Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 46

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 46

Editor: Tree

***

Chương 46

Nhậm Diệc bày đồ ăn đã được chuẩn bị ra bàn, còn mở thêm một chai rượu vang đỏ.

Cung Ứng Huyền hai tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế, nhìn một bàn đồ ăn hoàn toàn khác với những gì hắn vẫn thường ăn mỗi ngày, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Nhậm Diệc ngồi xuống đối diện Cung Ứng Huyền: "Trong này không có đồ ăn cậu không thích đúng chứ?"

Cung Ứng Huyền lắc đầu, vừa định mở miệng, Nhậm Diệc đã "Ấy" một tiếng, ngăn hắn lại: "Tôi biết cậu không ăn đồ nóng, nhưng đồ ấm thì được đúng không, mấy món này cậu có thể chờ nguội hơn một chút rồi ăn, đừng chỉ nhìn thấy đồ ăn bốc khói thì lập tức bài xích như thế."

Cung Ứng Huyền nhìn anh chằm chằm: "Sao anh không chia đồ ăn ra?"

Nhậm Diệc bất đắc dĩ đứng dậy, đi vào bếp lấy thêm vài cái đĩa ra, chia tất cả đồ ăn trên bàn ra làm hai phần, còn nhỏ giọng oán thán: "Ghét bỏ tôi."

Cung Ứng Huyền bị biểu hiện của Nhậm Diệc chọc cười: "Tôi cùng anh ngồi trên một cái bàn nhỏ ở khoảng cách gần như vậy, cùng ăn bữa cơm mà không được bày trí ra làm sao hết như này, đã là vô cùng nể mặt anh rồi."

"Vậy thì tôi thực sự phải cảm ơn cậu, Đại tiểu thư."

"Anh gọi tôi là gì?" Cung Ứng Huyền cất cao âm cuối.

"Đại thiếu gia." Nhậm Diệc chế nhạo nói, "Mặc dù mấy món này của tôi bề ngoài không được tinh tế cho lắm, nhưng mà rất ngon đó, cậu nếm thử đi."

Cung Ứng Huyền cầm đũa gắp rau cải cúc trộn bỏ vào miệng, trong món có chút giấm cùng hạt tiêu, mùi vị rất ngon miệng.

Hai mắt Nhậm Diệc sáng lên nhìn Cung Ứng Huyền, mong đợi hỏi: "Thế nào?"

Cung Ứng Huyền gật gật đầu: "Không tệ."

Nhậm Diệc cười nói: "Bình thường tôi không hay làm cơm đâu, nhưng tùy tiện dựa theo thực đơn thì vẫn có thể làm không tệ đó, hazzz, đúng là người thông minh thì không có biện pháp nào khác mà." Anh vừa nói vừa múc một chén canh bí đao cá viên đặt vào trong tay Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền hơi cúi đầu, để sát vào ngửi một cái: "Nóng."

"Nếm thử khoai tây hầm thịt bò đi, cái này không nóng."

Cung Ứng Huyền gắp một khối thịt bò, trước tiên dùng đầu lưỡi thử thăm dò liếm một chút, thấy ổn rồi mới nuốt vào.

Nhậm Diệc cười nói: "Cậu có từng nghĩ đến nếu muốn khắc phục nỗi sợ lửa, thì nên bắt đầu từ việc ăn thức ăn nóng trước hay không?"

"Bác sĩ tâm lý đã từng đề nghị qua." Cung Ứng Huyền nói, "Nhưng tôi cảm thấy ăn hay không cũng không quan trọng."

"Sao lại không quan trọng, cậu không ăn thức ăn nóng là bởi vì cậu ghét nhiệt độ cao, hoặc trong tiềm thức nghĩ rằng chúng được nấu trên lửa, đúng không?"

Cung Ứng Huyền không nói lời nào.

"Cậu vượt qua nỗi sợ hãi với đồ vật có liên quan với lửa sẽ giúp rất nhiều cho việc vượt qua nỗi sợ hãi về lửa, cái này rất hợp logic đúng chứ?"

Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng: "Vì muốn tôi ăn đồ ăn do anh làm ra, anh cũng ra sức đấy."

Nhậm Diệc cười ha ha nói: "Tôi là muốn cho cậu nếm thử mỹ vị nhân gian thôi mà, có vài thứ phải ăn lúc còn nóng hổi mới ngon, giống như bát canh này này."

Cung Ứng Huyền liếc mắt nhìn bát canh bí đao kia, hơi do dự.

"Cho tôi chút mặt mũi đi, nếm thử xem thế nào? Sẽ không khiến cậu bị nóng đâu."

Cung Ứng Huyền nghiêng bát canh kia, ho nhẹ một tiếng: "Vì hôm nay đã đến nhà anh làm khách, nên mặt mũi này tôi cho anh vậy."

"Đến đến đến." Khuôn mặt Nhậm Diệc tràn đầy mong đợi nhìn Cung Ứng Huyền.

Cung Ứng Huyền ưu nhã bưng cái bát lên, dùng thìa khuấy một chút, sau đó nhẹ nhàng thổi thổi, muốn cho nó nhanh nguội đi chút.

Nhậm Diệc không khỏi nghĩ tới Miểu Miểu, đôi khi thịt vừa chín tới còn nóng hổi vừa được lấy ra khỏi nồi, Miểu Miểu đã ngồi xổm bên cạnh cái bát ngoan ngoãn chờ đợi, Cung Ứng Huyền lúc này cực kỳ giống Miểu Miểu đang ngồi đợi thịt nguội, anh nghĩ tới đây thì lại không nhịn được cười khúc khích.

Cung Ứng Huyền trừng mắt nhìn anh.

Nhậm Diệc dang tay ra.

Cung Ứng Huyền múc một muỗng canh, hít sâu một hơi rồi đưa đến bên môi, cẩn thận từng li từng tí uống vào.

"Thế nào?" Nhậm Diệc kích động hỏi.

Cung Ứng Huyền sợ run một lúc: "Cũng, cũng được." Hắn đã không nhớ nổi lần cuối cùng ăn thứ nóng như vậy là khi nào. Từ sau khi trong nhà xảy ra chuyện, hắn bị đưa sang Mỹ, việc chán ghét thức ăn nóng cùng với sự ảnh hưởng của văn hóa ẩm thực phương Tây đã khiến hắn không còn ăn bất kỳ đồ ăn nóng nào nữa, thậm chí đã quên mất hương vị của bát canh nóng hổi thơm phức, hóa ra lại... ngon đến như vậy.

Nhậm Diệc cảm thấy tim mình loạn nhịp, điều khiến anh vui vẻ không chỉ là Cung Ứng Huyền ăn đồ nóng, mà còn là Cung Ứng Huyền nguyện ý thay đổi bản thân vì anh, dù cho chỉ là một chút, điều này ít nhất cũng cho thấy rằng, anh ở trong lòng hắn cũng có một chút phân lượng, đúng không? Anh vui vẻ nói: "Ngon thì uống nhiều thêm đi, cái này là cá viên Ôn Châu, do người nhà của chiến sĩ trong trung đội tự làm gửi tới đó."

Cung Ứng Huyền nhìn vào đôi mắt tỏa sáng của Nhậm Diệc, xấu hổ nói: "Đừng cứ mãi giục tôi ăn, anh cũng ăn đi."

Nhậm Diệc thật vui vẻ mà bắt đầu ăn: "Cái này ăn ngon này, cái này cũng ngon, há há, tôi thực sự là quá siêu luôn."

Cung Ứng Huyền nhìn dáng vẻ đắc ý mừng thầm của Nhậm Diệc, khóe môi cũng không khỏi nở nụ cười, nhất thời quên đi bóng tối trong quá khứ vẫn luôn chiếm cứ trong lòng mình.

Nhậm Diệc dụ dỗ lừa gạt Cung Ứng Huyền nếm thử tất cả các món ăn một lần, nhìn Cung Ứng Huyền ăn đồ ăn do chính mình nấu, anh khó có thể diễn tả được tâm trạng thỏa mãn của mình vào lúc này.

Nhậm Diệc dùng ngón tay gõ một cái vào chai rượu: "Chúng ta uống chút rượu nhé?"

Cung Ứng Huyền hơi do dự: "Rượu sẽ làm cho người ta mất khống chế, tôi không thích mất khống chế."

"Hôm nay cậu đã quá mệt mỏi rồi, trải qua nhiều chuyện như vậy, uống chút rượu sẽ giúp cậu quên đi tất cả và ngủ một giấc thật ngon."

Cung Ứng Huyền hừ nhẹ một tiếng: "Cũng khiến người ta sáng sớm không dậy nổi sau đó đi làm muộn."

Nhậm Diệc bật cười: "Cậu người này sao lại thù dai như vậy chứ hả?"

Cung Ứng Huyền hất hất cằm: "Một ly đi, đây là rượu gì vậy?"

"Không biết nữa, bạn tặng." Nhậm Diệc rót rượu cho hai người, "Bình thường thì tôi hay uống bia chứ không uống rượu vang đỏ, nhưng nếu cho cậu uống bia thì..." Anh lắc đầu cười nói, "Cảm thấy thế nào cũng không thích hợp." Anh thật không cách nào tưởng tượng nổi hình ảnh Cung Ứng Huyền ngồi xổm với họ ở một quán ven đường để uống bia và ăn xiên nướng.

Cung Ứng Huyền cầm ly rượu lên lắc nhẹ, đưa đến chóp mũi ngửi: "Nếu anh muốn uống rượu thì đừng mong sẽ tỉnh táo."

"Đâu ra nhiều quy củ như vậy chứ, uống là được rồi." Nhậm Diệc cầm ly lên cưỡng ép hắn cụng ly một cái: "Nào."

Cung Ứng Huyền không thể làm gì khác hơn là uống một ngụm, hắn hơi chau mày lại, thành thật nói: "Rượu này không ngon."

Nhậm Diệc – người đã sớm quen với tính nết của Cung Ứng Huyền, tỏ ra méo quan tâm chút nào: "Vậy lần sau cậu mang rượu tới đi."

"Được."

Cơm nước xong, Nhậm Diệc lại sắp xếp muốn dạy Cung Ứng Huyền chơi game.

Cung Ứng Huyền không thường uống rượu, lúc này đã cảm thấy hơi choáng, hắn dựa vào ghế sofa, trên tay còn cầm một ly rượu, ngáp một cái rồi nói: "Rượu này của anh không ngon." (-.- lú lắm rồi)

"Vừa nãy cậu đã nói rồi, uống cũng đã uống, vào bụng rồi thì cũng khác gì nhau đâu." Nhậm Diệc lấy điện thoại di động kết nối với ti vi, sau đó đụng một cái vào bả vai Cung Ứng Huyền, "Nhìn màn hình đi, tôi dạy cậu chơi game này."

"Game?"

"Cậu từng chơi CS chưa?"

CS là CS:GO đó quý dị, đại loại là game dùng vũ khí như dao, súng,... để diệt địch đó, nhưng nó chỉ có góc nhìn thứ nhất thôi, không có góc nhìn thứ ba như PUBG.

"Tôi không chơi game."

Nhậm Diệc giải thích: "Nói một cách đơn giản thì là dùng vũ khí tiêu diệt kẻ địch, thằng nào sống đến cuối cùng thằng đấy thắng."

Cung Ứng Huyền nhìn hình ảnh trên màn hình, mắt híp lại: "... Nữ thần Mạn Mạn?"

Nhậm Diệc nháy một bên mắt: "Cái tên này có phải rất có khí chất thần tiên không?"

"Tại sao anh lại đặt tên này?" Cung Ứng Huyền không hiểu nổi nhìn anh chằm chằm.

"Tôi đã nói rồi mà, ngăn được ngũ hành của tôi."

"Vậy còn 'nữ thần'?"

"Cái này hả, chà chà, nếu bọn họ nghĩ tôi là nữ thì sẽ buông lỏng cảnh giác với tôi, có lúc còn có thể lừa được một vài trang bị đó."

Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Đây không phải là gian lận sao?"

"Thực tế thế làm gì, chơi game quan trọng nhất là vui vẻ." Nhậm Diệc cười đùa nói, "Đến đây, nhìn anh biểu diễn một cuộc tàn sát đây." Nhậm Diệc nhặt lấy một khẩu súng, mới vừa nhảy ra ngoài cửa sổ đã bị bắn chết.

"..."

Cung Ứng Huyền bật cười: "Anh chết rồi à?"

Nhậm Diệc có chút xấu hổ, anh để điện thoại di động xuống, lầm bầm: "Vị trí vừa rồi không được tốt."

Cung Ứng Huyền cầm ly rượu lên đưa cho Nhậm Diệc, Nhậm Diệc đưa tay nhận lấy, hắn nín cười: "Ly rượu này để thương tiếc cho sự sống kéo dài trong một phút bốn mươi sáu giây của nữ thần."

Nhậm Diệc cười mắng: "Cha bố anh, anh đây chẳng qua là phạm chút sai lầm thôi." Anh cụng ly với Cung Ứng Huyền, uống một hơi cạn sạch.

Cung Ứng Huyền nằm ngửa trên sofa, cảm thấy đầu óc choáng váng, cơ thể như đang bay bổng, loại cảm giác thoải mái có phần mất kiểm soát này cũng không tệ, hắn nhẹ nhàng nói: "Ăn cơm, uống rượu, chơi game, mọi người... chính là trưởng thành như vậy sao?"

Nhậm Diệc cười cười: "Hầu hết con trai đều trưởng thành như vậy. Vậy khi còn nhỏ thì cậu làm gì?"

"Học tập, huấn luyện, thí nghiệm."

Nhậm Diệc dừng một chút, thấp giọng nói: "Hẳn là rất cô độc."

Cung Ứng Huyền im lặng chốc lát, nói: "Không."

Nhậm Diệc nghiêng đầu nhìn Cung Ứng Huyền, đường nét góc nghiêng hoàn mỹ của hắn như điêu khắc, hai má mỏng manh ửng hồng, đôi mắt thâm thúy lộ ra từng tia mờ mịt, khiến người ta tim đập thình thịch.

Cung Ứng Huyền cảm nhận được ánh mắt của Nhậm Diệc, cũng quay mặt sang.

Hai người bốn mắt chạm nhau, ánh mắt vốn hỗn loạn vì rượu dần tìm được tiêu cự, khuôn mặt trước mắt quá đỗi quen thuộc, nhưng cảm xúc hiện lên trên đó lại khiến người ta cảm thấy vừa xa lạ lại vừa có chút rung động chẳng thể giải thích được.

Giống như bị điện giật, bọn họ đồng thời quay đầu đi.

Nhậm Diệc lặng lẽ hít sâu một hơi, cầm chai rượu lên tiếp tục rót rượu cho hai người, lớn tiếng nói: "Nào, uống đi."

Bọn họ vừa cụng ly vừa tán gẫu, Nhậm Diệc còn dạy Cung Ứng Huyền chơi game, lúc này bọn họ giống như hai thiếu niên mới lớn, không có phiền não, không có hồi ức, không có tội ác, chỉ là đang tận hưởng thời gian nhàn rỗi bên bạn bè.

Nửa đêm, Cung Ứng Huyền cũng không biết là say hay buồn ngủ, hắn nằm trên ghế sofa ngủ gà ngủ gật, tửu lượng của Nhậm Diệc khá hơn một chút, anh còn tương đối tỉnh táo, anh vỗ vỗ vai Cung Ứng Huyền: "Đừng ngủ ở đây, về phòng ngủ."

Cung Ứng Huyền lầm bầm một tiếng.

Nhậm Diệc mất công tốn sức mà kéo Cung Ứng Huyền ngồi dậy khỏi ghế sofa: "Này, đứng dậy đứng dậy, về phòng ngủ nào."

Cung Ứng Huyền miễn cưỡng mở mắt ra, được Nhậm Diệc dìu vào phòng.

Nhậm Diệc cũng không còn bao nhiêu sức lực nữa, chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi, hai người bốn cái chân, tốn chín công mười sức, thật vất vả mới nhìn thấy được chiếc giường trong phòng dành cho khách, Nhậm Diệc cắn răng bước nhanh về phía trước. Khi chỉ còn cách giường vài ba bước, anh sử dụng toàn bộ sức lực từ thời còn bú sữa mẹ rồi dùng sức ném Cung Ứng Huyền lên giường, Cung Ứng Huyền lại một phát bắt được cánh tay anh, kéo cả người Nhậm Diệc về phía mình.

Hai người song song ngã xuống giường, Nhậm Diệc nằm trên người Cung Ứng Huyền, lồng ngực dán vào lồng ngực, nhất thời anh đã tỉnh rượu một nửa, đến thở cũng không dám thở mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl