngoại lệ, đó chính là nửa đêm xuất cảnh.

Đêm qua chính là như vậy, có hai vợ chồng cãi nhau, trong cơn tức giận người đàn ông đã trèo ra ngoài cửa sổ bỏ đi, kết quả là hai chân mềm nhũn rồi bị kẹt trên đường viền rộng hai mươi centimet ở bên ngoài tường của tầng 7 không dám di chuyển.

Nhậm Diệc dẫn đội chạy tới, dùng xe thang để đón lấy người xuống. Sau khi trở về, anh đã để các chiến sĩ nghỉ ngơi cho tốt nên đã hủy bỏ thể dục buổi sáng.

Vốn dĩ Nhậm Diệc cũng muốn ngủ bù một giấc thật ngon, kết quả là đã đến giờ, đồng hồ sinh học đúng giờ sẽ đánh thức anh, anh giận dỗi nằm lì trên giường chơi điện thoại di động một lúc rồi mới xuống lầu ăn cơm.

Khúc Dương Ba bưng bát ngồi xuống đối diện anh: "Cơm nước xong cậu đi một chuyến đến chi đội đi, Trần đội muốn gặp cậu."

Nhậm Diệc vừa nghe đến đây thì khuôn mặt lập tức trở nên đau khổ: "Gặp tôi làm gì? Là cái chuyện đập cửa sổ đó á?"

Khúc Dương Ba nhún nhún vai: "Không biết, nhưng mà vụ đó tôi đã xử lý xong rồi."

"Xử lý thế nào?"

"Bồi thường tiền chứ sao, cậu thật đúng là muốn làm lớn chuyện nhể."

Nhậm Diệc hung hăng và cơm, trong lòng cực kỳ ấm ức.

"Ăn xong đi luôn nhớ."

"Ba Ba à, anh đi cùng với tôi đi mà."

"Chú mày là học sinh tiểu học hả, còn muốn anh cùng đi WC?" Khúc Dương Ba cười nhạo nói, "Trần đội cũng sẽ không làm gì chú mày đâu, ông ấy chăm sóc chú mày nhiều nhất đấy."

"Cũng là bởi vì cái này nên tôi mới sợ đấy, lão già ấy sẽ lại dạy dỗ tôi."

"Biết bao nhiêu người muốn được đích thân Chi đội trưởng dạy dỗ đấy."

Nhậm Diệc thở dài.

Cơm nước xong, Nhậm Diệc đến chi đội.

Trần Hiểu Phi là đội trưởng chi đội PCCC khu vực Hồng Võ, ông là đồng đội cũ và là bạn cũ của ba anh, cũng là một cựu lính cứu hỏa đã từng trải qua biết bao chiến trường và cực kỳ ưu tú.

Vào phòng làm việc, Trần Hiểu Phi ngẩng đầu lên từ trong một đống tài liệu, Nhậm Diệc cười nói: "Trần đội."

"Ngồi đi." Trần Hiểu Phi đặt bút xuống, thư giãn bả vai một chút rồi dựa vào lưng ghế, "Nhóc con, tôi không tìm cháu thì cháu cũng không biết đến thăm tôi đúng không?"

"Ấy ấy, nếu như cháu suốt ngày đến thăm chú thì người ta sẽ nói thế nào về cháu đây chứ, phải tránh hiềm nghi mà."

Trần Hiểu Phi hừ nhẹ một tiếng: "Dạo này Lão Nhậm thế nào? Tôi khá bận, năm sau sẽ tới thăm ông ấy."

"Ba cháu khỏe lắm ạ."

Ai cũng biết là đã mắc loại bệnh này thì chỉ có càng ngày càng tệ hơn thôi, câu trả lời như vậy chẳng qua là một loại quán tính.

"Trung đội thì sao, công việc gần đây thế nào?"

"Đều rất tốt ạ."

"Phải không? Không phải mấy cậu vừa mới đền người ta một cái kính xe sao?"

Nhậm Diệc nghĩ thầm, quả nhiên là do chuyện này, anh ngượng ngùng nói: "Đâu thể trách cháu chứ, thằng đó nhốt đứa nhỏ trong xe mà."

"Cho dù không phải là lỗi của cháu, thì với tư cách là trung đội trưởng thì cháu cũng phải học cách xử lý tốt mối quan hệ với quần chúng, đặc biệt là khi có mâu thuẫn tranh chấp."

"Vâng."

"Còn phải thu bớt tính khí của mình nữa."

Nhậm Diệc cười đùa nói: "Tính tình cháu cực kỳ tốt đấy nhá, cháu được nhiều người thích lắm đó."

Trần Hiểu Phi trừng mắt nhìn anh: "Người dùng súng nước phun vào phóng viên năm đó là ai? Xém chút nữa đánh nhau với người nhà nạn nhân là ai?"

Nhậm Diệc gãi gãi đầu: "Lúc đó còn trẻ trâu mà."

"Nhậm Diệc, tôi đã nói với cháu rất nhiều lần rồi, cháu là một nhân tài hiếm có và phải biết tiến lên vị trí cao hơn." Trần Hiểu Phi nhìn Nhậm Diệc, "Vị trí mà tôi ngồi bây giờ vốn là thuộc về ba cháu, nhưng ông ấy lại thua thiệt ở hai điểm."

"Trình độ học vấn, tính khí." Nhậm Diệc đã nghe qua rất nhiều lần.

"Đúng. Cháu là cán bộ đã qua đại học, trình độ học vấn rất cao, nhưng tính tình của cháu thì vẫn giống ba cháu, quá bướng bỉnh, cháu nhất định phải biết thu bớt lại và phải kiềm chế."

"Cháu đã kiềm chế lắm rồi, thật đó ạ, cháu còn không cãi nhau với gã."

"Như vậy còn chưa đủ, nếu không thì sao lại ầm ĩ đến nỗi phải báo cảnh sát?" Trần Hiểu Phi gõ gõ bàn, "Chuyện lần này là Tiểu Khúc xử lý cho cháu, cậu ta sợ ảnh hưởng đến tâm trạng của cháu lúc xuất cảnh nên đã thay cháu đi xin lỗi, đi hủy bỏ bản án và cả đi bồi thường, thời điểm cứu viện cháu vẫn luôn làm rất xuất sắc, nhưng đồng thời, việc bảo vệ hình tượng của đội cứu hỏa cũng rất quan trọng."

Nhậm Diệc chán nản gật đầu.

"Nhậm Diệc, cháu và tiểu Khúc đều là những người mà chúng tôi đặc biệt vô cùng coi trọng và là những người kế nghiệp trong tương lai. Tôi hy vọng công việc này vừa không phụ lòng nhiệt huyết của cháu, và cũng vừa có thể khiến cháu đạt được thành tựu và giải thưởng xứng đáng."

Nhậm Diệc nói: "Vâng, Trần đội."

Trần Hiểu Phi bùi ngùi nói: "Nhậm Diệc, tôi đã dõi theo cháu từ nhỏ tới lớn, cháu cũng giống như con trai của tôi vậy, tôi đặt rất nhiều kỳ vọng vào cháu và ba của cháu cũng vậy, phải làm việc cho thật tốt, biết không?"

Nhậm Diệc trịnh trọng gật đầu.

"Được rồi, chuyện này bỏ qua, chúng ta nói chuyện khác đi. Vụ cháy quán bar thời gian trước, có phải lão Hứa đã bảo cháu đi giúp đỡ cảnh sát điều tra không?"

"Vâng ạ, đã kết án rồi."

"Tôi có nghe nói qua, mấy hôm trước ăn cơm với Cục trưởng Lý còn nói về chuyện này." Trần Hiểu Phi nói, "Sau khi chúng ta tái cơ cấu đã xuất hiện rất nhiều lỗ hổng về nhân tài, phần lớn bên Phòng điều tra hỏa hoạn đều là những lão đồng chí lui về từ tiền tuyến, năm nay cũng thật trùng hợp, hết về hưu lại nghỉ ốm, nhân lực thực sự thiếu thốn, thông báo tuyển dụng cũng không ổn, không có thời gian và kinh nghiệm tích lũy để làm tốt được một công việc quan trọng như vậy, cho nên phải để cháu tạm thời đi gánh vác một chút."

"Không thành vấn đề Trần đội à, cháu rất sẵn lòng hỗ trợ." Nhậm Diệc cười nói, "Trước đây cháu xuất cảnh cũng không thường xuyên cần phải hỗ trợ cảnh sát, chẳng qua là làm nhiều việc hơn chút thôi ấy mà."

"Ừ, việc này cũng tốt cho cháu, cháu cũng phải học cách để thể hiện bản thân mình, về sau những thứ này đều là vốn liếng chính trị tích lũy của cháu."

"Vâng ạ."

"Đúng rồi, tháng sau là đại hội thể dục thể thao thường niên đấy, đã bắt đầu huấn luyện chưa?"

"Đã bắt đầu từ lâu rồi ạ." Vừa nói đến chuyện này, Nhậm Diệc đã có chút hưng phấn, "Bảo đảm sẽ lại giành được thành tích tốt."

Trần Hiểu Phi cười: "Được rồi, trở về làm việc đi, khi nào rảnh thì đến nhà tôi ăn cơm, thím của cháu cứ luôn miệng nhắc cháu mãi."

"Vâng ạ!"

—–

Trở lại trung đội, Nhậm Diệc đặc biệt nói lời cảm ơn với Khúc Dương Ba, mấy năm nay nếu như không có sự trợ giúp của Khúc Dương Ba thì một mình anh cũng không thể quản lý trung đội tốt như vậy được.

Khúc Dương Ba trêu chọc anh, nói: "Mấy năm nay anh thực sự là vì chú mày mà tan nát hết cả trái tim, chú mày biết là tốt rồi."

Nhậm Diệc nháy mắt: "Hai chúng ta có giống cái gì mà vợ chồng già không ý nhỉ, một người đối nội một người đối ngoại."

"Phắn." Khúc Dương Ba nhớ tới cái gì, "À đúng rồi, vụ án quán bar kia, nghe nói đã kết án rồi?"

"Ừ." Nhậm Diệc nhớ tới vụ án này, chân mày lập tức nhíu chặt, "Nhưng cả tôi và cả tiến sĩ Cung đều cảm thấy người này còn có đồng phạm."

"Thật hay giả?"

Nhậm Diệc nói qua về tình tiết đại khái của vụ án.

Khúc Dương Ba không khỏi thở dài: "Cô nàng này quá đáng nghi, nếu cô ta thực sự là đồng phạm thì cũng thật là đủ độc ác."

"Đúng vậy, đáng tiếc là bây giờ chúng tôi vẫn chưa tìm được ra chứng cứ."

"Cậu nghĩ thoáng chút đi, kiểu vụ án hỏa hoạn vốn dĩ đã rất khó điều tra phá án, bởi vì bằng chứng bị hư hoại quá lớn, có thể bắt được hung thủ trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã là rất không dễ dàng rồi."

Nhậm Diệc bực bội nói: "Nhưng chúng tôi đều có phần khó có thể chấp nhận nổi."

"Các cậu thực sự tính toán tiếp tục điều tra?"

"Nhất định phải điều tra, lợi dụng thời gian rảnh rỗi này."

Khúc Dương Ba cười nói: "Thời gian trước chú mày còn oán trách tiến sĩ Cung với anh đây, gì mà quái dị, gì mà đáng ghét cỡ nào, bây giờ hai người ngược lại lại ở chung rất tốt đấy nhỉ."

Nhậm Diệc nhớ tới Cung Ứng Huyền, khẽ cười: "Hắn đó, mặc dù có khá nhiều tật xấu, nhưng thật ra con người cũng không tệ."

"Ối chồi ôi." Khúc Dương Ba nheo mắt lại, "Chú mày sẽ không phải là vừa ý cậu ta đấy chứ?"

Nhậm Diệc sửng sốt, lập tức phản bác: "Nói xàm chó gì đó."

Khúc Dương Ba chìa ngón tay thon dài ra rồi vẽ một vòng tròn trước mặt anh, "Phản ứng này rất giống như đang chột dạ đó nha."

Nhậm Diệc kéo tay anh ta ra: "Đừng nói nhảm, chẳng qua là tôi miễn cưỡng chịu đựng khi làm việc với hắn thôi, hắn vốn không phải kiểu người tôi thích."

"Ò, vậy chú mày thích kiểu người nào? Thầy giáo? Nhân viên kế toán? Anh chàng DJ với một đống hình xăm trên người? Hay là bé diễn viên đó nhỉ?" Khúc Dương Ba "chậc chậc" hai tiếng, "Anh đây thấy 'phạm vi' của chú mày rất rộng mà, đâu có loại hình đặc biệt gì đâu."

Nhậm Diệc liếc anh ta một cái: "Anh chú ý về tình sử của tôi thế là muốn tán tỉnh tôi đó hả?"

"Đậu, trừ phi chú mày thay đổi giới tính nhé." Khúc Dương Ba đẩy đẩy mắt kính, trêu chọc nói, "Có điều, cái cậu tiến sĩ Cung này đúng là đẹp trai hơn bất kỳ người nào, ngay cả anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta cũng phải đứng hình đấy, vậy mà chú mày lại không có tí ti tia lửa nào á?"

"Méo có." Nhậm Diệc "hừ" ra một tiếng từ trong mũi, "Cái tính cách khắm lọ kia của hắn căn bản là nhân loại chịu không nổi, tôi bị điên sao mà tự mình chuốc lấy khổ hả." (:)))))) anh chắc khum?)

Khúc Dương Ba nhún vai: "Dựa vào tính cách này của chú mày mà lại nhẫn nhịn cậu ta như thế, thật sự là quá khác thường."

Nhậm Diệc vỗ ngực: "Đàn ông, rộng lượng." Anh đã từng do dự là có nên nói thân thế của Cung Ứng Huyền cho Khúc Dương Ba hay không, dù sao thì không có ai để tâm sự nên kìm nén cũng thật khó chịu, nhưng anh lại nghĩ, cho tới bây giờ Cung Ứng Huyền cũng chưa từng nhắc đến thì tất nhiên là không muốn cho người khác biết, anh vô tình phát hiện ra thì cũng nên giữ bí mật.

Nhậm Diệc đúng lúc chuyển chủ đề đến đại hội thể dục thể thao, hai người bàn bạc xem năm nay sẽ báo danh ở những hạng mục nào.

Hội thi thể thao nghiệp vụ là đại hội thể thao mỗi năm một lần của cục PCCC, là thời điểm mà mỗi trung đội thể hiện mặt mũi nên mọi người đều rất coi trọng, suy cho cùng thì cũng chẳng ai muốn thua, đặc biệt là bọn họ lại là đội PCCC đặc cần, thành tích càng phải tốt hơn các trung đội khác.

Hai người vừa trao đổi hạng mục báo danh, Nhậm Diệc vừa gửi tin nhắn WeChat cho Cung Ứng Huyền: Tháng sau bọn tôi tổ chức đại hội thể thao, có muốn tới chơi không?

Chỉ chốc lát sau Cung Ứng Huyền đã trả lời: Có gì mà chơi, không đi.

Nhậm Diệc bĩu môi: Cậu tham gia nhiều hoạt động đoàn thể rồi kết nhiều bạn bè hơn thì có gì không tốt?

Anh vẫn nhớ rất rõ sự vui mừng cùng trông mong của Thịnh bá và Cung Phi Lan đối với việc bọn họ có thể kết thành bạn bè, nếu anh được sinh ra để nhất định giúp đỡ người khác, vậy thì anh cũng nên giúp đỡ Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền lại trả lời: Không phải là anh đã nói tôi không kết được bạn sao?

Nhậm Diệc bị nghẹn, thầm mắng Cung Ứng Huyền mấy câu.

"Đang làm gì đấy?" Khúc Dương Ba nói, "Tập trung chút đê."

"Hả, không phải đã nói không khác biệt lắm rồi sao, những năm trước cũng đều đăng ký mấy hạng mục này mà, báo thêm mấy mục đoàn thể nữa đi." Nhậm Diệc lơ đãng nói xong, trong lòng đang nghĩ xem phải trả lời Cung Ứng Huyền như nào.

Khúc Dương Ba đột nhiên sán người tới, làm bộ muốn xem: "Nói chuyện yêu đương với ai đéi?"

Nhậm Diệc lập tức giấu điện thoại đi: "Cái gì đấy?"

Khúc Dương Ba nhíu mày, vẻ mặt giễu cợt.

Nhậm Diệc đứng lên: "Được rồi, những việc còn lại anh quyết định đi, tôi đi huấn luyện bọn họ đây." Anh ra khỏi phòng họp, gửi một tin trả lời cho Cung Ứng Huyền, "Tốt xấu gì cậu cũng thử một lần đi, dù sao tôi cũng đã chân thành mời cậu, cậu không đi thì thôi."

Cung Ứng Huyền trả lời: Không đi.

Nhậm Diệc giơ ngón giữa về phía màn hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl