Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 35

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 35

Editor: Tree

***

Chương 35

Cung Ứng Huyền đưa Nhậm Diệc đến một khu phòng làm việc. Đây là một căn phòng có chiều rộng rất lớn, ngay phía trước là màn hình LED phủ kín cả mặt tường, trên từng dãy bàn làm việc đều được đặt đầy máy tính và một số thiết bị Nhậm Diệc không biết là gì, lúc này vẫn còn số đông người đang ở lại làm thêm giờ.

Cung Ứng Huyền đi đến một chiếc bàn trong góc và gọi về phía một tấm lưng thật dày: "Tiểu Đàm."

Cái bóng lưng kia run một cái, một ngụm coca phun ra ngoài, ướt mất nửa bàn phím, cậu ta cuống quýt đứng dậy rồi rút khăn giấy ra lau.

Cung Ứng Huyền lắc đầu: "Hết giờ làm rồi, cậu muốn ăn cũng không cần phải giấu."

Người nọ xoay người lại, ngượng ngùng nói: "Tiến sĩ Cung, anh làm em giật cả mình."

Cậu ta trông khoảng ngoài hai mươi tuổi, dáng dấp trắng trẻo mập mạp, đôi mắt vừa to vừa tròn lại còn trong veo, làn da căng mịn như có thể véo ra thành nước, nụ cười hiền lành vô hại, nếu gầy bớt thì nhất định sẽ là một anh chàng đẹp trai.

"Đây là Nhậm Diệc, đội trưởng của trung đội Phượng Hoàng. Nhậm đội trưởng, đây là đồng nghiệp Đàm Hạo Thuần của chúng tôi trong Phòng tội phạm mạng, cậu ấy là một hacker rất giỏi."

"Cũng, cũng không đến mức rất giỏi đâu ạ." Đàm Hạo Thuần ngượng ngùng cười cười, đưa tay về phía Nhậm Diệc. "Xin chào Nhậm đội trưởng."

"Xin chào."

Nhậm Diệc mới vừa đưa tay ra, Đàm Hạo Thuần vội rụt tay lại như bị điện giật, "Xin lỗi, tay em bẩn, đợi em đi rửa trước đã ạ."

Cung Ứng Huyền vươn cánh tay dài ra chắn trước mặt Đàm Hạo Thuần, từ trong túi lấy ra nước khử trùng: "Ngồi xuống, tiết kiệm thời gian."

Đàm Hạo Thuần ngoan ngoãn ngồi xuống và chìa hai tay ra như một cậu học sinh tiểu học chờ bị thầy giáo phạt vậy.

Cung Ứng Huyền xịt nước khử trùng lên tay cậu ta, cậu ta xoa xoa rồi dùng khăn giấy lau sạch.

Nhậm Diệc nín cười, ho nhẹ một tiếng.

Hai người lại bắt tay lần nữa, Đàm Hạo Thuần chớp mắt nhìn Nhậm Diệc: "Gần đây em thường nghe các đồng nghiệp nữ nhắc đến Nhậm đội trưởng, quả nhiên giống như các chị ấy nói, vừa cao lại vừa đẹp trai."

Nhậm Diệc cười nói: "Phải không? Tôi rất được hoan nghênh ở phân cục của cậu như vậy hả. Để hôm khác tôi hỏi thử xem làm cảnh sát hay làm lính cứu hỏa thì lương cao hơn, nói không chừng lại được nhảy việc chứ đùa."

Đàm Hạo Thuần cười ha ha, nói: "Nhậm đội trưởng vui tính quá."

Cung Ứng Huyền cúi đầu nhìn vụn khoai tây chiên, thịt bò khô, hạt dưa cùng vết coca trên bàn của Đàm Hạo Thuần.

Đàm Hạo Thuần vội vàng dọn dẹp mọi thứ có thể dọn được, lau sạch mọi thứ có thể lau, sau đó lo lắng nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền chỉ sang một bên: "Mang hai cái ghế lại đây."

Hai người không hẹn mà cùng xoay người đi lấy ghế.

Cung Ứng Huyền ngồi xuống ghế: "Tiểu Đàm, cậu vừa nói với tôi là có tiến triển, đúng lúc ngày mai là thẩm vấn Chu Xuyên, bây giờ cần một số thông tin hữu ích."

"Vâng." Đàm Hạo Thuần chuyển màn hình, một trang web có nền đỏ sẫm và hình ngọn lửa xuất hiện trước mặt hai người họ. Trang web này toàn bộ là tiếng Anh, đầu trang là hình ảnh một con rắn mặt người có sáu cánh, thân rắn quấn quanh một thanh kiếm, mang theo ngọn lửa cháy rừng rực.

Phía dưới có một hàng chữ nhỏ, chính là — Seraph.

Không giống như trong tưởng tượng của Nhậm Diệc, trang chủ của dark web này lại vô cùng đơn giản. Anh cứ nghĩ là dark web sẽ giống như những trang web khiêu dâm xổ pop-up mỗi khi mở lên, dùng phương thức bùng nổ thông tin hận không thể nhồi nhét hết những thứ bắt mắt vào một trang, nhưng trang chủ này thậm chí còn chẳng có lấy một hình ảnh, chỉ có logo trang web, tên và vài ô danh mục.

Trong đó mục "live" là được xếp ở vị trí đầu tiên.

"Đây là Seraph." Chỉ nhìn cái dark web này Nhậm Diệc đã cảm thấy hơi bức bối: "Trang web này được tạo ra đặc biệt là cho tội phạm phóng hỏa?"

"Nói chính xác thì là bọn cuồng phóng hỏa." Đàm Hạo Thuần nói, "Cũng không phải kẻ cuồng phóng hỏa nào cũng có gan phạm tội. Mọi thứ trên trang web này đều có liên quan tới lửa, thứ anh có thể tưởng tượng và không thể tưởng tượng thì cái gì nó cũng có hết. Có live stream nghịch lửa phóng hỏa, có ảnh và video, có giáo trình phóng hỏa hoặc chế tạo thuốc nổ, có diễn đàn trao đổi, hầu như tất cả mọi thứ có liên quan tới lửa đều có thể tìm thấy ở đây."

"Đám người giống như Chu Xuyên, nhiều không?"

Đàm Hạo Thuần gật đầu: "Lũ người như Chu Xuyên, ở trang web này được gọi là "thợ săn tiền thưởng". Bọn chúng kiếm tiền bằng việc thỏa mãn chủ nghĩa cuồng phóng hỏa, chẳng hạn như hiện trường sau hỏa hoạn của Đệ Tứ Thị Giác, một bộ ảnh và video ít nhất cũng có thể bán được mười Quark."

"'Quark'?"

"Quark là một thuật ngữ vật lý, là hạt nhỏ nhất được biết tới đến hiện tại." Cung Ứng Huyền nói.

Đàm Hạo Thuần gật đầu: "Vâng, nhưng quark được đề cập ở đây là tên của một loại tiền ảo, như Bitcoin và Ethereum* vậy. Tất nhiên là nó không có giá trị như vậy, một quark đại khái khoảng... hai mươi đến hai mươi lăm đô la Mỹ."

*Ethereum (hay Ether) là tên một loại tiền ảo phổ biến và giá trị thứ hai sau Bitcoin.

"Vậy nếu Chu Xuyên chụp bộ ảnh đó thì hắn có thể kiếm được một hoặc hai nghìn NDT? Nhậm Diệc cười khẩy, "Nhưng lại bị tạm giam bốn mươi tám tiếng, đáng không?"

"Đúng rồi, nhưng live stream thì đắt hơn nhiều." Đàm Hạo Thuần nói, "Live stream hiện trường sau hỏa hoạn có giá khởi điểm cho năm phút ít nhất là hai trăm đô la Mỹ. Dĩ nhiên là số tiền này thường không phải do một người trả, mà là những người tham gia live stream góp vào, nếu đưa ra yêu cầu đặc biệt thì còn phải thêm tiền."

Cung Ứng Huyền trầm giọng nói: "Live stream phế tích sau hoả hoạn chắc thuộc cấp độ thấp trong Seraph."

"Còn cấp cao thì sao?" Nhậm Diệc vô thức siết chặt nắm đấm, "Live stream hiện trường phóng hỏa sao?"

Sắc mặt Đàm Hạo Thuần có chút khó coi, "Trong này... live stream kiểu gì cũng có, có một số... một số cái thật sự không phải là chuyện con người có thể làm ra được."

Cung Ứng Huyền mặt không thay đổi nói: "Có live stream đốt cháy các loại đồ vật khác nhau, có cả... đốt người."

Nhậm Diệc hít ngược lại một hơi, run giọng: "Loại web như này, tại sao vẫn còn tồn tại?!"

Đàm Hạo Thuần cười khổ: "Bởi vì quá khó bắt. Máy chủ của bọn chúng được trải rộng khắp thế giới, muốn xoá bỏ một dark web như này thì cần cảnh sát vài nước hợp tác phá án, chuyện đó gần như là bất khả thi, trừ phi bắt được các nhân viên kỹ thuật. Cơ mà lập trình viên của trang web này trâu bò quá, trình độ hacker hàng top thế giới, em chiến đấu ba ngày mới tìm được lỗ hổng tường lửa, vừa mới thò chân vào được ba phút thì đã bị phát hiện ra luôn."

"Cậu tìm được cái gì hữu ích rồi?"

Đàm Hạo Thuần gãi gãi đầu: "Em cho các anh xem một video trước, các anh phải chuẩn bị tâm lý một chút."

"... Sao vậy?"

"Video này nằm trong top 3 lượt xem gần đây của Seraph và đã từng lên top 1." Đàm Hạo Thuần liếc hai người họ, hơi chần chừ.

Cung Ứng Huyền nói: "Bật đi."

Đàm Hạo Thuần chuyển sang trang khác, hai người nhìn màn hình dừng trong video thì đã cảm thấy hơi quen mắt, trong lòng dấy lên dự cảm khác thường.

Nhấn nút play, nền tối từ mờ chuyển thành rõ nét, một chiếc xe con màu vàng xuất hiện trên màn hình, đó là chiếc xe mà bọn họ sẽ không thể nào quên được!

Tất cả chuyện sau đó, Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc đều rất rõ ràng, bởi vì lúc ấy bọn họ cũng ở ngay hiện trường. Bọn họ lạnh cả sống lưng khi nghe thấy giọng của bản thân lọt vào màn hình, sau đó chiếc xe bị gã mặc đồ đen châm cháy, lửa liếm lên người Chu Xuyên, Chu Xuyên ngã xuống đất, ống kính bắt đầu rung chuyển.

Nhậm Diệc vẫn nhớ chiếc laptop trên giá ba chân có ống kính hướng về phía ô tô. Lúc ấy giá đỡ ba chân bị cháy một lúc mới đổ xuống, có nghĩa là... có nghĩa là trước khi giá đỡ ba chân đổ xuống, anh và Cung Ứng Huyền cũng đều xuất hiện ở trong hình!

Lúc đó bọn họ mải cứu người, cứu mèo và cứu hỏa, hiện trường hoàn toàn hỗn loạn nên đã quên bẵng đi ống kính, mà ống kính này lại vẫn cứ lặng lẽ hướng về chiếc xe đang bốc cháy để quay phim, ghi hình và live stream.

Sắc mặt hai người họ càng ngày càng khó coi, tuy rằng trong video khó có thể nhìn thấy khuôn mặt của bọn họ, nhưng bọn họ nhớ rõ cả hai đều đã từng hét tên đối phương.

Mãi cho đến khi Cung Ứng Huyền kéo Nhậm Diệc ra khỏi xe, ống kính mới đổ xuống đất.

Nhậm Diệc chỉ cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không thể nói rõ tâm trạng lúc này của mình là gì, còn Cung Ứng Huyền lại mang ánh mắt u ám, cả người toát ra đầy sát khí.

Đàm Hạo Thuần len lén nhìn hai người: "Bây giờ em mở đạn mạc*, các anh phải..."

*Đạn mạc: cái này là bình luận chạy vèo vèo kín màn hình khi xem live stream ý quý dị.

Cung Ứng Huyền lạnh lùng nói: "Tôi không cần chuẩn bị tâm lý, đừng lãng phí thời gian."

Nhậm Diệc thấp giọng nói: "Đừng như vậy, Tiểu Đàm đang giúp chúng ta."

Đàm Hạo Thuần xua xua tay: "Không sao đâu ạ." Cậu ta mở đạn mạc ra.

Trong nháy mắt, trên video xuất hiện hàng bình luận chạy qua, chủ yếu đều bằng tiếng Anh.

Tiếng Anh của Nhậm Diệc không tốt lắm, nhưng dù gì cũng từng qua Cấp 4 để qua môn. Anh thấy có kẻ nói video này rất tuyệt, có kẻ nói một người là cảnh sát, một người là lính cứu hỏa, có kẻ nói muốn nghe tiếng họ gào thét thảm thiết trong xe, lại có kẻ nói gương mặt điển trai của họ mà bị cháy thành than thì sẽ là cảnh tượng đẹp nhất trên thế giới này.

Sau đó, Nhậm Diệc thấy tên, tuổi, số điện thoại, chỗ ở, địa chỉ, chức danh, số hiệu lính cứu hỏa của mình xuất hiện trên đạn mạc bằng tiếng Trung và tiếng Anh, tiếp theo là của Cung Ứng Huyền.

Anh sởn cả tóc gáy.

Cung Ứng Huyền nheo mắt: "Bọn chúng có thể tìm ra nhiều thứ như vậy chỉ từ một đoạn video?"

"Đoạn video này đã làm lộ không ít thứ." Đàm Hạo Thuần nói, "Đối với hacker mà nói thì chả có gì là khó. Nhưng các anh cũng không cần quá lo lắng, ở nước ngoài dù có biết cũng không dễ dàng quấy rối các anh, còn trong nước thì quá nửa là không dám, dễ làm bại lộ chính mình. Mấy ngày nay các anh có nhận được cuộc gọi quấy rối hay gì đó không?"

"Không." Cung Ứng Huyền cười lạnh, "Tôi không lo, phần lớn tội phạm phóng hỏa đều là lũ nhát gan yếu đuối, biểu hiện lầm lì, nhút nhát và không hòa nhập với xã hội. Bọn chúng dùng lửa để che giấu và cường đại bản thân mình, trong tiềm thức, bọn chúng cảm thấy lửa càng lớn thì chứng tỏ bọn chúng càng to lớn, đây tâm lý điển hình của kẻ hèn nhát. Phần lớn bọn chúng không có gan tiếp xúc với cảnh sát và lính cứu hỏa."

"Bọn chúng không có gan, nhưng đám 'thợ săn tiền thưởng' kiếm tiền bằng cách thỏa mãn bọn chúng thì đa phần đều không cuồng phóng hỏa, trong số đó có những tên tội phạm hung ác thực sự, các anh vẫn nên cẩn thận thì hơn." Đàm Hạo Thuần nói nhỏ, "Bây giờ... đã có kẻ ra giá cao treo thưởng cho những đồ liên quan tới các anh rồi."

Nhậm Diệc nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi đang lo là sẽ không tóm được lũ súc sinh này, có gan thì đ*t mẹ mò xác tới đây."

"Đưa tôi xem." Cung Ứng Huyền nói, "Có lẽ có thể lợi dụng cái này để tóm được chúng."

"Đúng rồi, cái gã mặc đồ đen đó."

Đàm Hạo Thuần chuyển sang trang tiếp: "Treo giải thưởng ở đây, đám đầu tiên đã góp vốn được gần bốn mươi nghìn đô, chỉ cần... bất kỳ ai trong các anh. Nhưng mà các anh yên tâm đi, đã mấy ngày rồi nhưng vẫn chưa đứa nào dám nhận cả."

Cung Ứng Huyền đọc kỹ danh sách trao thưởng, đồng thời nói: "Gã mặc đồ đen là lần đầu tiên làm việc này, có lẽ không cùng một bọn với Chu Xuyên."

"Sao cậu biết?" Nhậm Diệc hỏi.

"Tôi đã xem lại video chúng ta quay bằng điện thoại nhiều lần rồi. Gã mặc đồ đen đó làm việc lóng ngóng, do dự, căng thẳng, sợ hãi, từ nhiều ngôn ngữ cơ thể này thì có thể thấy được là gã không hề tự nguyện, chỉ mong mau chóng kết thúc. Hơn nữa gã cũng chưa từng xem live stream từ đầu đến cuối, hiển nhiên chẳng hứng thú với giải thưởng, chỉ chú ý che mặt và đặc điểm của mình. Trông hắn không giống như đến vì tiền, mà là giống bị ép buộc đến hơn."

Nhậm Diệc nhớ lại: "Nhưng lúc đốt xe thì trông gã đâu có do dự?"

"Gã đốt xe là để gây rối hòng bỏ trốn." Cung Ứng Huyền nói, "Còn về nhiệm vụ trao thưởng liên quan tới chúng tôi, không có kẻ nào nhận?"

"Vâng, trên trang web này thì số người Trung Quốc vẫn tương đối ít, hơn nữa trị an của Thiên Khải lại tốt như vậy, muốn ra tay với một công chức thì phải mạo hiểm quá lớn, mặc dù bốn mươi nghìn đô la là một khoản tiền thưởng rất lớn." Đàm Hạo Thuần nói, "Tóm lại là các anh vẫn phải cẩn thận, đề phòng ngộ nhỡ."

Nhậm Diệc hỏi: "Tiền thưởng cấp độ này thì thường là những gì?"

"Thiêu sống người, hoặc là đốt những thứ lớn, quan trọng và nổi tiếng. Thiêu người có khá nhiều, còn công trình và các thứ tương tự thì dù ra giá cao cũng ít được nhận, đặc biệt là ở các nước phát triển, mục tiêu quá lớn sẽ rất dễ bị bắt."

"Thật là một lũ biến thái." Nhậm Diệc chửi.

"Cậu đã tìm được manh mối hữu ích nào rồi?" Cung Ứng Huyền hỏi, "Chỉ có video của chúng tôi thôi sao?"

"Không ạ, có thông tin liên quan tới buổi live stream đó, cũng có mấy thứ về trang web này em đào được." Đàm Hạo Thuần nói, "Còm một thứ khiến em rất để ý, trong diễn đàn của bọn chúng, em đã phát hiện ra một bài đăng."

"Bài đăng gì?"

"Tiến sĩ Cung, anh còn nhớ vụ giết người trong nhà vệ sinh của quán đồ ăn nhanh ở Utah, Mỹ nổi tiếng mấy năm trước không?"

"Nhớ, hai học sinh trung học trao đổi giết người." Cung Ứng Huyền sửng sốt: "Ý cậu là, bọn chúng chào mời đối tượng trao đổi phóng hoả trong diễn đàn?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl