Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 27

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 27

Editor: Tree

***

Chương 27

Nhậm Diệc lại đến phân cục Hồng Võ lần nữa, đến cả nữ cảnh sát phụ trách lễ tân cũng biết anh, anh cũng quen thuộc mà một đường chào hỏi, trông còn giống người làm việc ở đây hơn Cung Ứng Huyền.

Vào phòng thẩm vấn, Khâu Ngôn và một cảnh sát khác đã tới trước. Kẻ bị còng tay trước bàn chính là anh trai của Thái Uyển, Thái Thành.

Tên này lấm la lấm lét, không dám nhìn thẳng vào cảnh sát, bộ dạng khúm na khúm núm, nhìn là thấy khả nghi rồi.

Cung Ứng Huyền gật đầu: "Khâu đội trưởng."

Nhậm Diệc cũng chào hỏi.

Khâu Ngôn nói: "Nhậm đội trưởng, vụ án này phiền anh nhiều rồi, may mà có hai người kiên trì nên mới bắt được kẻ này về quy án."

Nhậm Diệc cười nói: "Tôi cũng có giúp được gì phía sau đâu, đều là tiến sĩ Cung làm việc thầm lặng đấy chứ."

"Cậu ấy bảo là anh đã khích lệ cậu ấy không được bỏ cuộc." Khâu Ngôn quay sang chớp mắt với Cung Ứng Huyền, "Đúng chứ?"

Cung Ứng Huyền khẽ ho một tiếng, từ chối cho ý kiến.

Khâu Ngôn quay mặt qua, lúc nhìn Thái Thành, đôi mắt xinh đẹp phút chốc trở nên lạnh lùng và sắc bén, "Lúc bị bắt ở quê thì hắn cũng đã khai ra rất nhiều rồi, hiện tại đã thừa nhận phần thu nhập phi pháp này là do cha và em gái bảo hắn đi lấy."

Thái Thành lập tức hét lên: "Nhưng tôi không biết tiền đó là tiền bẩn, tôi tưởng là bọn họ kiếm được."

"Anh chưa từng nghi ngờ về nguồn gốc của số tiền này?" Cung Ứng Huyền nói, "Anh không có khái niệm gì về thu nhập trước kia của gia đình mình sao?"

"Tôi không hỏi." Thái Thành lại cúi đầu xuống.

Khâu Ngôn nhìn hắn: "Anh muốn ngồi tù không?"

"Tôi không muốn ngồi tù." Thái Thành hoảng sợ nói, "Tôi không cướp cũng không trộm nó, tiền ba tôi cho tôi thì tại sao tôi lại là phạm pháp?"

"Tiền anh tiêu là tiền ăn cắp được, đây chính là phạm pháp." Khâu Ngôn cười lạnh dọa hắn, "Hơn nữa tiền mà anh tiêu chính là kiếm được từ việc buôn ma túy và giết người, chúng tôi nghi ngờ anh cũng tham gia vào những hoạt động phi pháp này."

"Không, tôi không có!" Thái Thành hoảng hốt nói, "Tôi không biết gì hết."

"Em gái mình vào tù rồi anh cũng không biết? Ba anh muốn bỏ trốn anh cũng không biết?" Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói, "Cái gì anh cũng biết, anh chỉ là giả ngu."

"Tôi không có, thật sự không..."

"Bây giờ anh chỉ còn cách cố gắng lập công thì mới có thể giảm tội cho mình được thôi."

Thái Thành ngơ ngác nhìn bọn họ.

"Sau khi số tiền này được tìm thấy, nó sẽ là chứng cứ vô cùng chính xác, cả nhà ba người các anh cũng đều không thoát khỏi được đâu. Bây giờ là xem ai đóng góp cho cảnh sát nhiều hơn, người đó có thể bớt đi mấy năm tù." Khâu Ngôn vén mái tóc đen dày ra sau tai, một động tác rất có sức quyến rũ của phái nữ như này lại bị cô thực hiện với dáng vẻ đằng đằng sát khí như một thanh kiếm sắp ra khỏi vỏ, "Anh nói là em gái và ba mình cho anh tiền, còn anh thì lại không biết gì hết, nhưng em gái anh cũng bảo cô ta chẳng biết gì cả, là bị ai đó sai khiến, người đó là anh sao?"

"Vớ vẩn, là nó làm, tôi không phạm pháp!"

Cung Ứng Huyền lộ ra vẻ hài lòng: "Anh có đồng ý xác nhận là Thái Uyển không?"

Con ngươi của Thái Thành đảo qua đảo lại, như thể vẫn đang lưỡng lự.

Khâu Ngôn đứng dậy: "Vậy thì chúng tôi đi thẩm vấn Thái Uyển trước vậy."

"Khoan đã!" Thái Thành vội la lên, "Tôi... Tôi..."

Khâu Ngôn gật đầu với một cảnh sát khác: "Cậu ở lại ghi lời khai."

"Vâng, đội trưởng."

Ba người bước ra khỏi phòng thẩm vấn, Nhậm Diệc vỗ vỗ ngực, chợt cảm thấy trong ngực sung sướng vạn phần: "Quá tốt, lần này cô ta đừng hòng chối tội được nữa."

Cung Ứng Huyền cũng lộ nét mặt vui mừng: "Không uổng phí công việc mấy tháng này."

"Ừ, hai người cũng lôi sạch được mấy hung thủ thực sự của vụ án này ra rồi, chúc mừng hai người." Khâu Ngôn chìa tay với Nhậm Diệc, "Nhậm đội trưởng, tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa vì sự hỗ trợ của anh đối với cảnh sát chúng tôi. Nghe nói vụ án tiểu khu Vạn Nguyên lần này anh cũng đã bắt đầu điều tra cùng Ứng Huyền, có anh ở đây, chúng tôi cũng thành làm ít công to rồi."

Nhậm Diệc cười: "Khâu đội trưởng khách sáo rồi. Tham mưu trưởng và Chi đội trưởng của chúng tôi đều rất ủng hộ tôi hỗ trợ mọi người điều tra, bất kể như thế nào thì mục đích của chúng ta cũng đều giống nhau mà."

Khâu Ngôn nhìn Cung Ứng Huyền, có chút bùi ngùi: "Ứng Huyền như em trai ruột của tôi vậy, tính cách cậu ấy không hòa đồng cho lắm, thấy hai người hòa thuận như vậy, tôi thực sự rất vui vẻ yên tâm, cũng cảm ơn Nhậm đội trưởng đã bao dung."

Nhậm Diệc đắc ý hất cằm lên với Cung Ứng Huyền: "Nghe thấy chưa, Khâu đội trưởng có con mắt thật là tinh tường, thấy được sự bao dung của tôi dành cho cậu."

Cung Ứng Huyền cười khẩy: "Lời xã giao mà anh cũng tin, anh ba mươi hay là ba tuổi."

Nhậm Diệc nhún vai: "Khen tôi thì tôi tin tất."

Mấy người lại tán gẫu thêm vài câu, đột nhiên, ngoài phòng làm việc truyền tới tiếng ồn ào, nghe động tĩnh thì có vẻ là ở đại sảnh.

Bọn họ ra khỏi phòng làm việc, Khâu Ngôn hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Tất cả mọi người đều ngơ ngác không rõ.

Một giọng phụ nữ gào lên: "Nó giết chồng tôi, nó chính là kẻ giết người, nó giết chồng tôi rồi còn giết cả hàng xóm!"

Nhìn về phía giọng nói, một người phụ nữ trung niên dáng vẻ điên cuồng, một tay kéo con trai của mình, còn tay kia kéo quần áo của một người đàn ông, lôi xềnh xệch người đàn ông vào tòa nhà cảnh sát.

Người trong đại sảnh đồng loạt liếc nhìn.

Cảnh sát tiến lên phía trước: "Thưa chị, chị muốn báo án phải không? Chị theo tôi..."

"Nó, tôi muốn tố cáo nó, nó đã giết chồng tôi!" Người phụ dùng ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm người đàn ông kia, "Nó chính là kẻ phóng hỏa tiểu khu Vạn Nguyên, nó là kẻ giết người!"

Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền kinh ngạc nhìn nhau.

Mặt người đàn ông đầy vẻ thờ ơ và khinh thường.

"Chị ơi, mời chị bình tĩnh trước đã, chị qua đây làm đăng ký đã ạ."

Cung Ứng Huyền bước tới: "Thưa chị, mời chị ngồi xuống, nếu chị cứ tiếp tục kích động như này thì chúng tôi không thể giúp chị được, anh này cũng thế, mời anh ngồi xuống."

"Tôi không ngồi." Người đàn ông lạnh lùng nói, "Tôi không làm gì cả, mụ điên này cứ bắt tôi đến đồn cảnh sát, bảo tôi không đến thì tức là có tật giật mình, tôi đến rồi đấy, nói xong thì tôi đi."

"Mày giết chồng tao!" Người phụ nữ gào lên một cách cuồng loạn, "Cậu cảnh sát, nó từng đánh nhau với chồng tôi, nó suốt ngày gây sự với nhà tôi, nhất định là do nó phóng hỏa!"

"Đấy là do nhà bà không biết xấu hổ!" Người đàn ông mắng.

"Đ*t mẹ mày cái thằng súc sinh này!"

Hai người trông như muốn lao vào đánh nhau tới nơi.

"Tất cả bình tĩnh lại đã." Khâu Ngôn vỗ bàn, quát lên, "Các người muốn nói cho rõ ràng, hay là muốn đánh nhau ở đồn cảnh sát rồi bị tạm giam?"

Nhậm Diệc quan sát ba người bọn họ. Người phụ nữ thì đanh đá, người đàn ông thì khinh bỉ, thằng nhóc khoảng mười tuổi kia thì trông rất dửng dưng như thể tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến nó, điềm nhiên nghịch điện thoại di động.

Người phụ nữ nén giận ngồi xuống.

Cung Ứng Huyền hỏi: "Tên."

"Tôi tên Vương Mai."

"Bành Phi."

"Chị Vương, mời chị giải thích rõ nội dung báo án."

"Nhà tôi là căn hộ 2209 trong tiểu khu Vạn Nguyên kia, chồng tôi bị người ta phóng hỏa thiêu chết, còn rất nhiều hàng xóm cũng bị chết cháy nữa." Vương Mai kích động vừa khóc vừa nói, "Thằng súc sinh này vẫn luôn không vừa mắt nhà tôi, vẫn luôn soi mói bọn tôi, mấy tháng trước còn đánh nhau với chồng tôi, nhất định là do nó phóng hỏa!"

Bành Phi hừ lạnh một tiếng: "Tôi không phóng hỏa, lúc bốc cháy tôi vốn không có ở nhà."

"Anh Bành, anh ở căn hộ nào?"

"Tôi là hàng xóm của mụ ta, 2213." Bành Phi đáp, "Nếu là tôi phóng hỏa thì tại sao lại đi đốt nhà mình, cũng may là nhà tôi không có ai, nhưng mà tổn thất cũng rất lớn."

"Có đúng là anh đã từng xô xát với chủ nhà 2209 không?"

"Đúng, là ông ta gây sự trước."

"Mày nói láo..."

Nhậm Diệc nhắc: "Chị Vương, bình tĩnh."

"Vì sao?" Cung Ứng Huyền hỏi, "Vì sao lại xảy ra xô xát, vì sao chị Vương lại cho rằng anh phóng hỏa?"

Bành Phi cười lạnh: "Các người có biết là cả nhà mụ ta đều không bình thường, đều khiến người ta chán ghét như thế nào không? Bọn họ nổi danh khắp tiểu khu, mấy trò thượng đẳng đã từng làm cả cái tiểu khu này đều biết hết. Không mua chỗ đỗ xe, toàn đỗ xe vào chỗ của người khác, ăn cắp đồ ăn đặt ngoài với hàng chuyển phát nhanh của hàng xóm bị camera quay được, còn nữa, bởi vì lười xuống lầu đổ rác nên nhà mụ ta thường xuyên vứt rác trong thang máy khiến thang máy thối um lên."

Chị Vương hung tợn nhìn chòng chọc Bành Phi.

"Sau đấy ban quản lý muốn phạt bọn họ thì bọn họ cứ lì ra đấy không chịu trả tiền, nhưng có khiêm tốn hơn chút, bắt đầu chất đống rác ngay ngoài cửa, chất đống mười mấy túi không vứt đi, cả hành lang nồng nặc mùi rác rưởi, kéo cả đống ruồi muỗi gián chuột đến, ai mắng là bọn họ lại bày mấy trò không biết xấu hổ. Hàng xóm bọn tôi tại sao lại đen đủi như vậy chứ, đụng phải cái thứ thượng đẳng này." Bành Phi nghiến răng nghiến lợi nói, "Tôi là người có học, tôi thừa tố chất để hiểu được thấu tình đạt ly, nhưng tôi thực sự không chịu nổi cái loại hàng xóm như vậy. Tuy nhiên là tôi không có phóng hỏa, mụ ta vu khống tôi tôi cũng không sợ, không làm chính là không làm, các anh cứ việc tra."

Người làm nghề khác nghe mà đều trợn mắt há mồm, có lẽ không thể ngờ được gia đình thượng đẳng như vậy thật sự có tồn tại trên đời, nhưng cảnh sát và lính cứu hỏa thì lại rất bình tĩnh, bọn họ đã gặp phải quá nhiều chuyện ngoài sức tưởng tượng rồi, đã sớm chẳng thấy lạ lẫm gì nữa.

Vương Mai hét lên: "Mày nói mấy chuyện này làm cái chó gì, tao đỗ nhờ xe tí thì có gì mà phạm pháp? Tao lấy nhầm hàng chuyển phát là phạm pháp sao? Tao vứt rác trước cửa nhà tao là phạm pháp sao? Đ*t mẹ mày chứ tao nói cho mày biết, phóng hỏa giết người là phạm pháp! Cả nhà tao đều dựa vào mỗi chồng tao kiếm tiền, mày giết chồng tao rồi, để mẹ góa con côi bọn tao phải sống thế nào đây? Tao muốn mày đền mạng cho chồng tao!"

Bành Phi chán ghét nói: "Đồ điên, thần kinh."

Vương Mai định bật dậy túm lấy hắn, nhưng đã bị cảnh sát kéo lại.

Cung Ứng Huyền bị bọn họ cãi nhau làm cho nhức hết cả đầu, hắn liên tục gõ bàn: "Anh Bành, anh về nhà trước đi, sau này cảnh sát của chúng tôi sẽ tới tìm anh phối hợp điều tra. Chị Vương, trước tiên chúng tôi làm thủ tục đăng ký báo án của chị theo quy định trước, sau đó mới có thể tiếp tục được."

Trong lúc cảnh sát đang xử lý thông tin báo án, Nhậm Diệc và Cung Ứng Huyền đứng sang một bên, thấp giọng trao đổi: "Mặc dù Bành Phi kia trông không giống là kẻ phóng hỏa, hơn nữa còn khẳng định mình có chứng cứ ngoại phạm, nhưng lời của vợ nạn nhân thì lại chứng minh rằng chuyện này rất có thể là phóng hỏa trả thù."

Nhậm Diệc gật đầu: "Nếu những gì Bành Phi nói là thật thì khẳng định người nhà này đã đắc tội không ít người, khó điều tra rồi đây."

"Về chứng cứ ngoại phạm của Bành Phi thì tôi sẽ đi điều tra, ngày mai tôi và đồng nghiệp sẽ tới tiểu khu để xác minh lời bọn họ nói." Cung Ứng Huyền sờ cằm, "Thứ bị cháy vừa khéo là rác, như vậy người đáng nghi nhất là hàng xóm cùng tầng."

"Tôi xin nghỉ mấy ngày rồi, mai tôi có thể cùng đi với cậu, hai chúng ta cũng có thể tới hiện trường hỏa hoạn để tiếp tục tìm manh mối."

"Được." Cung Ứng Huyền xoa xoa ấn đường, "Tôi hơi nhức đầu, tôi muốn về nhà trước."

"Cả ngày cậu ăn có tí thế, không thoải mái mới là lạ, mau về nghỉ ngơi đi." Nhậm Diệc nói, "Thuận đường chở tôi về tiểu khu Vạn Nguyên nhé, xe tôi vẫn đang đỗ ở đấy."

"Đi thôi."

Hai người vẫn là Nhậm Diệc lái xe, Cung Ứng Huyền ngồi ghế phụ, cả đường đi hai người cũng đều thảo luận về vụ án này.

Đột nhiên, di động của Nhậm Diệc đổ chuông, anh lấy ra nhìn thì thấy là Kỳ Kiêu gọi tới. Anh đã quên béng chuyện hai người hẹn gặp nhau rồi, hơn nữa cũng không biết tại sao mà anh không muốn nhận cuộc gọi này trong xe, bởi vì trong không gian hạn chế như thế này, Cung Ứng Huyền rất có thể sẽ nghe thấy.

Anh lặng lẽ nhấn tắt chuông.

Nào ngờ chưa tới một phút sau, điện thoại lại vang lên lần nữa, Cung Ứng Huyền liếc anh một cái: "Anh không nghe à?"

Nhậm Diệc đành phải nhấn nút nghe, "Alo?"

"Alo, anh." Bên đầu kia điện thoại, Kỳ Kiêu nói, "Có phải anh đang ở tiểu khu Vạn Nguyên không?"

"Hả? Tại sao em biết?"

"Thật là trùng hợp, hôm nay em có buổi thử vai ở gần đó, lúc về thì đi qua chỗ này, sau đó thấy xe anh bên lề đường, anh đang ở trong tiểu khu sao?"

"À, không, tôi đang đi xe của bạn có chút việc."

"Vậy bây giờ anh đã quay lại chưa? Em ở đây đợi anh nhé, tiếp theo em không còn việc gì nữa rồi, mình cùng đi uống vài ly."

"Ờ..." Nhậm Diệc quả thực chẳng tìm được ra lý do gì để từ chối, đành phải trả lời, "Được, bọn tôi sắp tới rồi."

Xe chạy về phía tiểu khu Vạn Nguyên, từ xa Cung Ứng Huyền đã nhìn thấy một thanh niên đứng bên cạnh chiếc Highlander của Nhậm Diệc, ăn mặc vô cùng sành điệu, ngoại hình cũng rất xuất chúng, hắn khẽ nhíu mày.

Nhậm Diệc dừng xe, mở cửa rồi xuống xe, vẫy tay với Kỳ Kiêu.

Kỳ Kiêu tươi cười bước tới: "Thật là quá có duyên luôn, thành phố Thiên Khải lớn như thế này mà chúng ta cũng chạm mặt được, anh mua xe mới rồi hả?" Cậu nhìn vào trong xe, bắt gặp Cung Ứng Huyền ngồi ghế phụ lái, nhất thời sửng sốt.

Dù là trong giới giải trí hỗn loạn đi chăng nữa, thì người có ngoại hình đẹp như Cung Ứng Huyền cũng cực kỳ ít, chưa kể hắn còn có khí chất rất đặc biệt.

Cung Ứng Huyền xuống xe, im lặng nhìn chằm chằm Nhậm Diệc.

"À, đây là bạn tôi, Kỳ Kiêu. Kỳ Kiêu, đây là tiến sĩ Cung, hiện tại chúng tôi đang làm việc cùng nhau."

Kỳ Kiêu "Wow" lên một tiếng đầy khoa trương: "Anh đẹp trai như này lại còn là tiến sĩ à, tiến sĩ gì vậy?"

Cung Ứng Huyền thờ ơ đáp: "Hóa học."

"Wow, siêu thật đấy." Kỳ Kiêu nói, "Tôi với Nhậm Diệc chuẩn bị đi uống rượu, cùng đi chứ?"

"Tôi không uống rượu." Cung Ứng Huyền nói xong thì xoay người lên xe, đóng sầm cửa lại, dứt khoát lái xe đi luôn.

Kỳ Kiêu méo hiểu kiểu gì nhìn Nhậm Diệc: "Ớ, em đắc tội cậu ta rồi sao?"

Nhậm Diệc cười khổ: "Không, tính tình hắn kỳ quái lắm, em đừng để bụng."

Kỳ Kiêu "chậc chậc" hai tiếng: "Đúng là đẹp trai thật, không làm ngôi sao đúng thật là tiếc. Anh, anh sẽ không ở bên cậu ta..."

"Không có chuyện đó đâu, quan hệ công việc thôi." Nhậm Diệc tránh nặng tìm nhẹ nói.

"Ồ, thế thì không phải đáng tiếc lắm sao." Kỳ Kiêu nhún vai, "Nói thật là em cũng có chút ghen đó, nhưng mà anh bảo không phải thì là không phải đi."

Nhậm Diệc cười giễu: "Đi thôi, em muốn đi đâu uống?"

"Chỗ cũ đi."

"Hôm nay thử vai sao rồi?"

"Cung không tệ lắm, là một bộ phim điện ảnh, quy mô rất lớn, đạo diễn đỉnh lắm, lại còn mời được cả Tống Cư Hàn hát ca khúc chủ đề nữa chứ."

"Ồ, không tồi lắm nhỉ, hy vọng em sẽ được nhận vai này."

"Vai em thử là một tên trộm, có khoảng tám phút lên hình, vai diễn tốt lắm."

Hai người vừa nói chuyện vừa lái xe tới Tam Lý Truân (là phố bar nổi tiếng ở Bắc Kinh). Trên đường đi, Nhậm Diệc cũng nhớ lại phản ứng vừa rồi của Cung Ứng Huyền.

Có phải là hắn tức giận rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl