Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9


Hỏa Diễm Nhung Trang – Chương 9

Editor: Tree

***

Chương 9

Nhậm Diệc đang chuẩn bị đi về phía ghế lái phụ, Cung Ứng Huyền đột nhiên ném chìa khóa về phía anh, anh tiếp lấy theo quán tính: "Gì?"

"Anh lái xe."

"Mắc cái giống gì?"

"Tôi không khỏe." Cung Ứng Huyền nói như chuyện đương nhiên.

Nhậm Diệc lại 'đành chịu thôi chứ biết sao' mở cửa ghế lái ngồi lên.

Cung Ứng Huyền tự nhiên như ruồi mà ngồi xuống ghế sau bên trái.

Nhậm Diệc quay đầu trợn mắt nhìn hắn: "Cậu coi tôi là tài xế?"

Cung Ứng Huyền chớp mắt, mở cặp tài liệu ra, lại lôi từ bên trong ra một đôi găng tay màu trắng: "Nếu coi anh là tài xế thì tôi sẽ bắt anh đeo cái này lên."

Nhậm Diệc nghiến răng, khởi động xe.

"Hơn nữa, với trình độ nghiệp vụ của anh thì căn bản không làm nổi tài xế của tôi đâu, nhưng nếu anh muốn đeo..."

"Không."

Nhậm Diệc phát hiện ra bên trong xe tràn ngập mùi thuốc thoang thoảng, không hề khó chịu, hơn nữa còn khô ráo sạch sẽ, ngửi lâu rất dễ khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu, giống như là qua một lần thanh lọc, phổi đều được lọc sạch sẽ.

Anh nhìn xung quanh nội thất trong xe. Anh vẫn luôn thích xe Wrangler, vừa rộng rãi, vừa cứng cáp lại rất quý ông, nhưng vẻ ngoài thô kệch này lại không phù hợp chút nào với phong cách được chế tạo tinh xảo từ đầu đến chân của Cung Ứng Huyền.

Nhậm Diệc thử tưởng tượng chút coi người phía sau anh nên lái loại xe gì, không, Cung Ứng Huyền không nên lái xe, phải có một tài xế âu phục giày da đeo găng tay trắng mở cửa sau con Rolls Royce cho hắn mới đúng.

Đù má, thằng nhóc khốn nạn này nhất định đã dùng anh làm tài xế.

Trong lòng Nhậm Diệc mắng chửi Cung Ứng Huyền một trận, nhưng vẫn lái xe rất đàng hoàng, lái đến bệnh viện Hồng Võ.

Trên đường đi, Cung Ứng Huyền đều chỉ cúi đầu ngồi ở hàng ghế sau xem tài liệu, Nhậm Diệc càng ngày càng cảm thấy mình giống tài xế, khó chịu vãi, để giảm bớt sự xấu hổ này, anh nói: "Phi Lan gần đây thế nào?"

"Mẹ con bé đã về nước, đang trông coi con bé." Cung Ứng Huyền dừng một chút, "Anh có vẻ rất quan tâm đến con bé?"

"Quan tâm một chút cũng phạm pháp?"

"Con bé rất ổn, lo lái xe đi."

Nhậm Diệc liên tục nhìn trộm từ gương chiếu hậu, phát hiện Cung Ứng Huyền từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu lên, anh hít sâu một hơi, trong lòng lẩm bẩm: "Không nên tức giận, không nên tức giận, nếu ốm ra sẽ không có người thế chỗ cho mình được."

——–

Bệnh viện Hồng Võ đã tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân được gửi đến từ Đệ Tứ Thị Giác, vì vậy nơi này vô cùng bận rộn và hỗn loạn.

Hai người đến khu phòng bệnh một người, ở cửa có cảnh sát đang canh giữ bên ngoài, người cảnh sát đứng dậy, nhìn Nhậm Diệc bằng ánh mắt dò hỏi.

Cung Ứng Huyền gật đầu với đồng nghiệp của mình: "Đây là đội trưởng của trung đội Phượng Hoàng, đến đây để hỗ trợ tôi thẩm vấn nghi phạm."

Người cảnh sát mở cửa cho họ.

Hai người bước vào phòng bệnh thì thấy một cô gái trẻ đang nằm trên giường, một tay đang truyền dịch, tay còn lại cầm điện thoại di động, người đàn ông ngồi cạnh giường chắc là ba cô nàng.

Nhìn thấy người đến, cô nàng từ trên giường ngồi dậy, vẻ mặt có chút lo lắng.

Cung Ứng Huyền nói: "Cô Thái, sau khi lọc phổi cô có khá hơn chút nào không?"

Thái Uyển nhỏ giọng nói: "Rất khó chịu, nhưng đỡ hơn một chút rồi ạ."

"Chúng tôi có một số thông tin mới, muốn nói chuyện với cô một chút." Cung Ứng Huyền nói với ba cô nàng, "Mời chú tránh đi một lúc."

Người đàn ông do dự một chút, cuối cùng cũng rời khỏi phòng bệnh.

Cung Ứng Huyền giới thiệu, "Vị này là Nhậm đội trưởng của Đội cứu hỏa Phượng Hoàng." Trong lúc nói chuyện, hắn đã mở bút ghi âm lên, "Nhậm đội trưởng là một chuyên viên chữa cháy. Vụ cháy quán bar lần này chính là do anh ấy chỉ huy dập lửa, việc điều tra vụ cháy tiếp theo cũng do anh ấy phụ trách. Cô có biết điều tra hỏa hoạn là gì không?"

Thái Uyển nhìn Nhậm Diệc, ánh mắt có chút dao động.

Cung Ứng Huyền ra hiệu cho Nhậm Diệc nói chuyện.

Nhậm Diệc nói: "Điều tra hỏa hoạn chính là phán đoán thời điểm xảy ra đám cháy, điểm nổi lửa, nguyên nhân bốc cháy, đường lan truyền của đám cháy, v..v, dựa trên những dấu hiệu khác nhau để lại trên hiện trường sau vụ cháy. Đối với người cùng đống phế tích của hiện trượng, chúng tôi có thể sử dụng các phương pháp khoa học cùng kinh nghiệm để tìm ra rất nhiều bằng chứng có liên quan đến vụ cháy."

Thái Uyển cúi đầu không nói gì.

Nhậm Diệc thấp giọng nói: "Cô Thái, tôi có thể chắc chắn rằng điểm nổi lửa của Đệ Tứ Thị Giác chính là chiếc ghế sofa trong phòng bao mà các bạn đã sử dụng, chứ không phải là rèm cửa như bạn nói, mong bạn có thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý."

Thái Uyển chậm rãi ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt: "Có lẽ... tôi đã nhớ lộn, chắc là ghế sofa, vì ghế sofa cách rất gần rèm cửa."

Cung Ứng Huyền nói: "Mời cô tự thuật lại tất cả chuyện đã xảy ra đêm đó lại một lần."

Thái Uyển im lặng một chút: "Mấy người chúng tôi tổ chức sinh nhật cho một người bạn, mọi người đều uống quá nhiều, cũng không biết ai đã hút thuốc và ném nó lên rèm cửa... Á, có thể là trên ghế sofa, tôi cũng không nhớ rõ nữa, dù sao thì nó cũng đã bốc cháy."

"Bốc cháy? Là loại lửa như thế nào? Lửa cháy rất lớn sao?"

"Chính là bốc cháy, chúng tôi muốn dập lửa nhưng không thể dập được, càng ngày càng khó thở, vì thế tôi đã bỏ chạy." Mắt Thái Uyển đỏ hoe, giọng nói run run, "Tôi vốn nghĩ rằng họ cũng đã ra ngoài, nhưng ... họ uống quá nhiều, chỉ có mỗi tôi chạy ra."

"Ai đã hút thuốc?"

"Tôi không rõ."

"Người đầu tiên phát hiện ra lửa cháy là ai?"

"Tôi không nhớ."

"Bạn phát hiện ra khói trước hay phát hiện ra lửa trước?"

"Điều này... Tôi không biết phải trả lời như nào, tôi nhìn thấy lửa và cảm thấy khó thở, sau đó chúng tôi mới muốn dập lửa, thật sự."

"Cô Thái." Ánh mắt Cung Ứng Huyền lạnh như băng, giọng nói không tốt, "Phòng bao mà các cô đã bao tổng cộng chỉ có bốn người trong đó. Cô không nhớ ai đã hút thuốc, không nhớ ai là người đầu tiên phát hiện ra ngọn lửa, không nhớ tấm rèm bắt lửa hay ghế sofa bốc cháy trước, thậm chí còn không rõ là khói đến trước hay lửa đến trước. Vụ tai nạn lớn này đã khiến hai mươi chín người chết và hơn một trăm người bị thương, cô là người sống sót duy nhất trong phòng bao và chính là nghi phạm lớn nhất, nhưng cô lại nói lộn xà lộn xộn, cô biết hoàn cảnh bây giờ của mình là thế nào không?"

Thái Uyển sợ tới mức run lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi: "Không phải tôi hút ... thuốc, không phải tôi."

Nhậm Diệc nháy mắt ra hiệu với Cung Ứng Huyền, anh dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể nói, "Cô Thái, tôi biết tất cả những điều này khiến bạn rất đau đớn và sợ hãi, nhưng bạn phải mạnh mẽ hơn, dù là vì bản thân mình hay vì những người bạn đã mất, nếu bạn không thể chứng minh được rằng mình sẽ phải chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ tai nạn này thì bạn sẽ gặp rắc rối rất lớn đấy."

Thái Uyển khóc lóc nói: "Tôi không biết, tôi không biết nên làm gì bây giờ."

"Cô Thái, căn cứ theo nhận định của chúng tôi tại hiện trường, bạn đã có ít nhất là ba lần đã mâu thuẫn với lời nói của mình. Thứ nhất, điểm nổi lửa là ở ghế sofa, chứ không phải rèm cửa. Thứ hai, trong tình huống không có chất dẫn cháy thì tàn thuốc không thể đốt cháy ghế sofa ngay lập tức được, trường hợp dễ xảy ra nhất là tự cháy hết, hoặc là cháy âm ỉ, cái gọi là cháy âm ỉ là cháy không có ngọn lửa. Thứ ba, thời điểm phát sinh cháy âm ỉ, đầu tiên sẽ chỉ tạo ra khói, bạn sẽ cảm thấy khó thở, chờ đến lúc cháy âm ỉ biến thành ngọn lửa thì cảm giác lúc này của bạn sẽ không chỉ là ngạt thở mà là các dấu hiệu của ngộ độc khí carbon monoxide, trong quá trình đó, người có khả năng di chuyển là không có khả năng vẫn còn ở lại hiện trường."

Thái Uyển ngơ ngác nhìn Nhậm Diệc, cơ thể khẽ run lên.

Cung Ứng Huyền ép tới gần một bước, ánh mắt hắn sắc bén, thái độ lạnh lùng cứng rắn, thân hình cao lớn tạo ra áp lực vô hình cho người khác: "Đêm hôm đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Thái Uyển khóc lóc nói: "Tôi nói, tôi không hút thuốc, không phải tôi... Chính là bốc cháy, tôi không biết, tôi không nhớ, tôi xin lỗi, tôi không có... Tôi không biết ..." Lời nói của cô nàng không đầu không đuôi, bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

Cung Ứng Huyền dừng một chút, càng tiến lại gần hơn, thậm chí còn tháo khẩu trang ra, cúi xuống, dùng hai tay chống xuống giường bệnh, lẳng lặng nhìn chằm chằm cô nàng.

Cửa phòng bệnh mở ra, người đàn ông chạy tới đẩy hai người ra, đỏ mặt gầm lên: "Các người định làm gì vậy, con gái tôi mới hai mươi tuổi, rất ngoan, con bé cũng không hút thuốc, chuyện này không liên quan đến con bé!"

Cung Ứng Huyền cùng Nhậm Diệc nhìn nhau.

Cung Ứng Huyền lại đeo khẩu trang lên: "Cô Thái, chờ cô khỏe hơn chúng tôi sẽ lại tới."

Ra khỏi phòng bệnh, Cung Ứng Huyền thấp giọng nói gì đó với đồng nghiệp của mình.

Khi cả hai bước ra khỏi bệnh viện, Cung Ứng Huyền tháo khẩu trang xuống, hít một hơi thật sâu không khí trong lành, sau đó lấy bình xịt khử trùng ra xịt nhiều lần vào mình cùng Nhậm Diệc.

Nhậm Diệc dùng tay quạt mạnh đi: "Được rồi được rồi, tôi không mỏng manh dễ vỡ như cậu đâu."

Cung Ứng Huyền cau mày nói: "Chuyện phức tạp hơn nhiều rồi."

"Cậu có phát hiện gì không?"

"Tôi thấy lưỡi của cô ta rất khô và có mùi hôi nhẹ của kim loại trong miệng, giống như là đã sử dụng chất kích thích dạng Amphetamine hoặc Ketamine*. Tôi đã nhờ đồng nghiệp liên hệ với bác sĩ để cho cô ta xét nghiệm nước tiểu."

*Chất đầu là mai thúy đá, chất sau là thuốc lắc ạ :))). Vâng, cháu nó ở nhà ngoan lắm, có biết mai thúy là gì đâu :)))

Nhậm Diệc kinh ngạc nói: "Cậu nghi ngờ cô ta đã hút..."

"Dựa theo ngoại hình của cô ta thì không thể nhìn ra được, có thể thời gian sử dụng không dài. Ban đầu tôi cũng không để ý, nhưng sau đó lúc cô ta lo lắng trốn tránh trách nhiệm, cô ta đã sử dụng từ "hút"* thay vì từ "hút thuốc". Từ góc độ tâm lý học hành vi, nếu như anh biết rằng mình vô tội và quyết tâm muốn rửa sạch sự nghi ngờ của mình, anh sẽ dùng tự tin để thể hiện điều đó bằng những từ ngữ rất rõ ràng và khẳng định, chẳng hạn như "không phải tôi hút thuốc gây ra hỏa hoạn", nhưng cô ta lại một mực lảng tránh và không nói đến trọng điểm, trong tiềm thức những gì cô ta thực sự muốn tránh có lẽ không chỉ là trách nhiệm hỏa hoạn. Tôi đoán cô ta ít nhất đã hút một loại ma túy gây tê liệt có tính nhạy cảm như cần sa."

*Chỗ này Thái Uyển dùng từ 抽的 chỉ có nghĩa là 'hút' nói chung, còn Cung Ứng Huyền nói từ 抽烟 này có nghĩa là hút thuốc lá nói riêng.

Nhậm Diệc nhướn mày: "Không nhìn ra cậu thế mà thực sự có vài phần tài năng đấy."

Cung Ứng Huyền phớt lờ lời chế giễu của anh: "Các mẫu vật được lấy từ hiện trường vụ cháy, khi nào kiểm tra xong thì cho tôi kết quả càng sớm càng tốt." Hắn nói xong liền quay người rời đi.

"Chờ chút, cậu đi đâu đấy?"

"Tôi muốn trở lại phân cục để thẩm vấn những nghi phạm khác."

"Trưa trầy trưa trật rồi, cậu không đói hả?"

"Tôi không có khẩu vị." Cung Ứng Huyền nhớ tới tất cả chuyện xảy ra vào buổi sáng, vẫn cảm thấy buồn nôn.

"Cậu không đói nhưng tôi đói, cùng đi ăn một bữa đi."

"Tôi không cùng nhau đi ăn với người khác." Cung Ứng Huyền phũ phàng không thương tiếc đáp lại.

"Ồ, vậy hả." Nhậm Diệc ngượng ngập nói, "Tầm này đúng giờ tắc đường đấy, giờ mà cậu trở lại phân cục với nửa tiếng nữa cậu về thì cũng chả khác gì nhau đâu. Nếu không thì tôi ăn, cậu nhìn, sao?"

Cung Ứng Huyền nheo mắt lại: "Chính anh không biết tự đi ăn sao, tôi không có thời gian tham gia cái hoạt động xã giao nhàm chán như vậy với anh."

Nhậm Diệc siết chặt nắm tay, trong lòng mắng một tiếng khốn kiếp: "Cậu có biết bắt taxi ở cổng bệnh viện khó khăn như thế nào không? Trung bình cũng phải xếp hàng tận bốn mươi phút lận, tôi muốn sau khi ăn xong thì quá giang trở về trung đội."

"Đó là vấn đề của anh." Cung Ứng Huyền xoay người rời đi.

"Đệt mẹ nó." Nhậm Diệc mắng, "Họ Cung kia, ông đây nhịn mi lâu lắm rồi đấy nhé, nếu không phải bây giờ chúng ta bị bắt phải làm việc cùng nhau thì ông đây cũng không thèm nói nhảm với mi nhiều hơn một câu đâu. Ba mẹ mi chưa bao giờ dạy mi lễ phép là phải tôn trọng người khác hả?!"

Bước chân của Cung Ứng Huyền dừng lại, lưng hắn rõ ràng có chút cứng đờ, hắn không quay đầu lại, nói với giọng điệu bình tĩnh: "Chưa từng." Nói xong liền đi thẳng đến bãi đậu xe.

Nhậm Diệc tức giận đến mức muốn đập chết Cung Ứng Huyền. Anh không thể làm gì khác hơn là phải mở phần mềm đặt xe công nghệ ra xếp hàng, cũng suy nghĩ không biết nên đợi ở đây hay tìm nhà hàng gần đây để ăn chút gì đó.

Nhưng bên ngoài quá nóng, anh không muốn ra ngoài chút nào, cũng không muốn quay lại bệnh viện, đành phải đứng ở trước cửa bệnh viện để hưởng ké điều hòa.

Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng còi xe dồn dập, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc Wrangler màu đen đang đậu ở đằng xa, cửa kính xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt trắng như sứ của Cung Ứng Huyền.

Nhậm Diệc hừ lạnh một tiếng, xoay người, phớt lờ hắn.

Chiếc xe kia vẫn kiên nhẫn bấm còi liên tục, hơn nữa còn bấm rất có nhịp điệu giống như bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ý.

Nhậm Diệc phiền muốn chết, đành phải bước tới: "Làm gì?"

"Lên xe."

"Không phải cậu không quan tâm đến vấn đề của tôi sao?"

"Tôi nghĩ rồi, anh nói đúng, chúng ta vẫn còn phải làm việc cùng nhau, hoạt động xã giao nhàm chán không phải là hoàn toàn không cần thiết." Cung Ứng Huyền hất cằm lên, dùng loại giọng điệu 'không cho chõ mồm vào' nói, "Lên đi."

Nhậm Diệc nhìn mặt trời to trên đầu, do dự một chút, vẫn là mở cửa xe ngồi vào.

Cung Ứng Huyền vươn cánh tay dài ra ghế sau, lấy lên một chiếc hộp nhựa cứng màu trắng, đặt lên đùi Nhậm Diệc.

Nặng vãi!

Nhậm Diệc ngạc nhiên nói: "Gì đây?"

"Hộp giữ nhiệt, mở ra."

Nhậm Diệc mở nắp ra, nhìn thấy bên trong để hai hộp đồ ăn, phía dưới đáy hộp để túi đựng đá. Anh lấy ra một hộp, hung dữ trợn mắt nhìn Cung Ứng Huyền: "Đây chính là thứ tôi muốn?"

Cung Ứng Huyền chăm chú lái xe: "Bên trong có một chiếc khăn trải bàn, lấy ra để trên đùi, cấm làm bẩn xe của tôi."

"Con mẹ mi mời người ta ăn cơm thế này á?"

"Ừ." Ừ cái quần què.

Nhậm Diệc cam chịu số phận mở hộp cơm ra, thấy bên trong là một phần salad, một nửa là 'cỏ', một nửa là thịt và còn có một quả trứng gà, xem ra dinh dưỡng khá cân đối, anh tức giận nói: "Trời lạnh như thế này, lại còn mệt mỏi tới tận trưa, tôi muốn ăn đồ nóng!"

"Không có."

"Không phải buổi trưa cậu đều ăn cái loại đồ này chứ?"

"Ừ."

"Cậu giảm cân à?" Nhậm Diệc quan sát Cung Ứng Huyền, dáng người này đã rất hoàn hảo rồi mà.

"Rốt cuộc anh có ăn hay không?"

Nhậm Diệc hít một hơi thật sâu, lấy khăn trải bàn ra đặt lên đùi, vừa ăn vừa trách móc: "Mẹ, lạnh vãi, bình thường cậu ăn thế nào? Lò vi sóng? Xà lách mà nóng cũng khó ăn."

"Cứ như vậy mà ăn."

"Cứ ăn như này? Lạnh thế này?"

"Tôi chỉ ăn đồ nguội." Cung Ứng Huyền vẫn thẳng mắt nhìn về phía trước.

"... Tại sao?"

"Sao mà anh có lắm vấn đề để hỏi thế?" Cung Ứng Huyền có chút nóng nảy.

"... May mà ông đây lòng dạ rộng lượng, không thèm chấp nhặt mi, chứ tính tình ông đây mà xấu thì sớm đánh chết mi rồi."

Cung Ứng Huyền cười khẩy một tiếng.

Nhậm Diệc không để ý đến hắn nữa, há mồm to ngốn đồ ăn.

======

Cô Tree: Tớ thấy mấy chương đầu chỗ tình cảm của hai vị này giải trí quá các đồng chí ạ, vừa cười vừa gõ băng băng luôn :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl