Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 40

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 40

Editor: Tree

***

Chương 40

Sau khi hỗ trợ xử lý hiện trường xong, lúc họ trở lại trung đội thì cũng đã rất muộn.

Nhậm Diệc đưa Miểu Miểu vào phòng mình, mở một hộp đồ ăn và lấy bát nước cho nó xong thì đi tắm rửa.

Lúc này đã là cuối thu, nhưng anh lại không bật nước nóng, mặc cho dòng nước lạnh lẽo dội xuống đầu để làm nguội đi những nóng nảy trong lòng.

Quá kích động rồi, anh nghĩ thầm. Không nên nổi giận như vậy, dù gì Cung Ứng Huyền cũng chỉ muốn giúp đỡ.

Tuy nhiên lúc xuất cảnh thì phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh, đó chính là nguyên tắc đã khắc sâu vào xương tủy anh, hiện trường hỏa hoạn cũng nguy hiểm như chiến trường, bất kỳ ai cũng không được ngoại lệ. Hành vi lúc đó của Cung Ứng Huyền quả thực đã làm anh vô cùng lo lắng.

Lỡ như thùng phuy trên xe vẫn còn rò rỉ, lỡ như hóa chất bị rò rỉ phản ứng với oxit, lỡ như nó bén lửa ngay bên cạnh Cung Ứng Huyền...

Từng cái từng cái "lỡ như" này khiến anh thậm chí không dám nghĩ sâu hơn nữa, lý do chính cho sự tức giận của anh chính là Cung Ứng Huyền sợ lửa như vậy, nhưng tại sao hắn có thể đặt mình vào trong nguy hiểm cháy nổ như thế?

Đương nhiên, sau khi bình tĩnh lại, anh cảm thấy mình cũng đã có chút quá khích. Cung Ứng Huyền sợ lửa nhưng lại không ngần ngại đến giúp đỡ bọn họ, ít nhất thì anh cũng nên nói lời cảm ơn.

Nhậm Diệc thở dài một hơi, trong lòng hối hận không thôi, anh đập đầu vào gạch phòng tắm vài cái.

Sau lưng truyền tới một tiếng meo meo khẽ khàng.

Nhậm Diệc quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào mà Miểu Miểu đã mở cánh cửa phòng tắm chưa đóng chặt này ra, nó nhô một cái đầu đen nhỏ vào rồi nhìn anh chăm chú.

"Sao em lại nhìn lén anh tắm vậy hả?" Nhậm Diệc khoe khoe bắp tay, "Body ba mày đẹp tuyệt vời đúng không con?"

Miểu Miểu khẽ nghiêng đầu.

Nhậm Diệc mất hứng hạ cánh tay xuống, thở dài một tiếng: "Em nói coi anh có nên nói lời xin lỗi với người ta không?"

Đôi đồng tử màu vàng của Miểu Miểu nhìn Nhậm Diệc không chớp mắt.

"Anh có chút kích động thật, nhưng hắn cũng sai mà. Anh là chỉ huy, sao hắn có thể tự làm theo ý mình như thế? Nguy hiểm cỡ nào chứ."

"Nhưng hắn sẽ không thể nào nói xin lỗi với anh đâu, em biết lúc đầu anh yêu cầu hắn xin lỗi anh, hắn đã nói thế nào không?" Nhậm Diệc bĩu môi, bắt chước bộ dáng cố làm ra vẻ của Cung Ứng Huyền, nói: "Tôi biết tôi đã hiểu lầm anh, nhưng tôi không muốn xin lỗi anh. Xí, là tiếng người sao?"

"Nhưng mà... Hắn không xin lỗi, nếu anh cũng không tìm hắn, vậy thì sau này sẽ bơ nhau à?" Nhậm Diệc bực bội xoa xoa dầu gội đầu lên tóc, "Lớn như vậy rồi mà còn bày đặt chơi chiến tranh lạnh, thú vị sao? Với lại bọn anh vẫn còn làm việc với nhau nữa chứ."

Nhậm Diệc vừa lầm bầm lầu bầu vừa tắm, sau khi tắm xong, anh thay đồ ngủ rồi túm lấy Miểu Miểu đặt lên giường. Anh gối đầu lên cánh tay và nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng muốt, nhưng điều hiện lên trong đầu lại không phải là cảnh tưởng hai người không vui tan rã sau cuộc cãi vã, mà lại là khuôn mặt đẹp trai của Cung Ứng Huyền khi hắn đeo mặt nạ phòng độc và nghiêng về phía anh.

Anh giật cả nảy, đột nhiên tỉnh táo.

Anh bị sao vậy? Bị vẻ bề ngoài của Cung Ứng Huyền mê hoặc? Nếu nói là không có chút suy nghĩ gì khi nhìn khuôn mặt và dáng người như vậy thì đúng là lừa mình dối người, nhưng anh đã sớm qua cái tuổi mà đánh giá con người qua vẻ bề ngoài rồi, hai người từ đầu đến chân không có một điểm chung nào như thế, anh không nên sinh ra suy nghĩ dư thừa chứ.

Hơn nữa, ánh mắt khi Cung Ứng Huyền nhìn Khâu Ngôn cũng đã nói lên rất nhiều điều rồi, anh không đến mức phải tự chuốc vạ vào mình chứ.

Chắc chắn là do cảm thấy áy náy đấy, nên hôm nay mới suy nghĩ bậy bạ như vậy. Hay là anh cứ đi xin lỗi đi nhỉ, trông cậy vào chuyện Cung Ứng Huyền chủ động tới tìm anh là tuyệt đối không có khả năng. Anh phải chín chắn, phải rộng lượng chút, không cần so tài với Đại thiếu gia bị chiều hư kia làm gì.

——

Sáng hôm sau khi ra sân tập tập thể dục, Nhậm Diệc có chút lơ đễnh, nắm điện thoại di động mà cứ do dự có nên gửi tin nhắn hay không, nên gửi tin nhắn trước để xoa dịu bầu không khí và làm nóng trước, hay là cứ trực tiếp đến tìm người ta để giải quyết vấn đề?

Cái nào cũng không ổn lắm, lỡ như Cung Ứng Huyền không trả lời tin nhắn của anh thì chính là không cho anh bậc thang bước xuống, chả có nhẽ anh phải nhảy cao lên để làm hòa sao? Quá mất mặt. Nhưng nếu anh trực tiếp chạy đến trước mặt Cung Ứng Huyền và nhận được cái mặt còn lạnh hơn cả tiền thì chẳng phải càng mất mặt hơn sao, hơn nữa còn chẳng có chỗ để đi lên nữa.

Nhậm Diệc xoắn quẩy nửa ngày cũng có chút phát cáu, từ lúc nào mà anh lại trở nên bà thím như vậy hả?

"Nhậm đội, Nhậm đội!" Lưu Huy thở hồng hộc kêu lên, "Chúng em chạy xong rồi, có thể nghỉ ngơi được chưa ạ?"

Nhậm Diệc nói qua loa lấy lệ: "Ờ, nghỉ đi."

Mọi người thở ra một hơi rồi giải tán tại chỗ.

Khi Lý Táp đi ngang qua Nhậm Diệc thì dừng lại, cô mỉm cười nói: "Nhậm đội, anh đang sầu gì thế? Mới sáng ra mà đã mất hồn mất vía rồi."

Nhậm Diệc ngẩng đầu lên nhìn cô, sau đó lại ủ rũ cúi đầu vỗ vỗ xuống chỗ ngồi bên cạnh: "Ngồi không?" Lúc này anh đang ngồi trên bậc thềm vào tòa nhà của trung đội, vị trí này chính là "ngai vàng" mà bình thường anh hay ngồi để huấn luyện trong sân tập.

Lý Táp mồ hôi nhễ nhại, cô vừa lau mồ hôi vừa ngồi xuống bên cạnh Nhậm Diệc, "Sao vậy anh?" Nói xong thì tu ừng ực hết gần nửa chai nước.

"Cô thấy anh giống như đang sầu cái gì?" Nhậm Diệc cũng không có ý định bàn bạc cùng ai cả, chỉ là trong lòng buồn bực nên muốn trò chuyện nhảm mấy câu thôi. Anh mở bình nước của mình ra rồi cũng uống một ngụm.

Lý Táp ngả người ra sau, tạo thành một khoảng cách nhất định, cô nheo mắt nhìn Nhậm Diệc từ trên xuống dưới: "Giống chọc bạn gái giận rồi nhưng không biết cách để dỗ."

Ngụm nước của Nhậm Diệc toàn bộ phun hết ra ngoài.

Lý Táp bật cười ha ha.

Nhậm Diệc lau mặt mình: "Đùa kiểu gì vậy má, sao em lại đưa ra phán đoán này?"

"Cả buổi sáng nay anh đều nhìn chằm chằm vào di động, cứ cầm lên rồi lại đặt xuống, hết lần này đến lần khác, lại còn một bộ dáng vẻ buồn bực nữa chứ." Lý Táp cười nói, "Em đoán mò thôi, sao? Chẳng lẽ đã đoán trúng?"

"Trúng cái shit." Nhậm Diệc hơi chột dạ, mặc dù Cung Ứng Huyền cũng không phải là nữ và cũng không phải là bạn gái của anh, nhưng loại cảm giác này, thật sự, định mệnh nó chứ, có chút giống thật, mợ ơi, trực giác của phụ nữ cũng đáng sợ quá.

"Vậy thì anh sầu cái gì?" Lý Táp ngạc nhiên nói.

Nhậm Diệc liếc Lý Táp một cái rồi ho nhẹ: "Giải thích trước là tôi không có bạn gái đâu nhé, mà tôi chỉ là tò mò, đơn thuần chỉ là tò mò thôi đấy, vậy thì... chọc bạn gái giận rồi thì dỗ kiểu gì?"

Lý Táp "Ồ" một tiếng đầy ẩn ý, nở nụ cười hài hước: "Em có thể dạy anh một bộ ba chiêu, đảm bảo sẽ có hiệu quả."

"Chiêu gì?"

"Nói câu xin lỗi, mua quà và dỗ ngọt, ba chiêu này phải dùng cùng nhau, em đảm bảo với anh là sẽ lại ngon ngọt như chưa hề có cuộc chia ly luôn."

Nhậm Diệc chớp chớp mắt: "Ồ, con gái các cô cũng dễ dỗ thật." Liệu những thứ này có hiệu quả với Cung Ứng Huyền không nhỉ?

Lý Táp vỗ vỗ bả vai Nhậm Diệc: "Điều quan trọng nhất chính là sự chân thành."

Nhậm Diệc "đậu má" một tiếng: "Chớ có đoán mò, anh đây là sầu về chuyện công việc nhé."

———

Cuối cùng, Nhậm Diệc vẫn quyết định gửi tin nhắn xin lỗi trước, gửi xong, anh ôm tâm trạng thấp thỏm chờ một lúc lâu, quả nhiên không có phản hồi từ phía đối phương, mặc dù đã trong dự đoán của anh, nhưng anh vẫn có chút buồn bực.

Anh thậm chí còn thực sự cân nhắc xem có nên mua cho Cung Ứng Huyền quà tặng hay thứ gì đó không, nhưng hình như Cung Ứng Huyền cũng chẳng thiếu thứ gì cả, lại còn có tật kén chọn nữa, lỡ như tặng sai thì khéo lại thành chữa lợn lành thành lợn què.

Nhậm Diệc nghĩ tới nghĩ lui thì cảm thấy tốt hơn hết là nên trực tiếp đến gặp Cung Ứng Huyền đi, nhưng không phải bây giờ, phải bình tĩnh hai ngày trước đã, nhân tiện xử lý đống giấy tờ mà anh đã chất đống từ trước.

Chiều hôm đó, anh đang viết báo cáo thì Khúc Dương Ba thông báo với anh rằng Cung Phi Lan đến.

Anh xuống cầu thang, nhìn thấy mấy chiến sĩ đang giúp Cung Phi Lan xách vài túi giấy, nhìn thoáng qua là biết mang đồ ăn nhẹ tới cho bọn họ.

"Phi Lan? Hôm nay em không đi học hả?"

"Em xin nghỉ ạ." Cung Phi Lan đắc ý nói, "Em bị cảm, không muốn đi học."

Nhậm Diệc khẽ mắng: "Không phải em đang rất khỏe đây sao? Không phải là trốn học đấy chứ?"

"Mới không có đâu, mấy hôm trước em bị cảm thật, chẳng qua bây giờ mới đỡ hơn thôi, mai em sẽ đi học lại." Cung Phi Lan cười khanh khách rồi chạy đến cạnh Nhậm Diệc, "Ban nãy em đến nhà anh họ thì Thịnh bá lại chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon để cho em mang đến đây đấy."

"Vừa mới từ nhà anh họ đến à." Nhậm Diệc ra vẻ thờ ơ, nói: "Cậu ta có nhà không?"

"Đúng lúc anh ấy về nhà lấy đồ, em đã gặp ảnh."

"Cậu ta... sao rồi?"

Cung Phi Lan không hiểu: "Sao là sao ạ?"

Những chiến sĩ đã xem cuộc cãi vã của họ hôm qua thì đồng loạt lộ ra nụ cười như không cười.

Nhậm Diệc lườm bọn họ: "À, tiện mồm hỏi tí thôi, cậu ta chắc bận lắm nhỉ."

"Đúng ạ, nhưng nghe em nói muốn tới trung đội thì ảnh đã bảo Thịnh bá chuẩn bị nhiều thêm đó." Cung Phi Lan tranh công, nói: "Nên lần này em đã mang đến rất nhiều đó ạ, có dim sum, có cả bánh ngọt, chắc chắn có rất nhiều món anh thích." Cô bé vừa nói vừa bắt đầu mở hộp đồ ăn nhẹ.

Nhậm Diệc thầm vui vẻ trong lòng, Cung Ứng Huyền chủ động bảo Thịnh bá chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn cho anh? Có vẻ như Cung Ứng Huyền cũng đã hết giận rồi đấy, chẳng qua là sĩ diện nên mới bơ anh thôi, chỉ cần anh chủ động đi...

"A!" Cung Phi Lan đột nhiên hét lên một tiếng, khiến mọi người giật cả nảy.

"Sao, sao vậy?"

"Mousse xoài của emmmm." Cung Phi Lan nhìn bánh ngọt bị đụng đến nghiêng nghiêng ngả ngả trong hộp thì tức đến dậm chân "Cái này đẹp dã man luôn mà tại sao lại bị nát thành thế này chứ?"

"Ẹc, cái hộp cũng bị nát." Đinh Kình mở một hộp ra, nhìn bánh củ cải bị dính thành một cục bên trong, vô cùng tiếc rẻ nói.

"Hộp này cũng..."

Cung Phi Lan lập tức biến sắc, cô bé bắt đầu kiểm tra từng hộp từng hộp một, phát hiện ra phải có ít nhất một nửa số thức ăn có hình dạng khéo léo đẹp đẽ thì đã đều bị trải qua một cơn bão nhỏ trong hộp, cô bé tức muốn ói máu, nói: "Tại sao lại có thể như vậy? Em đã rất cẩn thận cầm đi mà, không hề bị ngã hay bị đổ lúc nào hết!"

"Chẳng lẽ là do những người khác đỡ lấy không chắc?"

Mấy người Đinh Kình vội vàng giơ tay lên: "Không phải em nhá, em cầm rất cẩn thận luôn, không hề nghiêng ngả đâu nhá."

Tôn Định Nghĩa cười nói: "Ôi dào có chuyện gì to tát đâu, em yên tâm đi, bọn anh sẽ ăn sạch sẽ cho em luôn."

Những người khác cũng nhao nhao phụ họa để an ủi Cung Phi Lan.

Cung Phi Lan vẫn còn đang rất khó hiểu, chán nản nói: "Sau khi chuẩn bị xong thì Thịnh bá cả anh họ đã giúp em chuyển ra xe, xe chạy trên đường cũng rất vững, ban nãy cũng cầm rất cẩn thận, tại sao lại như vậy được chứ?"

Nghe vậy, lông mày Nhậm Diệc nhướn lên: "Anh họ em giúp em chuyển ra xe?"

"Vâng ạ, hiếm lắm mới thấy anh họ em làm mấy chuyện vặt vãnh như này đấy." Cung Phi Lan chán nản đi vào bếp lấy bát đĩa.

Nhậm Diệc sửng sốt một lúc lâu rồi mới có thể nhận ra đây là chuyện gì. Anh giận quá hóa cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Định mệnh nó chứ đúng là cái đồ Đại tiểu thư."

"Nhậm đội, anh nói Cung Phi Lan ạ?" Lưu Huy thì thầm, "Em thấy em ấy rất đáng yêu mà, có tính đại tiểu thư đâu anh."

"Anh mày nói Cung Ứng Huyền."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl