Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 22

Editor: Tree

***

Chương 22

Mấy người Nhậm Diệc đều ở đến ngày thứ ba thì xuất viện, chỉ có Tôn Định Nghĩa là hít nhiều khí độc hơn nên cần ở lại bệnh viện để chữa trị.

Sau khi xuất viện, Nhậm Diệc đã tổ chức một cuộc họp tổng kết để xem xét xem lý do tại sao lần hành động này lại lại gây ra thương tích cho đồng đội, và trong quá trình cứu hộ có cần cải thiện gì không.

Sau khi tan họp, Nhậm Diệc gọi Lý Táp lại. Anh nói: "Cơ thể khá hơn chút nào chưa?"

"Nhậm đội yên tâm, không có chuyện gì đâu ạ."

"Đây là lần đầu tiên em tham gia cứu viện với tư cách là một chiến sĩ, lúc nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy em đã biểu hiện rất tốt."

"Cảm ơn Nhậm đội."

"Nhưng tình huống lần này tương đối đặc biệt, em cũng thấy rồi đấy, bình thường em rất hòa đồng với mọi người, nhưng trong khi làm nhiệm vụ thì đa số vẫn còn băn khoăn về giới tính của em. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết trong nay mai, tôi hy vọng em có thể giữ tâm trí của mình bình thản."

Lý Táp mím môi: "Em hiểu rồi ạ."

"Có cơ hội tôi sẽ cho em vào hiện trường vụ cháy. Nếu năm nay em có thể giành được sự tín nhiệm của những người khác, để cho họ biết rằng em là một chiến sĩ đủ tư cách chứ không phải một người phụ nữ cần được chăm sóc bảo vệ, thì sang năm tôi sẽ xem xét chuyển em ra khỏi ban chuyên cần."

Lý Táp mạnh mẽ gật đầu: "Rõ!"

Họp xong, Nhậm Diệc quay trở lại phòng làm việc để viết báo cáo. Khi xuất cảnh mà có chỉ huy và chiến sĩ bị thương thì báo cáo đều cần phải giải thích rõ tình huống một cách vô cùng kỹ càng và đầy đủ, vì thế mà việc viết báo cáo lần này lại là một việc khiến anh đau đầu.

Sau khi viết được hai tiếng, chuông báo động vang lên, Nhậm Diệc chạy xuống lầu.

Khi nhân viên truyền tin báo là có người báo nguy muốn bắt rắn thì mọi người đều nghĩ rằng Nhậm Diệc sẽ không đi, sự cố có tính nguy hiểm thấp và trang bị kỹ thuật thấp như vậy thì Trung đội trưởng thường sẽ không xuất cảnh, nhưng Nhậm Diệc vừa viết báo cáo viết đến trong lòng cũng trở nên buồn bực nên anh muốn đi ra ngoài để hít thở không khí chút, thế nên vẫn đi theo.

Khi đến hiện trường, hai người mặc quần áo bảo hộ vào và nhanh chóng bắt con rắn bằng kẹp gắp rắn.

Gần đây trời mưa liên tiếp nên rắn bắt đầu hoành hành, loài rắn đốm đỏ này tuy không có độc, nhưng trông thì cũng rất đáng sợ, bọn họ thả rắn vào trong bao tải và chuẩn bị đưa đến chi cục lâm nghiệp.

Trên đường về, xe tình cờ đi qua phân cục Hồng Võ, Nhậm Diệc do dự một chút rồi nói: "Thả anh ngay phía trước nhé, anh qua phân cục Hồng Võ chút rồi sẽ tự đi về."

Sau khi xuống xe, Nhậm Diệc mới nhớ ra mình đúng là óc chó, đúng ra phải nên gọi điện hỏi xem Cung Ứng Huyền có ở đó không đã chứ, nếu không có thì chẳng phải là một chuyến ghé qua tốn công vô ích hay sao?

Thôi dù sao cũng đến rồi, Nhậm Diệc quyết định cứ vào trước xem sao.

Vừa khéo là Cung Ứng Huyền đang ở trong phân cục, nhưng mà lại đang họp, vì vậy Nhậm Diệc ngồi xuống khu vực lễ tân để chờ.

Đợi không được bao lâu thì cửa phòng họp mở ra, một số cảnh sát lần lượt đi ra ngoài, lúc Cung Ứng Huyền bước ra, Nhậm Diệc mới vừa muốn lên tiếng gọi hắn thì lại thấy hắn quay người lại rồi mỉm cười với người phía sau.

Nhậm Diệc nhất thời sửng sốt. Đến tận bây giờ anh cũng chưa từng thấy Cung Ứng Huyền cười như thế này bao giờ cả. Trong nháy mắt nụ cười này nở ra, tất cả sự lạnh lùng xa cách xung quanh người đó đều tan rã hết, đó là một nụ cười có thể nói là dịu dàng.

Cùng Cung Ứng Huyền bước ra là một người phụ nữ có mái tóc dài gợn sóng, dáng người cao gầy thướt tha, một người phụ nữ với vẻ ngoài tỏa sáng rung động lòng người, cô ấy không chỉ xinh đẹp mà khí chất lại còn xuất chúng nữa, trông trưởng thành, tao nhã, lại thông mình giỏi giang và giàu kinh nghiệm.

Cung Ứng Huyền và cô ấy đứng chung với nhau, trông giống như một tấm poster một bộ phim điện ảnh.

Hai người đứng trong hành lang và nói gì đó, Cung Ứng Huyền thỉnh thoảng gật đầu và khẽ cười, thái độ hết sức ôn hòa.

Nhậm Diệc ngơ ngác nhìn chằm chằm, nửa ngày cũng chưa hồi hồn lại.

Hóa ra Cung Ứng Huyền cũng có một mặt như vậy, hóa ra Cung Ứng Huyền cũng sẽ có ánh mắt và nụ cười như vậy, chỉ là anh chưa từng được thấy mà thôi.

Đột nhiên, dư quang Cung Ứng Huyền liếc thấy Nhậm Diệc, Nhậm Diệc lúng túng đứng dậy, gật đầu như không có chuyện gì xảy ra rồi bước tới.

"Nhậm đội trường, sao anh lại ở đây?" Lúc Cung Ứng Huyền đối mặt với Nhậm Diệc thì vẫn là bộ dáng như bình thường.

Nhậm Diệc cảm thấy có chút không thoải mái: "À, đến hỏi, hỏi cậu về tiến triển của vụ án, vị này là..."

"Đội trưởng Tống đã nghỉ hưu, đây là đội trưởng mới của Trung đội thứ ba, Khâu Ngôn, chị Ngôn, đây là đội trưởng của Trung đội Phượng Hoàng – Nhậm Diệc."

"Thì ra là Nhậm đội trường." Khâu Ngôn đưa tay ra, "Ngưỡng mộ đã lâu."

"Xin chào." Hai người bắt tay nhau, Nhậm Diệc cười nói, "Không ngờ Trung đội trưởng mới lại trẻ tuổi xinh đẹp như vậy."

"Quá khen." Khâu Ngôn cười, "Vẫn luôn nghe nói anh đã giúp chúng tôi rất nhiều việc, khoảng thời gian trước cũng là anh đã giúp Tiểu Cung điều tra phá án, đội trưởng Tống vẫn luôn khen anh không ngớt đấy."

"Không có gì, đều là chuyện tôi nên làm mà."

"Xin lỗi Nhậm đội trưởng, tôi còn có một cuộc họp khác phải đi." Khâu Ngôn cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, "Anh tới tìm Tiểu Cung đúng không? Vậy hai người làm việc đi, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé."

"Được, gặp lại sau."

Sau khi Khâu Ngôn rời đi, Nhậm Diệc hơi nhướn mày, nói đùa: "Đội trưởng xinh đẹp như vậy, cậu thật là số hưởng đấy nha."

Cung Ứng Huyền nói: "Số hưởng cái gì, chúng tôi đã biết nhau từ khi còn nhỏ rồi."

"Thật?" Nhậm Diệc cười nói, "Đó không phải là thanh mai trúc mã đấy chứ?"

Cung Ứng Huyền cau mày: "Anh rảnh vậy sao?"

"Xàm xí tí thôi gì căng, đến tận bây giờ tôi cũng chưa bao giờ thấy cậu có thái độ tốt với một người như vậy, sẽ không phải là..."

"Không liên quan gì tới anh." Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói.

Nhậm Diệc không khỏi có chút khó chịu, anh thu lại nụ cười: "Tôi đến tìm cậu để hỏi về tiến triển của vụ án."

"Bây giờ tôi phải đi ra ngoài một chuyến, đợi tôi làm xong chuyện..."

"OK, vậy thì cậu đi làm việc đi, tôi đi trước." Nhậm Diệc xoay người rời đi mà không nhìn lại.

Cung Ứng Huyền nhìn theo bóng lưng của Nhậm Diệc, như có điều suy nghĩ.

—–

Ngày diễn ra hội thi nghiệp vụ thể thao.

Đội PCCC khu vực Hồng Võ có tổng cộng mười ba trung đội trực thuộc. Về hạng mục đoàn thể thì yêu cầu mỗi trung đội đều phải đăng ký tham gia, còn hạng mục các nhân thì là tự nguyện. Hội thi nghiệp vụ thể thao kiểu này ngoài tổ chức cấp Chi đội ra thì còn tổ chức cấp Tổng đội nữa, cấp Tổng đội thì yêu cầu tương đối nghiêm khắc, mỗi Chi đội sẽ phải chọn ra những chiến binh ưu tú nhất để đi tham gia thi đấu, thành tích sẽ được tính vào kiểm tra đánh giá. Còn cấp Chi đội thì dễ dàng hơn chút, vừa có thể mời gia đình và bạn bè đến xem cho có tinh thần thể thao hơn.

Theo lịch trình của trận thi đấu thì Nhậm Diệc đã sắp xếp cân đối nhân viên để thay phiên trực, dù sao cho dù là bất cứ lúc nào thì đội cứu hỏa luôn phải có thể điều động nhân viên để xuất cảnh.

Nhậm Diệc đưa các chiến sĩ của mình đến địa điểm rất sớm. Tổng cộng có bốn hạng mục đoàn thể, buổi sáng sẽ thi đấu phun nước khống chế lửa và một số hạng mục cá nhân.

Phần thi đấu này bọn họ đã giành được vị trí thứ hai, các hạng mục cá nhân thì cũng có trận thắng trận thua.

Trong giờ nghỉ trưa, Nhậm Diệc cùng các chiến sĩ thảo luận về trận đấu buổi chiều, thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn điện thoại di động của mình.

Kể từ lần cuối gặp nhau ở phân cục Hồng Võ thì anh và Cung Ứng Huyền đã không còn liên lạc nữa, cũng phải đến nửa tháng rồi.

Kể từ lúc quen biết nhau tới nay thì hai người chưa bao giờ không liên lạc lại nhau lâu như vậy, Nhậm Diệc cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, chắc có lẽ là cũng có chút bực bội đi.

Không chỉ có một người đã nói với anh – dù rõ ràng hay ẩn ý, rằng Cung Ứng Huyền đối xử với ai cũng đều là cái đức hạnh đó, cũng không chỉ nhằm vào anh mới thế đâu, điều đó có lẽ không sai, nhưng vẫn có ngoại lệ. Cô gái tên Khâu Ngôn tuổi trẻ tài cao lại còn xinh đẹp đó chính là một ngoại lệ.

Sự tồn tại của Khâu Ngôn đã khiến anh biết rằng Cung Ứng Huyền cũng có thể đối xử hòa nhã, lịch sự và nói cười dịu dàng với người. Điều khiến anh không thoải mái chính là anh đã cực kỳ nhẫn nhịn và trợ giúp Cung Ứng Huyền, thậm chí đến mức thăng cấp mịa thành Thánh mẫu để kết bạn với hắn rồi mà Cung Ứng Huyền lại vẫn méo coi anh ra gì.

Chắc chắn hôm nay Cung Ứng Huyền cũng sẽ không tới rồi. Chả sao cả, anh thật sự chỉ muốn biết tiến triển của vụ án Thái Uyển thôi, ngoài chuyện này ra thì anh cũng không thiếu nhiều lần gặp nhau với Cung Ứng Huyền.

Hạng mục thi đấu đoàn thể vào buổi chiều là lắp súng kết hợp dập lửa, bọn họ cần dập lửa trong một căn phòng di động bị đốt cháy bằng xăng, cuối cùng đếm thời gian của mỗi đội để phân biệt thứ hạng, hạng mục này Nhậm Diệc cũng sẽ tham gia.

Sau giờ nghỉ trưa, Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ ra làm nóng người rồi chuẩn bị.

Các đội trước đều đã thi đấu xong rồi, bọn họ là nhóm cuối cùng, Nhậm Diệc khuyến khích cổ động mọi người: "Chúng ta sẽ cố gắng để phá kỷ lục của năm ngoái, nếu làm được anh sẽ miễn cho các chú nửa ngày huấn luyện nhé."

"Eo nửa ngày thôi á."

"Chú mày vẫn còn chê ít đúng không?"

"Em không dám không dám."

"Nhậm đội." Đinh Kình nháy mắt với Nhậm Diệc rồi nhìn về phía sau lưng anh.

Nhậm Diệc quay đầu nhìn lại, Cung Ứng Huyền chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở đấu trường, hắn đã đổi thành một bộ quần áo thường ngày màu xanh da trời và đi đôi giày thể thao màu trắng như tuyết, đang lững thững đi về phía anh, đi bên cạnh là Cung Phi Lan đang dồi dào sức sống nhảy loi choi.

"Nhậm đội trưởng!" Cung Phi Lan hưng phấn chạy tới, "Em đến đây để cổ vũ cho các anh đấy ạ." Cô bé dùng sức vẫy tay chào các chiến sĩ, cô nàng đã đến đội cứu hỏa vài lần rồi nên đều không còn xa lạ gì với mọi người.

Nhậm Diệc cười nói: "Cảm ơn em." Đôi mắt anh vẫn luôn dính trên người Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền bước lại gần: "Nó không biết đã nghe thấy ở đâu, nhất định phải tới."

Nhậm Diệc chợt cảm thấy sự bất mãn của mình với Cung Ứng Huyền đã không cánh mà bay sạch, anh quan sát từ trên xuống dưới một phen rồi trêu hắn: "Hiếm thấy cậu mặc quần áo thoải mái như vậy đấy, suốt ngày mặc âu phục cũng thấy mệt, như này không phải rất tốt sao."

"Mặc quần áo thì mệt cái gì?" Cung Ứng Huyền nói, "Các anh đã bắt đầu thi đấu chưa?"

"Sắp rồi, lát nữa chúng tôi sẽ ra sân."

Cung Phi Lan vui vẻ nhảy quanh Nhậm Diệc: "Nhậm đội trưởng ơi hôm nay anh đẹp trai quá ạ, nhất định anh sẽ lấy được hạng nhất."

"Phải không, sao em biết?" Nhậm Diệc trêu chọc cô nàng, "Chúng tôi là thi võ chứ không phải là thi sắc."

"Cho dù là thi võ hay là thi sắc thì anh cũng sẽ giành được hạng nhất." Cung Phi Lan nháy mắt một cái, "Em nói phải thì là phải."

"Được rồi, tôi sẽ mượn lời chúc may mắn của em." Nhậm Diệc vươn người rồi nâng cằm về phía Cung Ứng Huyền, "Lời chúc may mắn của cậu đâu?"

"Tôi không có loại tự tin mù quáng như này."

Cung Phi Lan bĩu môi về phía Cung Ứng Huyền.

"Quả nhiên là những lời cậu sẽ nói." Nhậm Diệc hít sâu một hơi, hô to: "Mọi người đã sẵn sàng chưa, có người nói chúng ta có thể giành được hạng nhất, chúng ta có thể giành được hạng nhất không nào?"

"Có thể!"

"Còn có người nói chúng ta là tự tin một cách mù quáng, có phải không?"

"Không phải!" Các chiến sĩ lại hét lên.

Cung Ứng Huyền cười nhạo.

"Đi thôi, đi lấy hạng nhất nào!" Nhậm Diệc dẫn các chiến sĩ của mình đến khu vực chuẩn bị.

Cung Phi Lan hét lên: "Nhậm đội trưởng cố lên, Trung đội Phượng Hoàng cố lên!"

Cung Ứng Huyền thấp giọng mắng: "Đừng có hét, em là con gái đấy, nhẹ nhàng lịch sự đi." (muốn edit là tém tém lại chút đi mà hông dám, sợ Cung tỉu thơ bem :))

"Không, em muốn cổ vũ cho Nhậm đội trưởng."

"Không cần em cổ vũ thì anh ta cũng sẽ thắng."

Cung Phi Lan trợn to mắt nhìn Cung Ứng Huyền, trên mặt là đầy vẻ không dám tin.

Cung Ứng Huyền nhìn thẳng về phía trước.

"Woww anh họ, hóa ra anh có lòng tin như vậy đối với Nhậm đội trưởng á, thế mà anh còn nói là em tự tin mù quáng."

"Anh có căn cứ thực tế, không cùng một kiểu với phán đoán cảm tính của em."

Cung Phi Lan nghi hoặc: "Hả?"

"Trung đội Phượng Hoàng là Trung đội đặc cần duy nhất của Chi đội Hồng Võ, là trung đội tinh nhuệ, họ vốn dĩ nên có thực lực mạnh nhất."

Cung Phi Lan bật cười: "Tại sao vừa rồi anh không nói cho anh ấy biết, anh khen nghe còn sướng tai hơn em nhiều."

Cung Ứng Huyền hừ lạnh một tiếng, không trả lời.

Ớ phía bên kia, Nhậm Diệc cùng các chiến sĩ đã chuẩn bị xong, chỉ nghe thấy một tiếng chuông báo động quen thuộc vang lên, bọn họ đã lấy tốc độ nhanh nhất mặc lên đồng phục chiến đấu, leo lên xe cứu hỏa rồi lái xe đến khu nhà trọ di động đang cháy cách đó một trăm mét.

Không thể dùng nước để dập lửa xăng dầu, cho nên xe cứu hỏa mà bọn họ lái là xe có bình chữa cháy bột khô. Sau khi dừng xe xong, đầu tiên bọn mở nắp họng súng vòi rồng để tiến hành kiểm tra an toàn định kỳ, sau đó Lưu Huy điều khiển tay cầm của súng bắn bột khô để điều chỉnh góc độ và hướng nằm ngang, sau đó quan sát áp suất không khí, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng thì sẽ bắt đầu phun ra, hơn nữa còn phải căn cứ vào tình hình thế lửa để phun ra với cường độ thích hợp.

Các thiết bị trên xe cứu hỏa, đặc biệt là các thiết bị hay dùng nhất thì đều cần phải thực hành nhiều lần và thông thạo các thông số khác nhau thì mới có thể điều khiển được chúng trên chiến trường, do đó yêu cầu đối với người thực hiện cũng cao vô cùng.

Sau khi súng bột khô bắt đầu phun ra, những người khác dưới sự chỉ huy của Nhậm Diệc thì đeo mặt nạ lên, dùng chất chữa cháy bột khô di động ở mọi phía để bao vây thế lửa, phun cho thế lửa từ từ nhỏ đi và cố gắng dập tắt đám cháy với tốc độ nhanh nhất.

Mỗi một thành viên đều bình tĩnh và thành thạo nhanh chóng, sự phối hợp cũng là ăn ý đến mười phần. Đây là do sự nghiêm khắc huấn luyện trong một thời gian dài mới có thể tạo thành một đội ngũ chất lượng cao như thế này.

Khi tàn lửa được dập tắt hoàn toàn, trọng tài đứng ở bên cạnh tính giờ hô lên: "Rất tốt, 1 phút 43 giây! Hạng nhất!"

Mọi người đồng thời hoan hô.

Lưu Huy cười to: "Còn nhanh hơn năm ngoái hai giây!"

Từ rất xa, Cung Phi Lan đã hét lên một tiếng chói tai, bắt lấy cánh tay của Cung Ứng Huyền mà lắc mạnh: "Anh họ ơi các anh ấy thắng rồi, thắng thật rồi!"

Khóe miệng Cung Ứng Huyền ngậm cười: "Chẳng qua là chỉ một hạng mục mà thôi, còn vài hạng mục nữa."

"Những thứ khác cũng nhất định sẽ thắng!" Cung Phi Lan ôm lấy khuôn mặt nóng rực của mình, "Nhậm đội trưởng thật giỏi, anh họ, Nhậm đội trưởng cực kỳ giỏi đúng không anh!"

"..." Cung Ứng Huyền khẽ "Ừm" một tiếng gần như là không thể nghe thấy.

Đúng lúc đó, Nhậm Diệc xoay người lại rồi vẫy vẫy tay về phía họ, Cung Phi Lan cũng nhảy lên cao và dùng sức vẫy tay với anh, hai đuôi ngựa hai bên đầu xinh xắn lắc lư theo nhịp điệu của cô nàng.

Cung Ứng Huyền gật đầu về phía Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc cùng cảm thấy mấy phần đắc ý. Thật ra thì trung đội anh gần như là năm nào cũng tổng thể giành được hạng nhất, thắng một hạng mục thôi cũng không đến nổi quá kiêu ngạo, nhưng mà năm nay thì khác, Cung Ứng Huyền đang xem nên... thắng, rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl