Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 4

Editor: Tree

***

Chương 4

Nhậm Diệc ngắm khuôn mặt của Cung Ứng Huyền, xuất thần phải đến một lúc.

Cung Ứng Huyền phớt lờ anh: "Phi Lan, anh đưa em về."

Cung Phi Lan cúi đầu không nói gì.

"Em qua nhà anh ở trước đi, anh sẽ nói chuyện với cô sau."

"Còn có chuyện gì để nói nữa." Cung Phi Lan cười nhạt, "Cho dù cả đời này em có không về nhà thì mẹ cũng chẳng biết đâu."

"Theo anh về trước." Cung Ứng Huyền liếc Nhậm Diệc, "Loại địa phương như này, sau này em cũng đừng nên đến nữa."

Nhậm Diệc hoàn hồn, nghĩ bụng, sao trần đời lại có người mặt thì đẹp chói mù mắt mà tính nết lại khắm lằm lặm như thế được nhỉ.

"Cái gì gọi là 'Loại địa phương này'?" Hai tay Nhậm Diệc khoanh trước ngực, nhìn Cung Ứng Huyền đầy khiêu khích, "Nơi này là Đội cứu hỏa đặc cần Phượng Hoàng thuộc Đội PCCC quận Hồng Võ, thành phố Thiên Khải, là nơi bảo vệ tính mạng tài sản của nhân dân trong chu vi mười hai kilomet, đằng đấy có ý kiến gì với 'loại địa phương này' không?"

"Nơi này là một nơi có tiêu chuẩn vệ sinh không đạt tiêu chuẩn, cùng một nhóm người có tiêu chuẩn vệ sinh không đạt chuẩn sinh sống."

Cung Phi Lan đứng bật dạy: "Anh họ, đừng nói nữa."

"Con mắt nào của cậu thấy vệ sinh của bọn tôi không đạt tiêu chuẩn? Ngày nào tôi cũng tắm đấy nhé." Nhậm Diệc trợn mắt lườm Cung Ứng Huyền, "Ồ, xin lỗi nhé, tôi không dùng cồn để tắm, chắc vậy nên không đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh của quý ngài đây rồi."

"Trong trung đội của anh có bao nhiêu người?"

"42, làm gì? Cậu muốn đi 'khử trùng' từng người một à?"

"Lấy anh làm một mẫu để kiểm tra tiêu chuẩn vệ sinh thì cũng chỉ là 1/42, không đủ để chống đỡ số liệu. Nhưng với tư cách là Trung đội trưởng của trung đội này, thì anh đang đại diện cho cho mức độ trung bình của một nhóm mà anh dẫn đầu." Cung Ứng Huyền lướt một mạch từ trên xuống dưới người Nhậm Diệc, hừ lạnh một tiếng, "Giày của anh có thể dùng để lấy mẫu sinh thái khu vực đường Phượng Hoàng rồi đấy."

Nhậm Diệc theo bản năng nhìn xuống giày của mình, đúng là hơi bẩn thật. Anh thầm chửi một tiếng, bật dậy khỏi ghế, "Con người cậu có phải là không được bình thường đúng không?"

"Anh định nghĩa hộ tôi thế nào là 'bình thường' trước đi."

"Anh họ." Cung Phi Lan đẩy Cung Ứng Huyền lùi lại, "Em sẽ về cùng anh, về ngay bây giờ." Cô bé nhìn Nhậm Diệc, mặt đầy áy náy, dùng khẩu hình nói: "Rất xin lỗi anh."

"Cậu tới đây để bới lông tìm vết hả? Hay là tôi đã đắc tội gì với cậu? Hay là cậu đối với ai cũng là cái đức hạnh này?" Nhậm Diệc cả giận quát, "Tôi cứu em gái cậu, cậu không cảm ơn tôi thì thôi đi, lại còn thái độ tệ như thế."

Chân mày kiếm của Cung Ứng Huyền hơi chau: "Anh đã cứu em gái tôi, chứ đâu phải tôi, sao tôi phải cảm ơn anh?"

"Cậu..." Nhậm Diệc giận đến độ muốn tẩn nhau đến nơi rồi, "Ờ coi như cậu không cảm ơn tôi, thì cậu cũng đừng có mà tùy tiện bêu xấu tôi, đúng lúc có người trong cuộc ở đây, Phi Lan, em có gì muốn nói với anh em không?"

Cung Ứng Huyền cúi đầu nhìn Cung Phi Lan, Cung Phi Lan tủi thân bĩu môi: "Anh ấy không phải là bạn trai của em."

Nhậm Diệc giơ tay chỉ: "Nghe rõ chưa?"

Cung Phi Lan lại tự tin thốt lên: "Nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ trở thành bạn trai của em."

"Anh ta sẽ không." Cung Ứng Huyền kéo Cung Phi Lan rời đi.

"Đứng lại đó cho tôi." Nhậm Diệc hét với theo.

Cung Ứng Huyền dừng bước, mặt không đổi sắc nhìn Nhậm Diệc.

"Nghe thấy hết rồi đấy, vậy cậu xem có nên xin lỗi vì đã hiểu lầm tôi, rồi còn chạy đến nhà tôi chất vấn không?"

"Về mặt lý thuyết là có."

"... Vậy thì xin lỗi đi."

"Nhưng tôi không muốn."

Nhậm Diệc trợn ngược mắt: "Cậu... không phải ... cậu biết rõ là mình sai, nhưng lại không muốn xin lỗi tôi á?"

"Đúng." Vẻ mặt của Cung Ứng Huyền bình tĩnh như thường, một bộ thản nhiên giờ anh có thể làm gì được tôi.

Nhậm Diệc dùng sức hít ngược lại một hơi, sử dụng toàn bộ sức lực từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ để dằn xuống không chửi bậy trước mặt trẻ vị thành niên, vẫy vẫy tay với hai người: "Bước, bước nhanh lên."

Cung Phi Lan kêu lên: "Nhậm đại ca, thực sự xin lỗi anh..."

Cung Ứng Huyền kéo Cung Phi Lan, không thèm ngoảnh lại, đi thẳng.

Nhậm Diệc lau mặt một cái, cảm thấy ngọn lửa nhỏ trong tim mình đang bốc lên hừng hực hừng hực. Anh xoay ghế lại, rồi đấm bùm bụp vào đệm trên ghế để xả giận.

———-

Nhậm Diệc cáu đến mức cơm tối cũng không ăn, vùi mình trong kí túc xá nghe nhạc. Bình thường anh thích nghe rock and roll và rap, hôm nay lại phá lệ nghe nhạc nhẹ nhàng thư giãn. (Để em gửi anh bài 'Chú đại bi' :)))))

Đương lúc mơ mơ màng màng ngủ thì chuông điện thoại bỗng réo vang, Nhậm Diệc nhìn màn hình, là Phó Giai gọi đến. Anh nhấn nút nghe, uể oải "Alo" một tiếng.

"Nhậm Tứ Hỏa* ới, sao thế?" Phó Giai trêu chọc, "Yếu vậy."

*Chữ Diệc (燚) trong tên của Nhậm Diệc được ghép từ 4 chữ Hỏa (火) nên có biệt danh là Nhậm Tứ Hỏa :))

"Ông mới 'yếu' ý, có chuyện giề?"

"Ông còn hỏi tôi chuyện gì? Buổi chiều còn cuống cuồng hỏi tôi số điện thoại của Cung Ứng Huyền cơ mà, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sao ông lại dính líu tới cậu ta?"

"Đó là một câu chuyện dàiiii."

"Nói tóm tắt."

Nhậm Diệc lười biếng tóm tắt lại câu chuyện một lần.

"Oa, không hổ là nam người mẫu đã từng đóng phim tuyên truyền cho đội cứu hỏa, sức hấp dẫn thật là vô biên nha."

"Hiện tại tôi không còn khí lực để xàm lồng với ông nữa đâu, chiều nay cái thằng thần kinh giật linh tinh đó đã làm tôi tức chết nửa người rồi, rốt cuộc là nó đến từ hành tinh nào vậy? Cục cảnh sát các ông nhân lực thiếu thốn lắm à mà lại tuyển cả loại đéo gì mà người không ra người chó không ra chó thế?"

"Haizz, làm trong cục cảnh sát nhiều năm như vậy rồi, mà nói thật là cậu ta là người ít có khả năng trở thành một cảnh sát nhất mà tôi từng thấy đấy."

"Tại sao?"

"Nghe nói nhà cậu ta làm ngành hóa chất, giàu nứt luôn, mấy năm nay đều tặng trang thiết bị hàng trăm triệu cho Phòng giám định hình sự và Phòng điều tra hỏa hoạn đấy. Ông nghĩ coi, người như vậy lết xác tới làm cảnh sát hình sự làm cái vẹo gì?"

"Hả? Tôi mới chỉ nghe nói đến có những người cống tiền để lên đại học thôi, giờ còn có cả quyên tiền để làm cảnh sát nữa à?"

"Mơ à, người ta có bằng thạc sĩ điều tra tội phạm của trường Đại học Công an và bằng tiến sĩ hóa học của trường MIT* đấy."

*MIT (Massachusetts Institute of Technology – đọc là em ai ti :)))))), là trường đại học nổi tiếng nhất thế giới về việc đào tạo các chuyên gia kỹ thuật (trâu bò), tọa lạc tại Cambridge, USA.

"Tiến sĩ? Hắn?" Nhậm Diệc kinh ngạc nói, "Nhìn hắn đâu có già lắm đâu."

"Khoảng hai tư hai lăm gì đấy, chắc là học nhảy cấp lên đại học."

Nhậm Diệc nhớ tới khuôn mặt được Thượng đế điêu khắc tinh tế kia, nhất thời không tiêu hóa được nổi những thông tin này.

Người có IQ cao thì tính cách đều dở hơi vậy hả? Dù sao thì trên TV cũng đều xây dựng như thế. Nghĩ đến đây, trong lòng Nhậm Diệc hơi dịu đi được một chút.

"Ông nghĩ coi tại sao cậu ta lại tới làm cảnh sát nhỉ? Tiền tiêu cả đời cũng không hết nổi, cậu ta có thể làm việc ở công ty nhà mình mà, cũng có thể làm nghiên cứu khoa học, đằng này lại làm cảnh sát? Lại còn là cảnh sát hình sự vừa khổ vừa nhọc vừa nguy hiểm nữa chứ?" Phó Giai cười khổ, "Dù sao thì cũng chẳng ai có thể hiểu được."

"Không có ai hỏi hắn sao?"

"Ông mới vừa tiếp xúc với cậu ta rồi đấy, ông nghĩ cậu ta là loại người có thể cùng người khác chém gió lúc rảnh à?"

Nhậm Diệc hừ tiếng: "Cũng đúng, ẩm IC mà."

"Cậu ta khá kỳ quặc nhưng cũng không vi phạm kỷ luật, hơn nữa cậu ta quả thực có năng lực đó. Dù sao thì ông cũng đừng chấp nhặt với cậu ta, cậu ta không phải là ghim ông đâu, mà đối với ai cũng thế đấy."

Nhậm Diệc "hứ" tiếng: "Ông đây chả thèm, chỉ mong em gái hắn đừng có mà quay lại đây nữa. Ông đây thèm trêu ghẹo ai chứ."

"Được rồi, đừng buồn phiền nữa, chốc nữa đi làm vài chén nhá."

Cúp điện thoại, Nhậm Diệc suy nghĩ về những gì Phó Giai đã nói, vẫn tràn đầy cảm giác không chân thật.

Sao Cung Ứng Huyền lại muốn làm cảnh sát nhỉ?

——–

Kể từ hôm đó, Cung Phi Lan không còn gửi WeChat cho Nhậm Diệc, cũng không còn đến đội cứu hỏa. Nhậm Diệc nghĩ chắc cô nàng phải đi học rồi đây mà, chuyện này cũng kết thúc tại đây.

Tuần này phải xuất cảnh hai lần, song Nhậm Diệc đều không đi.

Chuyện xuất cảnh này rất là bất thường, có lúc một hai tuần vô cùng yên bình, có lúc thì một ngày chắc phải xuất cảnh đến tận mấy chuyến không ngừng nghỉ. Anh có hai đội phó trợ giúp, một số vụ ít nguy hiểm và độ phức tạp thấp thì đều do đội phó chỉ huy, anh đào tạo được đệ cho mình, từ đó cũng rảnh rang hơn được chút.

Chiều hôm đó, đúng lúc Nhậm Diệc chuẩn bị về nhà để gặp ba thì bất ngờ có tiếng chuông báo động – một chiếc xe chở hàng bị lật nghiêng, lớp nhựa đường trên xe đó đã chôn vùi một chiếc ô tô con.

Nhậm Diệc mang theo cả ba tiểu đội chiến đấu, nhanh chóng chạy đến hiện trường.

Theo báo cáo xuất cảnh của người dân thì chiếc xe con kia đã vi phạm quy định chuyển làn, đột ngột quẹo sang làn xe container, xe container kia vì để tránh nên đã đánh lái gấp khiến xe bị lật nghiêng.

Tình hình tại hiện trường hết sức éo le, xe con bị xe container đè xuống dưới gầm xe. Nhưng xe container hãy còn chưa bị lật hoàn toàn, mà buồng lái lệch sang một bên khiến bánh xe treo lơ lửng, nhựa đường trên xe gần như phủ kín toàn bộ xe con, thậm chí còn lan ra phạm vi mấy chục mét xung quanh.

Tài xế container không bị thương, nhưng rõ ràng là đã sợ đến choáng váng, ôm lấy đầu ngồi bất động bên cạnh chiếc xe cảnh sát.

Những người hóng biến vây xem đầy ở xung quanh, không ngừng dùng di động chụp ảnh rồi quay video.

Nhậm Diệc quan sát hiện trường, chau mày.

Mấy năm gần đây, anh đã nhìn thấy đủ loại tai nạn kỳ quái, nhưng đây là lần đầu tiên phải xử lý nhựa đường. Trong ngày nắng nóng như vậy, nhiệt độ của lớp nhựa đường này ước chừng cũng phải cỡ nhiệt độ như nước sôi, nếu người trong xe không bị đè chết thì rất có thể cũng bị ngạt thở hoặc bị bỏng đến chết.

Nhưng cho dù thế nào đi nữa, thì chỉ cần có một tia hy vọng sống thôi, bọn họ sẽ phải giành giật từng giây từng phút với tử thần.

Nhậm Diệc ra lệnh: "Đinh Kình, đưa hai người đến hỗ trợ cảnh sát giao thông khống chế đám đông. Thôi Nghĩa Thắng, chuẩn bị bình chữa cháy bột khô, nhựa đường nhiệt độ cao có khả năng làm dầu máy rò rỉ bắt lửa. Những người còn lại cầm xẻng, đào!"

"Rõ!"

Nhậm Diệc cởi bỏ áo cứu hộ ra buộc vào eo, thân trên mặc áo ba lỗ trắng mỏng manh, từ ngực đến cánh tay, từng tấc cơ bắp đều tràn đầy sức khỏe cùng vẻ đẹp mạnh mẽ.

Anh cầm xẻng lên và bắt đầu xúc nhựa đường ra ngoài.

Ba tiểu đội chiến đấu đặc cần, cỡ khoảng hai mươi người, đang ở dưới ánh nắng nhiệt độ cao gần 40 độ, vung từng xẻng cứu hoả*, từng chút từng chút đào chiếc xe con ra từ trong đống nhựa đường.

Trên đầu là ánh mặt trời gay gắt, dưới chân là những hạt nhựa đường nhiệt độ cao, Nhậm Diệc ước tính rằng nhiệt độ cơ thể hiện tại của bọn họ ít nhất cũng phải lên đến 50 hoặc 60 độ rồi. Anh nhìn mồ hôi của mình nhỏ giọt trên đống nhựa đường hôi thối, sau đó trong nháy mắt bốc hơi gần như không còn gì.

Đào được một nửa, Nhậm Diệc đã cảm thấy hai cánh tay đau nhức không thôi, còn hơi váng mắt chóng mặt. Anh đứng thẳng thắt lưng, uống ngụm nước, đột nhiên thấy chiếc xe container đang bị lật kia run lên, ép chặt đống nhựa đường, phát ra tiếng két két.

Nhậm Diệc sửng sốt: "Chờ đã, tất cả dừng lại."

Các chiến sĩ đều ngừng lại, hai má bọn họ đỏ bừng, thở hổn hển như trâu.

Nhậm Diệc đi vòng quanh hiện trường, sắc mặt sực vẻ nghiêm nghị.

Cao Cách nói: "Nhậm đội, sao thế?"

"Đống nhựa đường này đang chống đỡ sức nặng của chiếc container, nếu chúng ta đào rỗng đống nhựa đường này thì chiếc container sẽ đè toàn bộ lên chiếc xe con." Vốn dĩ anh tính là sau khi đào hết lớp nhựa đường này xong thì sẽ kéo người ra trước, bây giờ nhìn lại, vẫn phải giải quyết vấn đề xe container trước rồi.

Cao Cách cẩn thận quan sát: "Đúng thật, chúng ta trước tiên phải dời chiếc xe container đi trước đã, ghế lái phụ xe con kia còn chưa bị đè, khả năng là người vẫn còn sống."

"Đi lấy dụng cụ."

Cao Cách đưa mọi người lên xe lấy ổ khóa móc, dùng hai móc sắt móc vào chiếc xe container, bên còn lại treo lên chiếc xe bơm* hạng trung mười hai tấn của họ.

Đây là chiếc xe thường xuyên được sử dụng cho những lần xuất cảnh của họ, bởi vì nó vừa có nhiều chức năng vừa có kích thước nhỏ, có thể đi vào những con đường hẹp, thích hợp để cứu hộ khẩn cấp.

Sau khi đã cố định xong, tài xế bước lên xe, gạt cần nhấn ga, dốc hết sức lực, hiện trường phát ra âm thanh chói tai của bánh xe khi ma sát với đường.

Chiếc xe container từ từ được kéo lên, chỉ nghe thấy một tiếng nổ ầm, bánh xe container rơi xuống đất.

"Tiếp tục đào!"

Bọn họ đào hơn một giờ đồng hồ, trong khi đào còn có mấy lần lửa nhỏ bùng lên nhưng đã được dập tắt nhanh chóng, cuối cùng cũng đào được chiếc xe con ra khỏi đống nhựa đường.

Một bên ghế lái đã bị bẹp dúm toàn bộ, máu thịt đỏ trắng cùng nhựa đường đen thui trộn lẫn vào nhau, rất khó phân biệt.

Tôn Định Nghĩa hét lên: "Nhậm đội, ghế phụ có người!"

"Kìm thủy lực*! Nhanh!"

Tôn Định Nghĩa dùng kìm thủy lực cạy cánh cửa ô tô biến dạng ra, ngay khi cửa mở, nhựa đường ào ào tràn ra khỏi xe, đồng thời còn có một người phụ nữ ngã xuống theo.

Tôn Định Nghĩa một phát đỡ được cô gái đó, mới nhìn lướt qua mặt thôi đã lộ ra vẻ mặt không đành lòng. Cô ấy đã bị bỏng diện tích lớn, toàn thân đỏ rực như tôm luộc, cậu tháo găng tay ra và ấn ngón tay vào động mạch của cô ấy: "Vẫn còn sống!"

Nhậm Diệc nói: "Đưa người ra ngoài, cẩn thận, đừng dùng xẻng."

Mấy chiến sĩ đeo găng tay vào, cẩn thận từng li từng tí đào lớp nhựa đường từ dưới thân của cô ấy lên, cuối cùng cũng khiêng được người ra ngoài.

Cô gái phát ta tiếng rên rỉ thống khổ.

Nhân viên cấp cứu đã chờ sẵn, cô gái được đưa lên cáng và lên xe cứu thương.

Tôn Định Nghĩa lau mồ hôi nhìn Nhậm Diệc: "Cô ấy còn có thể sống được nữa không ạ?"

Nhậm Diệc lắc đầu: "Đừng nghĩ đến chuyện này, đưa nốt người kia ra đi."

Người ngồi ở vị trí lái xe đã bị ép đến biến dạng, hoàn toàn không nhìn ra được hình người nữa. Gân cốt xương thịt quyện với nhựa đường, mùi máu tanh quyện với mùi cao su hôi thối, hình ảnh kia, mùi vị đó, sợ rằng cả đời này Nhậm Diệc cũng không thể nào quên được.

Trong trung đội có một nửa là lính trẻ mới vừa nhập ngũ không được bao lâu, chưa từng thấy cảnh tượng như vậy, một người trực tiếp nôn ọe.

Bọn họ cố nén sự khó chịu, dọn sạch người đó ra khỏi đống nhựa đường.

Lúc trở lại trung đội thì mặt trời đã lặn bóng, các chiến sĩ ngã xuống gara, mệt mỏi cả ngày đến mức không đứng dậy nổi nữa. Người nào cũng vừa bẩn vừa hôi, còn bị bỏng nhẹ ít nhiều.

Nhậm Diệc đang nằm trên mặt đất nhắm mắt nghỉ ngơi, trên mặt đột nhiên có thứ gì đó lạnh lẽo dán vào, rất thoải mái.

Mở mắt nhìn, là Khúc Dương Ba.

Nhậm Diệc nhận lấy chai nước trong tay Khúc Dương Ba, "đù" một tiếng, trả lại cho anh ta, "Phục vụ gì mà chả chu đáo gì thế, nắp cũng không vặn ra."

Khúc Dương Ba bật cười, mở nắp chai cho anh: "Có cần anh đây đút cho cậu nữa không?"

Nhậm Diệc vươn tay ra: "Đỡ tôi dậy với."

"Cậu bẩn lắm, tự dậy đi."

Nhậm Diệc dùng cánh tay bẩn thỉu của mình túm lấy cánh tay trắng nõn của Khúc Dương Ba: "Anh đừng có mà học cái bệnh thần kinh của thằng kia nhé."

Khúc Dương Ba bất lực, kéo anh đứng lên.

Nhậm Diệc cầm chai nước tu ừng ực ừng ực, một hơi uống xong cả chai. Dòng nước lạnh lẽo chảy vào cổ họng, tạm thời làm dịu đi sự khô rát như lửa thiêu kia, anh cảm thấy tinh thần cũng trở lại được một chút.

"Nghe nói có người bị chôn dưới nhựa đường hả?"

"Ừa, thảm lắm, người có mặt tại hiện trường nói là do xe con đột ngột chuyển làn nên đụng phải con container chở hàng nặng. Lái xe không quy tắc như vậy, thật là..."

"Ít nhất cũng cứu được một người, đừng nghĩ nhiều nữa. À đúng rồi, vừa nãy Tham mưu trưởng gọi điện thoại tới nói là bên phân cục công an Hồng Võ có một vụ án muốn cậu sang trợ giúp điều tra, có liên quan đến lần xuất cảnh hai tháng trước của cậu, mai cậu qua một chuyến nhé."

"Cái vụ bị cắm trên hàng rào sau khi nhảy lầu ấy hả?"

"Ừ, cảnh sát nghi ngờ không phải là một vụ tự sát."

"OK, mai tôi sẽ qua đó."

Khúc Dương Ba vỗ vỗ vai Nhậm Diệc: "Vất vả cậu rồi."

Nhậm Diệc mệt mỏi cười một tiếng.

*Kìm thủy lực: là một dụng cụ chuyên dùng cắt các loại sắt thép dạng thanh tròn, vuông có độ cứng vừa phải như sắt thép xây dựng, thanh kim loại nhôm, đồng bằng hệ thống thủy lực trên thân kìm.

*Xe bơm: Xe bơm được thiết kế để bơm nước sử dụng động cơ bơm và nguồn nước cấp ngay trên xe và nó có thể được tái nạp nước thông qua một trụ nước cứu hỏa, bệ nước hay bất kỳ một nguồn nước nào đó có thể tiếp cận để hút nước bơm chữa cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl