Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 6

Editor: Tree

***

Chương 6

Nhậm Diệc xin nghỉ ba ngày, dự định xả hơi phè phỡn cho sướng.

Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là cởi bỏ bộ đồng phục lính cứu hỏa ra, thay áo phông quần bò, lái xe đến siêu thị mua một loạt các loại thực phẩm ba anh thích ăn cùng đồ dùng hàng ngày.

Trên đường về đường có hơi tắc, anh vừa lái xe nhích chút một về phía trước vừa gọi điện thoại.

Điện thoại vang lên hồi lâu mới kết nối, bên kia truyền đến một giọng nói có phần lười nhác: "Alo?"

Nhậm Diệc cười bảo: "Lại uống rượu à?"

"A... Mấy giờ rồi..." Bên kia khựng một chốc, "Sao mới sáng sớm mà đã gọi điện thoại cho người ta thế?" Giọng nói mang theo đôi phần làm nũng.

"Cũng sắp mười giờ rồi còn sáng sớm gì nữa."

"Anh nghĩ em cũng như anh hả, mỗi sáng đều phải dậy lúc sáu giờ để tập luyện." Trong điện thoại truyền tới tiếng sột soạt ma sát đệm giường khi chuyển động, "Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho em thế, nhớ em hả?"

"Ừa, nhớ em đó, đang ở Thiên Khải không em?"

"Vừa khéo, em mới vừa đóng máy trở về."

Nhậm Diệc cười nói: "Ngày mai mời em uống rượu, dư nào?"

Đối phương cười khẽ hai tiếng, giọng nói êm dịu mà ái muội vang lên: "Mang rượu đến nhà em nhé."

———-

Về đến nhà, Nhậm Diệc đỗ xe xong thì xách hai túi nilong lớn đi vào nhà.

Từ xa đã thấy ba anh chống gậy đi về phía anh, toàn thân run rẩy theo mỗi bước ông đi, nhưng ông vẫn cố gắng hết sức bước lớn nhất có thể, khiến Nhậm Diệc sợ hãi vô cùng.

Cô giúp việc đi bên cạnh lo lắng muốn ngăn ông, song không thể cản được.

Nhậm Diệc chạy nhanh tới: "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Ba cậu bảo là nghe thấy tiếng chuông cảnh báo, cậu mau ngăn ông lại đi."

Nhậm Diệc đưa túi cho dì Vương: "Ba, ba làm gì thế?!"

Nhậm Hướng Vinh chỉ nhìn thẳng về phía trước, như thể những người xung quanh đều không tồn tại, hét lớn không ngừng: "Xuất cảnh, xuất cảnh." Giọng nói run rẩy, kích động không thôi.

Mặc dù đội cứu hỏa ở ngay đối diện khu nhà của bọn họ, nhưng ở khoảng cách này, ngay cả lúc đêm khuya vắng lặng cũng chưa chắc đã nghe được tiếng chuông cảnh báo chứ đừng nói là bây giờ.

Nhậm Diệc gắt gao ôm lấy bả vai Nhậm Hướng Vinh "Ba, hôm nay không phải ba dẫn đội, hôm nay không phải ba dẫn đội!"

"Phải xuất cảnh, ta phải xuất cảnh!" Nhậm Hướng Vinh dùng sức đụng mạnh người Nhậm Diệc, không đẩy được ra thì tức giận vung gậy lên.

Đầu gậy kia không nghiêng không lệch mà đập trúng lên mu bàn chân của Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc đau đớn kêu một tiếng, cố chống cự không buông tay ra, cứng rắn kéo ba anh trở về: "Ba, hôm nay thật sự không phải ba dẫn đội, đội phó dẫn đội, chúng ta về nhà, về nhà đi được không ạ?"

Những người hàng xóm trong tiểu khu thấy ồn ào bèn đứng lại liếc nhìn.

Dì Vương ở một bên thở dài liên tục.

Cuối cùng, Nhậm Diệc cố chịu đựng cái chân đau nhức mà cõng ba anh trở về nhà.

Khu nhà anh là một căn nhà kiểu cũ không có thang máy, cũng may là nhà ở tầng ba, nhưng Nhậm Diệc vẫn mệt đến toát mồ hôi hột.

Thật ra thì gia đình anh vẫn còn một căn hộ nữa, cách đây không xa, môi trường sống cũng tốt hơn rất nhiều, ngay từ khi mẹ anh vẫn còn sống, một nhà ba người đã chuyển đến đó sống rồi. Nhưng về sau, vì muốn thuận tiện chăm sóc cho ba nên anh mới dọn lại về nơi này.

Nhậm Hướng Vinh ngồi ở trên ghế, không còn bướng bỉnh nữa, bắt đầu ngẩn người lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, chỉ là trong miệng vẫn lẩm bẩm những câu mơ hồ không rõ ràng.

Nhậm Diệc nhảy lò cò tới ghế sofa, không kịp kiểm tra mu bàn chân mà mệt mỏi tê liệt gục xuống ghế sofa, thở hổn hển.

Dì Vương cầm cồn i-ốt tới, giúp anh cởi giày và tất ra, nhìn mu bàn chân sưng tấy, thở dài nói: "Dì giúp cậu bôi thuốc."

Nhậm Diệc buồn bực nói: "Cảm ơn dì."

Bôi thuốc xong, dì Vương mở hé miệng, có chút gian nan bảo: "Nhậm đội trưởng, tình hình của ba cậu càng ngày càng không ổn, trước kia còn có nhiều thời gian tỉnh táo, nhưng bây giờ... thời gian tỉnh táo càng ngày càng ít."

Nhậm Diệc gật đầu: "Cháu biết."

Ba anh đã từng lập công, lại bởi do chấn thương mà phải xuất ngũ. Tiền lương hưu và bảo hiểm y tế của ông đều rất cao, đi khám bệnh cũng không tốn nhiều tiền, nhưng đối với một số bệnh tật thì tiền bạc cũng bất lực.

"Tối qua... lúc Tiểu Văn tắm cho ông ấy, ông ấy đã đẩy Tiểu Văn ngã nhào."

Nhậm Diệc giật mình: "Tiểu Văn không sao chứ ạ? Dì, cháu vô cùng xin lỗi, ba cháu..."

Dì Vương vỗ đầu gối anh trấn an: "Không có gì nghiêm trọng."

Tiểu Văn là con trai của dì Vương, hai mẹ con luân phiên cả ngày lẫn đêm chăm sóc ba anh.

Nhậm Diệc vò đầu bứt tóc, cảm thấy ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Anh không nhịn được nhìn về phía ba Nhậm, tấm lưng giờ đây đã còng xuống, mái tóc bạc phơ cùng hai bàn tay run rẩy đặt trên đầu gối. Anh đã từng nhìn thấy dáng vẻ đội trời đạp đất của người đàn ông này, nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi mất mát cùng chua xót vô hạn.

"Nhậm đội trưởng, công việc của cậu bận rộn như vậy, cũng ít ngày nghỉ phép, trong nhà cũng chỉ có mình cậu, cậu đã từng nghĩ đến... cân nhắc đến viện dưỡng lão chưa, nơi đó có y tá chuyên nghiệp, còn có bác sĩ nữa."

Nhậm Diệc kiên quyết lắc đầu: "Cháu sẽ không đưa ba vào viện dưỡng lão, ông ấy cũng không muốn đi."

Dì Vương khó xử nói: "Có chuyện, dì đã sớm muốn nói với cậu chuyện này, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Ông nhà tôi sắp về hưu rồi, sau khi nghỉ hưu, chúng tôi định về quê, nơi này, khổ cực cả đời cũng không mua nổi một căn nhà."

Nhậm Diệc lặng thinh. Sau khi đổi rất nhiều giúp việc, thì cho đến nay hai mẹ con dì Vương vẫn là người đáng tin cậy nhất. Tuy tiền lương cần trả cho hai mẹ con họ là mười nghìn một tháng, nhưng anh tình nguyện tiêu nhiều tiền hơn, miễn là có thể chăm sóc được tốt cho ba mình.

Dì Vương nói: "Xin lỗi cậu nhiều Nhậm đội trưởng, hai cha con cậu đều là người tốt, đối xử rất tốt với chúng tôi. Thực ra thì chúng tôi cũng không yên lòng về ba cậu, nhưng cũng không có cách nào khác cả, vẫn còn mấy tháng nữa, cậu suy tính thử nhé, cũng tìm dần người mới đi."

Nhậm Diệc bất đắc dĩ nói: "Vâng, cảm ơn dì."

Buổi trưa, Nhậm Diệc tự tay nấu vài món mà ba anh thích ăn, nhưng ba anh lại không chịu ăn một dù chỉ một miếng. Đến buổi chiều thì lại đột nhiên kêu đói, anh hâm nóng lại đồ ăn lần nữa rồi ăn cùng ba hết bữa.

Anh thường xuyên khuyên bản thân không được buồn mà hãy biết ơn, vì dù sao có đôi khi, anh vẫn có một người ba bình thường.

———

Hôm sau tỉnh lại, Nhậm Hướng Vinh lại khôi phục tỉnh táo, thậm chí còn đứng chống gậy tưới hoa, trong miệng còn ngâm nga điệu hát dân gian.

Nhậm Diệc vui vẻ yên tâm rất nhiều, đề nghị: "Lão Nhậm, hiếm khi con được nghỉ phép, con tính cùng dì Vương làm một cuộc tổng vệ sinh quy mô lớn, ba tới chỉ huy nhé ba? Ba chỉ đâu chúng con đánh đó."

Nhậm Hướng Vinh hừ nhẹ tiếng: "Để ba anh chỉ huy cái này? Quá lãng phí tài năng, hai người tự mình lăn lộn đi, à, nhớ cẩn thận đống cúp cùng huy chương của tôi đấy anh."

"Ba yên tâm đê, mấy thứ kia chính là cục cưng của ba, nào ai dám xớ rớ chứ."

Chân Nhậm Diệc vẫn còn sưng, nhưng không có gì đáng ngại, vì vậy anh tập tễnh quét nhà, lau cửa sổ, vứt mấy đồ không dùng đến đi.

Bận rộn cho tới tận trưa, căn nhà đã sạch sẽ hơn rất nhiều. Cuối cùng, Nhậm Diệc lấy một chiếc giẻ trắng mới tinh, vắt khô nước rồi lau "Bức tường vinh dự" của Nhậm Hướng Vinh.

Bức tường vinh dự ấy được đặt trên tủ ti vi. Trên đó, từng tấm giấy khen, cúp, huy chương và cờ thưởng, đều chính là ghi chép hơn 30 năm hoạt động cho tổ quốc của người lính cứu hỏa già này. Đằng sau mỗi giải thưởng, có thể đều là một câu chuyện chấn động lòng người.

Nhậm Diệc vừa lau vừa cùng ba Nhậm nhớ lại: "Cái này là lần ba lập chiến công hạng ba, bảo vệ hai hội nghị nè, đúng không ba?"

"Ừ, chiến công tập thể hạng ba." Nhậm Hướng Vinh chống gậy đi tới.

"Cái cờ thưởng này là được tặng bởi cặp song sinh mà ba đã cứu này."

"Đúng vậy, cờ thưởng mà ta nhận được có thể lấp đầy mấy cái rương, còn bày ra mấy cái này, đều là đặc biệt có ý nghĩa."

Nhậm Diệc cười: "Con biết, mỗi một câu chuyện đằng sau mọi thứ ở đây, con gần như có thể đọc vanh vách được đó." Anh vuốt ve những biểu tượng của vinh dự kia, trong lòng tràn đầy kính phục đối với ba mình, giống y như thuở còn nhỏ.

Từ tấm bé anh đã rất ngưỡng mộ người cha là người lính cứu hỏa anh hùng của mình, cho nên dù bị mẹ phản đối nhưng anh vẫn cứ nghĩa vô phản cố* mà đuổi theo bước chân của cha. Đi tới được ngày hôm nay, dù cho công việc có vất vả, có mệt mỏi cùng nguy hiểm đến đâu đi nữa thì anh cũng chưa bao giờ hối hận.

*Nghĩa vô phản cố: làm việc nghĩa không được chùn bước.

"Đây là bằng khen hạng hai của ba nè." Nhậm Diệc cầm tấm huy chương kia lên, "Vụ nổ nhà máy hóa chất."

Nhậm Hướng Vinh gật đầu: "Mười tám năm, đó là lần ta gần với tử thần nhất trong đời này, tai nạn năm đó là tai nạn lớn gây chấn động toàn quốc."

Nhậm Diệc nhớ rất rõ câu chuyện này, nhớ lại cách mà Nhậm Hướng Vinh đã giúp một chiến sĩ và hai công nhân chống giữ dưới đống đổ nát trong tám ngày. Năm đó anh mới mười một, mười hai tuổi, anh cùng mẹ ở hiện trường trông coi đúng tám ngày, chân chính cảm nhận được cái gọi là "Một ngày mà như một năm."

"Hơn trăm người đã chết." Vẻ mặt của Nhậm Hướng Vinh hiện đôi phần buồn bã, hẳn là đang nghĩ đến những người anh em chiến sĩ đã hy sinh của mình.

Nhậm Diệc cẩn thận lau sạch tấm huy chương: "Ba đại nạn không chết, nhất định có hậu phúc."

Nhậm Hướng Vinh chế giễu: "Nếu ta có phúc thì cũng sẽ chẳng thành như này."

Nhậm Diệc nghiêm túc nói: "Đừng nói như vậy, lão Nhậm, ba có thể bình an về hưu đã là phúc phận rồi ạ."

Nhậm Hướng Vinh thở dài: "Có lúc ta cũng nghĩ thông suốt, ta đã cướp đi không biết bao nhiêu sinh mạng từ trong tay Diêm Vương rồi, ông già đó chắc chắn sẽ trừng phạt ta, chỉ là không biết lúc nào sẽ bắt ta đi thôi."

Nhậm Diệc cười nhạo một tiếng: "Ba cũng đừng có tự dát vàng lên mặt mình, người ta ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, nào có thời gian mà để ý đến ba." Anh đặt chiếc huy chương đã lau sạch trở lại vị trí cũ, "Đúng rồi, hình như con có chút ấn tượng, có phải là mấy tháng sau, chủ tịch tập đoàn nhà máy hóa chất này cũng xảy ra chuyện đúng không ạ?"

"Ừ, hơn nữa cũng là ba xuất cảnh, lúc ấy..."

"Nhậm đội trưởng." Trong phòng truyền tới tiếng gọi của dì Vương, "Giúp tôi dịch cái tủ này ra với."

"Đến đây ạ."

———-

Sau khi tổng vệ sinh xong, Nhậm Diệc cực kỳ khoan khoái tắm rửa, còn đứng trước gương vuốt vuốt tóc, thay quần áo mới, cầm theo hai chai rượu vang từ trong nhà, vội vàng ra ngoài trước khi đến giờ cao điểm buổi tối.

Anh lái xe đến khu chung cư của Quốc Mậu, ngựa quen đường cũ nhập mật khẩu của tòa nhà, vào thang máy đi lên tầng cao nhất.

Ra khỏi thang máy, anh gõ cửa một căn hộ, một cậu thanh niên đẹp trai trắng trẻo dựa vào khung cửa, cười khanh khách nhìn anh: "Anh có mang theo rượu không? Không rượu thì không được phép vào cửa đâu nhé."

Nhậm Diệc nâng túi trong tay lên, khóe miệng khẽ nhếch: "Rượu mang theo, người cũng mang theo."

Hai người nhìn nhau bật cười, ngay sau đó, anh đã bị kéo mạnh vào cửa.

———

Khi Nhậm Diệc tỉnh lại, trời mới vừa tờ mờ sáng.

Mặc dù hôm qua điên cuồng đến tận khuya, song đồng hồ sinh học của anh vẫn kiên trì khoảng sáu giờ sẽ đánh thức anh. Lúc ở trung đội, mỗi ngày bọn họ đều chạy bộ sáng sớm vào thời gian này.

Anh muốn ngủ thêm một lát nữa, nhưng thế nào cũng không thể nhắm mắt lại được, đành dứt khoát đứng dậy đánh răng rửa mặt, sau đó vào bếp làm bữa sáng.

Đến lúc anh bê bữa sáng đi ra, đã có người tự giác ngồi ở trước bàn ăn chờ.

"Em là mũi chó hả, ngửi thấy mùi liền tự động dậy."

Kỳ Kiêu ngáp một cái thật to: "Em là bị anh đánh thức đấy."

"Ồ, xin lỗi ha, đành bồi thường cho em bữa sáng vậy."

Kỳ Kiêu múc một thìa cháo khoai tím cho vào miệng, vừa hà hơi vừa gật đầu, "Em có thể tha thứ cho anh."

Nhậm Diệc cũng ngồi xuống, vừa ăn vừa hỏi: "Em vừa từ Hoành Điếm về à? Được nghỉ ngơi bao lâu?"

Kỳ Kiêu là một diễn viên nhỏ, hai người quen nhau trong một quán bar rất lâu trước khi cậu debut, mấy năm nay hai người vẫn giữ liên lạc không gián đoạn.

"Không biết, công ty vẫn đang đàm phán một kịch bản, còn không biết có được hay không nữa." Kỳ Kiêu vò vò đầu, "Haizzz, chán chết, toàn kịch bản chán òm, nhân vật cũng chẳng ra cái dạng gì."

"Từ từ bước thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ nổi tiếng."

Kỳ Kiêu nhún vai: "Em chán cái kiểu an ủi như này rồi, trong giới loại hình như em có quá nhiều, lợi thế cũng không lớn." Cậu hất cằm với Nhậm Diệc: "Cơ mà, loại hình như anh mới hiếm đó, sao nào, có muốn chuyển nghề hông anh?"

Nhậm Diệc ha ha cười: "Dạng như anh đây là người gặp người thích đó, lỡ đoạt hết chén cơm của các em thì ngại lắm."

"Em cám ơn anh!" Kỳ Kiêu cũng cười theo, "Lâu không gặp rồi mà cũng chỉ nói chuyện của em, còn anh thì sao, gần đây như nào? Có gì thay đổi không ạ?"

"Đa phần đều ở trung đội thì có thể có thay đổi gì."

Kỳ Kiêu nheo mắt nghiêng mặt nhìn anh: "Cũng không... gặp gỡ người khác hay đại loại vậy sao?"

Nhậm Diệc ngớ ra, sau đó cười lắc đầu: "Thời gian được nghỉ của tôi ít như vậy, còn phải chăm sóc ba tôi, cuộc sống cá nhân cũng còn được bao nhiêu đâu, không có cơ hội đi gặp gỡ người khác."

Kỳ Kiêu thở dài: "Em cũng vậy, quay phim quá bận, cũng không có thời gian yêu đương, mà nếu yêu đương thì cũng phiền, vẫn là kiếm tiền quan trọng hơn."

Hai người lại trò chuyện dăm ba câu về những chuyện khác, Nhậm Diệc nhìn đồng hồ, nói: "Tôi phải về rồi, ba tôi cũng sắp dậy rồi."

"Vậy em không giữ anh lại nữa." Kỳ Kiêu bắn một nụ hôn gió về phía Nhậm Diệc, "Em sẽ còn ở Thiên Khải ít nhất một tháng nữa, lại tới tìm em nhé."

"OK, gặp lại sau."

Kỳ Kiêu đột nhiên kêu lên: "Nhậm Diệc."

"Ơi?"

"Anh rất khiến cho người ta yêu thích." Kỳ Kiêu nháy mắt với anh: "Ít nhất là người em thích nhất."

Trong lòng Nhậm Diệc khẽ run, nhất thời có xúc động muốn ở lại, nhưng cuối cùng cũng chỉ mỉm cười rồi quay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl