Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 42

Editor: Tree

***

Chương 42

Nhậm Diệc gật đầu, nói: "Cách hay, giết đến khiến hắn trở tay không kịp. À đúng rồi, có phát hiện gì mới ở dark web không?" Tuy anh nói là không sợ, nhưng thông tin cá nhân của anh lại bị lộ ở một nơi như vậy thì anh cũng không thể nào không lo lắng được, chưa kể ba anh vẫn đang sống ở địa chỉ đó.

"Tiểu Đàm đã đăng ký tài khoản, nhưng trang web này lại có quy định, tài khoản mới đăng ký phải đủ bảy ngày thì mới có thể hoạt động được, ví dụ như live stream, chat trên diễn đàn, giao dịch trả tiền, v.v. Hơn nữa tài khoản còn được chia thành cấp bậc, cấp bậc liên quan đến chi tiêu và độ tương tác, cấp bậc càng cao thì càng có thể tham gia nhiều hơn, trong dark web còn có dark web."

"Tài khoản của Chu Xuyên thì sao?"

Cung Ứng Huyền nói: "Đã bị Seraph khóa từ lâu rồi. Seraph biết chúng tôi đang để mắt đến bọn chúng nên gần đây các IP từ Trung Quốc đều bị hạn chế. Tất nhiên, người muốn vào ắt có cách."

"Trang web này trắng trợn như vậy mà chúng ta không có cách nào với nó sao?"

Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Bây giờ chúng tôi hy vọng sẽ tìm được người dùng trong nước thông qua Seraph, nhưng cho dù có tìm được người dùng đi nữa thì cũng vô ích nếu không có hành vi phạm tội thực sự, chỉ có thể lưu hồ sơ."

"Nhưng cả vụ án tiểu khu Vạn Nguyên và vụ đốt xe đều đã được lập án. Chúng ta cũng đã tìm được ít nhất ba nghi phạm trên trang web này rồi mà."

"Không sai, đây cũng là lý do chính chúng tôi điều tra trang web này, nhưng nó có liên quan đến nước ngoài, chúng tôi cũng đành bó tay."

Nhậm Diệc căm giận nói: "Kẻ điều hành trang web này đã bao nhiêu việc ác như vậy mà chúng ta lại không bắt được nó."

"Người dùng của nó không chỉ phạm tội ở nước ta." Ánh mắt Cung Ứng Huyền thâm trầm, "Chỉ là khi nó bị các nước khác để mắt đến thì nhất định là đã phạm phải tội lớn rồi."

Hai người chợt cảm thấy nặng trĩu cả lòng, nhưng lại bất lực.

Nhậm Diệc đặt tài liệu lên bàn: "Tiến triển vụ án vẫn khá lớn, chỉ cần Bành Phi bại lộ trước mặt Chu Xuyên thì sẽ rất nhanh tóm được kẻ đội mũ trùm đầu kia."

"Ừ." Cung Ứng Huyền ngập ngừng "Chỉ là vụ án tiểu khu Vạn Nguyên vẫn còn một số chi tiết khiến tôi nghĩ không ra."

"Ví dụ?"

"Ví dụ như video giám sát và nhân chứng chúng tôi tìm được lại chỉ thấy gã đàn ông đội mũ trùm đầu kia vào căn hộ, ngoài ra không có hoạt động nào khác. Từ cửa chính ra vào căn hộ là có camera giám sát, còn cửa sau là nơi vứt rác ra ngoài thì không có, cho nên bây giờ có hai khả năng. Thứ nhất, kẻ đội mũ trùm đầu rời đi bằng cửa sau, nhưng tại sao lúc đầu gã lại không đi bằng cửa sau để để không bị chụp ảnh khi ra vào, kỳ quái nhất chính là không có người chứng kiến. Thứ hai, trước khi kẻ đội mũ trùm đầu rời đi thì đã có lửa cháy. Vụ cháy gây ra chập điện và nhảy cầu dao khiến camera giám sát không hoạt động, thời gian là khoảng mười lăm phút sau khi bốc cháy. Tại sao kẻ đội mũ trùm đầu lại phải ở lại trong tòa nhà lâu như vậy chứ?"

"Đúng vậy, khi có hỏa hoạn thì hầu hết người bình thường sẽ rời đi càng sớm càng tốt, nhất là hỏa hoạn do xăng, ở lại hiện trường rất nguy hiểm."

"Còn ví dụ khác là những thứ rác mà tôi tìm thấy tại hiện trường không thuộc 2209, có một phần trong đó là 'không có người nhận'."

"Không có người nhận?"

"Đúng vậy, một số phần trong đống rác đó đã tìm ra chủ nhân, nhưng lại không ai thừa nhận rằng phần đó thuộc về nhà mình." Cung Ứng Huyền nói, "Còn may là lúc đó tôi đã rất cẩn thận và mang tất cả số rác còn lại về phân cục."

"Chẳng lẽ có người sợ phiền phức nên không muốn thừa nhận?"

"Có thể, nhưng nếu trong tiểu khu nhà mình xảy ra một chuyện lớn như vậy, nếu không phải có tật giật mình, thì hầu hết họ đều sẽ phối hợp điều tra với cảnh sát. Tôi cảm thấy điều đó có phần đáng ngờ."

"Cậu muốn tra rõ mấy thứ rác kia là thuộc về nhà nào sao?"

"Muốn tra cái này không hề dễ, hơn nữa cũng chưa chắc đã có giá trị."

Nhậm Diệc gật đầu: "Trước tiên cứ điều tra Bành Phi đã, có lẽ hắn có thể giải thích tất cả những nghi ngờ."

Cung Ứng Huyền suy tư, nói: "Hy vọng là vậy."

Lúc này, một đồng nghiệp hô lên: "Tiến sĩ Cung ới, có phát hiện mới trong camera giám sát, cậu qua đây xem đi."

"Đến đây." Cung Ứng Huyền đứng lên nói: "Anh về trước đi."

Nhậm Diệc cũng đứng dậy, anh nháy mắt với Cung Ứng Huyền: "Hẹn gặp lại vào thứ bảy nhé."

Cung Ứng Huyền nhìn Nhậm Diệc thật sâu rồi khẽ "Ừm" một tiếng.

"À, cậu muốn ăn gì? Trừ đồ nóng ra. Tay nghề tôi cũng bình thường nhưng mà cũng có thể làm vài món đấy."

"Nhiều dầu, cay và nguyên liệu hiếm không hay gặp."

Nhậm Diệc cười nói: "Biết rồi, cậu cứ chủ sao khách vậy đi, đừng kén chọn quá. Nếu lúc đó quả thật không được thì đành phải nhờ Thịnh bá đưa đồ tới thôi."

Cung Ứng Huyền nhướn mày: "Tôi còn chưa đến mà anh đã muốn chủ sao khách vậy? Anh nên nghĩ cách để tiếp đãi khách tốt chứ."

"Tôi sẽ cố 'hết sức' tiếp đãi cậu." Nhậm Diệc cười nói, "Cậu cũng đừng quá hà khắc thế."

Cung Ứng Huyền quay mặt đi: "Xem anh thể hiện ra sao đã."

Nhậm Diệc mang theo ý cười, huýt sáo rời khỏi phân cục, cuối cùng anh và Cung Ứng Huyền cũng đã hòa giải rồi, buồn bực mấy ngày nay cũng bay biến luôn, ngay cả bước chân của anh cũng trở nên nhanh nhẹn thoải mái.

Trở lại trung đội, mọi người nhìn thấy mặt mũi tràn đầy sắc xuân của anh thì lao nhao trêu chọc: "Nhậm đội à, anh mới vừa cất công đi đâu về đấy, khuôn mặt khi đi với về mà cứ như lật bánh tráng ý, có chuyện vui gì thế anh?"

"Còn có thể có chuyện tốt gì, ngày nào cũng sầu thối ruột vì các ông tướng đấy." Nhậm Diệc cười mắng.

Lưu Huy cười, nói đùa: "Chắc chắn là đi tẩm quất mát sờ xoa rồi."

"Xoa cái đầu mi."

Khúc Dương Ba cũng tò mò hỏi: "Rốt cuộc cậu đi đâu vậy?"

"Tôi đến phân cục Hồng Võ để theo dõi chút về vụ án."

Vừa nghe đến phân cục Hồng Võ, Khúc Dương Ba nhíu mày rồi mờ ám "Ồ" một tiếng.

"Phân cục Hồng Võ thì sao ạ?" Mọi người tò mò hỏi.

Nhậm Diệc quát lên: "Có phải rảnh quá hóa hư rồi không hả? Được thôi các cưng, hôm nay đi rửa xe!"

Các chiến sĩ ngửa mặt lên trời tru tréo rồi ỉu như cơm thiu đi xuống gara.

Khúc Dương Ba ôm lấy vai Nhậm Diệc rồi cười đùa: "Tứ Hỏa à, có gặp tiến sĩ Cung tuổi trẻ đẹp trai đó đó không?"

"Có, gặp phải." Nhậm Diệc nói qua loa, "Anh nói kiểu gì thế, buồn nôn vờ lờ."

"Tôi nói thế nào hả? Tôi chỉ hỏi một câu rất bình thường thôi mà, chính cậu chột dạ thì có."

Nhậm Diệc lườm anh ta: "Tôi chột dạ cái gì?"

"Ừ đấy, cậu chột dạ gì nhở?"

Nhậm Diệc ôm lấy Khúc Dương Ba rồi đỉnh đầu gối vào bụng anh ta: "Tôi thấy anh chính là ăn no rửng mỡ cần vận động chút rồi đấy."

"Đậu má nó cậu chính là chột dạ hahahahah —— "

Hai người bắt đầu lao vào chiến nhau loạn xà ngầu.

———–

Thứ sáu, vừa mới ăn trưa xong thì Nhậm Diệc nhận được cuộc gọi của Thịnh bá, hai người đã hẹn nhau từ trước rồi, chiều hôm nay sẽ đến nhà Nhậm Diệc quét dọn.

Nhậm Diệc nói cho Thịnh bá biết mật khẩu cửa nhà mình, để cho Thịnh bá vào thẳng luôn.

Thịnh bá có chút khó xử, nói: "Nhưng tôi có một thứ rất quan trọng muốn giao cho cậu."

"Cái gì vậy ạ?"

"Nếu Nhậm đội trưởng thấy tiện thì tôi mang đến trung đội được không?"

"Cũng được ạ."

Sau khi trời tối, Thịnh bá quả nhiên đến trung đội, trên tay ông đang ôm một cái hộp đựng quà rất to, chỉ riêng cái hộp thôi cũng đã thấy cao cấp rồi.

Nhậm Diệc thầm nghĩ, nhất định thứ này chính là đồ Cung Ứng Huyền cần dùng, nhưng anh lại không hiểu tại sao Thịnh bá lại phải trực tiếp đưa nó cho anh?

Thịnh bá nhận ra được sự thắc mắc trong mắt Nhậm Diệc, ông chân thành nói: "Nhậm đội trưởng, đây là thứ đặc biệt quan trọng, Thiếu gia nhà tôi đi công tác hay ra nước ngoài đều phải mang nó theo ấy, thiếu nó là Thiếu gia không tài nào ngủ được đâu."

"Dạ?" Nhậm Diệc càng tò mò hơn: "Thứ gì vậy ạ?"

Thịnh bá mở cái hộp cao cấp kia ra, bên trong đựng một... cái gối.

Nhậm Diệc đứng cmn hình.

Thịnh bá rất nghiêm túc nói: "Từ nhỏ Thiếu gia đã phải ngủ với loại gối này, những loại gối khác ngủ không quen."

"... Cậu ta ngủ với cái gối này hai mươi tư năm sao ạ? Đây không phải là cái mới sao?" Mặc dù cái gối này nhìn qua có vẻ đã vài năm tuổi, nhưng rõ ràng là không có dấu hiệu đã sử dụng qua.

"Là loại này, không phải là cái này." Thịnh bá giải thích, "Loại gối này là do một nhà máy dệt cũ ở Hàng Châu sản xuất. Sau đó nhà máy đó đóng cửa, nếu không phải... Nếu không phải nhà Thiếu gia xảy ra chuyện thì lúc đó có lẽ đã mua lại nhà máy đó rồi. Sau đó chúng tôi đã thu mua hết số gối còn lại trên thị trường, bây giờ chỉ còn lại chưa tới ba mươi cái, mỗi một cái đều rất quý giá."

Nhậm Diệc thật là dở khóc dở cười: "Thiếu gia nhà bác cũng thật là... Dưới đệm cậu ta có cần nhét thêm đậu Hà Lan không ạ?"

Thịnh bá ngượng ngùng cười một tiếng: "Thiếu gia tuy hơi tùy hứng, nhưng chỉ cần hiểu được tính khí của cậu ấy thì sẽ rất dễ sống chung."

Nhậm Diệc cười lắc đầu, đưa tay ra nhận: "Thôi được rồi ạ, giao cho cháu."

Thịnh bá trịnh trọng nói: "Cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng giao gối của Thiếu gia cho người ngoài, đương nhiên đây cũng là lần đầu tiên Thiếu gia qua đêm ở nhà người khác. Nhậm đội trưởng, cái gối này cậu nhất định phải giữ thật kỹ nhé."

Nhậm Diệc gật đầu: "Vâng ạ, chắc chắn."

Thịnh bá nghiêm túc đưa cái gối cho Nhậm Diệc bằng hai tay, Nhậm Diệc ôm nó trong tay, trong lòng có một cảm giác sứ mệnh khiến cho người ta ta dở khóc dở cười. :))))))

"À còn nữa, tôi đã viết một danh sách các món thiếu gia thích ăn và đặt ở trên bàn rồi, nguyên liệu nấu ăn cũng đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh. Nếu cậu không biết nấu thì tôi có thể nấu xong rồi đưa qua cho cậu."

"Bác yên tâm ạ, cậu ta tới nhà cháu làm khách, cháu sẽ tiếp đãi cậu ta thật tốt."

Thịnh bá ngẩng đầu nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt hiện lên sự mong đợi và vui mừng: "Thiếu gia không chỉ kết bạn mà còn muốn đến nhà bạn qua đêm, tôi thật sự rất vui mừng, tôi tin Thiếu gia nhất định sẽ chơi rất vui khi ở nhà cậu."

Nhậm Diệc vỗ vỗ bả vai Thịnh bá: "Bác yên tâm đi ạ." Mặc dù anh cảm thấy cả cái gia đình này thật tấu hài, nhưng anh sẽ không phụ lòng mong đợi chân thành của người khác.

Sau khi Thịnh bá đi, Nhậm Diệc nhìn cái gối trong tay mình, không khỏi nở một nụ cười dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl