Lựa Chọn
Gió đêm vẫn chưa dứt.
Lâm Trạch đứng dưới ánh đèn đường, ánh mắt dừng lại rất lâu trên dòng chữ trong suốt trước mặt.
> Hằng Thịnh (HS-2047)
Tăng trần 3 phiên liên tiếp trong 24 giờ tới
Nếu là trước đây, anh chắc chắn sẽ cho rằng mình đang mơ.
Nhưng bây giờ—
5000 tệ trong tài khoản.
Hệ thống vừa kích hoạt.
Tất cả… quá chân thật.
“Thử một lần?”
Anh lẩm bẩm.
Nhưng ngay sau đó, lông mày khẽ nhíu lại.
5000 tệ… quá ít.
Nếu thật sự tăng trần 3 phiên, số tiền này dù có lãi cũng không đủ để thay đổi cuộc sống của anh.
Muốn lật bàn…
Anh cần nhiều hơn.
---
Sáng hôm sau.
Ký túc xá đại học.
Ba người đang ngồi quanh bàn, vừa ăn mì gói vừa cãi nhau về game.
“Ê, tối qua tao suýt thắng rồi đấy!”
“Thắng cái gì, bị úp ngược mà còn nói!”
Cửa phòng mở ra.
Lâm Trạch bước vào.
Ba người cùng lúc quay đầu.
“Ơ? Đại ca về rồi à?”
Người lên tiếng là Vương Hạo, tóc hơi rối, tính cách tùy tiện nhưng dễ gần.
Bên cạnh là Trương Khải, đeo kính, ánh mắt tỉnh táo.
Người còn lại, Lý Dương, cao lớn, giọng nói sang sảng:
“Hôm qua phỏng vấn sao rồi?”
Lâm Trạch đặt balo xuống, giọng bình thản:
“Trượt.”
Cả phòng im lặng một giây.
“...Mẹ, bọn này mù à?” Lý Dương đập bàn.
“Thời buổi này, không phải giỏi là đủ.” Trương Khải thở dài.
Vương Hạo đưa cho anh một ly mì:
“Ăn đi đã, rồi tính tiếp.”
Lâm Trạch nhìn ba người trước mặt.
Trong đầu thoáng qua một ý nghĩ.
Anh ngồi xuống.
“Cho tao vay tiền.”
Ba người sững lại.
“Bao nhiêu?” Trương Khải hỏi thẳng.
“Càng nhiều càng tốt.”
Không khí trở nên yên tĩnh.
Vương Hạo gãi đầu:
“Tao… còn khoảng 1500 tệ.”
Lý Dương cau mày:
“Tao có 2000, nhưng là tiền sinh hoạt tháng này.”
Trương Khải không nói gì, mở điện thoại kiểm tra, rồi nói:
“3000.”
Tổng cộng…
6500 tệ.
Không nhiều.
Nhưng đối với sinh viên… đã là tất cả.
“Làm gì?” Trương Khải hỏi.
Lâm Trạch im lặng một giây.
“Đầu tư.”
Ba người nhìn nhau.
Nếu là người khác nói câu này, họ chắc chắn sẽ chửi thẳng.
Nhưng là Lâm Trạch—
Không ai cười.
Lý Dương gật mạnh:
“Được. Tao tin mày.”
Vương Hạo cười:
“Thua thì cùng ăn mì tiếp thôi.”
Trương Khải đẩy kính:
“Nhớ ghi nợ rõ ràng.”
---
Rời ký túc xá.
Trong tài khoản của Lâm Trạch đã có:
11.500 tệ
Anh đứng trước cửa một công ty chứng khoán nhỏ.
Tim đập chậm lại.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh…
Đặt cược tất cả.
“Không có đường lui.”
Anh tự nhủ.
---
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên:
> [Lưu ý]
Tình báo không đảm bảo thành công tuyệt đối
Người dùng cần tự đưa ra quyết định
Lâm Trạch khựng lại.
“Không tuyệt đối…”
Một tia do dự thoáng qua.
Nếu sai—
Không chỉ mất tiền của mình.
Mà còn là tiền của bạn bè.
Thậm chí…
Cả 5000 tệ của Mộng Dao.
Anh siết chặt tay.
Rồi…
bước vào.
---
Một giờ sau.
Lâm Trạch rời khỏi công ty.
Tài khoản của anh—
Đã mua toàn bộ vào một mã duy nhất:
Hằng Thịnh (HS-2047)
All-in.
Không giữ lại một xu.
---
Chiều hôm đó.
Ký túc xá.
Ba người còn lại tụ tập quanh điện thoại.
“Ê… mày chắc chứ?” Vương Hạo nuốt nước bọt.
“Chắc.” Lâm Trạch trả lời.
“Chắc cái gì mà all-in luôn vậy?” Lý Dương trợn mắt.
Trương Khải không nói gì, chỉ nhìn biểu đồ.
Giá cổ phiếu…
Đang đứng yên.
Không tăng.
Không giảm.
Không khí nặng nề.
Mỗi giây trôi qua… như dài hơn bình thường.
---
Đột nhiên—
“Đợi đã…”
Trương Khải khẽ nói.
Một con số nhảy lên.
+1%
“...Tăng rồi?” Vương Hạo trợn mắt.
+3%
+5%
Biểu đồ bắt đầu đi lên.
Nhanh.
Rất nhanh.
Lý Dương đứng bật dậy:
“Đệt—!”
+8%
+10%
+15%…
Màn hình gần như đỏ rực.
“Trần… trần rồi…” Vương Hạo lắp bắp.
TĂNG TRẦN.
---
Cả phòng im lặng.
Không ai nói gì.
Chỉ có tiếng tim đập.
---
Lâm Trạch nhìn con số trên màn hình.
Ánh mắt anh không còn dao động.
Chỉ còn lại một sự bình tĩnh lạnh lẽo.
Trong đầu, giọng hệ thống vang lên:
> [Tình báo đã được xác nhận chính xác]
Anh khẽ thở ra.
Một bước này—
Anh đã đi đúng.
---
Nhưng đúng lúc đó—
Một dòng chữ mới… lặng lẽ xuất hiện.
> [00:00 – Làm mới tình báo]
[3 tình báo cấp 1 đã được phát]
Lâm Trạch khựng lại.
Một cảm giác… khác thường dâng lên.
Anh mở bảng hệ thống.
---
🧠 TÌNH BÁO NGÀY MỚI
1. 💰 Một quán ăn nhỏ sẽ tăng giá gấp đôi trong 2 ngày
2. ❌ Một món đồ cổ tại chợ đêm (cách 30km, thời hạn 1 giờ)
3. ⚠️ Một người bạn sẽ gặp rủi ro tài chính trong 24h
---
Ba lựa chọn.
Ba hướng đi.
Không phải cái nào… cũng có thể làm.
---
Lâm Trạch nhìn chằm chằm vào dòng thứ ba.
“Một người bạn…”
Ánh mắt anh khẽ thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com