Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 50

Editor: Tree

***

Chương 50

Nhậm Diệc trở lại trung tâm thương mại, thấy tất cả mọi người đều đang tìm Cao Cách. Anh hỏi: "Chắc chắn là không có người trong phòng thiết bị chứ?"

"Không có, chúng em đã tìm kỹ rồi."

"Người cuối cùng nhìn thấy cậu ấy là ai?"

Mọi người trố mắt nhìn nhau.

Tôn Định Nghĩa vội la lên: "Có lẽ... Là em."

"Chuông báo đâu? Chuông báo động của cậu ấy có kêu không?"

Mỗi một người lính cứu hỏa đều có một thiết bị báo động, có thể phát hiện là có ngã hay không, nếu ngã xuống hơn 20 giây nó sẽ phát ra âm thanh báo động có decibel cao. Cho dù hiện trường có ồn ào như nào đi nữa cũng không thể không nghe thấy được âm thanh đó.

"Cũng không nghe thấy."

Nhậm Diệc trước tiên có chút ngẩn ra, một người sống sờ sờ như vậy làm sao có thể biến mất một cách vô căn cứ chứ?! Anh hít sâu một hơi: "Chúng ta tường thuật lại mọi chuyện một lần, cậu, tôi cùng Cao Cách vốn là đang phun nước, sau đó đổi cho ca một, ca một là ai?"

"Là chúng em." Lưu Huy nói, "Ba người chúng em."

"Khi chúng tôi bước ra, Cao Cách ở phía sau chúng tôi, ai đã nhìn thấy cậu ấy đi đâu không?"

Mấy người Lưu Huy nhìn nhau: "Hình như là... không thấy người."

"Làm sao có thể không thấy?" Tôn Định Nghĩa hét, "Nơi này nhỏ như vậy, chỉ có một cái cửa, bên trong không có, cũng không có người nhìn thấy anh ấy đi ra, vậy người có thể đi nơi nào? Rơi vào hố chuột sao?"

"Ai nha!" Một người đàn ông trung niên đột nhiên kêu lên.

Các chiến sĩ đồng loạt nhìn về phía người đó.

"Đúng thật là có một cái hang trong phòng thiết bị!" Người đó vội la lên, "Là bởi vì để kiểm tra thiết bị điện nước ngầm, bình thường nó được che bằng một tấm sắt, tấm sắt nhất định là bị nung chảy mất rồi."

Nhậm Diệc vội la lên: "Ở vị trí nào! Sâu bao nhiêu?"

Người đàn ông mô tả vị trí đại khái, mấy người vội vàng lao tới. Để đề phòng bất kỳ ai bị ngã xuống nữa thì bọn họ đã đổi dây mới, mò mẫm rồi buộc lại quanh thắt lưng. Phòng thiết bị có sương khói cùng tầm nhìn cực thấp, ánh sáng trên đầu Nhậm Diệc quét trên mặt đất, quét ra một mảnh bóng đen, anh giũ giũ sợi dây, bước tới, quả nhiên nhìn thấy một cái hang, anh hét lên: "Cao Cách! Cao Cách!"

Không có phản hồi từ bên dưới, nhưng có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ.

Nhậm Diệc theo thang leo xuống.

Khói nhẹ hơn không khí nên khi đi xuống thì khói ở dưới đất không dày đặc như vậy, Nhậm Diệc nhìn thấy bình không khí của Cao Cách bị treo trên thang, người thì đang ngồi xổm dưới đất nhưng đang hôn mê, có khả năng là lúc ngã xuống dưới đầu va vào thang.

Nhậm Diệc sờ mạch của Cao Cách, anh thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn vào dụng cụ đo không khí của Cao Cách thì thấy đèn đỏ đang nhấp nháy, chứng tỏ rằng hàm lượng oxy đang cực kỳ thấp.

Nhậm Diệc buộc dây khóa vào thắt lưng của Cao Cách và kéo sợi dây, người phía trên vội vàng kéo Cao Cách lên.

Cao Cách được khiêng ra ngoài, tháo mặt nạ ra, da đỏ bừng bất thường, người ướt như thể mới vừa được vớt ra từ trong nước, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, hô hấp ngắn ngủi mà khó khăn.

"Cởi quần áo của cậu ấy ra trước, xe cấp cứu đến chưa?" Nhậm Diệc hỏi.

"Đã đến."

Mấy người ba chân bốn cẳng cởi bỏ bộ đồng phục chiến đấu vừa dày vừa nặng của Cao Cách ra rồi đệm vào cổ anh ta, cố gắng để cho anh ta thở được dễ dàng nhất có thể, da anh ta nóng đến mức bọn họ phải dùng nước để hạ nhiệt.

Trước khi xe cấp cứu đến, Cao Cách đã khôi phục được chút ý thức, dùng giọng khàn khàn nói muốn uống nước.

Nhậm Diệc ngồi ở bên cạnh anh ta, đút cho anh ta uống chút nước, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói: "Anh em à, cậu dọa chết anh rồi." Nếu như bọn họ phát hiện muộn thêm chút nữa thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, anh há có thể không nghĩ mà sợ.

Hiện trường hỏa hoạn có đủ loại tai nạn bất ngờ, cho dù có cẩn thận đến đâu thì cũng khó mà hoàn toàn tránh được, thật sự là bất lực.

"Xe cấp cứu đến rồi."

Sau khi đưa Cao Cách được lên xe cứu thương, các chiến sĩ vội vã quay trở lại để tiếp tục chữa cháy.

Bọn họ bận rộn từ trưa đến tối, đằng đẵng bảy tiếng đồng hồ mới hoàn toàn dập tắt được lửa, trong khoảng thời gian này bọn họ luân phiên theo ca để dội nước, lại luân phiên ngồi xổm bên vệ đường ăn cơm hộp, bình oxy của mọi người ít nhất cũng được thay ba lần.

Sau khi đám cháy được dập tắt, các chiến sĩ đều mệt đến mức không đứng dậy nổi, trong đêm cuối thu dưới mười độ, bọn họ nằm trên mặt đất cũng không cảm thấy lạnh, hơi nước nhiệt độ cao trong phòng trang bị dường như ngấm vào từng lỗ chân lông của họ, đến tận bây giờ cũng chưa tiêu tan.

Lúc quay trở lại trung đội, Nhậm Diệc bảo xe cứu hỏa đi đường vòng đưa mình cùng Tôn Định Nghĩa đến bệnh viện Hồng Võ.

Cao Cách mới vừa làm xong kiểm tra, đã tỉnh táo nằm trong phòng bệnh nghỉ ngơi, não bị chấn động nhẹ, trên người bị bỏng mỗi chỗ một cấp độ, tuy không nghiêm trọng nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi vài ngày.

Lúc vào phòng, Cao Cách đang video call với vợ con của mình, thấy hai người tới thì quay điện thoại lại: "Gái yêu, đây là chú Nhậm cùng chú Tôn, chào đi con."

"Cháu chào các chú." Cô bé lanh lợi kêu lên.

Nhậm Diệc cùng Tôn Định Nghĩa đều biết vợ Cao Cách, hai mẹ con tuy không ở Bắc Kinh nhưng đã từng tới trung đội hai lần để cùng nhau ăn tết.

Cao Cách nói chuyện với họ vài câu rồi cúp máy: "Dập lửa xong rồi à?"

"Chưa tắt chúng em có thể đến đây được sao?" Tôn Định Nghĩa lau khuôn mặt bẩn thỉu, "Anh ở phòng điều hòa đợi thoải mái lắm chứ giề?"

"Rất thoải mái." Cao Cách nháy mắt ra hiệu nói, "Cho chú mày hâm mộ chết luôn."

Nhậm Diệc cười mắng: "Vớ vẩn, cậu bây giờ cảm thấy thế nào rồi?"

"Cơ thể hơi đau, cũng hơi chóng mặt, nhưng không có gì nghiêm trọng cả." Cao Cách không hiểu nói, "Đến bây giờ tôi vẫn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?"

Tôn Định Nghĩa giải thích: "Cái phòng thiết bị đó có một cái hang để kiểm tra thiết bị, có một cái thang để đi xuống, bình thường là nó được che bởi một tấm sắt, nhưng tấm sắt bị nung đến chảy mất rồi."

"Cái đệt..." Cao Cách thở dài nói, "Ở trong đó không nhìn thấy được gì cả."

"Đúng vậy, chúng tôi tìm cậu nửa ngày, cậu cứ vô căn cứ biến mất như thế đấy. Nếu không phải một người thợ điện nhớ ra thì..." Nhậm Diệc trầm giọng nói, "Lúc ấy bình oxy của cậu sắp hết rồi, mẹ nó quá nguy hiểm."

Cao Cách cố ý cười to hai tiếng, an ủi bọn họ nói: "Đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc."

"Chúng tôi đến thăm cậu chút, nếu cậu không có việc gì thì chúng tôi về đây, nghỉ ngơi vài ngày nữa rồi đón vợ con lên sum họp."

Cao Cách gật đầu: "Vợ tôi đã mua vé ngày mai rồi."

Hai người đi ra phòng bệnh, lúc xoay người Nhậm Diệc chỉ cảm thấy trên cổ đau như lửa đốt, anh hít khí một tiếng.

"Sao vậy anh?"

"Chú nhìn hộ anh cái cổ xem bị gì với."

Tôn Định Nghĩa vén cổ áo Nhậm Diệc lên, cau mày nói: "Bỏng lên bong bóng rồi, anh không cài chắc cổ áo đúng không?"

Nhậm Diệc nhớ mình đã mở cổ áo để tản nhiệt lúc ở bên ngoài, sau đó nghe tin Cao Cách không thấy, vội vội vàng vàng trở lại, rảnh đâu mà chú ý tới cái này.

Đường viền cổ là nơi quần áo bảo hộ của họ bảo vệ tương đối yếu, mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp bảo vệ nhưng dù sao nó cũng là nơi da bị lộ ra, phần phía trên cổ chỉ có thể được bảo vệ bởi một tấm rèm che mũ, không thể xuyên thủng được, cho nên nơi này là nơi có bức xạ nhiệt cao nhất.

"Đi, đi xử lý một chút."

Nhậm Diệc nói: "Tôi sẽ tự đi, cậu trở về trung đội nghỉ ngơi trước đi."

"Chỉ mất chút thời gian thôi, đi thôi."

Hai người tìm thấy y tá, cởi quần áo ra thì thấy trên cổ anh có vài vết phồng đỏ to bằng quả trứng cút, một trong số còn bị cổ áo mài rách ra.

"Anh không cảm nhận được sao?" Cô y tá phàn nàn "Tất cả đều bị vỡ rồi, rất dễ bị nhiễm trùng."

Nhậm Diệc cười khổ nói: "Vừa rồi chỗ nào trên người tôi cũng nóng đòi mạng, chỗ nào cũng đau, quả thật là không cảm giác được."

Y tá bắt đầu xử lý vết thương cho Nhậm Diệc.

Tôn Định Nghĩa ở một bên nhìn y tá chọc thủng một lỗ nhỏ trong vết phồng rộp, một lượng lớn dịch mô chảy ra, Nhậm Diệc không ngừng cau mày, nhưng không có lên tiếng. Cậu có chút không nhìn nổi: "Em đi lấy thuốc cho anh."

"Ừ."

Một lát sau, Tôn Định Nghĩa lấy thuốc trở lại: "Nhậm đội, em vừa thấy tiến sĩ Cung."

Nhậm Diệc chợt ngẩng đầu lên: "Ở đâu?"

Y tá vô tình dùng kim đâm vào lưng anh, anh kêu lên một tiếng "Ai uiii", y tá đè anh lại: "Anh đừng cử động!"

Nhậm Diệc nhìn về phía Tôn Định Nghĩa: "Ở đâu? Cậu không nhìn lầm chứ?"

"Tướng mạo cậu ta như tiên trên trời ý, sao có thể nhìn nhầm được hả anh? Em thấy ở bên ngoài, hình như là đưa phạm nhân tới." Tôn Định Nghĩa nói, "Em gọi cậu ta tới nhé?"

"Này, đừngggg..." Nhậm Diệc muốn ngăn cản Tôn Định Nghĩa, nhưng người ta xoay người cái thì đã mất hút luôn rồi.

Mặc dù anh rất muốn gặp Cung Ứng Huyền, nhưng hiện tại người ngợm bẩn thỉu như vậy, rõ ràng không phải thời điểm tốt để gặp mặt mà.

Rất nhanh Cung Ứng Huyền cùng Tôn Định Nghĩa đã tiến vào, vừa nhìn thấy Nhậm Diệc thì giật mình. Nhậm Diệc mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh lam ướt đẫm mồ hôi, dây quần của bộ đồ bảo hộ vẫn còn treo trên vai, mặt và cơ thể dính đầy muội đen, trên cổ có một mảng vết thương đỏ ửng, vẻ ngoài bẩn thỉu tạo nên một sự tương phản rất lớn với căn phòng khám bệnh màu trắng tinh khiết, một thân sống sót sau tai nạn mệt mỏi cùng chật vật vô cùng.

Cung Ứng Huyền chỉ cảm thấy tim mình bị hung hăng véo một cái, hắn bước nhanh tới, vội la lên: "Anh bị thương sao? Cổ bị sao vậy?"

Nhậm Diệc thờ ơ như không nói: "Mới vừa xuất cảnh, không sao đâu, bỏng chút thôi."

Cung Ứng Huyền nhìn những vết phồng rộp trên cổ Nhậm Diệc, mày cau chặt, thật lâu mới nói: "Rất đau đúng không?"

"Không sao đâu, em gái y tá nhẹ tay lắm." Nhậm Diệc nháy mắt một cái, "Chỉ là vết phồng rộp thôi, mấy ngày nữa sẽ biến mất."

Y tá lau thuốc rồi nói: "Nhậm đội trưởng, cái này mà vỡ thì không có biện pháp, nhưng nhất định phải bảo vệ tốt lớp da đó, đừng chà xát và đừng để dính nước, như thế thì sau này sẹo mới nhanh mờ được."

"Ok, cám ơn em." Nhậm Diệc đứng lên, "Cậu tới bệnh viện làm gì vậy? Chu Xuyên?"

Cung Ứng Huyền gật đầu, mắt vẫn nhìn vết bỏng của Nhậm Diệc: "Hôm nay Chu Xuyên xuất viện."

"Quá tốt, cuối cùng cũng có thể nhốt được thằng ranh con này rồi." Nhậm Diệc hỏi, "Những người khác thẩm vấn sao rồi?"

"Có tiến triển rất lớn." Cung Ứng Huyền nói, "Tôi đưa các anh trở lại trung đội, chờ anh khỏe hơn tôi lại tìm anh nói."

"Tôi chỉ bị bỏng thôi, lại không ảnh hưởng gì cả."

"Đi thôi."

Nhậm Diệc do dự nói: "Hai chúng tôi bẩn như vậy, làm sao ngồi lên xe của cậu đây?"

"Tôi không lái xe, tôi đến bằng xe cảnh sát."

Tôn Định Nghĩa xoa xoa tay: "Oa, em còn chưa được đi xe cảnh sát bao giờ đâu."

"Chú mày có muốn được trải nghiệm toàn bộ không?" Nhậm Diệc chế nhạo nói, "Cậu ấy có còng tay đó."

"Không cần đâu hê hê."

Sau khi lên xe, Cung Ứng Huyền cùng Nhậm Diệc ngồi ở ghế sau, Nhậm Diệc né sang bên kia một chút, anh rất sợ chạm đến Cung Ứng Huyền, Cung Ứng Huyền liếc anh: "Đừng trốn nữa, anh còn có thể ngồi trên nóc xe được sao?"

Nhậm Diệc cười đùa nói: "Tôi sợ cậu sẽ phát bệnh."

"Anh... Tôi có thể miễn cưỡng nhịn." Cung Ứng Huyền nhẹ giọng nói.

Nhậm Diệc hiểu ý cười một tiếng.

Xe cảnh sát đưa bọn họ về trung đội, Nhậm Diệc ôm một chút mong đợi hỏi Cung Ứng Huyền: "Có muốn vào ngồi chút không? Nếu cậu không vội về phân cục..."

"Được."

Vào trung đội, các chiến sĩ cũng tới hỏi tình hình Cao Cách, biết được Cao Cách không sao, lại rối rít quan tâm tới vết thương của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc giải thích một phen xong thì mang theo Cung Ứng Huyền lên kí túc xá của mình.

Trong trung đội của họ, chỉ có Trung đội trưởng và Chỉ đạo viên là mỗi người có một phòng riêng thôi, trang trí của ký túc xá tuy rằng giản dị nhưng phòng ngủ, phòng tắm và phòng làm việc đều có đầy đủ.

Cung Ứng Huyền đứng ở trong phòng và nhìn khắp bốn phía, dù đã đến trung đội Phượng Hoàng vài lần nhưng đây là lần đầu tiên hắn vào ký túc xá của Nhậm Diệc. So với căn nhà đã không ở vài năm của Nhậm Diệc thì nơi này còn có không khí cuộc sống hơn, hơn nữa còn có... hơi thở của Nhậm Diệc.

"Uống nước không?" Nhậm Diệc đột nhiên có chút lo lắng, giống như một cậu nhóc lần đầu tiên mời một cô gái đến ký túc xá của mình, sợ bị chê vì không đủ ngăn nắp ấy.

"Không cần."

"Vậy cậu ngồi một lát đi, tôi đi tắm." Nhậm Diệc nhớ tới vết thương trên cổ, y tá vừa dặn anh là không được chạm vào nước, nhưng anh cũng không để trong đầu, anh nhẹ nhàng "đệt" mội tiếng, tự nhủ, "Vậy làm sao mà tắm đây?"

"Để tôi giúp anh." Cung Ứng Huyền nói.

Nhậm Diệc nhìn thẳng về phía trước, đầu cũng không dám quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl