CHƯƠNG 38
Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 38
Editor: Tree
***
Chương 38
Cung Ứng Huyền nói: "Trả lời lại câu hỏi của tôi."
Chu Xuyên nhỏ giọng nói: "Tôi thực sự không biết người phóng hỏa, cũng không biết chủ xe."
"Các người đã giao hẹn phóng hỏa đốt xe như thế nào? Nói hết từ đầu đến cuối đi."
"Trên... trên Seraph, có người đăng bài nói muốn đốt xe khi nào và ở đâu, tôi tính đi thử vận may một chút..."
"Xạo chó!" Nhậm Diệc mắng.
Chu Xuyên vô thức giơ tay lên tạo thành dấu X che trước mặt, dáng vẻ co ro có thể nhìn ra được là thực sự sợ hãi rồi.
Cung Ứng Huyền lạnh lùng nhìn Chu Xuyên: "Các bài đăng trên diễn đàn đều rất chú trọng bảo vệ thông tin của bản thân, không thể nào có kẻ ngu dốt đến mức viết ra thời gian và địa điểm gây án rõ ràng. Xem ra mấy lời tôi vừa nói lúc nãy anh vẫn chưa nghe lọt rồi thì phải."
Chu Xuyên run rẩy nói: "Có người gửi tin nhắn riêng cho tôi..."
"Tin nhắn riêng tư ở đâu, ai đã gửi, có nội dung gì?"
"Sau khi đọc xong thì tôi đã xóa luôn, nội dung chính là thời gian và địa điểm. Các bài đăng và tin nhắn riêng tư đều là ẩn danh." Chu Xuyên càng nói giọng càng nhỏ.
Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Anh có chắc là muốn bảo vệ một kẻ 'không quen biết' với mình không? Nếu chúng tôi không bắt được gã thì anh sẽ phải gánh toàn bộ trách nhiệm đấy."
Chu Xuyên liếc trộm Cung Ứng Huyền một cái, "Tôi, tôi không ra tay, tôi chỉ, chỉ là quay phim mà thôi."
Đừng nói là Cung Ứng Huyền, chứ ngay cả Nhậm Diệc bây giờ cũng muốn bóp chết Chu Xuyên rồi.
Thấy sắc mặt Cung Ứng Huyền càng lúc càng u ám, Chu Xuyên vội la lên: "Cảnh sát Cung, tôi cũng muốn phối hợp, nhưng tôi thật sự không biết, thật đấy! Người kia hơn ba mươi tuổi, vóc người trung bình, giọng địa phương không rõ, tôi chỉ biết từng này thôi."
Cung Ứng Huyền nhìn chằm chằm Chu Xuyên một lúc lâu, sau đó đột nhiên hỏi: "Kẻ đốt xe và kẻ nói cho anh tin tức là cùng một người?"
"Không phải." Chu Xuyên nói nhanh, tiếp đó lại lập tức sửa lời, "Tôi không biết."
Nhậm Diệc thầm kêu một tiếng "Tốt" trong lòng, Cung Ứng Huyền đã bắt được thóp Chu Xuyên rồi.
Cung Ứng Huyền cười lạnh: "Thì ra là vậy, anh biết bọn nó không phải là cùng một người, kẻ mà anh không muốn khai ra không phải là kẻ đốt xe, mà là kẻ nói cho anh tin tức."
Mặt Chu Xuyên tái mét, hắn lắc đầu: "Tôi không biết."
Cung Ứng Huyền gặng hỏi: "Tại sao? Gã là ai? Hai người có quan hệ như thế nào?"
"Tôi thật sự không biết." Chu Xuyên cúi đầu xuống: "Là ẩn danh, tôi không quen hắn, cũng không quen người đã phóng hoả."
Cung Ứng Huyền gõ lên cuốn sổ bằng chiếc bút máy trông có vẻ được chế tác rất tinh xảo, chậm rãi nói: "Chu Xuyên, anh tốt nghiệp trường đại học trong dự án 211*, tôi không biết tại sao anh lại lưu lạc tới bước này, nhưng anh là một người thông minh, có khả năng tư duy, lẽ nào anh chưa từng nghĩ tới vì sao chúng tôi lại phải bắt anh tại trận sao?"
*Dự án 211: là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu. Dự án được chính thức ra mắt vào tháng 11 năm 1995 với sự chấp thuận của Hội đồng nhà nước Trung Quốc.
Chu Xuyên rụt vai lại.
"Anh tưởng vụ anh xông vào hiện trường sau hỏa hoạn quay phim, bị tạm giữ hành chính bốn mươi tám tiếng và phạt hai trăm tệ, đáng để lãng phí nguồn lực cảnh sát đi bắt anh sao?" Khuôn mặt trắng như ngọc trắng của Cung Ứng Huyền viết đầy sự lạnh lẽo, "Nói thật với anh vậy, chúng tôi đã thành lập tổ chuyên án điều tra Seraph mấy tháng rồi. Ba tháng trước, có người đăng bài về trao đổi phóng hỏa ở Thiên Khải trong diễn đàn, liên quan đến một vụ án phóng hỏa khác."
Chu Xuyên run rẩy, hắn vặn vặn ngón tay như thể đang liều mạng kiềm chế phản ứng của mình.
Cung Ứng Huyền và Nhậm Diệc trao nhau cái nhìn đắc thắng, Chu Xuyên đã bắt đầu cắn câu rồi.
"Chúng tôi đã xác định được một số nghi phạm, nếu tiếp tục điều tra sâu hơn, liệu có thể sẽ tra tới bạn của anh không nhỉ?"
Chu Xuyên mím môi.
"Tôi đã nói từ đầu rồi, tôi chỉ cho mình anh cơ hội lập công thôi, bởi vì tôi biết anh không giống lũ tội phạm phóng hỏa kia, anh chỉ muốn kiếm chút tiền mà thôi, nhưng anh lại không biết tốt xấu là gì." Cung Ứng Huyền đột nhiên nghiêm nghị, "Ngẩng đầu lên nhìn tôi!"
Chu Xuyên chợt thẳng người lên, hoảng sợ nhìn khí thế bức người của Cung Ứng Huyền.
"Anh đốt một cái xe, chỉ cần đền tiền là mấy năm sẽ được ra, nhưng vụ hỏa hoạn kia nghiêm trọng tới mức nào, trong lòng anh cũng biết rõ." Cung Ứng Huyền hung tợn nói, "Anh bao che cho hắn tức là anh chính là đồng phạm, anh có khả năng sẽ phải ăn cơm tù hết phần đời còn lại đấy."
"Vụ đó thì có liên quan gì đến tôi!" Chu Xuyên lạc giọng hét lên, "Từ đầu đến cuối tôi cũng chưa từng tới cái tiểu khu đó, cho dù anh có là cảnh sát đi nữa thì cũng đừng có mà vu oan cho người khác!"
Cung Ứng Huyền nhíu mày lại, còn Nhậm Diệc lại thầm giật mình.
Tiểu khu?
Cung Ứng Huyền nhắc tới trao đổi phóng hỏa chỉ nhằm để hù dọa Chu Xuyên, khiến Chu Xuyên nghĩ rằng bọn họ thật sự đã theo dõi Seraph mấy tháng, lấy được rất nhiều chứng cứ, nếu moi được ít thông tin hữu dụng thì càng tốt, nhưng lại không hề nghĩ tới Chu Xuyên sẽ nhắc tới "tiểu khu".
Trong ba tháng gần đây ở Thiên Khải, tiểu khu từng xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng và được xác nhận là phóng hỏa, chỉ có duy nhất tiểu khu Vạn Nguyên! Vụ án phóng hỏa tiểu khu Vạn Nguyên háo ra lại có liên quan đến Seraph?!
Nhậm Diệc quay mặt đi vì sợ bị Chu Xuyên phát hiện ra sơ hở, bàn tay đút trong túi quần của anh đã siết chặt thành nắm đấm, tim đập thình thịch.
Cung Ứng Huyền hít sâu một hơi sâu, sắc mặt bình tĩnh như thường: "Vụ án phóng hỏa tiểu khu Vạn Nguyên thật sự không có liên quan tới anh?"
"Hoàn toàn không liên quan gì tới tôi!"
"Nhưng anh biết là ai làm."
Hai mắt Chu Xuyên đỏ ngầu, cả khuôn mặt cũng méo mó vì căng thẳng quá độ.
"Hắn đã giết sáu người, bao gồm cả một lính cứu hỏa!" Cung Ứng Huyền lạnh giọng nói, "Anh có biết bao che cho tội phạm giết người là tội gì không?"
"Tôi không bao che." Sắc mặt Chu Xuyên kỳ dị, hắn vốn đã tiều tụy gầy gò, lúc này trông lại càng tái nhợt gầy yếu hơn, "Chính bọn họ đã tự tìm đối tượng trao đổi phóng hỏa, liên quan quái gì tới tôi."
Nhậm Diệc sải bước tới trước mặt Chu Xuyên: "Chu Xuyên, nếu vụ án tiểu khu Vạn Nguyên và kẻ đã nhắn tin cho mày có liên quan với nhau, thì bây giờ chính là cơ hội duy nhất cho mày lập công giảm tội. Mày không nói, sớm muộn gì chúng tao cũng sẽ điều tra ra được, đến lúc đó thì mày hết tác dụng rồi."
Chu Xuyên run rẩy che kín mặt, sau đó khẽ thút thít.
"Nói!" Nhậm Diệc thấp giọng gầm lên.
Chu Xuyên vừa khóc vừa nói: "Các anh xử, xử tôi mấy năm đi, tôi nhận, nhưng nếu nói bậy bạ là tôi, tôi sẽ mất mạng."
Cung Ứng Huyền biết hôm nay cũng không hỏi được gì, vì thế "Bang" một tiếng đóng bộp quyển sổ lại, "Anh tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong thì đứng dậy ra khỏi phòng bệnh, Nhậm Diệc dữ tợn trừng Chu Xuyên một cái rồi cũng theo ra ngoài.
Cung Ứng Huyền đi một mạch tới cổng bệnh viện rồi mới kéo khẩu trang xuống, dùng sức hít thở không khí trong lành.
Nhậm Diệc lo lắng nhìn Cung Ứng Huyền, vừa định nói thì Cung Ứng Huyền đã giơ tay ngăn cản, cũng tháo khẩu trang và găng tay ra, sau đó ném vào thùng rác: "Không sao, sau lần trước nằm viện, sức miễn dịch của tôi càng ngày càng mạnh rồi." Hắn liếc xéo Nhậm Diệc một cái, "Còn phải cảm ơn anh."
Nhậm Diệc nghe ra ý oán trách của hắn, nháy một mắt: "Không có gì."
Cung Ứng Huyền chậm rãi đeo găng tay mới lên, cau mày nói: "Có lẽ Chu Xuyên thật sự không biết kẻ đốt xe, nhưng nhất định hắn có quen kẻ nhắn tin cho mình, hoặc ít nhất là cũng có qua lại trên mạng."
"Thật không ngờ cậu nhắc tới chuyện trao đổi phóng hỏa mà lại có thu hoạch bất ngờ lớn như vậy. Liệu vụ phóng hỏa tiểu khu Vạn Nguyên và vụ đốt xe có liên quan tới nhau hay không?"
"Rất có thể." Cung Ứng Huyền nhớ tới một loạt phản ứng của Chu Xuyên, "Những lời cuối cùng hắn nói rất thú vị. Cái dark web này bám rễ trong nước sâu hơn chúng tôi nghĩ, điều này khác với suy đoán ban đầu của tôi."
"Tôi cũng không ngờ tới, tôi cho là cái trang web nước ngoài này thì lượng truy cập chủ yếu sẽ là ở nước ngoài. Chu Xuyên sợ bị trả thù đến vậy, thà ngồi tù cũng không dám nói ra, rõ ràng trong nước có người hoặc thế lực nào đó khiến hắn sợ hãi, hắn biết nhiều hơn chúng ta tưởng tượng nhiều."
"Nếu như, chúng ta giả thiết táo bạo một chút." Cung Ứng Huyền suy tư rồi nói, "Vụ án tiểu khu Vạn Nguyên và vụ đốt xe có liên quan đến nhau, có khả năng là hộ 2209 của tiểu khu và chiếc xe kia chính là mục tiêu mà bọn chúng đã trao đổi phóng hỏa hay không?"
Sắc mặt Nhậm Diệc trầm xuống, khả năng này mới chỉ lóe lên trong suy nghĩ của anh thôi đã khiến anh lông tóc dựng đứng, trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh.
"Nếu đúng như vậy thì chứng cứ ngoại phạm của tất cả nghi phạm ở tiểu khu Vạn Nguyên đều vô dụng hết." Cung Ứng Huyền nói xong bèn lấy di động ra và gọi điện thoại, "Alo, chị Ngôn, em có vài phát hiện mới, chị giúp em điều tra xem..."
Nhậm Diệc đứng một bên, ngây ngẩn nhìn Cung Ứng Huyền gọi điện thoại để trao đổi vụ án với Khâu Ngôn, anh vẫn đang đắm chìm trong suy đoán vừa rồi, còn chưa hoàn hồn lại hoàn toàn.
Là một người bình thường một lòng hướng thiện, nhưng những tội ác đồng loại làm ra hết lần này tới lần khác đã thử thách giới hạn của anh.
Nói chuyện điện thoại xong, Cung Ứng Huyền quay lại bên cạnh Nhậm Diệc: "Sắc mặt anh không tốt lắm."
Nhậm Diệc thở dài: "Gã mặc đồ đen đốt xe có thể là hàng xóm của 2209."
"Đúng, như vậy thì có thể giải thích được rằng tại sao trông gã giống như là lần đầu làm chuyện kiểu này, tại sao lại không có hứng thú với tiền thưởng live stream. Tôi bảo chị Ngôn đưa những nghi phạm phù hợp với phác thảo tâm lý đến phân cục nói chuyện lại lần nữa. Nếu là người bình thường chưa từng phạm tội thì hẳn sẽ không thể chịu được."
"Phải không..." Nhậm Diệc chần chừ, nói, "Gã đó khi bị đe dọa bắt giữa đã tự tay phóng hỏa đốt xe chỉ để gây ra hỗn loạn hòng chạy trốn. Loại bình tĩnh, to gan và điên cuồng kiểu này không phải người bình thường có thể làm được."
Cung Ứng Huyền suy tư: "Anh nói đúng. Theo lý mà nói thì gã không cần thiết phải làm như vậy, gã chỉ đổ xăng lên xe, coi như gây án thất bại, tìm luật sư giỏi thì có thể cũng không cần phải ngồi tù. Nhưng gã lại được ăn cả ngã về không một lòng chỉ muốn chạy trốn, điều này chứng tỏ gã cực kỳ sợ bị bắt, hậu quả sau khi bị bắt đáng để gã mạo hiểm như vậy."
"Nếu thế thì khả năng gã có liên quan tới vụ án tiểu khu Vạn Nguyên lại càng cao hơn."
"Bất kể là ai đi chăng nữa, tôi nhất định sẽ bắt được gã." Cung Ứng Huyền nhìn vào mắt Nhậm Diệc, "Anh không cần phải sợ, cũng không cần lo lắng, tôi sẽ lôi ra hết cái lũ súc sinh chui rúc trong cống ngầm kia."
Nhậm Diệc mỉm cười, nói: "Tôi không sợ, tôi cũng không lo lắng, tôi tin cậu."
Trái tim Cung Ứng Huyền động một phát, hắn che giấu bằng cách cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đi thôi, tôi về phân cục, nhân tiện đưa anh về trung đội."
"OK."
Trên đường đi hai người tiếp tục thảo luận về vụ án, càng phân tích lại càng cảm thấy hai vụ này hình như có liên quan với nhau. Thực ra cảnh sát đã nắm trong tay rất nhiều thông tin quan trọng, nhưng cũng có rất nhiều chỗ không hợp logic, dường như chỉ thiếu một sợi dây nối tất cả manh mối lại là có thể phơi bày chân tướng.
Đến trung đội, Nhậm Diệc xách theo lồng của Miểu Miểu xuống xe, nhìn thật sâu vào mắt Cung Ứng Huyền: "Bái bai."
Cung Ứng Huyền gật đầu.
Nhậm Diệc đi hai bước, lại quay trở lại.
Cung Ứng Huyền hạ cửa sổ xe xuống.
Nhậm Diệc cười nói: "Chiều thứ bảy tuần sau, tôi cung kính chờ tiến sĩ Cung đại giá quang lâm."
Cung Ứng Huyền nhếch miệng cười.
Nhậm Diệc ngân nga một điệu hát, trở về trung đội.
Anh đặt lồng của Miểu Miểu xuống, cất giọng hét lên: "Đá đỳ đã trở về rồi, các bấy bì cưng của đá đỳ còn không mau xuống nghênh đón."
Đinh Kình thò đầu ra từ lan can tầng hai, cười trêu: "Có cần bọn em bật nhạc rắc hoa cho anh không?"
"Tìm thêm một cô dâu cho anh để dạo bước trên đường đời nữa." Cao Cách cũng thò đầu ra.
Nhậm Diệc đá nhẹ vào cái lồng cạnh chân: "Anh mày chính thức tuyên bố, anh mày đã có đối tượng để chăm sóc nửa đời còn lại, đây là..."
Đột nhiên, chuông báo động vang lên.
Các chiến sĩ từ khắp nơi trong trung đội vội vàng tập hợp rồi lao về phía gara, Nhậm Diệc cũng co cẳng chạy tới.
Nhân viên truyền tin đưa đơn xuất cảnh: "Nhậm đội, một chiếc xe vận chuyển hóa chất trên đường Pha Bác đã xảy ra tai nạn giao thông, có nguy cơ rò rỉ."
"Tổng đài đã thông báo cho Lưu Binh chưa?"
"Thông báo rồi ạ, đang trên đường đến, nhưng tắc đường quá, nửa tiếng nữa cũng chưa chắc đã tới nơi được."
"Chúng ta đi trước, giục bọn họ nhanh lên." Cục PCCC có đội ngũ chuyên xử lý hóa chất nguy hiểm, nhưng số lượng đội chuyên nghiệp như vậy lại rất có hạn, đội gần nhất cũng cách tận chín kilomet. Trung đội Phượng Hoàng chỉ có trang bị đơn giản để ứng phó với hóa chất nguy hiểm thôi, ví dụ như quần áo bảo hộ chống hóa chất
Nhậm Diệc lên xe cứu hỏa, chợt nhớ ra chuyện gì đó, vội lấy điện thoại ra gọi cho Cung Ứng Huyền.
"Alo?"
Nhậm Diệc vội hỏi: "Tiến sĩ Cung, cậu đã đi xa chưa?"
"Không xa lắm, sao vậy?"
"Đường Pha Bác có một xe chở hóa chất gặp tai nạn giao thông, tài xế bị thương hôn mê, người báo cảnh không thể miêu tả rõ đó là thứ gì, chúng tôi cũng không chắc, cậu có thể..."
"Tôi qua ngay bây giờ."
"Ở chỗ đường giao giữa Pha Bác và đường Nam Tưởng, cậu tới là thấy ngay."
"Được." Cung Ứng Huyền nói, "Nhậm Diệc, trước khi tôi đến thì không được tùy tiện tới gần."
Nhậm Diệc nói: "Yên tâm đi, chúng tôi có khả năng ứng phó."
"Tôi nói nghiêm túc đấy, tôi có hiểu sơ qua về các nhà máy ở ngoại thành Bắc Kinh. Loại hóa chất phổ biến nhất có thể sử dụng trong các nhà máy vẫn có thể hoạt động đều là chất nổ, không có ngoại lệ." Cung Ứng Huyền nói bằng giọng dứt khoát, "Trước khi tôi đến, hãy sơ tán quần chúng và không được tới gần, hứa với tôi."
Nhậm Diệc do dự một chút: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com